thể


— món quà số 19 • tĩnh | 18:00 • 24 | phuongpanhs_keria

˚˖𓍢ִ໋🦢˚

khuyến khích nghe nhạc, bối cảnh không đúng với thực tại

màn đêm đến cùng bầu trời, đã che lấp nắng sau màn mưa
thôi em đành cất hết kỉ niệm đẹp, để anh bước tiếp, em thì chưa

──── ୨୧ ────

1.

seonghyeon chính thức rời brion sau hơn gần 1 năm đồng hành. thời điểm tin tức nổ ra, trừ thành viên đi đường trên là ruhan, căn bản những người còn lại đều biết đến thông tin này

hongjo trước khi nhìn anh của mình rời đi, lo lắng mãi không thôi vì seonghyeon chính là người anh đã từng gắn bó với mình, bây giờ chỉ còn mỗi hongjo ở lại, còn seonghyeon thì rời đi, đến một tổ đội mới để thử sức với bản thân mình. seonghyeon đi rồi không biết sẽ như thế nào, bản thân hongjo được hắn quan tâm chăm sóc rất nhiều , bây giờ không còn được như vậy nữa , tâm trạng không mấy vui vẻ của hongjo xuất hiện

sangho và junghwan cũng đã lường trước được thông tin nhưng không nghĩ là nhanh đến vậy, suy cho cùng, một đội tuyển đến mùa chuyển nhượng hiếm lắm vẫn giữ được nguyên đầy đủ một đội hình. chỉ là lúc seonghyeon rời đi, sangho cùng junghwan có lịch trình riêng nên không thể nào đến tiễn hắn đi được, chỉ có thể ngậm ngùi gửi một tin nhắn tạm biệt đến hộp thư riêng của seonghyeon, hẹn một ngày cả đám đi ăn uống

còn riêng ruhan, cả ngày hôm chia tay seonghyeon về với mái nhà mới, mọi người kể cả ban huấn luyện viên đều không thấy cậu tới trụ sở, hongjo gọi điện mấy cuộc, nhắn không biết bao nhiêu cái tin kakaotalk đều không nhận được hồi âm. hôm đó, cả đội đều không ai thấy bóng dáng của ruhan đâu cả

2.

"ruhan không muốn nhìn mặt anh nữa à?"

lúc cậu nhận được tin nhắn seonghyeon gửi đến thì đã là sau 1 tuần thông tin rời đội của hắn tràn lan trên mạng xã hội rồi. ruhan phủ nhận không muốn nhìn mặt seonghyeon mà ngược lại, cậu muốn gặp hắn lắm, muốn được hắn ôm và muốn được giữ hắn lại nhưng mà cậu không đủ can đảm để có thể làm điều đó

ruhan không tin chuyện seonghyeon rời đi, cậu là người biết chuyện đầu tiên trong lần vô tình nghe lén cuộc trò chuyện của seonghyeon với ban lãnh đạo chứ không phải là không biết như đã nói trước đó, chỉ là cậu không thể chấp nhận nổi tin tức này nên đã chọn cách trốn chạy nó, tự nhẩm rằng chỉ là tin đồn, hắn vẫn là thành viên của brion, vẫn là đồng đội của cậu, vẫn là người đi rừng của ruhan
vỡ mộng hoàn toàn, cho dù ruhan cậu dùng thuật tự thôi miên bản thân bao nhiêu lần đi nữa thì việc seonghyeon ời đi vẫn hoàn toàn ở đó, lấn át cả tâm trí của cậu. ruhan mông lung, như thể lạc giữa ngã ba đường, không biết nên chọn đi hướng nào

3.

nếu có một điều ước, ruhan ước cậu và hắn sẽ không bước trên con đường tuyển thủ

nghe thì vô lí nhưng nghề tuyển thủ này bạc lắm, chẳng ai biết tương lai sẽ như thế nào cả. có khi hôm nay là đồng đội cười nói ngày mai là đối thủ chiến đấu, đối đầu với nhau cũng nên. ruhan chưa bao giờ ước một điều ước vừa vô lí cừa ích kỉ đến như vậy

cậu ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng bên trong lòng thì ấm áp tựa như ánh mặt trời vậy, yêu ai thì sẽ yêu hết mình, thương ai thì sẽ thương thật lòng

người cho đi nhiều hơn là người chịu thiệt thòi nhất!

cậu chính là như vậy, ruhan cho seonghyeon rất nhiều thứ, cho cả trái tim, cả tình yêu. cậu yêu seonghyeon tới nỗi thể hiện hết ra bên ngoài, ai nhìn vào cũng sẽ biết có một ruhan yêu seonghyeon tới nhường nào

từng hứa sẽ đi với nhau thật lâu, sẽ không bao giờ trở thành đối thủ của nhau nhưng sao bây giờ lạ lắm

"seonghyeon thất hứa với em rồi!"

