01

note:
⚊ bùi anh ninh: 34
⚊ bùi anh viễn: 30
⚊ bùi anh tú: 25
⚊ trần quang trung: 24
⚊ phạm đình thái ngân: 25

...

sáng sớm tinh mơ, trong một căn phòng nọ, thấp thoáng bóng dáng chàng trai đang vùi mình trong lớp chăn bông ấm áp, lại gần hơn chút, lộ rõ nửa gương mặt dưới lớp gối mềm to.

dù chỉ là nửa gương mặt, nhưng cũng khiến lòng người xao xuyến, chàng trai với sóng mũi cao, đôi mắt nhắm nghiền nổi bật hàng lông mi dài, đôi môi đỏ hồng và làn da trắng ngần tinh tế. vẻ đẹp ấy của chàng trai, là vẻ đẹp mà cho dù có là trai hay gái, già hay trẻ đều phải dõi theo mỗi khi nhìn thấy, và đôi khi, sẽ có người không nhịn được mà thốt ra vài câu cảm thán trước visual của chàng trai.

căn phòng mang tone màu ấm, thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ của thảo dược, mang đến cảm giác thư thái, khiến chàng trai càng thêm say giấc dù mặt trời đã le lói qua lớp màn mỏng manh phủ lên chiếc giường mềm mại.

nhưng không bao lâu, khi kim đồng hồ chạy đến số mười hai, cửa phòng thiếu niên truyền đến tiếng gõ, đồng thời có tiếng gọi của một người đàn ông người.

"bé ơi, em dậy chưa đó? bảy giờ sáng rồi."

có vẻ như câu hỏi ấy đã phần nào đánh động đến chàng trai đang nằm ngủ trên giường, bé - bùi anh tú hơi cau mày, môi xinh mấp máy, có vẻ ngái ngủ không vui vì bị đánh thức.

người bên ngoài thấy bên trong phòng không có tí động tỉnh nào, vẫn rất kiên trì gõ thêm mấy cái: "tú, dậy đi em, không phải có hẹn đi chơi với quang trung à? không dậy là anh kêu em ấy về đó."

sau một lúc, bùi anh ninh đoán là gần hơn hai phút đồng hồ, cuối cùng thì trong phòng cũng có tiếng lạch bạch, rồi cửa phòng bật mở.

bên trong, là 'bé xinh' mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa trắng mềm mại, tôn lên vóc dáng xinh đẹp và gương mặt tựa thiên thần của em, vì mới ngủ dậy nên tóc hơi rối, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, hai mắt lim dim chưa tỉnh hẳn, đôi môi bóng loáng vì được chủ nhân liếm ướt.

"anh..." bùi anh tú khẽ gọi, chiếc giọng mũi đặc sệt hơi khàn, sau đó còn có tiếng rít nhẹ như mèo kêu, vừa buồn cười vừa đáng yêu.

"ngoan, đi chuẩn bị vệ sinh đi nhé, quang trung đang chờ dưới nhà đó bé." bùi anh ninh cười nhẹ, đưa tay vuốt lại mái tóc rối của em trai nhỏ.

bùi anh tú ngoan ngoãn để anh chỉnh lại tóc cho, sau đó nghe lời mà đi vào nhà vệ sinh đánh răng.

﹌﹌﹌﹌﹌

dưới phòng khách, trần quang trung đang ngồi nói chuyện với bùi anh viễn.

hôm nay, cậu chàng không có việc gì bận nên chạy sang đây để dắt bùi anh tú đi chơi.

"tú nó mới ốm dậy, em đừng để nó ăn kem hay uống đồ lạnh nhé." bùi anh ninh vừa chuẩn bị đến công ty, vừa quay lại dặn dò trần quang trung đang ngồi trên sofa.

trần quang trung nhìn anh cười rồi gật đầu, "em biết mà, em sẽ không để anh tú ăn linh tinh đâu."

bùi anh ninh hài lòng chào tạm biệt cậu chàng rồi rời khỏi nhà, chưa bao lâu, bùi anh tú đã lạch bạch từ trên nhà đi xuống.

"chun đến đưa anh đi chơi sao~?" bùi anh tú cười vui vẻ chạy lại chỗ trần quang trung đang ngồi.

cậu chàng thấy em chạy như thế, vội vã nói, "đừng chạy nhanh như vậy, ngã bây giờ."

bùi anh tú nghe vậy, ngược lại còn không nghe, lao đến sofa, nhưng quả nhiên, vì chạy nhanh quá, bùi anh tú mất đà ngã xuống sofa.

trần quang trung ngỡ ngàng, khi thấy em đáp xuống sofa chứ không phải đất mới thở phào, sau đó cau mày, "em nói rồi không nghe, may là có sofa, chứ đập mặt xuống đất thì làm sao?"

bùi anh tú bị ngã, dù sofa có mêm thì vẫn tức ngực, đã đau còn bị mắng, bùi anh tú vừa tủi vừa ức, nhưng chẳng dám cãi, vì em làm sai thật.

