- Chap 2: Ngọn đèn khuya -
Đêm ấy, cả hai người đều không thể ngủ, mỗi người một nỗi lòng chẳng biết thổ lộ cùng ai.
Khi ánh bình minh chiếu vào căn phòng, không khí vẫn mang vẻ ngượng ngập. Lộc Hàm dậy từ sớm, chuẩn bị trà nóng và sắp sẵn bàn ăn. Cậu thận trọng đến từng chi tiết nhỏ, từ cách đặt bát đũa đến việc chỉnh lại từng nếp khăn trải bàn. Má Nghiêm xuống bếp, thấy cậu cặm cụi liền bật cười:
"Trời ơi, con làm hết vậy, người nhà còn việc chi nữa? Má không biết mắng con hay khen con nữa đây!"
Lộc Hàm ngượng ngùng cúi đầu đáp lại.
"Dạ... con sợ làm không đúng ý má."
"Con cứ sống thoải mái, nhà này đâu phải chốn khắt khe. Mà má nói, con cứ gọi má như má ruột, đừng câu nệ gì nghe chưa." Má Nghiêm xua tay, kéo cậu ngồi xuống.
Nụ cười hiền hậu của má khiến lòng Lộc Hàm ấm lên đôi chút, nhưng khi ngẩng lên, cậu bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của Thịnh Huyền từ xa. Người đàn ông ấy đang bước ra sân, dáng người cao lớn, thẳng tắp, nhưng lại phảng phất nét cô đơn khó diễn tả.
Thịnh Huyền bước ra ngoài, trong lòng chẳng mấy vui vẻ. Má cưng chiều Lộc Hàm như thế, nhưng dường như cậu ấy chẳng bận tâm. Mọi hành động của cậu đều quá chuẩn mực, quá lễ nghĩa, khiến chàng có cảm giác như đang sống chung với một người xa lạ hơn là một người bạn đời.
"Có phải em ấy chỉ đang cố làm tròn bổn phận? Nếu vậy, thì có nghĩa gì đây? Mình đâu cần một cuộc hôn nhân chỉ toàn trách nhiệm."
Những ý nghĩ rối rắm khiến Thịnh Huyền không khỏi nặng lòng. Chàng bước dọc theo con đường nhỏ dẫn ra vườn, cố tìm kiếm sự yên bình, nhưng trong đầu vẫn văng vẳng những câu hỏi không lời giải.
Cả hai người, tuy ở chung dưới một mái nhà, nhưng tâm tư mỗi người lại như dòng sông cuộn chảy về hai hướng. Liệu khoảng cách ấy sẽ còn kéo dài đến bao giờ?
Lộc Hàm ngồi đó, ánh mắt rơi vào Thịnh Huyền. Lòng cậu thấp thỏm, như muốn hỏi mà lại chẳng thể mở miệng. Những câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu, nhưng mỗi lần cậu định hỏi, lại bị một cảm giác sợ hãi vô hình giữ lại. Cậu biết rõ, đôi mắt lạnh lùng của Thịnh Huyền không dễ dàng bị lay chuyển, và những gì anh giấu kín sẽ chẳng dễ dàng bị lộ ra.
Chiều hôm đó, khi nắng đã dịu bớt và gió thoảng qua mát rượi, má của Thịnh Huyền gọi Lộc Hàm ra góc vườn sau. Khu vườn ấy yên tĩnh và đầy thơ mộng, nơi những bụi hoa hồng đang nở rộ, tỏa hương ngào ngạt. Bà má, trong tà áo sẫm màu giản dị, vừa nhìn cậu vừa trầm ngâm, như đang cân nhắc điều gì đó khó nói.
"Lộc Hàm, con đã quen với nếp sống ở nhà này chưa?" Bà nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt vẫn chăm chú như muốn dò xét từng cử động nhỏ của cậu.
"Dạ, con quen rồi ạ", Lộc Hàm khẽ đáp, cố gắng giữ vẻ bình thản, dù cậu cảm nhận được bầu không khí nặng nề đang bao trùm.
Bà má gật đầu, nhưng rồi lại thở dài, đôi mắt hướng về bụi hồng đang lay động trước gió. Một lúc sau, bà mới cất giọng, trầm hơn, nghiêm nghị hơn.
"Có điều này... Má nghĩ con cần biết, nhưng không biết có nên nói hay không."
Lộc Hàm ngẩng lên, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên. Cậu chưa từng thấy bà má biểu lộ vẻ băn khoăn như vậy. Cậu cúi đầu, cố gắng giữ cho giọng nói thật nhẹ nhàng.
"Dạ, má cứ nói. Con sẵn sàng lắng nghe."
Bà nhìn cậu, như muốn đo lường phản ứng của cậu trước khi tiếp tục. Cuối cùng, bà khẽ thở ra, giọng nhỏ hẳn lại:
"Con có biết... trước khi cưới con, Thịnh Huyền từng có một người vợ không?"
Câu hỏi ấy như sét đánh ngang tai Lộc Hàm. Cậu ngước lên, đôi mắt mở to, không giấu được sự sửng sốt. Trong một khoảnh khắc, cậu ngỡ rằng mình đã nghe nhầm.
"Vợ... cũ ạ?" Cậu lặp lại, giọng gần như nghẹn lại nơi cuống họng.
"Phải", bà má đáp, ánh mắt xa xăm. "Là một cô gái ngoan hiền, đoan chính, ai gặp cũng quý mến. Nhưng số phận trêu ngươi, cô ấy mất sớm. Thằng Huyền từ đó đến giờ vẫn chẳng chịu mở lòng với ai, lúc nào cũng sống trong cái bóng của quá khứ."
Lộc Hàm cúi đầu, bàn tay đặt trên vạt áo siết chặt, cố kìm nén những cảm xúc dâng trào. Cậu không biết nên cảm thấy thế nào: thương cảm cho Thịnh Huyền, hay chua xót vì chính mình chưa từng được ai nói cho biết điều này.
"Vậy... tại sao không ai kể với con trước?" Lộc Hàm hỏi, giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng chất chứa nỗi xót xa.
