- Chap 1: Đan cài -

/Suýt nữa thì anh có thể nói muôn vàn lời muốn nói

Suýt nữa thì có thể đèo em qua từng hàng phố quen/

"Lộc Hàm, Lộc hàm, em làm sao đấy?"

Phác Lộc Hàm mơ màng mở mắt ra theo tiếng gọi. Thấy người ngồi bên cạnh mình, cậu bất ngờ đến mức không thể kìm nén được sự hoang mang đang hiện rõ trên mặt.

"Sao vậy, em bị ốm à?" Người đó không nhận được câu trả lời nào liền cuống quýt cất quyển sách đang cầm để đưa tay lên sờ vào trán cậu. Trong khi đó thì cậu vẫn đang thả hồn theo mây theo gió.

Hạt nắng oi ả của ngày hè xuyên qua tán lá xanh thẫm rồi chao nghiêng theo vũ điệu của từng cánh chò đang vần vũ. Hữu ý thế nào, gió dẫn dắt chò nâu rơi vào lòng người vẫn còn đang ngẩn ngơ.

"Hình như em bị cảm nắng rồi." Cảm nhận sức nóng rõ rệt từ nơi bàn tay, hắn khẽ chau mày. Tuy vậy, ánh mắt hắn chẳng có vẻ gì là giận dữ mà ngược lại còn đong đầy dịu dàng.

"Có vẻ là thế." Cậu thì thào. Cảm giác mọi thứ diễn ra trước mắt cứ ngỡ như là mơ. Nhiệt độ truyền theo từ lòng bàn tay từng chút, từng chút làm cả hai má cậu nóng bừng lên như thể bị sốt.

/Dòng lưu bút năm xưa viết vội hãy còn nhớ nhau đến những ngày sau

Tình yêu đầu tiên anh giữ vẫn vẹn nguyên nơi con tim này/

"Hôm nay dắt anh về thăm trường xưa mà giờ em mệt rồi sao?" UmTi nghiêng đầu, nở một cười bất lực xen lẫn yêu chiều.

"Không, tự dưng em nhớ kỷ niệm cũ thôi." Lộc Hàm xua tay tỏ vẻ mình không sao.

"Morgan nhớ về chuyện gì thế?" UmTi nghiêng đầu, trìu mến vén từng sợi tóc loà xoà trước trán người nhỏ tuổi hơn mình.

"Một người anh đã từng học tại đây."

/Anh còn nhớ mỗi lúc tan trường ngại ngùng theo em

Là con phố có hoa bay anh mãi theo sau/

"Anh có vẻ rất thích Damwon Gaming." Lộc Hàm để ý dạo này Nghiêm Thịnh Huyền đang theo dõi một đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại nào đó.

"Tất nhiên rồi. Chiến thắng của họ thật sự truyền động lực cho anh rất nhiều. Hành trình của họ đẹp như một giấc mộng. Quá đỗi vô thực, vậy mà bọn họ lại thành công cùng nhau nâng cao chiếc cúp." Nhắc tới DWG, hai mắt lại hắn sáng rực lên. Miệng cũng bất giác nở rộ nụ cười.

"Tuyệt thật đấy. Đó giờ em chỉ biết mỗi Faker thôi." Lộc Hàm đó giờ không quá thích việc chơi game nên thông tin cậu biết về tựa game này là vô cùng ít ỏi.

"Tất nhiên là em phải biết Faker." Umti nháy mắt đầy tinh nghịch. "Và cả Peanut nữa nhỉ?"

"Đúng rồi á." Hai người đó quả thật là nổi tiếng thoát vòng fan. Ngay cả người không chơi game cũng biết loáng thoáng về hai người bọn họ.

"Vậy em nên biết thêm cả ShowMaker lẫn Canyon nữa. Bọn họ là cặp mid - rừng vô cùng ăn ý đấy." Thấy đứa nhỏ nhà mình có vẻ hứng thú, UmTi lại càng hào hứng hơn nữa. Hắn nhiệt tình giới thiệu tất tần tật mọi thứ.

