- Chap 2: Tấc da tấc thịt -


/Anh như thấy quá khứ chúng ta quay về

Mười năm từ lần cuối không hẹn lại, chợt như ngay trước mắt/

Sài Gòn, một sáng trời thu vắng bóng chò bay...

Phác Lộc Hàm này,

Anh vừa trở về từ mái trường xưa, nơi vừa gợi lên cho anh hết thảy một thời bi thương anh chưa bao giờ để nó vùi trong dĩ vãng. Vốn dĩ anh đã có thể gác lại mọi chuyện để mọi thứ dần chìm vào quên lãng, nhưng rồi chợt nhớ ra, đã có lần nào anh thật sự thành công đâu nhỉ?

Nhất là khi nay em đã không còn nằm trong những giấc mộng hoang đường của anh, mà đang từng bước từng bước trở về, chân thực đến độ anh còn chẳng dám tin đó thật sự là em. Nếu chẳng phải đôi mắt to tròn của chú sóc nhỏ năm nào đang hiện hữu nơi đây, anh sẽ luôn đinh ninh rằng ngày em trở về cũng lại là một giấc mộng kiêu sa huyễn hoặc như bao giấc mộng khác.

Giờ nhìn lại, không biết anh đã mất niềm tin vào mọi thứ đến nhường nào rồi?

/Và sau bao lâu ta chưa khác đi quá nhiều

Đến nỗi chẳng nhận ra người sát bên ước hẹn một thời/

Không biết giờ này em thế nào? Có đang vui, có đang buồn, có đang nghĩ về anh dù chỉ là cơn gió thoảng qua trong tâm trí?

Anh không biết, lại càng không dám biết. Chỉ sợ biết thêm một chút lại đau thêm một phần. Anh biết là cả đời này của anh đã in hằn niềm đau nên em nghĩ là anh sẽ chai lì đi nhỉ? Thực tế là tim anh chưa bao giờ ngừng đau em ạ, nên anh không muốn nó lại đau thêm nữa.

Ánh mặt trời ẩn hiện sau mây mù, lờ mờ như cách hình bóng em xuất hiện ngang đời anh vậy. Ngỡ có lúc, gần đến mức có thể chạm tay vào được nhưng rồi khi anh vươn tay ra với thì vụt phát lại xa vời vợi. Đến cả việc nhìn thấy được em bây giờ cũng thật là khó, khó như việc hôm nay anh muốn thấy một bầu trời đầy nắng.

/Tình yêu cứ giống hệt một câu đố ta mất bao tháng năm để trả lời

Dại khờ lúc ấy anh cũng như người mà thôi, rất đỗi chơi vơi/

Lộc Hàm của anh về rồi.

Lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm biết bao nhiêu.

Sau tất cả, em đã lựa chọn trở về để nhìn anh thêm một lần nữa, dù rằng cách chúng ta gặp nhau chẳng mấy vui vẻ. Nhìn em khóc thành ra thế kia, sao mà anh cảm thấy bản thân mình xấu xa ghê gớm. Xin lỗi em, là anh tồi nên mới làm em rơi lệ.

/Vì khi thấy cách mình đặt niềm tin vào đôi mắt ngẩn ngơ đắm chìm

Anh đâu trách than gì người, chuyện hợp tan vẫn diễn ra thôi/

Anh muốn đưa tay ôm em vào lòng mà an ủi sóc nhỏ của anh như cái cách anh đã từng. Trớ trêu thay, bàn tay anh lại đi xuyên qua cơ thể em. Sự tồn tại của anh bỗng chốc mong manh như sợi nắng sau hè.

Giây phút bất lực nhìn nước mắt em chảy dài, anh chợt nhận ra sự thật đắng cay là mình đã chết.

Nghiêm Thịnh Huyền - hưởng dương 22 tuổi. Em đến vì đám tang của anh.

/Đừng vội đi mau cho anh nói hết câu chào

Giấc mơ không thành đã hóa nên nhành, nên hoa ôm vết thương anh/

Sau khi khóc đủ, em bỏ qua dòng người viếng thăm, bước từng bước về phía phụ huynh anh đang đứng. Em dùng thái độ nói chuyện khác xa hoàn toàn những gì em từng thể hiện trong quá khứ.

