.

— Món quà số 41 • Trúng Tiếng Sét Ái Tình | 16:00 • 25 | if_ivis
— Món quà số 43 • Thiều hoa | 18:00 • 25 | umminypdh








Tôi gặp Eom Seonghyeon vào một ngày mưa.

Cơn mưa chiều hè lúc nào cũng đến như một vị khách không mời, đột ngột và vội vã. Còn nhớ hôm ấy, tôi và lũ bạn vừa kết thúc buổi tự học, mấy đứa tôi chia tay nhau mỗi người một ngả trước cổng trường. Bầu trời tháng 5 xanh biếc, sắc xanh trải dài như gương nước mùa hạ. Gió hè mang theo hơi biển mằn mặn quyện chút nồng nàn của nắng thổi qua từng lọn tóc tôi mát rượi. Dọc con đường về, những khóm hoa giấy nở bung sắc tím biếc, pha lẫn chút hồng nhạt ẩn mình trong tán lá xanh mướt. Mùa hạ trong tim tôi đặc biệt hơn bất kì. Tôi yêu mùa hạ bởi vẻ đẹp riêng biệt của nó mà không lời nào có thể lột tả được hết.

Nhưng mùa hạ cũng thật ẩm ương. Đôi khi tôi vẫn hay ví von tiết trời mùa hạ tựa như tâm trạng của thiếu nữ mới lớn, lúc thì vui vẻ tỏatoả sáng, vừa quay đi đã hậm hực nhõng nhẽo. Không đến vài phút sau đó, sắc trời đã chuyển sang màu xám xịt, tiếng sầm sì âm ỉ, nhộn nhạo vang khắp không gian. Chỉ trong chớp mắt, những giọt nước ào ạt trút xuống, phủ kín con đường.

Không có ô, cũng chẳng mang theo áo mưa, tôi vội nép mình dưới một mái hiên nhỏ, mong chờ cơn mưa dịu đi. Nhưng trời dường như muốn thử thách sự kiên nhẫn của tôi, từng giọt mưa cứ rơi đều, chẳng chút dấu hiệu nào sẽ ngừng lại. Tôi đứng đó, tay ôm cặp, mắt dõi theo dòng xe vội vã chạy ngang qua, cố tìm chút gì đó an ủi trong âm thanh lộp bộp của những giọt nước rơi.

"Đi thôi, đứng mãi ở đây không hết mưa đâu."

Tôi quay đầu lại, và thấy một chàng trai đang đứng ngay cạnh mình, trên tay cầm một chiếc ô màu xanh nhạt. Anh nhìn tôi, đôi mắt sáng và nụ cười dịu dàng. Tôi chưa kịp phản ứng, anh đã bước ra ngoài, mở ô và nghiêng nó về phía tôi - "Đừng ngại, đi gần vào. Mưa thế này đứng lâu sẽ ốm mất."

Dưới chiếc ô nhỏ, vì mải che cho tôi, vai trái của chàng trai hoàn toàn ướt đẫm. Tôi có thể thấy rõ từng giọt nước lạnh lẽo trượt dài trên chiếc áo đồng phục của anh, nhưng anh chẳng mảy may để ý. Tôi cúi đầu suốt quãng đường đi,. aAnh cũng chẳng hỏi gì nhiều, có lẽ anh sợ tôi cảm thấy phiền. Cho đến tận lúc anh chào tạm biệt tôi rồi rời đi khi cơn mưa hè đã bỏ trốn khuất sau bụi mây, tôi mới lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình sượt qua bảng tên treo trên ngực áo đồng phục phẳng phiu.

Eom Seonghyeon.

