.

— món quà số mười tám • Vai trái | 17:00 • 03 | littleflowercat

— được hỗ trợ vẫn chuyển bởi imrilei_

01.

Eom Seonghyeon không nhớ rõ lần cuối cùng anh để bản thân thoát khỏi guồng quay nghiên cứu là khi nào. Những ngày tháng trôi qua trong phòng thí nghiệm, giữa vô vàn số liệu và những bài báo khoa học, đã biến anh thành một con người tỉ mỉ, luôn tuân theo kế hoạch.

Mỗi ngày là một vòng quay không dứt, và anh đã quen với điều đó. Những cảm xúc đôi khi lướt qua nhưng không đủ sức kéo anh ra khỏi những con số và lý thuyết. Nhưng lần này, lời mời từ tổ chức quốc tế về việc khám phá loài hoa hoàng liên, biểu tượng của sự tái sinh là cơ hội mà anh không thể từ chối. Đó là một thử thách, và là một cách để tìm lại một phần của chính mình mà lâu nay anh đã vô tình lãng quên.

Khi chiếc xe địa hình dừng lại ở vùng chân núi Daewon, là lúc Eom Seonghyeon biết mình đã đến nơi. Đất trời như mở ra trước mắt, những dãy núi xanh mờ ảo, những làn sương mỏng manh len lỏi giữa các ngọn cây, khung cảnh hoang sơ và kỳ vĩ khiến anh cảm thấy mình nhỏ bé như một hạt cát trong vũ trụ bao la.

Dẫu vậy, anh không có nhiều thời gian để tận hưởng vẻ đẹp ấy, bởi giờ đây có một người đang đứng chờ anh.

Park Ruhan, người hướng dẫn viên được chỉ định cho chuyến đi, là một thanh niên có dáng người cao gầy, gương mặt tinh nghịch và lấp lánh sự tự do. Khi Park Ruhan bước tới, một cơn gió nhẹ khẽ đưa tóc cậu bay bay, nhưng không làm lu mờ được sự thoải mái mà cậu toát ra.

Nụ cười nhàn nhạt, pha lẫn chút bất cần của cậu khiến Eom Seonghyeon cảm thấy khó chịu. Cậu là kiểu người mà anh luôn cố tránh, một người sống không tuân theo quy tắc, chẳng có sự nghiêm túc mà anh vốn coi trọng.

"Chào anh, Eom Seonghyeon, tôi là Park Ruhan" cậu nói, giọng đầy thoải mái, như thể không hề có sự áp lực của cuộc gặp gỡ đầu tiên.

Cậu nhìn anh, ánh mắt lướt qua nhanh nhưng lại khiến Eom Seonghyeon cảm thấy mình bị đánh giá. Đó là sự tự tin, nhưng cũng là sự kiêu ngạo.

Eom Seonghyeon chỉ gật đầu nhẹ, không nói thêm gì. Anh đã quen với việc im lặng và lắng nghe hơn là tham gia vào những cuộc trò chuyện không cần thiết.

Dù vậy, điều gì đó lại khiến anh không thể không chú ý đến Park Ruhan. Sự tự do ấy, dù anh không thích, nhưng lại thu hút một cách kỳ lạ.

Trên con đường mòn, giữa tiếng gió rì rào xuyên qua rừng cây, họ bắt đầu hành trình. Những cánh lá vàng rơi lác đác xuống đường, tạo thành một lớp thảm mềm mại dưới chân. Cảnh vật xung quanh như một bức tranh sống động, đầy màu sắc nhưng lại có sự tĩnh lặng khiến lòng người cảm thấy an yên.

Nhưng sự bất đồng giữa hai người lại ngày càng rõ rệt. Park Ruhan trêu chọc Eom Seonghyeon bằng những câu đùa nửa vời, có lúc là những câu hỏi vô nghĩa, có lúc lại là một cái nhìn tinh nghịch. Eom Seonghyeon chỉ đáp lại bằng ánh mắt nghiêm nghị, không hề thay đổi. Anh không muốn lãng phí thời gian cho những chuyện không quan trọng.

Nhưng trong khoảnh khắc ánh nắng lướt qua, phản chiếu lên gò má hơi rám nắng của Park Ruhan, Eom Seonghyeon không thể không nhận ra điều gì đó khác biệt. Đó là sự đau đớn ẩn giấu sau vẻ bất cần, như một vết thương chưa lành.