Gật đầu chào lấy lệ rồi đi thẳng vào vấn đề, một câu nói đủ khiến bọn họ phải giật mình mà kéo cậu vào góc riêng.

"Đến giờ mà bác vẫn chưa ý thức được vì sao con bác lại lựa chọn ra đi vĩnh viễn như thế à?"

"Cậu nói thế là ý gì?" Ba của anh phải tự trấn tĩnh một hồi lâu mới có thể trả lời em.

"Bất hạnh nhất đời anh ấy là có phụ huynh như hai bác." Em vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng, nếu nghe kỹ còn có thể cảm nhận được vài tia tức giận ẩn trong câu nói.

"Cậu ở đây là để oán trách người làm ba mẹ như bác? Hai bác là ba mẹ của nó, chẳng lẽ lại làm hại nó?"

"Thế bác nghĩ vì sao anh ấy lại ra đi?" Lộc Hàm nhìn thẳng vào hai người ngồi trước mặt mình.

"Chẳng phải vì nó nghĩ quẩn nên mới lao ra khỏi tòa nhà đấy à? Cái thằng đấy, chỉ có mỗi việc ăn với học vậy mà làm cũng không xong."

/Chuyện buồn không tên mình từng viết nên dẫu không còn đoạn kết mới

Thì cũng đã qua rồi người ơi bình an đi thôi/

"Bác thật sự nghĩ như vậy sao?" Gương mặt em không giấu nổi sự bàng hoàng đang dần hiện rõ.

"Chỉ có kẻ ích kỷ mới chọn cách tự tử để giải quyết vấn đề. Nếu nó thật sự nghĩ cho người khác, nghĩ đến gia đình nó, nó đã không chọn cách ra đi như vậy rồi." Người mẹ hiền đáng kính của anh hoá ra cũng nghĩ anh là một thằng ích kỷ. Thất vọng thật đấy, nhưng mà anh chẳng thể nào buồn nổi.

"Chính vì nghĩ đến hai bác, anh ấy mới phải ra đi như thế. Hai bác làm gì với anh ấy, đã bao giờ hai bác tự nhìn lại chính mình một lần nào chưa?"

"Cậu nói vậy là sao?"

/Một hôm thức giấc rồi người sẽ thấy nhẹ bẫng với câu chia tay nói vội

Thời gian biết cách cho ta chữa lành mình sau quá khứ rối bời/

"Anh ấy hết lòng vì gia đình mình, đến người ngoài còn cảm nhận được." Tay Lộc Hàm run run bấu chặt vào đùi." Còn bác thì sao, bác đã cho anh ấy những gì ngoài sự không công nhận và sự ghẻ lạnh từ chính người thân ruột thịt của mình?"

/Chỉ cần lúc ấy mình nhìn về nhau bằng đôi mắt đã khô ít nhiều

Chuyện xưa hóa ra không giết được ta như ta vẫn nghĩ/

"Cái gì cũng lo cho nó, chưa bao giờ bác để nó thiếu hụt cái gì." Người ba ấy đập tay lên bàn bộc lộ rõ sự tức giận. "Còn nó, nó là thằng bất hiếu. Nó còn chưa phụng dưỡng được ba mẹ nó nữa mà nó dám ra đi như thể cái nhà này ép uổng vậy." Đôi mắt ông trừng trừng về phía người trạc tuổi con mình.

"Bác có từng thắc mắc con bác vì sao thà nói chuyện cùng người ngoài còn hơn nói chuyện cùng bác không?" Lộc Hàm chẳng những không thấy sợ mà còn thẳng thắn đáp trả ngược lại.

"Bởi vì bác chưa từng nghe anh ấy lấy một lần. Tất cả những gì anh ấy nhận được chỉ toàn là lời la rầy và oán trách của bác. Bác còn chẳng hề quan tâm đến chuyện anh ấy đã phải trải qua những gì, đã phải chịu đựng những gì. À mà, bác việc gì phải quan tâm đến nhỉ? Bác chỉ nghĩ cho bản thân bác mà thôi."