Sau ngày hôm đấy, có một đứa nhỏ lần đầu tiên thử tiếp cận với Liên Minh Huyền Thoại. Cùng với sự dẫn dắt của Nghiêm Thịnh Huyền, Phác Lộc Hàm càng lúc càng đắm chìm vào game rồi từ lúc nào coi đó trở thành đam mê của mình.

Phác Lộc Hàm cũng dần bộc lộ rõ thiên phú của mình trong tựa game này. Cậu thậm chí đã bỏ xa mức rank của Nghiêm Thịnh Huyền, từng bước từng bước một leo lên vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng. Hắn không giận vì mình bị vượt mặt, trái lại còn vui mừng và tự hào thay cho đứa nhỏ nhà mình.

/Khoảng cách ấy mà sao xa quá chẳng thể nào để tới bên em

Thời thanh xuân anh có là những nỗi niềm nuối tiếc/

"Em có vẻ thân với người đó nhỉ?" UmTi nêu lên thắc mắc của mình.

"Tất nhiên rồi." Lộc Hàm gật đầu. "Tụi em thân nhau từ những năm cấp hai cơ mà."

UmTi nghe vậy cũng chẳng nói gì thêm. Anh đưa tay bắt lấy một quả chò đang bay gần về phía anh rồi đặt thứ quả thần kỳ ấy vào tay đứa nhỏ nhà mình.

"Tự dưng nghĩ lại, anh thấy tiếc thật đấy." UmTi tặc lưỡi.

"Sao thế?" Lộc Hàm khó hiểu, quay sang nhìn UmTi.

"Anh không được thấy lúc Morgan còn thơ bé." Bàn tay của UmTi chụp lấy hai bên má đang phồng lên như một con sóc tích hạt bên trong hai bên má của mình.

"Bây giờ em vẫn dễ thương mà." Bị anh véo má, câu thoát ra khỏi miệng cũng bị anh làm cho lệch đi một vài chữ.

"Ừm, sóc nhỏ."

/Lời chưa nói anh thả vào trong cơn gió nhắn với mây trời

Tình yêu đó chỉ riêng anh biết anh cũng chẳng mong hơn nhiều/

"Anh tính theo ngành gì vậy?" Phác Lộc Hàm tò mò về định hướng tương lai của Nghiêm Thịnh Huyền.

"Lập trình. Anh muốn làm game." Thịnh Huyền trả lời dứt khoát, đủ để hiểu anh nghiêm túc với chuyên ngành mình chọn như thế nào.

"Khéo thật đấy." Lộc Hàm cười khì. "Tương lai chúng ta có khả năng sẽ làm chung lĩnh vực nha."

"Sao, em tính học về đồ hoạ game à?" Như thể bắt được vàng, Thịnh Huyền vui vẻ chụp lấy bờ vai nhỏ của đứa nhỏ nhà mình.

"Không." Lộc Hàm đặt bàn tay mình lên tay của đối phương. "Em làm tuyển thủ chuyên nghiệp."

Một tiếng sét nổ "oành" bên tai của Nghiêm Thịnh Huyền. Anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe được.

"Vậy tức là..." Hắn lắp bắp không thể hoàn thiện câu nói của mình.

"Em đã nhận lời một đội tuyển Hàn Quốc. Em sẽ thôi học rồi xuất ngoại vào đầu năm sau."

/Liệu rằng em còn ai đưa đón anh ơ thờ dõi theo em

Nếu có thể trở về hôm ấy anh sẽ chẳng để phí cơ hội/

Phải mất rất nhiều thời gian, Nghiêm Thịnh Huyền mới có thể chấp nhận được sự thật rằng Phác Lộc Hàm sẽ "đi du học".

"Anh hy vọng em sẽ không hối hận với quyết định của mình."

