Chươmg 44


——

"hyukkyu ơi." - hắn gọi tên em, khi con xe motor vẫn vun vút trên đường, cái cảm giác từng thớ cảm xúc cùng trôi về phía sau với ánh đèn sáng rực của thành phố xa hoa.

đôi khi, kim hyukkyu cảm thấy lạc lõng với cái thành phố tươi đẹp này, khi mà từng người đều có một điểm nào đó để nương tựa, thì em, chỉ thấy em gần như chả thuộc về đâu.

cho đến khi jeong jihoon tìm thấy em. chính là hắn tìm em, kim hyukkyu khi đó là một nàng công chúa, nằm ngủ cô độc trong rừng sâu cảm xúc, cho đến khi hắn đến, trồng vườn hoa xinh tô điểm cho em thay vì một màu rừng cô độc.

hay nói đơn giản, jeong jihoon chữa lành em bất cứ khi nào em không ổn.

ví dụ như hiện tại, chỉ khi kim hyukkyu mới vừa tiêu cực tí xíu thôi, hắn đã từ đó xuất hiện, xua tan phiền muộn, đốt cho em một ngọn nến của tình yêu ấm áp.

giống như khi cô dâu gọi chú yêu tinh vậy, nơi đâu chú cũng có mặt.

"thế, jihoon đưa anh đi đâu vậy?" - em thắc mắc hỏi, khuân mặt xinh tô điểm bởi nét tò mò càng khiến sự dễ thương tăng gấp đôi.

em hỏi thì cũng đúng thôi, trong thành phố này chả có nơi nào mà em chưa đến đâu, tự nhiên rời khỏi nơi thân quen này đột ngột em sợ lại chả đúng quá.

con xe vẫn băng băng trên đường, gió bờ biển mát rười rượi từ từ thổi vào buồng phổi em, cái cảm giác ẩm mát của biển xanh và cát trắng như đang cố gắng để xoa dịu tâm hồn em.

"xuống nào." - hắn dừng xe, đứng kế bên dìu em đi xuống.

"đây là biển, em cũng chả biết biển này ở đâu trên bản đồ này, em chỉ biết, trong một ngày em buồn tầm tã, em cứ chạy xe trên đường mà trong đầu chả có ý nghĩ gì."

"cho đến khi, em ngửi được mùi của biển cả."

"mùi của hương muối."

"em cảm thấy như là, cả cơ thể em được biển xoa dịu, mặc dù em còn chả chạm vào mặt nước."

"cho nên đây là nơi em đến mỗi khi buồn."

"kyu xinh đến đây chữa lành cùng em nhé."

"..." - em vẫn giữ nguyên im lặng

"ơ???? sao kyu không nói gì hết vậy???" - hắn hoảng loạn nhìn em, từ nãy đến giờ ngoài câu hỏi đi đâu ra em chả nói gì, giờ đến đây cũng lặng thinh.

hắn sợ đấy nhé!!!! không một thằng nào thấy người yêu mình im ỉm mà không run cả.

"huhu jihoon ơiiiiiii." - rồi kim hyukkyu vừa khóc vừa lao tới câu cổ, khảm chặt jeong jihoon vào cơ thể em.

"anh cảm giác như, kiểu chả dám cùng em đi khiêu vũ ấy..."

"anh thấy anh chả xứng với em."

"trời ạ, ông trời con của tôi ơi." - jeong jihoon vừa cười trừ vừa nói, tay theo thói quen đưa lên nhéo nhẹ mũi cao em một cái.

"anh mà không xứng với em à? ai nói thế?"

"nói em không xứng với anh em còn không dám cãi."

"chứ đâu ra anh không xứng với em."

"một người xinh đẹp, giỏi giang lại còn tốt tính như anh, chịu yêu một thằng ăn chơi như em là em đã cảm thấy em may mắn như thế nào rồi."

"sao này còn nhiều điều chứng minh ta xứng đáng với nhau. sinh ra là để yêu nhau chứ không phải là đối lập nhau."

"nên là."

"hyukkyu của em hãy đừng tiêu cực như vậy nhé? em yêu kyu của em lắm đấy."

"làm gì xứng ở đây."

"huhu." - em khóc lớn, jeong jihoon vuốt lưng em.

đêm nay, ánh trăng, mây trời, biển xanh, mặt cát đã chứng kiến cho tình yêu của em và hắn.



















——

(*)  jihoon với hyukkyu xưng hô với nhau trong tin nhắn là jihoon anh, hyukkyu em.

jihoon đòi xưng hô ngoài đời như thế như hyukkyu không chịu vì em ngại.

























sốp mới đi xỏ khuyên về, kiểu không phải khuyên tai nên sốp thấy lạ vê lờ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top