- Chap 1: Lửng lơ-

Cả huyện nhỏ như được đánh thức bởi ngày vui của gia đình họ Nghiêm. Tiếng pháo đì đùng vang khắp sân, những cuộn khói trắng bay là đà, lẫn vào ánh sáng đỏ rực từ đèn lồng treo cao trên cổng nhà. Cảnh rộn ràng, kẻ ra người vào nhộn nhịp, tiếng chúc tụng rôm rả từ khắp nơi vang lên như một bản nhạc không dứt. Mưa bụi lất phất từ buổi chiều đã ngớt, chỉ còn đọng lại những hạt nước long lanh trên mặt lá, phản chiếu lại ánh đèn lấp lánh như sao sa.

Con trai ông tri huyện Nghiêm Thịnh Huyền, vô danh thành danh, tài hoa khắp muôn vùng đất lớp nhà. Hôm nay, chàng sẽ hợp đôi cùng với Phác Lộc Hàm, con trai nhà họ Phác danh giá trong huyện. Ai nấy đều đồng tình cho rằng đây là long phụng xứng đôi, người tài, kẻ sắc, đáng để làm gương người trong vùng.

Phác Lộc Hàm ngồi khép nép bên bàn tiệc, gương mặt thanh tú được tô điểm bởi lớp phấn nhẹ, đôi môi mím lại như muốn giấu đi nỗi hồi hộp. Cậu mặc bộ áo dài gấm đỏ rực, trên ngực áo đính một đóa hoa lụa được thêu bằng tay, sắc đỏ như máu. Chiếc khăn đống thêu kim tuyến sáng lấp lánh, làm tôn lên nét mảnh mai nhưng không kém phần đoan trang của cậu.

Mọi người trong sân kẻ đứng người ngồi, ai cũng hớn hở.

"Cậu Lộc Hàm đẹp quá trời! Nhìn mặt sáng sủa, tướng tá tao nhã vậy, thiệt xứng với cậu Thịnh Huyền."

"Nhà họ Nghiêm có phúc ghê, cưới được dâu như vầy, coi như trọn vẹn cả hai họ!"

Tiếng người khen ngợi vang rộn, nhưng trong lòng Lộc Hàm, một cơn sóng lo âu đang dâng lên từng chút một. Ánh mắt cậu khẽ liếc về phía Nghiêm Thịnh Huyền, người mà giờ đây đã là chồng của cậu.

Ở góc khác, Nghiêm Thịnh Huyền điềm đạm mà cấp phần xa cách. Chạng thực hiện mọi nghi thức đúng mực, đáp lại những lời chúc phúc với gương mặt bình thản, nhưng tất cả đều câu nệ giống công việc hơn là chào đón người thân quen. Gặp nhau, dù bầu khí quanh hai người vẫn mang dáng vẻ vui tươi của ngày đại hỷ, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy mơ hồ.

Tân nương, mà cũng chẳng đúng, tân lang Phác Lộc Hàm ngồi khép nép bên chiếc bàn đặt ở gian chính. Cậu diện bộ áo dài lụa đỏ tươi được chế tác công phu với từng đường thêu tỉ mỉ làm tôn lên cả cánh đồng sen trên vạt áo, chân mang đôi hài gấm mềm, tất cả đều tôn lên dáng vẻ thanh mảnh và dung nhan rực rỡ của cậu. Trong tay cậu, chiếc khăn lụa trắng ngà được nắm chặt, như để trấn an trái tim đang rung lên liên hồi.

Má Nghiêm bắt gặp sắc mặt lo âu của cậu liền đến bên an ủi:

"Con à, con đừng lo quá.. Trong nhà này, chẳng ai làm khó con đâu, má với ba sẽ yêu quý con như ruột thịt mà."

Lộc Hàm khẽ gật đầu nhưng không dám ngẩng lên. Trong lòng cậu lúc này mâu thuẫn vô cùng: một mặt cảm động trước sự quan tâm và tâm lý của má, một mặt lo sợ rằng bản thân liệu có xứng đáng với những lời ngọt ngào đó hay không.

"Má thấy con thiệt là tốt, người đã xinh lại còn ngoan hiền. Đời má đã gặp qua nhiều người rồi, nhưng người như con thì hiếm lắm."

"Dạ... Con sợ mình không làm tròn được bổn phận."