"Vâng, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Dù sao game cũng là đam mê lớn nhất đời em. Cơ hội tốt như vậy, em không thể nào bỏ lỡ nó được." Lộc Hàm cực kỳ chắc chắn vì lựa chọn của mình.

"Ý kiến gia đình em thì sao?" Nghiêm Thịnh Huyền dò hỏi tình hình của đứa nhỏ nhà mình.

"Lúc đầu họ không chấp nhận anh ạ. Dẫu sao, định kiến về game ở Việt Nam vẫn còn nặng nề lắm. Cơ mà, em sắp sửa đặt chân sang vùng đất mới, nơi mà em có thể kiếm tiền từ việc chơi game. Dù không đành lòng nhưng họ vẫn đang học cách chấp nhận và ủng hộ em trên con đường sắp tới."

"Vậy thì tốt quá rồi. Được gia đình ủng hộ thì còn gì bằng." Nghiêm Thịnh Huyền vui vẻ chụp lấy tay Phác Lộc Hàm mà lắc không ngừng.

Cậu không để ý rằng, sau câu nói đó, ánh mắt hắn đã trùng xuống. Như thể dương quang sẽ chẳng thể nào soi rọi đến tâm hồn con người kia thêm một lần nào nữa.

/Từng vòng quay trên chiếc xe đạp anh đón đưa em ngang qua

Thời thanh xuân mà ta cùng nhau viết lên những giấc mơ đẹp/

Sau Tết, Phác Lộc Hàm sẽ chính thức bắt đầu một hành trình mới.

Hắn không thể che giấu sự luyến tiếc của mình. Nỗi buồn vô tận trào ra khỏi mắt nhưng hắn vẫn cố chấp ghì lại nơi ô cửa kính.

"Phác Lộc Hàm..." Nghiêm Thịnh Huyền nhỏ giọng gọi tên đối phương.

"Anh có điều gì muốn nói với em à?" Đứa nhỏ đáp lại lời hắn.

"Anh..." - Thích em. Thích vô cùng. Thích em đến mức không muốn rời xa em dù chỉ một khắc. Thích đến độ việc đầu tiên anh làm sau khi thức dậy chính là nghĩ về em. Thích em nên muốn làm người yêu của em, để có cơ hội được yêu thương và chăm sóc em mãi về sau này.

Nhưng cũng vì anh thích em, anh càng không muốn để thứ tình cảm này trói buộc em. -

"Sao thế?" Thấy Nghiêm Thịnh Huyền chẳng nói gì, Lộc Hàm sốt ruột hỏi lại.

"Em đi rồi, anh sẽ nhớ em lắm." Nghiêm Thịnh Huyền lựa chọn giấu kỹ tiếng yêu rồi ném vào trong không trung.

"Thôi đi, anh làm em Ngại quá à." Lộc Hàm hờn dỗi đấm vào vai của người lớn hơn mình.

"Em nhớ bảo trọng."

Nói xong, Nghiêm Thịnh Huyền chụp lấy bàn tay nhỏ, dứt khoát thu hẹp khoảng cách của hai người bằng một cái ôm siết. Phác Lộc Hàm nhỏ bé, được bao bọc hoàn toàn trong vòng tay chắc chắn của cậu trai lớn hơn mình rất nhiều. Thậm chí, cậu còn cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn vì hồi hộp cùng với mùi nắng nhạt nhoà còn sót lại trên áo người kia.

Cứ thế, bọn họ chia tay nhau trong bịn rịn. Bóng hình của Nghiêm Thịnh Huyền hoà lẫn giữa dòng người đông nghịt rồi tan dần theo những cánh chò nâu.

/Một buổi chiều ngập tràn mảnh vỡ rơi ra từ hạnh phúc riêng anh

Suýt nữa thì người đã biết yêu thương một thời anh đã tương tư/

"Vậy em còn giữ liên lạc với người đó không?" UmTi thắc mắc.