4.

ngày seonghyeon và ruhan trở thành đối thủ là ngày chung kết lck mùa hè năm 2025, ruhan thật sự không muốn gặp lại người mình từng thương ở thời điểm như này

đối đầu với nhau chỉ vì hướng tới chiếc cúp lck mùa hè 2025, chính là chiếc cúp cả hắn và cậu đều khao khát muốn có được

nhớ lại năm 2022, khi đó cả hai cùng đồng đội nâng cao chiếc cúp lck... khoảnh khắc đó cậu rất muốn kéo dài thời gian để được cùng seonghyeon vui mừng, cùng chạm tay nâng cúp với nhau. tất cả những kỉ niệm đó chợt ùa về khiến ruhan lơ đãng một chút và bị huấn luyện viên nhắc nhở

cho dù kết quả như thế nào thì em và seonghyeon sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại là đồng đội, khoác chung một màu áo với nhau nhỉ?

5.

"seonghyeon ơi, em đau lắm!"

hắn cứ nghe đi nghe lại duy nhất một đoạn voice mà ruhan gửi đến, sau giải lck mùa hè thì tất cả đội tuyển được nghỉ ngơi trước khi bắt đầu một mùa giải mới. hiếm lắm tổ đội brion 2022 mới có dịp tụ tập lại như đã hứa vì ai cũng bận công việc

giọng ruhan lè nhè vang vảng bên tai seonghyeon, cậu uống say đến mức không còn biết gì và được cậu em junghwan dìu về trước, đến khi thấy đã quá trễ thì những người còn lại mới tất bật trở về kí túc xá

đường về kí túc xá của seonghyeon rất xa nhưng hắn lại không muốn bắt taxi vào thời điểm này, hắn muốn đi dạo một chút coi như để vừa tỉnh bia, vừa suy nghĩ lại một số chuyện

khi nãy trong quán còn mỗi sangho cùng hongjo, hắn nhận được một tin nhắn đến từ tài khoản kakaotalk của ruhan, chỉ có vỏn vẹn ba giây tin nhắn thoại

seonghyeon vừa đi vừa ngẫm nghĩ lại đoạn tin nhắn thoại kia, hắn không biết sau khi mình rời đi thì ruhan cảm thấy như thế nào. tính cậu chỉ mỗi hắn là hiểu rất rõ và rất nhiều lần hắn cằn nhằn mãi không thôi về ruhan, lúc ấy cậu chỉ cười cười cho qua sau đó dỗ hắn bằng cách ôm từ đằng sau và đu lên người seonghyeon như con gấu khiến hắn cũng muốn nói tiếp nhưng lại thôi

"đừng có giấu chuyện trong lòng nữa ruhan!"

6.

seonghyeon tự nhận hắn chính là một người ngốc nghếch nhất trên đời

hắn không biết được sâu trong lòng ruhan thật sự có bao nhiêu nỗi buồn, cằn nhằn như thế nhưng tất cả mọi thứ về cậu hắn hoàn toàn không biết được nhiều, ngược lại mọi thứ về hắn thì ruhan tuyệt nhiên biết tất cả, biết rõ là đằng khác

seonghyeon suy nghĩ và dằn vặt mình rất nhiều sau khi nghe câu nói đó của ruhan được gửi đến hộp thư, hắn có thật sự thương yêu cậu như những gì bản thân hắn suy nghĩ hay không? loại cảm giác khi còn chung màu áo đó là gì? có phải là tình yêu hay chỉ đơn thuần là cảm giác đồng đội mà thôi? tất cả những câu hỏi đó không có lời giải đáp

"đến bây giờ, anh vẫn không thể phân biệt được là bản thân đã có tình cảm với em hay chỉ là tình cảm với những người đồng đội?"

7.