"Con cứ sống là chính con thôi. Nhà này lớn, nhưng lòng má đủ rộng để thương thêm một đứa con. Con nhớ, làm dâu nhà họ Nghiêm không cần gì cao sang, chỉ cần mình sống thật bụng, má không bắt ép con chi hết. Đứa trẻ ngoan ngoãn thế này, làm sao mà má thất vọng được. "

Câu nói của bà khiến lòng Lộc Hàm dịu lại đôi chút. Cậu khẽ cúi đầu, mím môi cười nhẹ, nhưng trong lòng vẫn chưa yên. Má chồng thật sự rất tốt, gia đình đối đãi cậu cũng nhẹ nhàng.

/Má thương mình vậy, gia đình ai nấy đều chào đón mình. Chỉ tiếc... người mà mình thương nhất, lại cứ mãi xa cách./

Giữa những tiếng cười nói ấy, Nghiêm Thịnh Huyền vẫn lặng thinh. Chàng ngồi đó, tay cầm chén rượu mà chẳng buồn nhấp lấy một ngụm. Mọi lời chúc tụng đều lướt qua chàng như gió thoảng. Ánh mắt của chàng, dù chỉ thoáng liếc nhìn Lộc Hàm, cũng mang vẻ xa xăm, khó dò.

Lộc Hàm không khỏi tự hỏi liệu chàng có thương mình không? Hay tất cả chỉ vì trách nhiệm mà thôi. Một cuộc hôn nhân không hơn không kém? Cậu siết chặt chiếc khăn tay, cố gắng nở nụ cười khi nhận lấy những lời chúc từ khách khứa. Nhưng nỗi lo âu kia, như cơn mưa bụi, vẫn lặng lẽ thấm vào lòng.

Tiếng pháo tắt dần, nhường chỗ cho những lời chúc tụng rộn ràng:

"Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc!"

"Tân lang thật khéo chọn, nhìn mà xem, Lộc Hàm đẹp như tiên!"

"Phúc đức nhà họ Nghiêm thật lớn, có thêm dâu hiền, giờ thì yên bề gia thất rồi!"

Lộc Hàm mỉm cười, đôi mắt long lanh nhìn sang Nghiêm Thịnh Huyền, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt lịm khi ánh mắt chạm vào dáng người cao lớn kia. Nghiêm Thịnh Huyền, chàng trai mà cậu vừa kết tóc se duyên, ngồi đó trong bộ áo dài màu đen tuyền thêu họa tiết rồng, toát lên vẻ uy nghiêm và lạnh lùng. Chàng không nói, cũng không cười. Suốt cả buổi lễ, ánh mắt chàng chỉ chăm chăm nhìn về phía xa, như thể mọi chuyện đang diễn ra chẳng liên quan gì đến mình.

Tim Lộc Hàm khẽ thắt lại. Cậu đã nghe qua ít nhiều những câu chuyện về anh, rằng Nghiêm Thịnh Huyền là người điềm đạm, ít nói. Nhưng nào ai bảo với cậu rằng sự ít nói ấy lại như một bức tường vô hình, ngăn cách hai người ngay trong ngày trọng đại thế này?

Cậu cúi đầu, hai tay nắm chặt lấy vạt áo. Trong lòng, những lo lắng cứ lớn dần. Cậu biết, cậu không phải là người phù hợp nhất để gả vào nhà họ Nghiêm. Cậu không mạnh mẽ như những người khác, không đảm đang, cũng chẳng giỏi giang chuyện đối nhân xử thế. Chỉ được mỗi dung mạo mà má cậu từng khen là "như hoa như hoạ". Thế nhưng, dung mạo đẹp đẽ thì có ích gì, khi mà phu quân của mình chẳng hề để tâm đến?

Tiệc tàn, khách khứa đã ra về gần hết. Chỉ còn vài gia nhân đang dọn dẹp, tiếng chén dĩa lách cách vang lên trong không gian yên ắng. Ánh đèn dầu trong gian chính vẫn sáng, soi bóng hai dáng người đối lập. Lộc Hàm ngồi bên mép giường trong căn phòng tân hôn, đôi tay đặt trên đùi, siết chặt lấy vạt áo dài đỏ vẫn chưa thay ra. Từ lúc bước vào đây, lòng cậu không thôi nôn nao. Đây là căn phòng của cậu và chàng, nhưng sao không khí lại lạnh lẽo đến vậy?