Bà má khẽ lắc đầu, đặt bàn tay gầy guộc của mình lên vai cậu. "Không ai giấu con đâu, con à. Chỉ là, thằng Huyền không muốn ai nhắc đến. Nó là đứa sâu sắc nhưng cũng cố chấp, chuyện đã qua nhưng nó không buông bỏ được. Má nghĩ, nếu con biết chuyện này sớm, con sẽ buồn, sẽ cảm thấy áp lực. Nhưng bây giờ con đã là người ở bên nó, má nghĩ con có quyền biết."
Lộc Hàm không nói gì, chỉ cúi đầu lặng lẽ. Cậu biết, bà má không hề có ý trách cứ, cũng không mong cậu buông lời oán thán. Nhưng sâu thẳm trong lòng cậu, một nỗi hoang mang bắt đầu dâng lên.
"Má chỉ mong", bà nói tiếp, giọng bà giờ đã dịu lại, "con hãy nhẫn nại với nó. Con là người tốt, má tin, nếu ai có thể khiến nó bước ra khỏi quá khứ, thì người đó là con."
Lộc Hàm khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhẹ để bà an lòng, nhưng trong lòng cậu, một câu hỏi cứ vang lên không dứt.
Liệu mình có thể bước vào lòng Thịnh Huyền, hay mãi mãi chỉ là cái bóng của người cũ?
Gió chiều thổi qua, những cánh hồng khẽ rung rinh, như muốn nói điều gì. Nhưng Lộc Hàm, với một nỗi lòng ngổn ngang, chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình đập rối bời.
"Vậy cho trót... con chỉ là vợ lẻ sao?"
Câu hỏi của Lộc Hàm vang lên, nhẹ như một tiếng thở, nhưng trong cái nhẹ ấy lại chất chứa nỗi niềm chua xót khó tả. Đôi mắt cậu ngước lên nhìn bà má, vừa buồn vừa đau, như muốn tìm một lời khẳng định nào đó có thể xoa dịu lòng mình.
Bà má thoáng giật mình, nét mặt lộ vẻ áy náy. Bà nhìn cậu hồi lâu, rồi khẽ lắc đầu, giọng nói đầy trấn an.
"Không phải, con. Con là người vợ chính danh mà thằng Huyền nó chọn, là người mà nó muốn đi cùng suốt đời. Chuyện cũ đã qua rồi, con đừng để lòng mình bị xáo động."
Lộc Hàm cúi đầu, đôi tay đặt lên vạt áo run nhẹ. Cậu muốn tin vào lời bà, nhưng nỗi hoài nghi vẫn âm ỉ trong lòng, như ngọn lửa nhỏ chẳng bao giờ tắt.
Nếu là thật, tại sao chàng chưa từng kể? Tại sao mỗi khi đối mặt, ánh mắt chàng lại phảng phất vẻ xa xăm, như đang nhìn về một nơi nào đó không phải hiện tại?
Nhưng cậu chỉ đáp, giọng khẽ khàng như gió thoảng.
"Dạ... má nói phải. Là con suy nghĩ nhiều rồi."
Bà má nhìn cậu, thở dài, ánh mắt trĩu nặng sự thương cảm. "Con à, người chết thì cũng đã chết rồi, nhưng người sống mới là người khổ tâm. Con hãy kiên nhẫn với nó, đừng để những chuyện đã qua làm con nản lòng."
Lộc Hàm gật đầu, nhưng trong lòng, những lời bà nói chẳng thể xua tan nỗi buồn âm ỉ.
Chàng có thể thật sự buông bỏ quá khứ để nhìn thấy em, người đang đứng trước mặt chàng hay không?
Vẫn chỉ là một câu hỏi không lời đáp, lặng lẽ len lỏi trong lòng cậu như cơn gió chiều heo hút, làm cả khu vườn bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo hơn.
Tối hôm đó, khi trở về phòng, Lộc Hàm ngồi lặng trước bàn trang điểm. Ngọn đèn dầu cháy leo lét, ánh sáng vàng vọt hắt lên khuôn mặt thanh tú của cậu, nhưng trong đôi mắt ấy, nét buồn sâu lắng chẳng thể che giấu. Thịnh Huyền bước vào, vẫn bộ dáng trầm mặc quen thuộc. Ánh mắt anh lướt qua Lộc Hàm, đôi mày khẽ cau lại, như nhận ra điều gì đó không ổn.
"Em sao vậy? Cả ngày nay trông em có vẻ mệt mỏi." Giọng anh không lớn, nhưng mang một âm điệu dịu dàng, đủ để người khác cảm thấy được sự quan tâm.
Lộc Hàm ngẩng lên, ánh mắt chạm vào anh, nhưng chỉ thoáng qua. Cậu cố giữ nụ cười nhạt trên môi, như một tấm rèm che chắn tâm tư.
"Không sao, chàng. Em chỉ hơi mệt, chắc vì đi lại nhiều."
Thịnh Huyền nhìn cậu một lúc, dường như muốn nói gì nhưng lại thôi. Anh chỉ gật đầu, rồi đi đến bàn thấp bên cạnh, rót một chén trà. Căn phòng chìm vào yên lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua khe cửa.
Lộc Hàm khẽ liếc nhìn bóng lưng Thịnh Huyền, lòng trào dâng một nỗi khó chịu không thể gọi tên.
Phải chăng chàng đã quen với việc giấu đi cảm xúc của mình, quen với việc để em đứng ngoài? Nếu em hỏi về người cũ, liệu chàng có trả lời thật lòng, hay chỉ thêm một lớp tường vô hình ngăn cách hai chúng ta?
Nhưng cậu không hỏi. Cậu chỉ cúi đầu, hai tay đặt trên đùi, giữ dáng vẻ của một người vợ hiền ngoan. Lòng cậu đầy những mâu thuẫn, giữa việc muốn bước đến để phá tan khoảng cách ấy và việc tự nhắc mình rằng, có lẽ im lặng là cách tốt nhất.