Cậu không nói, nhưng anh có thể cảm nhận được, và điều đó khiến Eom Seonghyeon bỗng nhiên có một cảm giác khó tả như thể có một thứ gì đó đang lôi kéo anh lại gần Park Ruhan, dù anh chẳng hiểu tại sao.

Dù sự căng thẳng giữa họ vẫn tồn tại, một phần nào đó trong Eom Seonghyeon không thể không để ý đến cậu. Trong không gian tĩnh lặng của núi rừng, giữa những cơn gió nhẹ thổi qua và tiếng lá xào xạc, anh cảm thấy một cảm giác đặc biệt dâng lên trong lòng. Có thể, đó là sự tò mò, có thể là một sự kết nối mà anh không thể giải thích.

Nhưng dù là gì đi nữa, anh biết rằng chuyến hành trình này, dù có những căng thẳng, sẽ không giống như những gì anh đã hình dung.

Cảnh vật quanh anh dường như cũng thay đổi, phản chiếu sự xáo trộn trong tâm trí anh. Những cánh rừng xanh mướt vươn mình ra phía xa, những làn gió nhẹ mang theo mùi thơm của đất và cây cỏ, tất cả tạo thành một bức tranh yên bình, nhưng cũng đầy những rung động mà Eom Seonghyeon không thể nhận ra ngay lập tức.

Có lẽ, tất cả những điều này chỉ là sự bắt đầu của một câu chuyện mà anh chưa thể hình dung hết được.

02.

Những ngày đầu của hành trình không hề dễ dàng. Đường núi gập ghềnh, những con dốc cheo leo, và cả cái lạnh cắt da khiến cả hai liên tục phải đối mặt với giới hạn của mình. Mỗi bước đi trên những tảng đá nhọn hoắt và dưới những cơn gió lạnh buốt, Eom Seonghyeon cảm thấy cơ thể mình như bị tách rời khỏi suy nghĩ, mọi thứ chỉ còn lại sức mạnh của ý chí.

Anh không dừng lại, dù mệt mỏi. Park Ruhan đi bên cạnh, đôi chân vấp váp, nhưng ánh mắt cậu vẫn sáng rực, như thể sự khó khăn chỉ là một phần nhỏ trong cuộc hành trình lớn hơn nhiều.

Một buổi chiều, khi cơn bão tuyết bất ngờ kéo đến, màn sương trắng xóa khiến mọi thứ trở nên mờ mịt, Eom Seonghyeon nhanh chóng đưa ra quyết định tìm chỗ trú ẩn trong một hang động nhỏ.

Sự bình tĩnh của anh, ánh mắt sắc bén quan sát môi trường xung quanh, khiến Park Ruhan không khỏi ngạc nhiên. Cậu vốn dĩ quen với sự tự do và linh hoạt, nhưng lần này, một phần của cậu lại ngưỡng mộ sự quyết đoán và mạnh mẽ ấy.

Khi cả hai vào trong hang động, không gian lạnh lẽo và yên tĩnh đến kỳ lạ, nhưng lại như có một điều gì đó đầy sự bảo vệ. Eom Seonghyeon nhóm lửa, ngọn lửa bập bùng tạo ra những vệt sáng nhỏ trong bóng tối, làm ấm những ngón tay lạnh cóng của cả hai.

Không khí bên ngoài đầy băng giá, nhưng bên trong hang động, chỉ có sự im lặng vây quanh, chờ đợi một điều gì đó.

Lần đầu tiên, giữa những âm thanh nhẹ nhàng của ngọn lửa, họ bắt đầu trò chuyện thật lòng.

Park Ruhan phá vỡ sự im lặng trước tiên. Cậu kể về những ngày tháng tuổi trẻ, những năm tháng khó khăn khi không có ai chấp nhận con người thật của mình, về một tình yêu cũ đầy tổn thương, và về sự cô đơn đã đẩy cậu đến cuộc sống lang bạt trên đỉnh núi này. Câu chuyện của cậu, như một tấm màn được vén lên từ sâu thẳm của trái tim, để lộ ra những vết sẹo chưa lành.

Eom Seonghyeon lắng nghe, không cắt ngang, chỉ thỉnh thoảng nhìn Park Ruhan bằng ánh mắt trầm tĩnh, như mặt hồ mùa thu, không gợn sóng.

Anh không biết phải nói gì, nhưng không hề có sự phán xét, chỉ có sự thấu hiểu. Bởi lẽ, bản thân anh cũng có những nỗi đau không thể nói thành lời.