Lộc Hàm dùng tay dứt khoát gạt đi phần nước mắt chảy ra trong uất ức.

"Đến người ngoài còn quan tâm con bác hơn cả người thân sinh ra anh ấy."

/Đừng vội đi mau cho anh nói hết câu chào

Giấc mơ không thành đã hóa nên nhành, nên hoa ôm vết thương anh

Chuyện buồn không tên mình từng viết nên dẫu không còn đoạn kết mới/

"Bác nghĩ anh ấy thật sự thích học y sao?" Lộc Hàm cố gặng hỏi điều làm em thắc mắc suốt bấy lâu nay.

"Tại vì nó không hiểu giá trị của việc học y. Bác cũng chỉ là muốn tốt cho nó." Người ba ấy vẫn còn đang cố gắng bao biện cho chính mình.

"Hay là tốt cho danh dự của bác? Rằng bác không thể nào chịu đựng nổi lời đàm tiếu của miệng đời? Bác cũng là bác sĩ mà, bác từng học y mà, bác càng hiểu rõ hơn ai hết học y vất vả bao nhiêu, đâu phải ai cũng chịu đựng được từng ấy áp lực."

"Vì sao bác chịu được còn nó thì không?" Ông không những không cảm thấy hối lỗi mà trái ngược lại còn hằn học.

"Vì anh ấy không phải bác. Bác cũng không thể dùng quy chuẩn của bác để áp đặt lên con bác được. Bác không phải cái khuôn để cố định anh ấy vào mẫu."

/Thời gian như khúc ca ta chưa nghe

Tuổi xuân như cánh hoa trong trưa hè/

"Con chơi với anh ấy từ năm cấp hai và đây cũng không phải lần đầu tiên con gặp bác. Bác có muốn nghe anh ấy đã nói gì trong suốt quãng thời gian ấy không?"

Thấy hai người im lặng, Lộc Hàm tiếp tục nói.

"Anh ấy chưa một lần nhận được sự công nhận nào từ bác. Năm lớp 10, chỉ vì anh ấy đậu vào trường chuyên nhưng không đậu vào lớp chuyên, bác đã chiến tranh lạnh với anh ấy như thể đó là kẻ thù của bác chứ không phải con ruột của bác. Thậm chí, bác còn để mặc cho dòng họ chì chiết con bác như thể đó là cỏ rác vậy. Để rồi khi lên đại học, bác và cả những người họ hàng lại oán trách anh ấy vì sao đậu y nhưng mà lại không đậu vào trường chuyên. Chỉ vì không thể làm bác hài lòng, mà anh ấy xứng đáng phải chịu đựng những lời cay nghiệt như vậy sao?"

"Anh ấy không thể chịu đựng nổi áp lực từ việc học y. Cái ngành này từng chút một vắt kiệt sức lực của anh ấy, đến mức anh ấy mất hoàn toàn hy vọng sống. Anh ấy chẳng còn thiết tha gì với cuộc đời này nữa."

"Con giun xéo lắm cũng quằn. Anh ấy quyết định phản kháng lại tất cả bằng cách chuyển ngành để mở một lối thoát cho mình. Anh ấy biết sức mình đến đâu nên mới đưa ra quyết định như vậy. Thế rồi, hai bác đã phản ứng như thế nào? Mắng chửi anh ấy mất hình mất dạng. Thậm chí là lên gặp mặt trực tiếp chỉ để tiếp tục chì chiết anh ấy thậm tệ. Mà hai người còn quên mất hôm đấy là sinh nhật của con mình."

/Mình là hai kẻ ngô nghê

Chợp mắt trong câu yêu đầu rồi thức giấc quên đường về/

Em ơi, đừng nói nữa. Ông ấy sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu. Định kiến đã hằn sâu vào tâm trí ông rồi nên ông chẳng thể nào mở lòng để tiếp nhận bất kỳ điều gì nữa.