"...Cảm ơn"

Đó có lẽ là lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ rệt một cảm giác lạ lẫm trong lòng mình. Tôi không thể gọi tên nó ngay lúc ấy, nhưng từng cử chỉ, từng lời nói của Seonghyeon ngày hôm đó đã gieo vào trái tim tôi một mầm cây nhỏ bé. Mỗi lần nhớ lại, tôi đều thấy như ngọn lửa trong lòng bừng lên, âm ỉ nhưng dai dẳng. Những năm tháng sau đó, tôi vẫn luôn là người đứng phía sau Seonghyeon. Anh cởi mở, nhiệt tình, và rực rỡ như ánh mặt trời. Anh được rất nhiều người yêu mến, và tôi không phải là ngoại lệ.

Tôi sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn. Cha mẹ tôi kết hôn mà không có tình yêu. Đó là cuộc hôn nhân bắt đầu từ sự ép buộc và trách nhiệm, không phải từ trái tim.

Khi còn sống cùng mẹ, tôi thường nghe mẹ thủ thỉ vào những đêm khuya. Giọng mẹ nhẹ bẫng, như tiếng chim bị nhốt trong lồng, cam chịu mà buồn bã. Mẹ kể rằng cha chấp nhận cưới mẹ chỉ vì áp lực từ gia đình. Người cha thực sự yêu là một người bạn cũ thời trung học, nhưng họ mất liên lạc sau khi tốt nghiệp. Đúng lúc đó, ông nội tôi bệnh nặng, mong mỏi nhìn thấy con trai yên bề gia thất trước khi nhắm mắt. Thế là cha đồng ý cuộc hôn nhân với mẹ, một người vừa được gia đình giới thiệu qua buổi xem mắt.

Đêm tân hôn, cha say khướt, mơ hồ nhìn lầm mẹ thành người mình yêu, và rồi tôi được sinh ra từ khoảnh khắc nhầm lẫn ấy. Nhưng đó cũng là lần duy nhất cha và mẹ thực sự gần gũi. Kể từ sau đêm ấy, cha giữ một khoảng cách lạnh lùng không thể vượt qua. Vợ chồng đầu gối tay ấp nhưng trái tim cha từ lâu đã thuộc về một người khác. Mẹ sống chịu đựng suốt gần một thập kỷ, cho đến ngày không thể gắng gượng thêm.

Ngày mẹ rời đi, mẹ ôm tôi thật chặt, khóc và xin lỗi không ngừng. Nhưng lạ thay, tôi không giận mẹ. Ngược lại, tôi thấy mừng cho mẹ, vì cuối cùng mẹ cũng có thể tự tìm lấy hạnh phúc cho riêng mình. Chỉ là, hạnh phúc ấy được đánh đổi bằng tuổi thơ trống rỗng và đau khổ của tôi.

Từ ngày đó, tôi ở lại với cha. Nhưng ông luôn vắng nhà, căn nhà chỉ có hai người lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Chính sự cô đơn kéo dài đã khiến tôi khép kín, mặc cảm, tựa như một cái bóng luôn tìm kiếm ý nghĩa trong đời.

Rồi Seonghyeon xuất hiện, mang đến ánh sáng mà tôi chưa từng nghĩ mình có thể chạm tới. Có lẽ vì thế mà tôi yêu anh sâu đậm đến vậy, không chỉ là tình yêu, mà còn là sự cứu rỗi duy nhất của một tâm hồn đã từng lạc lối.

Anh là người đầu tiên khiến tôi dám bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Lần đầu tiên trong đời, tôi buông bỏ sự tự ti đáng ghét đã bám lấy tôi suốt những năm tháng trưởng thành, để mạnh dạn nộp đơn tham gia câu lạc bộ mà anh làm chủ nhiệm. Đó cũng là lần đầu tiên tôi tự nhủ rằng mình muốn tiến gần hơn đến một người – Seonghyeon.

Tôi đã làm quen với anh, và không biết bằng cách nào, tôi trở thành người bạn "ngoại lệ" của anh. Seonghyeon luôn dành cho tôi những điều đặc biệt hơn hẳn mọi người khác. Tôi nhận ra điều đó, và mọi người xung quanh cũng nhận ra. Anh luôn để dành chỗ ngồi bên cạnh mình cho tôi trong mỗi buổi tụ họp. Anh biết rõ tôi thích ăn món gì, không ăn được món gì, và sẽ tinh ý gọi món cho tôi mà không cần tôi nói trước.