"anh bé xin lỗi mà..." bùi anh tú thì thầm.

trần quang trung nhìn cái vẻ cún con cụp tai ấy của bùi anh tú, lời nói trong miệng còn chưa thốt ra giờ chỉ có thể nuốt ngược vào trong. không mắng, không được mắng, không được mắng, anh ấy còn nhỏ...

"được rồi, được rồi, đừng có xị mặt ra, vào ăn sáng rồi em dắt đi chơi nhé? hôm nay thái ngân có show diễn, đi xem nha?"

bùi anh tú nghe nói được đi xem show ca nhạc thì vui hẳn lên. vì bé cưng rất thích cá hát, mà giọng hát của em cũng rất tuyệt vời, tuy nhiên, bởi vì quá 'nhỏ', bùi anh tú chỉ có thể ngậm ngùi ở nhà, dưới sự đùm bọc của gia đình và bạn bè mà sống, còn có, với thể chất yếu như sên của mình, bùi anh tú chẳng thể thực hiện ước mơ trở thành ca sĩ.

tuy nhiên, bùi anh viễn - anh trai em lại là ca sĩ tuyệt vời, có đôi khi, anh sẽ viết cho em một vài bài hát, thu âm cho em, và phát hành trên kênh youtube của mình.

và đương nhiên là lượt view của những video ấy cao kinh khủng, nhưng người nghe chỉ có thể nghe được giọng hát của người con trai ấy, chứ chưa từng được nhìn thấy mặt, cũng như chẳng có một tí thông tin gì về người bí ẩn ấy ngoại trừ cái tên - atus.

﹌﹌﹌﹌﹌
bùi anh tú ngoan ngoãn ăn xong bữa sáng, sau đó lại ngoan ngoãn chờ trần quang trung đi lấy xe.

khi lên xe, không đợi trần quang trung nhắc nhở, bùi anh tú đã tự động thắt dây an toàn rồi ngồi đặt tay lên đùi như học sinh tiểu học.

trần quang trung nhìn em, có chút buồn cười vì hình ảnh ấy, bởi vì, thật sự, nó vừa dễ thương mà vừa vô lý, vì chẳng ai lại so sánh một người đàn ông hai mươi lăm tuổi với học sinh cấp một cả.

nhưng rồi trần quang trung vẫn chỉ có thể thở dài, bởi vì, người đàn ông hai mươi lăm tuổi ấy giờ có khác nào đứa trẻ cấp một ấy đâu...

bùi anh tú ngồi một lúc mà chưa thấy trần quang trung khởi động máy, em khó hiểu quay đầu lại nhắc nhở cậu thì thấy cảnh tượng trần quang trung nhìn em, trong mắt là sự thương xót ???

"ừm... chun buồn hả? sao vậy, nói tú nghe với..." bùi anh tú với tay khều khều góc áo của cậu, nhỏ giọng hỏi.

trần quang trung nghe em hỏi mới sửng người, thoát khỏi thế giới của riêng mình, cậu cười lắc đầu, "không có, không có, em không có buồn gì đâu."

bùi anh tú cau mày, môi xinh hơi chu ra, không hài lòng, "nói dối!"

"?"

có đôi lúc, những đứa bé nhỏ rất cố chấp với những gì chúng nghĩ và khẳng định điều đó là đúng, như bây giờ, bùi anh tú đã bẻ lại lời nói của trần quang trung, "rõ ràng, chun đang không vui mà, tại sao lại nói dối? bé không hiểu được chun sao?"

trần quang trung nghe em nói liền buồn cười, "được được, em sai, em sai rồi, là em đói bụng, em đói nên em buồn có được không?"

bùi anh tú nghe cậu nói vậy, cũng tin một chút, nhưng lại lắc đầu, "không mà, tại sao đói mà khi nãy anh bé ăn, chun lại không ăn cùng?"

trần quang trung hơi cứng người, hoài nghi liệu người nọ có giả ngốc hay không, mà toàn nói trúng trọng tâm không vậy?

"không có, em đang giảm cân thôi, em uống nước ép trái cây là được." trần quang trung giải thích. bấy giờ bùi anh tú mới tạm tin lời cậu nói, nhưng bé cưng lại chu môi, lầm bầm, "tuổi ăn tuổi lớn ai lại giảm cân... hư quá"

"..."

trần quang trung im lặng không nói, nhưng bằng mắt thường cũng thấy rõ hai vai cậu đang run nhẹ, đôi má đỏ hồng, dường như đang cố gắng nhịn cười. cho đến khi bùi anh tú định nói gì nữa, trần quang trung mới nhanh chóng khởi động xe rời khỏi gara.

「𝙲𝚘𝚗 𝚝𝚒𝚎𝚙..... 」

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top