"Cuối cùng bác có coi anh ấy là con của bác không? Hay bác chỉ coi anh ấy là chiến tích để đem đi khoe mẽ với đời, là quân cờ cho sự nghiệp của bác hay một con rối chỉ có thể phục tùng mọi nguyện vọng của bác?"

Giọng Lộc Hàm lúc này đã run rẩy hẳn đi. Hàng nước mắt trực chờ tuôn trào cũng bị em ép ngược hết vào trong.

"Chưa một ngày nào anh ấy được sống vì chính mình. Tất cả những gì anh ấy nghĩ và làm đều chỉ để thỏa mãn kỳ vọng của bác. Ngay cả hạnh phúc của con mình, bác cũng tự tay tước bỏ thì nói gì đến việc anh ấy được sống như một con người thật sự."

Thấy bản thân đuối lý, hai vị phụ huynh kia im bặt chẳng thể nào nói nên lời.

"Bác vĩnh viễn không thể nào nghe được tiếng oán thán của con bác."

À, anh nhớ rồi. Trước giây phút anh buông bỏ mạng sống của mình, anh đã nói những lời cuối với em vì lúc đó thừa biết em bận đến mức không thể nào tiếp nhận được một cuộc gọi của anh. Nhưng anh đã tính toán sai hết rồi. Em thật sự đã coi rồi trả lời anh từng tin từng tin một, làm anh cảm thấy tâm hồn đen đúa này cũng đã được thiên thần soi sáng. Nhưng chỉ vì một lời rủa "làm không được nữa thì đi chết đi" của người thân sinh ra mình, thành trì cuối cùng trong lòng anh hoàn toàn sụp đổ.

Cánh cửa cuộc đời anh cứ vậy mà đóng lại không một chút khoan nhượng.

/Đừng vội đi mau cho anh nói hết câu chào

Giấc mơ không thành đã hóa nên nhành, nên hoa ôm vết thương anh/

Lộc Hàm kết thúc cuộc trò chuyện tại đó. Trước khi rời đi, em có để lại cho Thịnh Huyền một bó hoa cúc trắng như một lời tiễn biệt sâu sắc nhất dành cho người đã khuất.

"Vất vả rồi, Nghiêm Thịnh Huyền." Em thì thầm loãng như pha vào khí trời đầy u ám.

/Chuyện buồn không tên mình từng viết nên dẫu không còn đoạn kết mới

Thì cũng đã qua rồi người ơi bình an đi thôi/

Cảm ơn em vì đã ôm trọn giấc mộng của hai ta mà bước tiếp. Thật lòng đó, anh cảm thấy tự hào về em, rất nhiều là đằng khác. Em đã làm được điều mà cả đời này anh hằng ao ước. Em đã được sải bước trên hành trình chinh phục đam mê và khát vọng của mình.

Đừng quá đau buồn vì sự ra đi của anh nữa em ơi. Hoa mây và mưa bụi sẽ vì những giọt nước mắt của em mà tàn úa mất. Anh lựa chọn cách ra đi cũng vì bản thân đã hết khả năng chịu đựng rồi. Cái thân tàn này chẳng thể gánh nổi mớ áp lực đang đè nặng trên đôi vai này nữa. Nên anh muốn tự cho mình cơ hội để được làm lại cuộc đời mình một lần nữa. Để anh không trở thành gánh nặng của gia đình hay bất kỳ ai. Để ba mẹ anh không còn phải bận lòng về anh nữa. Đoạn đường từ nay về sau không có người làm xấu mặt bọn họ nữa rồi.

Một mùa chò nâu nữa lại đến và sẽ tiếp tục có thêm những mùa chò mới. Anh hy vọng sau này dù em có đi đâu, cánh chò vẫn sẽ dõi theo hành trình của em cho đến khi chò nâu chìm vào dĩ vãng.

"Chỗ em ngồi ngày xưa còn ấm lắm

Anh gối lên và ngủ một giấc dài

Em có hiểu đời cho em là mộng

Để anh về cứ tưởng một là hai"

/Một ngày chúng ta sẽ bình an suốt đời/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top