Những lúc bên tôi, anh không ngại bộc lộ những tâm sự nặng nề giấu kín, những điều mà tôi biết anh chẳng bao giờ nói ra với người khác. Anh tặng tôi chiếc móc khóa nhỏ hình chú rùa nhỏ vì tôi luôn trêu rằng mỗi khi anh đùa giỡn, biểu cảm của anh trông giống hệt một chú rùa vui vẻ.

Những khoảnh khắc ấy, dù nhỏ bé, cũng đủ làm tim tôi rung lên những nhịp ấm áp. Nhờ có anh, tôi lần đầu cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn hoá ra chỉ cần những khoảnh khắc nhỏ bé như thế.

Và hiển nhiên, chúng tôi đã hẹn hò, tôi và anh cùng trao cho nhau trái tim nồng cháy và chân thành của tuổi trẻ. Anh không ngần ngại công khai tôi trước mọi người, anh đã tự hào khoe rằng, tôi là điều trân quý nhất mà anh may mắn được có. Những năm tháng tuổi trẻ ấy là khoảng thời gian tôi cảm nhận rõ mình được yêu thương như thế nào. Seonghyeon luôn ôm tôi vào lòng và vỗ về, anh thủ thỉ với tôi những lời yêu thương ngọt ngào, anh không tiếc lời khích lệ tôi ngày một hoàn thiện bản thân. Anh săn sóc và lo lắng cho tôi ti tỉ thứ, tỉ như khi tôi vô tình than vãn mình muốn ăn món nào đó, anh sẽ lặng lẽ đứng trước cổng nhà chỉ để đưa chúng cho tôi, tỉ như khi tôi lên cơn sốt giữa đêm, anh sẽ hớt hải đội mưa đem thuốc và cháo đến, ngồi cạnh giường chăm sóc tôi cả đêm.

Seonghyeon bước vào cuộc đời tôi như một ánh sáng dịu dàng, vô tình xuyên qua khe cửa của một căn phòng phủ đầy bóng tối. Anh lặng lẽ soi rọi những góc khuất mà tôi từng nghĩ chẳng ai có thể chạm tới. Chính anh khiến tôi nhận ra, hóa ra trong thế giới rộng lớn này, tôi cũng có thể là một điều gì đó thật quý giá với ai đó, cũng có thể được yêu thương một cách trọn vẹn đến thế.

Nếu phải nói tôi yêu anh bao nhiêu hay biết ơn anh chừng nào, có lẽ tôi không thể khẳng định được. Tình yêu dành cho anh không có điểm khởi đầu, cũng chẳng biết đâu là kết thúc. Tôi chỉ biết, năm mười bảy tuổi, tôi đã đem toàn bộ trái tim mình đặt vào tay anh – món quà duy nhất, nhưng cũng là tất cả những gì tôi có.

Sau khi Seonghyeon tốt nghiệp, chúng tôi buộc phải yêu xa trong một năm, anh lên thành phố lớn học, còn tôi ở lại thị trấn nhỏ tiếp tục mài đít trên ghế nhà trường. Thật sự là yêu xa, chỗ hai đứa ở cách nhau bảy giờ đồng hồ đi tàu, anh và tôi đều rất bận rộn. Cả hai chỉ có thể nghe giọng đối phương qua chiếc điện thoại bàn cũ kĩ, mỗi lần nói chuyện điện thoại, tôi hăng say kể cho anh nghe về mọi thứ xảy ra trong cuộc sống của mình, anh chỉ im lặng nghe giọng tôi, lâu lâu sẽ chen vào một câu hỏi nhỏ. Trước khi kết thúc cuộc gọi, anh sẽ nhẹ nhàng dặn tôi học hành chăm chỉ nhưng phải quan tâm đến sức khỏe, anh không thể ở đó chăm sóc tôi được. Tôi nghe nhiều đến ngủ gật. Dường như anh quá hiểu tôi, mỗi khi mí mắt tôi bắt đầu díu lại, anh sẽ kết thúc những lời dặn dò và cúp máy sau câu thủ thỉ "Ngủ ngon nhé. Anh nhớ em."

