1







thì tính ra mọi chuyện vẫn rất ư là ổn cho đến khi an lết cái thân tàn tạ ra sân bóng để chơi thử.
đời châu huyên an này chưa bao giờ phải đối mặt với một trong 7749 kiếp nạn to lớn mang tên "bóng rổ".
ông trời cũng không thể nào ủng hộ hơn khi chỉ vừa vô sân chưa ngồi ấm mông thì châu huyên an đã được một quả bóng từ trên trời rơi xuống hôn thẳng vào cái đầu.
"ông cố nội ơi cứu con."
anh em bạn dì của an tính ra cũng tốt phết, nhào tới tưởng đâu an sắp lìa đời.
"ê an ơi mày có sao không, huhu đừng có chết mà."
"em không có sao," nói vậy chứ giờ cái đầu quay như cái chong chóng của nôbita.
"đứa nào đụng thằng em tao." anh hạo lên tiếng một cách đầy uy vũ.
"được rồi đậu ơi, tao thấy giờ mình vác nó vô bệnh viện nghe ổn hơn á, cự lộn hồi chắc nó xỉu ngoài đây." may mắn là anh dã đã kịp cản anh hạo chứ không là cái đứa chọi banh vô đầu an tàn đời rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top