"mình còn có thể chung màu áo với nhau được nữa hay không?"

seonghyeon không biết hắn có thể một lần nữa trở thành đồng đội của ruhan được hay không? hay mãi mãi về sau này sẽ trở thành đối thủ không đội trời chung

về ruhan, cậu thật sự rất muốn được một lần về chung màu áo với seonghyeon, thêm một lần nữa. cậu đã từng tham vọng rất nhiều, rằng muốn hắn trở lại làm đồng đội với ruhan mãi mãi, cho đến lúc giải nghệ. ruhan không muốn phải rời xa seonghyeon một chút nào, càng không muốn trở thành đối thủ của hắn

sự thật, cậu rất ghét ba từ 'kỳ chuyển nhượng'

8.

ruhan không thể cản trở sự nghiệp đang trên đà phát triển của hắn được, seonghyeon cần phải phát triển bản thân và thành công hơn nữa, thế nên cho dù có không muốn nhưng ruhan vẫn đành phải chấp nhận một ngày nào đó seonghyeon sẽ rời xa mình

seonghyeon càng không nỡ rời đi nhưng biết sao được, muốn thành công thì trước hết phải thoát ra khỏi vùng an toàn của chính bản thân mình trước đã, nghề tuyển thủ rất dễ bị đào thải, không thử sức thì mãi mãi không bao giờ thành công

cả hai đều có những suy nghĩ riêng của mình, người không nỡ đi, người không nỡ níu, tất cả đều suy nghĩ về đối phương. cả ruhan và seonghyeon đều không bộc lộ những suy nghĩ của mình ra cho đối phương, cứ im lặng như thế, từ hai đường thẳng giao nhau giờ đây lại tách nhau ra, trở thành hai đường thẳng song song

chẳng biết đến bao giờ lại giao nhau thêm một lần nữa!

9.

"em...dạo này ổn chứ?"

nói ổn thì là nói dối, ruhan giờ đây không biết phải trả lời tin nhắn của seonghyeon như thế nào mới phải. chỉ là một tin nhắn hỏi thăm thôi nhưng cũng đủ để khiến cậu nhức đầu suy nghĩ

ruhan vẫn thường xuyên dùng tài khoản mạng xã hội khác để theo dõi thông tin của hắn, từ những đoạn stream được fan cắt ra cho tới những hình ảnh trên membership, tất cả được ruhan theo dõi không xót một tin tức nào. cậu vẫn mãi không dứt ra được khỏi hình bóng của hắn

ruhan bây giờ đây có lẽ đã quen với hình ảnh một seonghyeon trong màu áo của đội tuyển khác, trước đây lần đầu tiên coi stream của hắn khi sang đội tuyển mới, ruhan không quen nhìn hắn như vậy, khi ấy dường như cậu cảm thấy vô cùng lạ lẫm vì vẫn là seonghyeon, vẫn là hình bóng ấy nhưng mọi thứ khác xa hoàn toàn. thời điểm đó ruhan vẫn không tin việc mình đã không còn một eom seonghyeon dính lấy mình mỗi ngày như xưa nữa

ít nhất, bây giờ cậu có vẻ ổn, dù trông với trước kia không khác gì nhau là mấy

"em vẫn ổn!"

10.

ruhan và cả seonghyeon , ở thời điểm của 4-5 năm sau đã có những thành công đáng kể cho riêng mình, giờ đây ruhan thì giải nghệ lui về với một vị trí khác còn seonghyeon vẫn khoác lên mình chiếc áo đấu tên 'umti', vẫn là người đi rừng giỏi nhất nhì

ruhan giờ trở thành một cố vấn huấn luyện viên cho brion, ở lại cùng những người đồng đội đã gắn bó với cậu ở thời điểm của 4-5 năm trước. tuy không còn thi đấu chuyên nghiệp nhưng tên của ruhan vẫn hiện diện ở các giải đấu, với một vai trò hoàn toàn mới, cùng những người đồng đội khi đó nâng đỡ, hỗ trợ lớp trẻ sau này chinh phục mọi giải đấu

'umti' và 'morgan' vẫn ở đó, tên họ vẫn xuất hiện ở bộ môn liên minh huyền thoại nhưng là tuyển thủ eom 'umti' seonghyeon và cố vấn huấn luyện viên park 'morgan' ruhan. đường thẳng khi ấy vẫn mãi mãi song song, không còn giao nhau được nữa

"seonghyeon giờ thành công rồi nhỉ? giỏi quá!"

"em nhớ anh, 
nhưng mãi mãi không bao giờ có thể thuộc về nhau"

──── ୨୧ ────

— món quà số 21 • đôi sầu bán nguyệt cung thương | 20:00 • 24 | immor_sabor

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top