Ngày biết tin mình cùng trường đại học với Seonghyeon, tôi đã òa khóc thật lớn. Mọi nỗ lực, những buổi đêm thức trắng bên chồng sách vở, cuối cùng cũng được đền đáp. Nhưng sự hạnh phúc ấy, tôi không biết phải chia sẻ cùng ai. Cha mẹ tôi luôn bận rộn, bạn bè thì mỗi đứa một nơi. Tôi nằm trên giường sụt sịt, tay mân mê tờ giấy báo đỗ đại học, cảm giác hẫng hụt dần xâm chiếm.

Khi tôi đang lặng người trong khoảng không ấy, điện thoại bất chợt reo lên. Là Seonghyeon. Tim tôi đập nhanh hơn một nhịp. Giọng anh vang lên qua loa, ấm áp và quen thuộc như ánh nắng giữa ngày mưa.

"Chúc mừng nhé, Ruhan à. Em nhìn ra cửa sổ được không?"

Tôi bối rối bước lại gần cửa sổ, kéo tấm rèm. Ngoài kia, dưới ánh đèn vàng nhạt, Seonghyeon đứng đó. Chiếc balo khoác hờ trên vai, gương mặt anh mang theo nụ cười rạng rỡ. Tôi lặng người, nhận ra anh đã phải đi chuyến tàu dài suốt bảy tiếng đồng hồ chỉ để đến đây chúc mừng tôi.

Tôi lao xuống cầu thang, mở cửa, không để ý đến những giọt mưa lấm tấm còn sót lại trên hiên. Seonghyeon bước về phía tôi, đôi mắt anh sáng lên như chứa cả bầu trời sao.

"Em làm được rồi, Ruhan" - anh nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng - "Anh tự hào về em."

Không ai nói thêm lời nào. Giây phút ấy, thời gian dường như ngừng trôi. Seonghyeon cúi đầu, hơi thở của anh gần ngay trước mặt, và rồi đôi môi chúng tôi khẽ chạm nhau. Đó là nụ hôn đầu tiên của tuổi trẻ – ngọt ngào, vụng về, ngập tràn hạnh phúc. Tất cả những gì tôi từng mơ tưởng dường như đã trở thành hiện thực trong khoảnh khắc ấy.

Khi hai đôi môi rời nhau, ánh mắt Seonghyeon vẫn nhìn tôi, trong veo và chân thành. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy trái tim mình không chỉ là của riêng tôi nữa.

Khoảng thời gian sau đó là khoảng thời gian ngỡ như tôi đang mơ. Chúng tôi chuyển về chung một căn nhà, bắt đầu một khởi đầu mới. Sáng thức dậy, bên cạnh gối nằm người thương vẫn còn say giấc, cả hai sẽ cùng nhau vào bếp nấu ăn, cùng nhau phụ giúp việc nhà, cùng nắm tay dạo bước trên đường phố đông đúc, cùng nhau đạp xe rong ruổi khắp ngõ ngách phố phường, cùng nhau trở về nhà và trải qua những khoảnh khắc bình yên nhất. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi, anh yêu tôi và tôi cũng yêu anh, thế giới của cả hai chỉ xoay quanh đối phương, không có gì phải lo nghĩ.