Thịnh Huyền đặt chén trà xuống bàn rồi quay lại nhìn cậu. "Ngày mai, ta phải đến huyện lỵ bàn chút việc, có lẽ sẽ về muộn. Em cứ nghỉ ngơi, không cần đợi."
"Dạ, em hiểu." Lộc Hàm đáp, vẫn là giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự xa cách. Thịnh Huyền thoáng ngẩn ra trước sự hờ hững ấy, nhưng anh không nói gì thêm. Anh bước tới, đặt tay lên vai Lộc Hàm, định vuốt nhẹ như thường lệ, nhưng bàn tay anh dừng lại giữa chừng, rồi chậm rãi buông xuống.
"Em nghỉ sớm đi", anh nói, giọng nhỏ dần.
Lộc Hàm chỉ gật đầu, không quay lại nhìn anh.
Khi cánh cửa đóng lại sau lưng Thịnh Huyền, căn phòng chìm trong tĩnh lặng tuyệt đối. Lộc Hàm ngẩng lên, ánh mắt hướng về bức tường đối diện, nơi bóng đèn dầu hắt lên một cái bóng nhỏ nhoi.
Cái bóng của em, hay là cái bóng của ai khác?
Cậu thở dài, cảm thấy một nỗi lạnh lẽo len vào tận tim gan.
Nếu người cũ vẫn luôn hiện diện trong lòng chàng, liệu có chỗ nào cho em, người đang sống cạnh chàng, đang cố gắng làm tròn vai trò của một người vợ?
Lộc Hàm không khóc. Cậu chỉ ngồi đó, lặng lẽ như một bức tượng, chờ ngọn đèn dầu dần cạn, như thể mong rằng khi màn đêm buông xuống hoàn toàn, những suy nghĩ nặng nề cũng sẽ tan biến theo. Nhưng cậu biết, chẳng dễ gì quên được những điều đã ăn sâu trong lòng mình.
Mãi cho đến khi Thịnh Huyền quay lại, ngọn đèn dầu đã vơi đi rất nhiều. Lộc Hàm ngồi bên bàn, bóng dáng nhỏ bé dựa hờ vào ghế, đôi mắt mở to, nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt như đang mải mê đuổi theo một ý nghĩ xa vời. Cánh cửa khẽ kêu một tiếng, kéo Lộc Hàm trở về thực tại. Thịnh Huyền bước vào, bộ trường bào hơi xộc xệch sau một ngày dài. Chàng dừng lại, nhìn thấy bóng dáng gầy gò của cậu ngồi trong yên lặng, lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
"Em vẫn chưa ngủ sao?"
Giọng anh vang lên, trầm và dịu, nhưng có chút trách cứ nhẹ nhàng. Lộc Hàm quay lại, đôi mắt nhìn chàng sáng lên một thoáng rồi lại lặng lẽ cúi xuống.
"Em chờ chàng. Sợ chàng về muộn, chẳng có ai hỏi han."
"Ta đã bảo em không cần đợi mà." Thịnh Huyền bước đến gần, đặt chiếc mũ trên tay xuống bàn. Chàng cúi người nhìn cậu, ánh mắt như muốn dò xét điều gì đó.
"Thói quen thôi mà" Lộc Hàm khẽ đáp, nụ cười nhẹ hiện trên môi nhưng chẳng có chút ấm áp. Cậu đưa tay rót một chén trà ấm để sẵn trên bàn, đẩy về phía anh. "Chàng uống đi, em vừa pha lại, vẫn còn nóng."
Thịnh Huyền nhìn cậu, rồi nhận lấy chén trà, nhưng không uống ngay. Chàng ngồi xuống đối diện, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên gương mặt Lộc Hàm. Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu, những ngón tay mảnh mai đan vào nhau, tựa như muốn giấu đi nỗi bất an đang cuộn trào trong lòng.
"Em có chuyện gì muốn nói với ta không?" Thịnh Huyền hỏi, giọng chàng chậm rãi, đầy vẻ quan tâm.
Lộc Hàm thoáng giật mình, nhưng rất nhanh cậu lấy lại vẻ điềm tĩnh. "Không, em chỉ hơi khó ngủ, thế thôi."
Thịnh Huyền nhíu mày, đặt chén trà xuống bàn. "Thật không? Gương mặt em nói khác đấy. Có chuyện gì, em cứ nói, ta nghe."
Cậu ngước lên, nhìn thẳng vào chàng. Trong đôi mắt ấy, có một nỗi buồn sâu kín mà Lộc Hàm đã cố che giấu cả ngày nay, nhưng giờ đây, dưới ánh nhìn của chàng, dường như không thể kìm nén thêm được nữa.
"Chàng... từng yêu sao?"
Cậu hỏi mà chẳng dám nhìn thẳng vào chàng, chỉ đợi phản ứng của Thịnh Huyền. Lời hỏi nhẹ nhàng, nhưng lại như một mũi dao vô hình, đâm thẳng vào bóng tối mà chàng luôn cố giấu đi. Thịnh Huyền không trả lời ngay, đôi mắt chàng dừng lại ở đâu đó, xa xăm, như thể không còn quan tâm đến lời của Lộc Hàm. Chàng chậm rãi nhấp một ngụm trà, rồi mới cất giọng.
"Yêu à... Em muốn biết sao? Ta không còn nhớ cái cảm giác đó nữa rồi."
Lộc Hàm ngồi im, đôi mắt đen láy vẫn không rời khỏi Thịnh Huyền. Câu trả lời của chàng, tuy nhẹ nhàng, nhưng lại như một lớp sương mù phủ lên tâm trí cậu, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ và khó hiểu. "Ta không còn nhớ cái cảm giác đó nữa rồi." Lời nói của Thịnh Huyền cứ văng vẳng trong đầu Lộc Hàm, nhưng điều kỳ lạ là, càng nghe những lời ấy, cậu càng cảm thấy nghi ngờ hơn bao giờ hết. Chàng không thể quên được, không thể nào. Sự kiên quyết trong giọng nói ấy, vẻ mặt không chút dao động của Thịnh Huyền, tất cả đều khiến Lộc Hàm cảm thấy, có một bí mật nào đó vẫn còn giấu kín.