Trên bàn gỗ kê gần cửa sổ, Thịnh Huyền đứng thẳng người, cởi dần từng lớp áo dài ngoài. Chàng không nói một lời, động tác dứt khoát nhưng hờ hững. Gương mặt nghiêng nghiêng của chàng dưới ánh đèn càng thêm góc cạnh, ánh mắt vẫn xa xăm như lúc đầu buổi lễ. Lộc Hàm không nhịn được nữa, khẽ cất giọng, phá vỡ không gian yên ắng

"Chàng... có muốn dùng thêm trà không? Để em gọi gia nhân dọn lên."

"Không cần. Ta không khát."

Chỉ ba chữ ngắn ngủi, nhưng như một gáo nước lạnh tạt vào lòng Lộc Hàm. Cậu cắn môi, ngước mắt nhìn bóng lưng cao lớn ấy. Giây phút này, cậu không thể ngăn được cảm giác mình như một kẻ ngoài cuộc, một người dưng trong chính cuộc đời của người chồng mình vừa cưới.

"Hôm nay má khen em rất nhiều. Má bảo em... là một đứa hiền lành, má sẽ thương như con ruột. Chàng thấy em... có được không?"

"Má nói vậy, thì cứ vậy. Ta không có ý kiến."

Lời nói không rõ thiện cảm hay chối từ, nhưng sao nghe lại nhói lòng đến thế. Lộc Hàm cúi mặt, mím chặt môi để kìm nén cảm xúc đang dâng lên. Cậu không phải là kẻ không biết nhìn sắc mặt, cũng không đến mức ngây thơ để không nhận ra sự xa cách trong từng ánh mắt, lời nói của chàng.

Có phải chàng không thích mình? Có phải chàng nghĩ cuộc hôn nhân này chỉ là trách nhiệm? Hay chàng còn ôm nỗi lòng gì khác mà không chịu nói ra?

"Em... sẽ cố gắng, để không làm chàng thất vọng."

Thịnh Huyền khẽ nhíu mày. Trong thoáng chốc, ánh mắt chàng hiện lên chút gì đó phức tạp, nhưng rất nhanh lại bị vẻ lãnh đạm che giấu.

"Ừ."

Chỉ một chữ, rồi chàng quay đi, cầm chiếc áo choàng khoác hờ lên vai, bước ra ngoài mà không buồn quay lại. Cánh cửa phòng khép lại, để lại Lộc Hàm một mình giữa gian phòng tân hôn rộng lớn. Ánh đèn dầu hắt lên gương mặt cậu, làm rõ đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố kìm lại không để nước mắt rơi xuống.

Cậu khẽ ngước nhìn lên trần nhà, một nụ cười cay đắng thoáng qua.

"Thì ra là vậy. Chàng không ưa mình thật rồi..."

Cơn gió lạnh lùa qua khe cửa sổ, làm chiếc khăn lụa trên tay cậu rơi xuống đất. Lộc Hàm cúi người nhặt lên, nhưng đôi tay run run làm chiếc khăn như muốn tuột khỏi tay. Cậu ngồi thụp xuống sàn, bàn tay ôm chặt lấy chiếc khăn như ôm lấy chút tự an ủi cuối cùng, để mặc cảm giác trống trải vây lấy mình trong đêm tối.

Đêm khuya, đèn dầu trong căn phòng tân hôn leo lét, hắt lên tường bóng hai con người, mỗi người một nỗi lòng. Nghiêm Thịnh Huyền ngồi bên bàn nhỏ cạnh cửa sổ, tay lật qua lật lại sổ sách, nhưng ánh mắt đã rời khỏi những con chữ từ lâu.

Cả căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng bút lông sột soạt chạm giấy và tiếng thở khẽ của người nằm trên giường. Lộc Hàm nằm nghiêng, chiếc gối dài chắn giữa hai người như một bức tường ngăn cách. Dáng cậu cuộn tròn, hai tay ôm lấy mép chăn, trông nhỏ bé và mong manh, nhưng gương mặt lại không giấu được vẻ trằn trọc. Căn bản vì bị chồng hắt hủi, Lộc Hàm tự cho rằng em cũng chẳng nên mặt dày cố gắng gần gũi đêm nay chỉ khổ thêm ghét bỏ.

Thịnh Huyền liếc nhìn cậu từ phía bàn. Chàng hít một hơi thật sâu, nhưng chẳng nói gì, chỉ quay đầu lại, tiếp tục lật cuốn sổ trên tay.

Chắn gối như vậy, chẳng lẽ em thật sự không muốn nằm cạnh mình sao?

Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu Thịnh Huyền, mang theo cảm giác bực bội lẫn phiền lòng. Từ lúc cưới tới giờ, em luôn hành xử đúng mực, có phần rập khuôn như thể sợ sai sót điều gì. Cách em rụt rè cúi đầu, cách em nói năng nhỏ nhẹ nhưng lại giữ khoảng cách, khiến chàng không sao hiểu được.

Hay là em chỉ lấy mình vì trách nhiệm? Chàng tự hỏi.

Chàng nhớ lại buổi tiệc cưới, nhớ dáng em khép nép, gương mặt thanh tú nhưng ánh mắt lại đầy nỗi lo sợ. Lúc ấy, chàng nghĩ có lẽ em chỉ là chưa quen với gia đình mới. Nhưng giờ đây, từng hành động nhỏ của em đều làm chàng cảm thấy dường như giữa hai người luôn tồn tại một bức tường vô hình mà không ai biết cách phá bỏ.

Lộc Hàm nằm quay lưng về phía chàng, hai mắt mở to nhìn bóng tối trước mặt. Cậu biết Thịnh Huyền vẫn đang thức. Tiếng bút chạm giấy nghe rõ mồn một trong đêm tĩnh lặng.

Cậu không dám trở mình, cũng không dám nhúc nhích, chỉ sợ làm phiền lòng chàng. Từ khi bước vào căn phòng này, mọi hành động của cậu đều phải cân nhắc kỹ càng. Nhưng càng cố gắng để không phạm sai lầm, lòng cậu càng thêm nặng nề.

Chàng vẫn giận mình, đúng không? Chàng nghĩ mình không xứng đáng làm vợ chàng...

Cậu khẽ nhắm mắt, nhưng nỗi lo sợ trong lòng không cho phép cậu ngủ yên. Chiếc gối chắn giữa giường là ý của má, bà bảo để cậu cảm thấy thoải mái trong những ngày đầu làm dâu. Nhưng giờ đây, nhìn nó lại giống như lời nhắc nhở rằng cậu và chồng mình vẫn còn xa cách. Tiếng côn trùng ngoài cửa sổ râm ran như ru lòng người, nhưng không thể làm dịu đi tâm trạng ngổn ngang của Nghiêm Thịnh Huyền.

Chàng đặt bút xuống bàn, đứng dậy, bước tới cạnh giường. Bóng chàng đổ dài trên tấm nệm, khiến Lộc Hàm khẽ giật mình.

"Sao em chưa ngủ? Hay giường không thoải mái?"

"Không... em chỉ chưa quen thôi, chàng cứ nghỉ đi, đừng lo cho em."

Câu trả lời của cậu càng làm lòng Thịnh Huyền thêm phiền muộn. Chàng ngồi xuống mép giường, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nghiêng nghiêng của cậu. Thịnh Huyền khẽ nhíu mày, tông giọng mang theo chút nặng nề như đá đè.

"Em lúc nào cũng dè dặt như vậy, làm ta không biết em nghĩ gì. Em thật lòng muốn làm vợ ta, hay chỉ là làm tròn bổn phận?"

Lộc Hàm khựng lại. Câu hỏi của chàng như một nhát dao cắt vào nỗi lo sợ sâu kín nhất trong lòng cậu. Cậu muốn giải thích, muốn mở lời, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

"Chàng... chàng nghĩ em không thật lòng sao?"

"Ta không biết. Nhưng nếu thật lòng, sao em cứ như sợ ta vậy? Ngay cả nằm cũng phải chắn gối giữa hai người."

Cậu ngỡ ngàng nhìn chàng, đôi mắt đỏ hoe, môi mấp máy mà không nói được lời nào. Cuối cùng, cậu chỉ biết cúi đầu, nắm chặt lấy mép chăn, giọng yếu ớt như sắp khóc

"Em... em không biết mình đã làm sai điều gì. Nếu chàng không hài lòng, em sẽ sửa... Nhưng em không hề giả dối, chàng đừng nghĩ em như vậy."

Trong khoảnh khắc, Thịnh Huyền cảm thấy như mình vừa nói ra điều gì không phải. Ánh mắt cậu nhìn chàng vừa ủy khuất vừa chân thành, làm lòng chàng thoáng xao động. Nhưng sự khó chịu tích tụ từ trước vẫn chưa thể tan biến hoàn toàn. Chàng ta đứng dậy, quay lưng đi, chỉ để lại một câu ngắn gọn.

"Ngủ đi, đừng nghĩ ngợi nhiều."

Cậu nằm đó, im lặng không đáp. Bóng chàng bước ra khỏi phòng, để lại một nỗi trống trải vô hình lấp đầy khoảng không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top