Năm thứ 8 yêu nhau, chúng tôi mới ra trường được hai năm. Lần đầu bước vào đời, tôi nhận ra cuộc sống của người lớn sao mà mệt mỏi quá, ti tỉ thứ trách nhiệm đè nặng lên vai mỗi người. Seonghyeon được nhận làm việc ở một tập đoàn có tiếng, tương lai của anh sáng chói khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Còn tôi lại chỉ làm một nhân viên văn phòng quèn, cả ngày ngồi mài đít trên bàn máy tính. Cho dù Seonghyeon vẫn luôn yêu thương và động viên tôi, cái cảm giác chán ghét chính bản thân mình vẫn xuất hiện. Tôi bắt đầu thấy nghẹt thở, tại sao bản thân mình lại thất bại đến thế ? Mỗi lần suy nghĩ đó đến, tôi đều trốn trong góc tự dằn vặt. Tôi không muốn Seonghyeon thấy bộ dạng thảm hại này của mình, tôi bắt đầu sợ phải nghe những lời khen ngợi của anh ấy, "Em giỏi lắm mà", "Em sẽ làm được thôi mà", tôi ám ảnh với chúng. Park Ruhan của hiện tại không còn là cậu thiếu niên mười bảy tuổi ngây thơ ngập tràn niềm tin vào thế giới nữa. Những tia sáng từng rọi vào cuộc đời tôi giờ chỉ còn là ký ức xa xăm, nhạt nhòa và lạnh lẽo. Bóng tối một lần nữa tràn đến, không báo trước, nhấn chìm tôi trong nỗi cô độc và trống rỗng.

Tôi cuồng loạn đưa tay với lấy chút ánh sáng mong manh còn sót lại, nhưng càng cố gắng, nó càng lùi xa, để lại tôi lạc lõng trong hố sâu của tuyệt vọng. Dường như mọi thứ tốt đẹp từng có chỉ là một giấc mơ tàn nhẫn, tỉnh dậy rồi, tôi chẳng còn gì ngoài sự vỡ vụn và đau thương.

Cứ như thế, tôi tự vạch ra một bức tường với Seonghyeon, ngày qua ngày, bức tường ấy lại càng dày hơn.

Tôi dường như đánh mất đi bản thân mình, tôi trở nên nhạy cảm và dễ nổi nóng, chính vì thế những cuộc cãi vã giữa cả hai dần xuất hiện. Lúc nào Seonghyeon cũng là người xuống nước xin lỗi tôi, anh luôn tìm cách để cứu vãn mối quan hệ đang đi đến bờ vực sụp đổ. Thế nhưng anh càng tử tế, tôi lại càng thêm dằn vặt. Chưa bao giờ tôi sống trong tội lỗi kinh khủng như thế, sự tiêu cực nhấn chìm tôi, càng cố vùng vẫy lại càng đau đớn. Tôi ghét chính mình ghê gớm.

Đáng lẽ ngày ấy anh không nên che mưa cho tôi.

Đáng lẽ ngày ấy tôi không khờ dại dễ dàng rung động như thế.

Đáng lẽ... chúng tôi không nên xuất hiện trong cuộc đời của nhau.

Vào năm thứ chín yêu nhau, chúng tôi chia tay.

Tối hôm ấy, Seonghyeon đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng. Anh mặc áo vest, quần tây, chỉnh tề và chững chạc đến mức làm người khác không thể rời mắt. Ánh nến lập lòe trên bàn như ngọn lửa le lói, khiến tôi lạc trong một cảm giác quen thuộc mà xa xôi. Chúng tôi nói chuyện, cười đùa, dường như đã quay về những ngày tháng vô tư của tuổi trẻ, những ngày mà chỉ cần có nhau là đủ. 

"Em có chuyện muốn nói."

"Anh cũng có chuyện muốn nói."

Seonghyeon mỉm cười, cái cách anh luôn làm để xoa dịu mọi sự căng thẳng.

"Vậy thì cùng—"

"Chúng ta chia tay đi."

Lời nói của tôi cắt ngang, tàn nhẫn và lạnh lẽo như một nhát dao. Tôi đã nhìn thấy chiếc hộp nhung mà anh lặng lẽ lấy ra từ túi áo, đã kịp nhận ra ánh sáng hy vọng trong mắt anh. Nhưng tôi không thể để anh mở nó ra, không thể để anh quỳ xuống trước mặt mình với tất cả tình yêu và mong ước mà tôi không thể đáp lại.