Cậu cố gắng tự thuyết phục mình, rằng có lẽ chỉ là do quá khứ đau thương đã khép lại, nhưng lại không thể nào ngừng được cảm giác rằng chàng đang giấu diếm điều gì đó. Lộc Hàm nhìn vào Thịnh Huyền lặng thinh, trong lòng cứ dấy lên một nỗi băn khoăn mà cậu không thể gạt bỏ. Làm sao có thể quên đi một người từng quan trọng đến thế trong đời mình? Làm sao có thể dễ dàng từ bỏ tất cả ký ức ấy chỉ trong một thời gian ngắn?
Chàng lại lên tiếng, nhưng không phải vì muốn hỏi, mà là vì không thể chịu đựng được sự im lặng quá lâu.
"Chàng nói không còn nhớ, nhưng sao ta lại cảm thấy chàng vẫn còn lưu luyến đâu đó trong lòng?"
Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng có sự bất an trong từng câu chữ. Cậu không dám thẳng thắn, nhưng cảm giác ấy cứ dâng lên trong lòng, khiến chàng không thể giữ được sự kiên nhẫn.
"Má kể với em rồi sao?" Chàng hỏi, giọng không cao không thấp, nhưng lại mang theo một sự khép kín khó dò.
Lộc Hàm gật đầu, không nói thêm, chỉ chăm chú quan sát gương mặt chàng. Cậu đang chờ một điều gì đó, một lời giải thích, một chút thật lòng, hoặc ít nhất là một sự thừa nhận rằng cậu không chỉ là cái bóng của người cũ. Nhưng Thịnh Huyền chỉ im lặng. Chàng đưa tay đan vào nhau, ánh mắt hướng xuống chén trà đã nguội, không nhìn cậu.
"Ta không muốn em phải bận lòng về chuyện đã qua", chàng nói sau một hồi im lặng, giọng chàng trầm và đều như thể đang kể về một cơn gió thoảng. "Những gì thuộc về quá khứ, cứ để nó yên nghỉ. Em là hiện tại của ta, là người ta đã chọn để đi cùng."
"Nhưng..." Lộc Hàm định nói thêm, nhưng rồi cậu ngừng lại. Nhìn vào ánh mắt lảng tránh của Thịnh Huyền, cậu chợt nhận ra, có lẽ chàng sẽ không bao giờ nói thêm nữa.
Thịnh Huyền im lặng nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ thở dài, có lẽ cảm nhận được sự nghi ngờ trong ánh mắt của Lộc Hàm. Nhưng chàng chỉ lắc đầu, rồi cất giọng trầm trầm, mang theo một sự mệt mỏi rõ rệt.
"Em nghi ngờ ta sao? Không phải mọi thứ đã qua rồi sao?"
Giọng chàng lạnh lùng, nhưng lại có chút gì đó như cơn sóng ngầm. Chẳng phải chàng đang cố gắng phủ nhận tất cả sao? Câu hỏi ấy dường như càng làm cho Lộc Hàm cảm thấy sự giấu giếm của Thịnh Huyền càng rõ ràng hơn. Cậu cảm thấy có điều gì đó chưa được nói ra, một điều gì đó mà chàng không muốn đối diện, một bí mật mà dường như càng che giấu thì càng lộ rõ hơn.
"Vậy tại sao..." Lộc Hàm ngập ngừng, không biết phải hỏi thế nào cho đúng, nhưng đôi mắt cậu vẫn không thể rời khỏi Thịnh Huyền, "Tại sao chàng không thể nói rõ ràng về cô ấy? Nếu như đã hết, tại sao không buông bỏ hoàn toàn?"
Lộc Hàm ngồi yên, ánh mắt khẽ rời khỏi Thịnh Huyền, như thể không muốn đối diện với cái nhìn lạnh lùng ấy. Cậu không hỏi nữa, cũng không dám nói gì thêm. Mặc dù trong lòng cậu tràn đầy những câu hỏi, những nghi ngờ, nhưng cuối cùng, cậu lại im lặng, lắng nghe từng tiếng thở của chính mình. Cậu biết, có những điều không nên hỏi, những chuyện không phải lúc nào cũng có thể làm sáng tỏ. Và cậu, dù thế nào đi nữa, chỉ muốn giữ cho Thịnh Huyền một không gian yên tĩnh, một nơi chàng có thể tạm gác lại quá khứ.
"Em hiểu rồi."
Câu nói nhẹ nhàng của Lộc Hàm vang lên, nhưng không có chút trách móc, không có gì ngoài một sự bình thản đến lạ. Cậu không muốn đụng chạm vào những vết thương chưa lành trong lòng Thịnh Huyền. Cậu chỉ muốn làm một người vợ hiền, ngoan ngoãn, lặng lẽ ở bên chàng.
Chàng không đáp lại, nhưng Lộc Hàm không kỳ vọng vào một câu trả lời. Cậu cúi đầu, tay nắm chặt chiếc khăn, như thể tìm một điểm tựa cho chính mình trong cái không gian đầy mịt mù này. Trong lòng cậu, những nghi ngờ, những cảm xúc hỗn loạn ấy, giờ đây đều lặng xuống, thay vào đó là một quyết tâm kỳ lạ, một sự cam chịu mà cậu không nhận ra mình đã chấp nhận từ bao giờ.
Thịnh Huyền vẫn im lặng, không một lời giải thích, nhưng Lộc Hàm cảm thấy một chút gì đó ấm áp trong sự im lặng ấy. Cậu không cần phải hỏi, không cần phải biết mọi thứ. Chỉ cần ở bên chàng, chỉ cần là một người vợ hiền, ngoan ngoãn, mọi thứ sẽ tự nhiên ổn thỏa.
