Chương 22










——————-

tối hôm ấy, kim hyukkyu thật sự đã chuẩn bị cho bản thân thật xinh đẹp, kiêu sa. đúng như lời jeong jihoon nói, em là công chúa, là kho báu bị đánh rơi. người bỏ rơi em sẽ phải biết được. em là chàng thơ, là tình yêu, là trăng, là hoa, những người đã đánh mất em, sẽ không bao giờ có được em một lần nào nữa.

kim hyukkyu son hồng nhẹ bóng lưỡng, chân mang giày thể thao trắng tinh, người mang quần short, áo thun oversize che mông tròn.

"ơ? em đến sớm thế? mới có 6h thui í" - em thắc mắc? cái thằng nhóc tên jeong jihoon nhìn giống con mèo này ở đây sớm nhất rồi đấy.

"em không đến sớm, em đã đợi công chúa ở đây từ lúc nắng chiều vươn trên đôi vai anh qua khung cửa sổ rồi, không để người đẹp rơi mất giây nào là nhiệm vụ của đàn ông."

ồ, nhóc này văn vở nhỉ?

nhưng văn của nhóc này chính là văn của em mà

thậm chí còn thua em cơ đấy

"cảm ơn nhóc nhé, em là cái bạn hỏi anh có nhớ em không đúng không?"

"vâng ạ, em tên jeong jihoon"

ừ. em biết mà????

"anh biết mà, tên em đẹp quá"

"anh có thấy tên em quen không?"

"có á, anh nhớ anh nghe ở đâu rồi mà chẳng biết là ở đâu" - kim hyukkyu nói, rõ là anh biết cái tên này, lần đầu thấy cái tên này nhắn anh hỏi có nhớ là ai không anh đã thấy rất quen rồi.

"đêm đó em đã nói tên em cho anh nghe, nhưng anh chỉ toàn gọi tên anh ấy"

"hả? em nói gì cơ?" - chuyến xe buýt vừa chạy ngang con đường nơi em và hắn ta đứng, âm thanh ồn ào của xe cộ cộng thêm tiếng chim hót khiến em chẳng nghe được hắn nói gì cả.

"không có gì ạ, em bảo chắc anh thấy tên em quen tại vì anh hay đi xem bóng rổ ấy."

"..."

"với lại em cũng là sinh viên giỏi nên hay được tuyên dương, chắc anh nghe quan từ đó"

em đẻ ở đây mất.

rồi kim hyukkyu vì ngại mà dạo mắt xung quanh, em bắt gặp con xe moto hầm hố của hắn đang đạo bên vệ đường, trong nó kiêu hãnh như chính jeong jihoon vậy, ngạo nghễ đứng đấy một cách tự tin.

"bé có vẻ thích con chiến mã của em nhỉ?"

"thích... nhưng tại sao lại gọi xe là chiến mã thế?"

"vì có sự vinh dự được đón công chúa, tên hiệp sĩ hèn mọn như em đây phải đi bằng ngựa đấy."

câu này không nằm trong danh sách của em. em rung động đấy.

jeong jihoon lắc lắc con đồng hồ hublot trên tay trái, đã là 6 giờ 30 phút, hắn phải vác công chúa lên ngựa trước khi một đám ông bướm quẩn quanh công chúa đến đây và kéo hết sự chú ý của em.

"thế công chúa đã muốn đi chưa? hiện giờ là 6 giờ 30 phút và em và anh có 30 phút để đến siêu thị, và đúng 1 tiếng để mua đầy đủ đồ."

tên này có vẻ rất chú trọng giờ giấc.

gu em đấy.

nhưng mà phải thử hắn cái đã.

"thuiiii, tụi mình có thể đợi hai người còn lại màaaa, đi chung cho vuii, với lại có thể sẽ không mất công liên lạc để tìm nhau."

"nếu công chúa muốn vậy em sẽ chiều nhé. nhưng nếu không đúng giờ thì nhiều người sẽ phải đợi hơn đấy. anh đâu thích để người khác đợi chờ đúng không?"

còn biết anh cũng quan trọng thời giờ nữa cơ..

"vậy cũng được"

"đi nào" - jeong jihoon nói, kéo nhẹ bàn tay xinh đẹp của em đi qua đường. hắn đứng đi phải, nơi có nhiều xe cộ đang vượt mặt nhau.

"điiiiii nàooooooooo"

"...nhưng mà anh hong có mũ bảo hiểm òii" - kim hyukkyu buồn rầu nói, em thật sự phấn khích khi được đi bằng xe moto đấy...

"em có chuẩn bị rồi, sao lại để anh xinh chuẩn bị thứ đương nhiên vậy được." - nói rồi jeong jihoon kéo ra bên xe một chiếc nón bảo hiểm phủ đầu, giống hệt của hắn.

"hàng em mới mua đấy nên anh yên tâm, em cũng định mang theo nón của em cho anh, nhưng nghĩ lại thì không được, anh ưa sạch sẽ thế sao lại dùng chung nón với người lạ được."

"thế nên em đã mua cái mới cho anh."

"hong, anh dùng của em cũng được mà, mua làm ch đắt tiền rồi chỉ dùng được một lần."

"không chỉ một lần đâu, em đến từ tương lai, tương lai bảo sau này bé sẽ đi với em rất nhiều."

"đi nhé?"

"vângggggggggg"

—————


thiên sắc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top