Tôi không dám nhìn vào mắt anh. Chỉ cần một ánh nhìn, tôi biết mình sẽ sụp đổ. Hít một hơi sâu, tôi cố tỏ ra lạnh nhạt, dù trái tim đang như bị nghiền nát.

"Anh thấy không? Em mệt mỏi lắm rồi. Anh có thể trách em, mắng em, nhưng làm ơn, hãy để em đi."

Lần đầu tiên, tôi thấy đôi mắt Seonghyeon đỏ hoe. Sự tổn thương và thất vọng trong mắt anh giống như một cơn sóng dữ cuốn phăng mọi phòng tuyến cuối cùng của tôi.

"Đó là lý do của em sao?" – Giọng anh run rẩy, những từ ngữ thốt ra chậm rãi, đau đớn như từng nhát dao găm vào tim tôi.

"Em xin lỗi."

Tôi không đợi anh nói thêm điều gì, không đủ dũng khí để nghe. Tôi đứng dậy, quay lưng, bỏ đi, mặc kệ tiếng gọi của anh phía sau.

"Đến cuối cùng..." – Giọng anh vọng đến, không lớn nhưng nặng nề như tảng đá đè nát lồng ngực tôi – "Anh vẫn không có quyền biết lý do thật sự sao, Park Ruhan?"

Tôi chạy khỏi nhà hàng, nước mắt bắt đầu trào ra, rơi từng giọt trên gò má lạnh lẽo. Tôi chạy như một kẻ trốn chạy khỏi nỗi đau của chính mình, tiếng nấc nghẹn ngào vỡ vụn trong đêm tối.

Tôi và Eom Seonghyeon...

Cuối cùng cũng đã kết thúc.







.







Một năm sau khi chia tay, Seonghyeon gửi thiệp mời cưới. Tôi ngắm nhìn họa tiết hoa Linh Lan được in tỉ mỉ trên bìa thiệp, lòng chợt dấy lên một cảm xúc không rõ tên.

Hongjo, cậu thực tập sinh nghịch ngợm vẫn luôn bám theo tôi mỗi ngày, vừa chọc ghẹo vừa nghiêm túc đứng trước gương suy tính giúp tôi xem nên mặc gì để "chiếm spotlight cô dâu" tại đám cưới của người yêu cũ. Cậu ấy hào hứng bao nhiêu, tôi lại buồn cười bấy nhiêu. Nhưng nụ cười trên môi chỉ kéo dài được vài giây, rồi tắt lịm, nhường chỗ cho một nỗi buồn lặng lẽ ùa về.

Tôi lắc đầu, tự nhủ: "Mình đâu còn ở cái tuổi hơn thua với người cũ từng cọng lông chân nữa." Thế giới của người trưởng thành là thế đấy, không có chỗ cho những ký ức đau đớn gặm nhấm, cũng chẳng dung thứ cho những thù oán cá nhân. Phải học cách buông bỏ, phải tập cách để mọi thứ qua đi thôi.

Nhưng nói dễ hơn làm. Ai mà không biết rõ chứ?

Ngày cưới của Seonghyeon, tôi đến cùng với một món quà nhỏ. Tôi chỉ lặng lẽ đứng từ xa, lặng lẽ quan sát anh trong bộ vest chỉnh tề, nắm tay cô dâu bước vào lễ đường. Nụ cười của anh vẫn rạng rỡ như mọi khi, chỉ là lần này, nụ cười đó không dành cho tôi. Tôi không tiến lại gần, cũng không ở lại lâu. Sau khi nhìn thấy anh hạnh phúc, tôi cũng lặng lẽ rời đi. Trời lại mưa, và lần này, không có chiếc ô nào che chắn cho tôi. Nhưng tôi không quan tâm nữa. Tôi bước đi giữa màn mưa, cảm nhận từng giọt nước lạnh lẽo thấm vào vai trái của mình.

Vai trái của tôi, cuối cùng, cũng ướt đẫm như vai trái của anh năm ấy.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top