Lúc này, không gian chỉ còn lại tiếng bấc đèn cháy, từng ngọn lửa lặng lẽ nhảy múa trong bóng tối, tạo nên một cảm giác bình yên đến kỳ lạ. Và Lộc Hàm, dù trong lòng vẫn mang những nghi vấn chưa được giải đáp, nhưng vẫn quyết định giữ im lặng, tỏ ra là người vợ hiền ngoan để Thịnh Huyền có thể yên lòng. Cậu biết, đôi khi, im lặng cũng là một kiểu yêu thương.
Rồi cứ thế, họ lại quay lưng vào nhau. Lộc Hàm thu mình trên chiếc giường rộng, như một cánh chim nhỏ nép trong tổ, nhưng chẳng tìm được hơi ấm. Sau tấm lưng gầy của cậu, Nghiêm Thịnh Huyền nằm im, ánh mắt mở to, dõi vào bóng tối, trong đầu vướng bận những suy nghĩ không thể nói thành lời.
Chàng biết mình nên làm gì – một cái chạm nhẹ, một lời hỏi han, hay ít nhất, kéo em lại gần để xua tan khoảng cách. Nhưng ánh mắt em cả ngày nay, ánh mắt ấy mang một thứ sắc lạnh khiến chàng sợ hãi.
Chàng là gì trong lòng em lúc này? Một người chồng, hay chỉ là một cái bóng khó lòng thoát khỏi nỗi ám ảnh xưa cũ?
"Em chưa ngủ sao?" Giọng chàng vang lên, thấp và khàn, như thể sợ rằng tiếng mình sẽ đánh thức thứ gì mỏng manh còn sót lại giữa cả hai.
Lộc Hàm khẽ giật mình, nhưng không quay lại.
"Dạ... em chưa ngủ" cậu đáp, giọng nhỏ như tiếng gió lướt qua bức rèm. "Chàng cũng vậy à?"
"Phải." Chàng im lặng một chút, rồi tiếp lời, "Có phải em... đang không được vui?"
Tấm lưng nhỏ của Lộc Hàm hơi cứng lại, như muốn né tránh câu hỏi. Nhưng cậu chỉ lắc đầu, giọng đáp lại cố gắng nhẹ nhàng.
"Không đâu. Em... em chỉ hơi khó ngủ."
Thịnh Huyền khẽ nhắm mắt, ngón tay siết lại trong bóng tối. Chàng muốn tin lời em, muốn tin rằng tất cả chỉ là do cậu nghĩ ngợi vẩn vơ. Nhưng cái cách em rụt người, cái cách giọng nói em vỡ ra từng mảnh... làm sao chàng có thể tự dối mình rằng mọi thứ vẫn ổn?
"Lộc Hàm. Ta biết em không vui. Ta không trách em vì những điều em nghĩ... nhưng em phải nói cho ta em đang nghĩ gì. Ta không muốn em chịu khổ một mình." Chàng cất lời, lần này trầm hơn, như một lời khẩn thiết.
Lộc Hàm im lặng rất lâu. Đôi tay cậu đan chặt vào nhau dưới lớp chăn, run nhè nhẹ. Cậu biết, chàng muốn hiểu mình, muốn xóa đi khoảng cách đang ngày một lớn dần. Nhưng nếu cậu nói ra, nếu cậu hỏi về người xưa... liệu chàng có trả lời không? Hay lại một lần nữa, đẩy cậu ra xa với những lời hứa hẹn vô nghĩa?
"Em không nghĩ gì cả." Cậu cuối cùng cũng đáp, giọng khẽ khàng nhưng đầy quyết đoán, như muốn chấm dứt cuộc trò chuyện. "Chàng đừng lo."
Trong bóng tối, ánh mắt Thịnh Huyền trĩu xuống. Chàng đưa tay, chần chừ định chạm vào bờ vai nhỏ bé kia, nhưng tay chàng khựng lại giữa không trung. Nhìn tấm lưng cậu, chàng biết, em đang cố thu mình lại, như một con nhím nhỏ dựng gai để tránh khỏi tổn thương.
"Ta hiểu rồi" chàng nói, giọng nặng trĩu, rồi nằm xuống, xoay lưng lại với cậu. "Ngủ đi. Ngày mai sẽ khác."
Nhưng chàng biết, chẳng có gì sẽ khác.
Căn phòng trở lại với sự im lặng của đêm khuya, chỉ còn tiếng gió khe khẽ thổi qua. Lộc Hàm nhắm mắt, nhưng giấc ngủ không đến. Tấm chăn trên người cậu vẫn lạnh, còn khoảng cách giữa cậu và chàng... chưa bao giờ cảm thấy xa đến thế.
Từ đêm tân hôn cho đến nay, Lộc Hàm chưa từng biết đến một cái chạm dịu dàng hay ánh mắt nồng nàn từ người chồng trên danh nghĩa của mình. Lễ thành thân diễn ra rực rỡ, gia đình đôi bên hân hoan, nhưng sau cánh cửa khuê phòng, mọi thứ chìm trong một khoảng lặng băng giá.
Đêm ấy, Thịnh Huyền ngồi bên bàn, đối diện với ngọn đèn dầu leo lét. Còn Lộc Hàm, với bộ xiêm y đỏ thẫm vẫn chưa kịp thay, chỉ biết ngồi lặng bên giường, ngón tay bất giác đan vào nhau dưới lớp khăn voan đã vén. Tim cậu thổn thức, vừa lo âu vừa mong đợi, nhưng điều duy nhất chàng để lại trong cậu là một câu nói ngắn gọn.
"Đêm nay, em nghỉ sớm đi. Ta còn vài việc phải làm."
Chỉ thế thôi, rồi chàng rời khỏi phòng, bỏ lại cậu trong không gian trống trải.
Những ngày sau đó, Lộc Hàm đã cố gắng làm tròn bổn phận của một người vợ. Cậu thức sớm, chuẩn bị trà nước, thưa hỏi mọi người trong nhà với nụ cười dịu dàng. Má Nghiêm hài lòng, người làm trong nhà cũng chẳng chê được điều gì. Nhưng sự xa cách của Thịnh Huyền, một vết nứt nhỏ mà sâu, ngày qua ngày như ăn mòn trái tim cậu.
