Chương 23


song kyungho đến nhà hyukkyu lúc 6h35, đúng 5 phút sau khi em yêu của gã lên xe cùng một thằng trai là mà thậm chí cả em còn đéo biết là ai.

"ôi, trễ rồi à" - cùng lúc song kyungho đang cười nhẹ nhìn căn phòng kí túc xá vắng vẻ, kim kwanghee từ đâu xuất hiện sau lưng anh.

"tôi ở đây từ lúc anh ấy đi với thằng kia rồi" - giọng tên này cợt nhả, "anh không trễ, anh biết mà."

"chỉ là do anh đã rời bỏ kim hyukkyu và giờ có một người khác đến và chữa lành anh ấy." - kim kwanghee vừa cười vừa nói, "anh đã rời bỏ anh ấy, anh yêu tương lai, yêu chính bản thân anh hơn là yêu tình yêu của anh và anh hyukkyu." - càng nói giọng kim kwanghee càng mang nhiều điệu tức giận, "anh đem anh trai tôi ra, là một cái giá đặt cược cho tương lai mai sau của anh."

"nếu anh thua ván cược, anh sẽ về với kim hyukkyu. còn nếu anh thắng, tình yêu của anh cho anh tôi sẽ tan biến."

"anh không sai, đối với anh ấy là như vậy, kim hyukkyu nói với bọn tôi 'thằng đàn ông nào cũng phải lo cho chính tương lai của nó trước rồi mới có thể lo cho những tình yêu khác của nó' nhưng anh xem, nếu tương lai của anh có thể đánh đổi bằng anh tôi thì sao?"

"anh vẫn luôn sẵn sàng làm điều đó."

"...."

——————

kim kwanghee và song kyungho đến khu chợ không lâu sau khi cuộc nói chuyện kết thúc. gã thật sự chẳng có thể biện minh điều gì. kim kwanghee đã đánh thức giấc mơ của gã, trong tâm trí, song kyungho luôn nghĩ rằng, sự cố gắng của gã là dành để vun đắp, trau dồi tình yêu, và có thể là mái ấm sau này của em và gã.

nhưng song kyungho nào biết, nắng ban mai soi đường hắn đến tương lai ngập tràn ánh sáng của hi vọng ấy, lại là hoàng hôn dần dần lụi tàn, là ánh chiều đại diện cho sự vụn vỡ, tan nát trong tình yêu giữa hai người.

kim hyukkyu yêu một người có ước mơ, có khát vọng, và em cũng đã từng yêu một người yêu em, một người đã từng cố gắng vì tình yêu của cả hai.

mộng mơ thời thanh xuân của song kyungho có em, có mái ấm, có tình yêu dành cho em, nhưng mộng mơ về một tương lai tươi sáng của gã thì không, nơi khát vọng gần như với tới của gã không có em.

—————

kim hyukkyu đã từng đau đớn, nỗi đau thấu trời về tình yêu suy tàn khiến em lao đầu vào rượu bia, bar club, dùng thác loạn để chữa lành những vết thương tâm hồn của một gã tồi để lại.

cho đến hiện tại, ngay giây phút em ngồi lên con xe nhìn hầm hố của tên nhóc jeong jihoon, em nhận ra, để chữa lành vết thương tình cảm đau đớn, em không cần làm gì cả, chỉ cần ở yên, mở lòng, chấp nhận tình yêu như một sự chữa lành của hắn, em sẽ không phải mong cầu tình yêu từ người khác, em sẽ được là người vừa chủ động yêu vừa bị động để được yêu, và hắn sẽ không để em đau buồn mà luôn sẵn sẵn yêu chiều, nâng niu, giúp em lái cuộc tình này.

"cho baby cầm lái cuộc tình, ở bên anh vừa yên bình vừa thấy xập xình, chân ga đạp baby phòng zìn zìn, mà không lo gì my baby ride for me."

kim hyukkyu move on, đi tìm tình yêu mới, tìm bến đổ mới, nơi em không còn là kim hyukkyu uỷ mị, luỵ tình ngày xưa.

song kyungho không sai, chỉ là hiện thực chứng minh tình yêu không thế nào chiến thắng nổi tương lai.

ước mơ sẽ không bao giờ có thể đem lên bàn cân so với hiện thực.

sự nghiệp sẽ luôn phá nát tình yêu.

đối với tình yêu của song kyungho và kim hyukkyu chính là như vậy. đấy là minh chứng rõ ràng nhất cho sự tan vỡ.

——————

"Mộng mơ mà anh ôm lấy sao chẳng có em
Nắng ban mai soi đường anh mãi
Là hoàng hôn tắt lụi với em
Ngả xuống cho đêm thôi lạnh, em thôi bật khóc
Phải yêu anh cho đến khi nào, em tìm được hạnh phúc riêng mình."















________

định dừng về tình yêu cũ của kim hyukkyu rồi , nhưng mà trong suy nghĩ mình, tình yêu của người trưởng thành phải có lí do rõ ràng để phải kết thúc, nên mình đã đi sâu vào nó hơn.

mong các readers thứ lỗi cho sự bất cẩn của mình vì đã nói trước nhưng chưa làm.

những lúc mình dùng âm nhạc để diễn đạt câu chuyện, mình sẽ thêm lời nhạc ở cuối.

thêm một vấn đề nữa thì, chỉ có một mình mình hoàn thành tất cả các sản phẩm đến từ âm nhạc bằng con chữ này. nếu có những lỗi chính tả, thiếu ( dư ) chữ, hãy comment thẳng vào đoạn văn đó để mình sửa nhé.

hãy thông cảm cho mình nhé.

cảm ơn các bạn vì đã đọc đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top