Khi Park Ruhan dừng lại, Eom Seonghyeon nhẹ nhàng lên tiếng, giọng anh trầm ấm mà chắc chắn, như tiếng vọng trong không gian hẹp.

"Khoa học là niềm đam mê duy nhất giúp tôi vượt qua những nỗi đau của mình"

Anh nói, đôi mắt vẫn hướng về ngọn lửa, nhưng giọng nói lại như cuốn theo từng đợt gió lạnh ngoài kia.

Park Ruhan nhìn anh thật lâu, ánh mắt như xuyên qua bóng tối và những ngọn lửa cháy bập bùng, thấm vào tâm hồn anh.

Cậu nhận ra, đằng sau vẻ ngoài nghiêm nghị của Eom Seonghyeon là một trái tim ấm áp, một tâm hồn lặng lẽ chứa đựng những khát khao và nỗi niềm không dễ dàng chia sẻ. Đó là điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ tìm thấy ở một người như Eom Seonghyeon.

Không gian trong hang động trở nên gần gũi hơn, và giữa những lời chia sẻ nhẹ nhàng ấy, một sợi dây vô hình bắt đầu kéo gần hai người lại với nhau. Cảm giác này, như sự ấm áp của ngọn lửa trong hang động, cứ dần dần bao trùm lấy họ.

03,

Sau nhiều ngày vượt qua gian khổ, cuối cùng họ cũng đến được vùng núi nơi loài hoa hoàng liên từng mọc. Cảnh vật trước mắt khiến cả hai sững sờ. Một cánh đồng nhỏ trải dài, như một tấm thảm vàng óng ánh, với những bông hoa hoàng liên nở rộ dưới ánh nắng yếu ớt của buổi chiều.

Mỗi bông hoa, dù mong manh, lại tỏa ra một vẻ đẹp thanh thoát, tựa như ánh sáng le lói giữa màn sương mù. Tất cả tạo thành một khung cảnh huyền bí, đầy mê hoặc, như thể thời gian đã ngừng lại, chỉ để chào đón họ.

Eom Seonghyeon cúi xuống, đôi tay anh nhẹ nhàng chạm vào những cánh hoa mềm mại, cảm nhận được sự mỏng manh và thuần khiết của chúng. Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy mọi khó khăn của hành trình dường như tan biến.

Cái lạnh, những đêm dài trên núi, sự mệt mỏi đã qua đi. Anh chỉ còn lại sự tĩnh lặng, bình yên như chính loài hoa này. Không gian xung quanh như một bức tranh vẽ lên từ những cảm xúc sâu lắng mà anh chưa từng thấu hiểu.

Nhưng niềm vui ấy chưa kéo dài được lâu. Một trận lở đất bất ngờ xảy ra, đất đá vỡ ra ầm ầm, cuốn theo tất cả. Cả hai chạy hết sức mình, đôi chân họ vấp váp trên nền đất không ổn định, đôi mắt Eom Seonghyeon tìm kiếm lối thoát giữa cơn hỗn loạn. Mọi thứ như sụp đổ, nhưng anh không thể để Park Ruhan bị cuốn đi.

Eom Seonghyeon nắm chặt tay Park Ruhan, cảm nhận từng nhịp đập trong lòng bàn tay, một cảm giác kiên định mà anh chưa bao giờ cảm nhận được. Họ chạy, không quay lại nhìn, chỉ chạy, cho đến khi cơ thể bị quật ngã xuống vùng đất an toàn.

Khi tất cả dừng lại, chỉ còn tiếng thở hổn hển và sự im lặng bao quanh, Eom Seonghyeon nhìn thẳng vào mắt Park Ruhan. Ánh mắt anh, vững vàng và đầy quyết đoán, như một lời khẳng định không thể chối từ.

"Tôi nhận ra rồi."

"Hả?"

"Tôi không chỉ đến đây để tìm hoa. Tôi đến để tìm thứ quan trọng hơn thế."

Giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, như một lời thú nhận chẳng thể giấu giếm.

Lời nói ấy như một tia sáng xuyên qua bầu trời xám xịt, phá tan không khí ngột ngạt đang bao trùm lấy họ. Park Ruhan đứng bất động, không thể thốt lên lời. Cậu chỉ nhìn Eom Seonghyeon, đôi mắt mở rộng, trái tim cậu như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy.

Mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ trong cậu bỗng chốc trở nên mơ hồ, chỉ còn lại sự thật đơn giản nhưng đầy ý nghĩa: Eom Seonghyeon không chỉ đến đây vì một loài hoa. Anh đến vì một lý do mà Park Ruhan chưa thể hiểu hết.

Và trong khoảnh khắc đó, giữa không gian tĩnh lặng của núi rừng, giữa những cánh hoa hoàng liên vàng óng ánh, một thứ gì đó khác biệt đã nảy nở trong lòng họ.

04.

Trận lở đất khiến họ phải ở lại đỉnh núi lâu hơn dự kiến, những ngày chờ cứu trợ dài đằng đẵng, nhưng trong từng khoảnh khắc ấy, một điều gì đó thầm lặng nhưng mạnh mẽ đang dần hình thành giữa Eom Seonghyeon và Park Ruhan.

Mặc dù không nói ra, nhưng trong không gian lạnh giá của núi rừng, Eom Seonghyeon không ngần ngại bày tỏ sự quan tâm đến Park Ruhan theo cách rất riêng. Anh cởi áo khoác của mình, nhẹ nhàng khoác lên người cậu mỗi khi những cơn gió mạnh ùa về, như một cách bảo vệ, không lời, chỉ hành động.

Anh cũng không hề lơ là khi thấy Park Ruhan run lên vì lạnh, mỗi khi như vậy, Eom Seonghyeon lại lặng lẽ nhóm lửa, đôi tay anh điêu luyện châm lên một ngọn lửa nhỏ, mà không nói gì, chỉ để sự ấm áp lan tỏa.

Park Ruhan nhìn ngọn lửa, cảm nhận hơi ấm từ nó, nhưng trong lòng vẫn không thể dễ dàng bỏ qua cảm giác cô đơn. Cậu cảm nhận sự an toàn mà Eom Seonghyeon mang lại, nhưng cũng chính vì thế mà cậu cảm thấy sợ hãi.

Bởi lẽ, sự gần gũi ấy lại khiến cậu lo sợ sẽ phải đối mặt với nỗi đau một lần nữa.

Một đêm, bầu trời đầy sao, những vì sao sáng rực lấp lánh như những ánh mắt xa xôi nhìn xuống từ cao. Không gian im lặng đến kỳ lạ, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua những tán cây.

Trong khoảnh khắc ấy, Eom Seonghyeon không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Park Ruhan. Cảm giác ấm áp từ bàn tay anh như một sự an ủi, khiến Park Ruhan cảm nhận rõ rệt sự hiện diện của người bên cạnh, nhẹ nhàng mà kiên định.

"Cậu đã trốn tránh quá lâu rồi" giọng Eom Seonghyeon trầm ấm, như một lời thì thầm giữa đêm khuya.

"Tôi biết cậu sợ, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng kéo cậu ra khỏi bóng tối như tôi đâu."

Những lời nói ấy, như một làn sóng dịu dàng, nhưng đủ mạnh mẽ để làm tan chảy lớp băng mà Park Ruhan đã dựng lên trong lòng.

Cậu không thể kìm nén cảm xúc nữa, nước mắt bỗng trào ra, mặn đắng nhưng lại nhẹ nhàng như những giọt sương đêm.

Lần đầu tiên trong suốt hành trình này, Park Ruhan để mình dựa vào vai Eom Seonghyeon, cảm nhận sự dịu dàng mà cũng đầy kiên định. Cảm giác này không phải là sự yếu đuối, mà là một sự vững vàng, một sự tin tưởng mà cậu chưa bao giờ trao cho ai.

Bầu trời đầy sao như chứng kiến khoảnh khắc ấy, nơi mà mọi khoảng cách giữa hai người đã dần dần được xóa bỏ, chỉ còn lại những lời nói chân thành và sự gần gũi mà cả hai đều không ngờ tới.

05.

Khi được cứu trợ, họ trở về với cuộc sống thường nhật, nhưng những ngày tháng trên đỉnh núi, giữa cơn bão tuyết và những giây phút đắm chìm trong sự gần gũi, đã để lại những dấu ấn không thể phai mờ.

Từng khoảnh khắc ấy, như một thứ gì đó vô hình, nhưng mạnh mẽ, đã thay đổi cả hai người, khiến họ nhìn nhận lại chính mình và thế giới xung quanh.


— món quà số hai mươi • Cổ Phiếu| 19:00 • 03 | dionysussw

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top