Những lần gặp nhau trong phòng riêng, chàng luôn giữ một khoảng cách nhất định. Chàng chỉ hỏi han qua loa, hoặc đôi khi lặng lẽ đọc sách, không chút ý định gần gũi. Mỗi đêm, khi cậu nằm bên, khoảng cách giữa hai người dường như là cả một vực sâu không thể bắc cầu.
Lộc Hàm nằm nghiêng, ánh mắt dõi về phía bức tường, lòng ngổn ngang.
Mình là vợ chàng, nhưng sao lại giống như một vị khách đến tạm trú trong nhà? Nếu gia đình biết chuyện, liệu họ có buồn lòng? Nhưng mình... đâu dám trách chàng.
Cậu từng tự hỏi, phải chăng lỗi là ở mình – không đủ xinh đẹp, không đủ duyên dáng để khiến chàng động lòng? Nhưng dù nghĩ cách nào, lòng cậu vẫn không sao hiểu nổi. Mỗi ngày, cậu đều tự nhủ phải nhẫn nhịn, rằng thời gian sẽ làm mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng từng đêm trôi qua, sự hững hờ của chàng càng đè nặng lên tâm trí.
Một tối, khi cả hai chuẩn bị lên giường, Lộc Hàm đánh bạo cất lời.
"Chàng... chàng ơi". Cậu ngập ngừng, tay siết chặt góc chăn. "Chàng có chuyện chi không hài lòng về em sao?"
Thịnh Huyền đang gấp một quyển sách, nghe vậy thì khựng lại. Chàng ngẩng lên, ánh mắt như một hồ nước mùa đông, bình thản mà lạnh lẽo.
"Sao em lại hỏi thế?" Chàng đáp, giọng không hề cao, cũng chẳng mang theo cảm xúc.
"Em... chỉ muốn biết. Từ tân hôn đến nay, chàng chưa từng... chưa từng thật sự nhìn em. Em biết làm gì để phải phép, để không khiến gia đình buồn lòng?"
Thịnh Huyền im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, chàng chỉ nói:
"Không phải lỗi của em. Em cứ sống thoải mái, không cần gượng ép."
Một lời nói, nhẹ nhàng mà như một lưỡi dao bén nhọn. Cậu cắn môi, nước mắt rưng rưng như cố gắng không để rơi.
"Em là vợ của chàng, sao lại không cần gượng ép? Chẳng lẽ chàng... không coi em là vợ sao?"
Thịnh Huyền khẽ nhắm mắt, trán hơi nhíu lại. "Em là vợ của ta, điều đó không thay đổi. Nhưng ta... ta chỉ cần thời gian."
"Thời gian để làm gì...?" Cậu bật hỏi, không kìm được sự nghẹn ngào trong giọng nói. "Để quên đi người cũ của chàng sao? Hay để chàng tìm cách chấp nhận sự tồn tại của em?"
Căn phòng chìm vào im lặng. Cuối cùng, Thịnh Huyền chỉ đáp, giọng khẽ như một tiếng thở dài:
"Ngủ đi, Lộc Hàm. Mọi chuyện rồi sẽ ổn."
Nhưng khi chàng quay lưng, nằm xuống bên kia giường, Lộc Hàm biết rằng mọi thứ chẳng hề ổn chút nào. Cậu nằm lặng trong bóng tối, những giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi, thấm ướt cả góc gối.
Em đã sai ở đâu? Hay chàng chưa bao giờ thật sự muốn có em?
Nhưng chính Lộc Hàm cũng không hay biết rằng, Nghiêm Thịnh Huyền mang trong lòng nỗi ưu tư chẳng kém. Chàng cũng muốn gần gũi em, cũng muốn chạm vào bàn tay nhỏ bé ấy để xua đi sự lạnh lẽo của những đêm dài. Nhưng mỗi khi đối diện với ánh mắt thoáng chút xa cách của em, chàng lại lùi bước.
Thịnh Huyền nằm lặng trên giường, lưng quay về phía em, nhưng lòng không tài nào bình yên. Chàng không phải kẻ vô tâm, cũng không phải người không hiểu lễ nghĩa, càng không phải chàng không biết những tháng ngày qua bản thân đã khiến em tổn thương. Nhưng làm sao để cất lời? Làm sao để chàng, một người đã quen mang trọng trách, quen với sự điềm tĩnh và kỷ luật có thể bày tỏ điều mà ngay cả bản thân chàng cũng thấy lạ lẫm?
Những lần chàng đưa mắt về phía em, thấy dáng vẻ nhỏ bé cặm cụi trong ánh đèn dầu, hay dáng điệu e dè mỗi khi đối mặt với chàng, trong lòng lại dâng lên một nỗi buồn khó gọi tên.
Em là vợ của ta, nhưng sao ta lại chẳng biết cách khiến em thấy mình được yêu?
Cái cách em lặng lẽ chăm sóc từng chén trà, từng bữa cơm, hay dịu dàng vấn tóc trước gương mỗi sáng... mọi thứ đều hoàn mỹ. Nhưng chính sự hoàn mỹ ấy lại khiến chàng cảm thấy mình bất lực.
Ta phải làm gì để em biết, ta cũng muốn được gần em? Ta muốn em hiểu rằng, không phải ta không để tâm, chỉ là ta không biết cách làm sao.
Cả đêm ấy, chàng thức rất lâu. Lưng chàng quay về phía em, nhưng tâm trí không ngừng nghĩ về khoảng cách đang chia rẽ họ. Đôi lần, chàng muốn quay lại, muốn chạm vào vai em, để nói một câu đơn giản:
"Ta xin lỗi, Lộc Hàm. Ta không phải một người chồng tốt, nhưng ta muốn học cách trở thành người như em mong muốn."
Nhưng lời ấy chưa bao giờ được thốt ra.
Lộc Hàm, trong bóng tối, cũng không hề biết rằng, khi cậu thu mình lại để giấu đi những giọt nước mắt, chàng cũng đang trằn trọc với nỗi đau chẳng dám nói thành lời. Hai con người, cùng một nỗi khao khát, nhưng cứ ngỡ rằng đối phương không cần đến mình, để rồi ngày qua ngày, họ cứ trôi xa khỏi nhau hơn.
Phía ngoài cửa sổ, ánh trăng rọi vào phòng, chứng kiến hai dáng lưng quay về hai phía, nhưng trái tim lại cùng hướng về một nỗi cô đơn sâu thẳm.
Xa cách, quả thực là lưỡi dao vô hình giết chết tình yêu. Không phải bằng một nhát chí mạng, mà là từng chút một, qua từng đêm lặng im, từng cái quay lưng không lời giải thích.
Lộc Hàm nằm đó, mắt mở trừng trừng nhìn vào bóng tối, đôi tay nhỏ đan vào nhau, lòng trĩu nặng. Cậu cứ mãi hoài nghi, cứ mãi tự hỏi Thịnh Huyền thực sự có yêu mình không? Hay mình chỉ là người thay thế, là bổn phận mà chàng buộc phải gánh vác?
Khi chàng không nhìn cậu, cậu nghĩ đó là sự thờ ơ. Khi chàng im lặng, cậu ngỡ đó là lạnh nhạt. Ngày qua ngày, nỗi hoài nghi ấy lớn dần, gặm nhấm từng chút tự tin cuối cùng còn sót lại trong lòng cậu.
Nếu chàng thật sự yêu em, tại sao lại chẳng bao giờ muốn gần gũi? Tại sao ánh mắt ấy không hề nồng nàn, không hề có dấu vết của sự khát khao?
Còn Nghiêm Thịnh Huyền, nằm cách cậu chỉ một khoảng nhỏ, lại mang trong lòng nỗi bối rối không sao thổ lộ. Chàng từng nghĩ, tình yêu không phải là thứ quá khó để thể hiện, chỉ cần nói ra, chỉ cần gần em một chút. Nhưng mỗi lần đối diện với dáng vẻ dè dặt, cẩn trọng của em, chàng lại không dám bước tới.
Có phải em không cần ta? Có phải em đã đồng ý thành thân chỉ vì gia đình sắp đặt? Nếu ta vội vàng, liệu có khiến em cảm thấy mình bị ép buộc?
Những ý nghĩ ấy cuộn trào trong lòng chàng, khiến mỗi bước chân, mỗi cái nhìn về phía em đều trở nên nặng nề.
Nhưng nếu em không cần ta, tại sao mỗi sáng, ánh mắt em lại dõi theo ta, như muốn tìm một thứ gì đó mà em chưa từng nói? Nếu em không cần ta, tại sao từng cử chỉ chăm sóc đều dịu dàng, chu đáo đến thế?
Chàng cũng tự hỏi, liệu em có biết không... sâu thẳm trong trái tim chàng, tình yêu dành cho em đã lớn lao đến nhường nào?
Mỗi đêm quay lưng, chàng đều khát khao được kéo em lại, ôm trọn em trong vòng tay. Nhưng chàng sợ ánh mắt em lại chứa đầy sự ngỡ ngàng, sợ những rào chắn vô hình mà chính chàng cũng không biết mình đã dựng lên.
Và rồi, trong sự câm lặng ấy, cả hai cứ dằn vặt nhau, cứ ngỡ người kia không yêu mình, cứ ngỡ người kia không cần mình. Hai trái tim, đều mang nỗi khao khát mãnh liệt, nhưng lại bị chính sự e dè và nghi ngờ giam cầm, để rồi ngày qua ngày, khoảng cách giữa họ chỉ càng trở nên sâu hơn.
Tình yêu, khi không được bày tỏ, khi bị che lấp bởi hoài nghi, chẳng khác gì một ngọn lửa bị phủ lên tấm vải ẩm. Nó âm ỉ cháy, nhưng chẳng đủ sức để sưởi ấm, chỉ để lại khói và mùi tro tàn trong lòng mỗi người.
Họ cứ như vậy, giận hờn mà không nói ra, yêu thương mà không dám bày tỏ. Những hiểu lầm cứ như tơ nhện chăng khắp lòng, mỗi ngày lại thêm một sợi, ràng buộc mà không sao tháo gỡ.
Dù thời gian trôi qua, dù cho Lộc Hàm sinh con, dù cho tiếng trẻ thơ lấp đầy khoảng trống của ngôi nhà, thì cái nặng nề trong tim họ vẫn không tan biến. Nghiêm Thịnh Huyền vẫn mang dáng vẻ trầm mặc, chu toàn mọi việc lớn nhỏ, nhưng ánh mắt chàng vẫn giữ một khoảng cách mà Lộc Hàm không bao giờ chạm tới. Còn Lộc Hàm, bên ngoài là một người vợ hiền, người mẹ đảm, nhưng sâu trong lòng vẫn là một nỗi buồn chẳng tên, cứ nằm đó, âm ỉ như vết thương không bao giờ lành miệng.
Họ sống bên nhau, nuôi dạy con cái, lo toan mọi chuyện trong ngoài, nhưng những giấc mộng đêm khuya vẫn chia đôi. Lộc Hàm vẫn nằm nghiêng về một phía, lặng lẽ như những năm đầu thành thân. Thịnh Huyền vẫn không nói ra, vẫn nghĩ rằng em chẳng cần nghe, hoặc chẳng muốn nghe.
Hai trái tim yêu nhau, nhưng chỉ biết đứng cách một bước, chẳng ai chịu nhích lại gần.
Rồi thời gian trôi, họ già đi. Đầu bạc, mắt mờ, bước chân cũng không còn vững chãi như xưa. Những đứa con lớn lên, rời khỏi mái nhà, để lại hai người già đối diện với sự im lặng vốn đã quen thuộc.
Chỉ đến khi đất trời sụp đổ, khi chế độ phong kiến - thực dân lụi tàn, khi mọi thứ xung quanh thay đổi đến mức chẳng còn nhận ra, họ mới bắt đầu nhìn lại cuộc đời mình.
Một ngày nọ, Lộc Hàm ngồi bên khung cửa, nhìn những tia nắng chiếu qua hàng cây già. Em ngoái đầu, gọi khẽ:
"Chàng ơi, ta sống đến từng này tuổi, chàng có thấy đời mình đã trọn vẹn chưa?"
Thịnh Huyền đang loay hoay với chén trà, khựng lại. Chàng ngẩng lên, nhìn gương mặt già nua nhưng vẫn phảng phất nét dịu dàng năm cũ của em. Lòng chàng thắt lại.
Trọn vẹn ư? Ta không biết. Ta có em, có con, có một gia đình, nhưng lòng ta luôn mang nặng điều gì đó chưa từng được nói.
"Ta... không biết" chàng đáp, giọng chậm rãi, như tự hỏi mình. "Còn em? Em thấy sao?"
Lộc Hàm nhìn chàng, đôi mắt đã mờ đi nhưng vẫn ánh lên tia sáng của một thời trẻ trung:
"Em nghĩ, chúng ta đã sống bên nhau cả đời, nhưng em không biết mình đã thật sự chạm được đến tim chàng chưa. Đôi khi em tự hỏi, phải chăng chàng chưa từng yêu em."
Những lời nói ấy, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng, nhưng lại nặng như đá tảng đặt xuống lòng Thịnh Huyền. Chàng muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Rồi rất lâu sau, chàng khẽ thì thầm:
"Không phải. Là ta... ta yêu em, từ rất lâu rồi. Nhưng ta không biết cách để nói. Không biết cách để gần em hơn. Và rồi ta cứ nghĩ rằng, có lẽ em không cần ta như ta cần em."
Lộc Hàm khẽ cười, nụ cười hiền hậu nhưng cũng chứa đầy cay đắng.
"Thì ra, cả hai chúng ta đều ngu ngốc như vậy. Suốt cả đời, chỉ biết hiểu lầm nhau, chỉ biết nghĩ rằng người kia không yêu mình."
Họ ngồi đó, trong ánh nắng cuối ngày, hai dáng người già nua bên nhau. Những năm tháng đã trôi qua, những cơ hội đã mất, nhưng tình yêu ấy, cái tình yêu lớn lao, câm lặng và đau đớn vẫn còn ở đó, như một ngọn lửa âm ỉ chưa bao giờ tắt.
Khi tất cả đã muộn, họ mới ngộ ra rằng, nếu họ chịu bước thêm một bước, chịu nói thêm một lời, cuộc đời có lẽ đã khác. Nhưng thời gian chẳng thể quay lại, chỉ còn lại những tiếng thở dài lặng lẽ, hòa vào ánh hoàng hôn tàn dần nơi chân trời.
Và rồi, hơi thở của họ cũng dần mỏng manh, chậm rãi như sợi khói cuối cùng tan biến vào hư vô. Lộc Hàm, trong khoảnh khắc cuối đời, vẫn nằm bên Nghiêm Thịnh Huyền, đôi mắt nhắm hờ nhưng bàn tay khẽ chạm vào tay chàng, như một lời cuối cùng không thành tiếng.
Thịnh Huyền, đôi mắt đục mờ, nhìn dáng em yếu ớt mà lòng đau như cắt. Chàng biết, thời gian của cả hai đã chẳng còn nhiều. Nhưng giờ đây, khi những nỗi ngại ngùng xưa cũ, những rào cản tự mình dựng lên đã không còn, cả hai cũng chẳng còn đủ sức để nói ra nhiều điều nữa.
"Lộc Hàm..." Giọng chàng run rẩy, ngập ngừng như thể nỗi ân hận tích tụ cả một đời dồn vào một tiếng gọi.
Cậu hé mở đôi mắt, ánh nhìn không còn sắc nét nhưng vẫn dịu dàng như ngày đầu gặp gỡ. Một nụ cười mỏng manh nở trên đôi môi đã nhợt nhạt.
"Chàng... có điều gì muốn nói với em không?"
Thịnh Huyền gật đầu, nhưng rồi lại im lặng, đôi bàn tay chai sạn của chàng siết chặt tay em, như muốn truyền đi mọi cảm xúc chưa kịp bày tỏ. Rồi sau cùng, chàng chỉ thì thầm:
"Ta yêu em... yêu từ rất lâu, nhưng ta... đã quá ngu ngốc."
Một giọt nước mắt lăn trên gương mặt hằn sâu những nếp nhăn của Lộc Hàm. Cậu khẽ đáp, giọng nhẹ như hơi gió:
"Em cũng vậy... Chỉ tiếc rằng... ta chẳng thể thương nhau nhiều hơn, sớm hơn."
Rồi bàn tay ấy buông lỏng, hơi thở cuối cùng của em tan vào không khí, nhẹ bẫng như một cánh hoa rơi. Thịnh Huyền vẫn ngồi đó, cầm lấy tay em. Trong một khoảnh khắc, dường như chẳng còn khoảng cách nào giữa họ.
Đêm ấy, dưới ánh trăng lạnh lẽo, Nghiêm Thịnh Huyền cũng lặng lẽ nhắm mắt, đi theo em về một nơi xa xăm nào đó, nơi chẳng còn hoài nghi, chẳng còn giận hờn, chỉ còn lại tình yêu mà cả hai đã dành cho nhau.
Muộn màng, nhưng sâu đậm.
Đất trời vẫn xoay vần, chế độ cũ đã tàn, những thành quách từng kiên cố nay cũng hóa tro tàn. Nhưng đâu đó, câu chuyện về họ, hai trái tim yêu nhau đến tận cùng nhưng mãi để lạc nhau – vẫn như lời nhắc nhở, rằng yêu thương nếu không nói ra, chỉ có thể chôn vùi cùng với thời gian.
"Cả một đời bên nhau, ta cứ nghĩ còn nhiều thời gian để nói lời yêu, để gần gũi thêm một chút, nhưng hóa ra thời gian chỉ đủ để ta tiếc nuối, chứ chẳng bao giờ đủ để thương nhau trọn vẹn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top