"Tất nhiên rồi. Anh ấy là điểm tựa tinh thần tốt nhất của em từ phương xa đó." Lộc Hàm quơ quơ chiếc điện thoại trước mặt UmTi.

"Thế anh ấy bây giờ đang ở đâu?" UmTi thật sự tò mò về người anh mà Morgan nhắc đến.

"Chúng ta sẽ sớm được gặp ảnh thôi. À, anh ấy bằng tuổi anh đó."

/Quả chò bay muốn nhắc anh rằng hãy đừng nuối tiếc

Vậy mà sao chính anh vẫn cứ mãi hy vọng/

"Bây giờ phải gọi em là Morgan nhỉ?" Thịnh Huyền dí dỏm nhắn tin qua điện thoại.

"Cứ bình thường thôi anh." Thật kỳ lạ khi nghe hai tiếng "Mor - gan" từ Nghiêm Thịnh Huyền.

"Sao giờ này em còn thức?"

"Tuyển thủ đâu có ngủ giờ giấc giống người bình thường đâu anh? Nhưng mà sao anh chưa ngủ?"

"Anh ôn thi."

"Muộn lắm rồi đó. Mai thức sớm rồi ôn tiếp. Anh phải giữ sức khoẻ đi."

"Nghe theo em."

/Để rồi trên đoạn đường phía trước ta vô tình nhìn thấy nhau

Liệu bây giờ anh sẽ nói những tình yêu cất giữ bấy lâu/

"Em được lên đội chính rồi."

"Chúc mừng em."

"Việc thi cử của anh thế nào rồi?"

"Hơi khó. Anh không nghĩ là anh đủ sức để vào được trường anh muốn."

"Bách Khoa đúng không?"

"Không, là y Phạm Ngọc Thạch."

"Hả?"

"Anh đổi nguyện vọng rồi. Anh không thể đi theo lập trình được nữa."

"Nhưng mà, vì sao chứ?"

"Theo ý nguyện của gia đình."

"Gia nghiệp này cần anh thừa kế. Gia đình anh đã có sẵn nền tảng rồi, anh không thể phụ lòng ba mẹ anh được."

/Ai cũng phải gói cho mình khoảng trời ký ức

Ai cũng phải có trong tim một vài vết thương/

"Mãi sau này em mới hiểu được, thế nào gọi là "không có sự lựa chọn nào khác"..." Lộc Hàm quay sang nhìn UmTi với vẻ mặt đượm buồn.

"Ý em là ba mẹ anh ấy ngăn cấm anh ấy theo đuổi ước mơ của mình?" UmTi chạm lên vai đối phương.

"Em nghĩ đó là sự cay nghiệt lớn nhất đời anh ấy." Lộc Hàm lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối.

/Thời gian trôi chẳng chờ đợi ai em đã được người đón ai đưa

Tình yêu anh vẫn thế vẫn mãi chôn vùi nơi đây/

"Lộc Hàm phải không con?" Sự xuất hiện đột ngột của một người làm cậu bất ngờ.

"Ơ, là thầy Huân. Dạ, con chào thầy." Thì ra là thầy dạy toán của cậu.

Hai thầy trò tay bắt mặt mừng. Lộc Hàm cảm thấy bản thân mình thật may mắn vì vẫn còn được giáo viên nhớ tới. "Con về thăm trường à? Một mình sao?"

"Có thêm một người về nữa ấy thầy. Mà chắc ảnh đi thăm quan đâu đó rồi."

Thầy nhìn quanh một hồi lâu cũng chẳng thấy người đi cùng mà Lộc Hàm nhắc đâu cả nên đành cho qua chuyện này.

"Nhìn em làm thầy nhớ tới Thịnh Huyền." Nghe cái tên này, Lộc Hàm không quá bất ngờ.

Lộc Hàm chậm rãi dìu thầy đến chỗ băng ghế ngồi để cả hai có thể nói chuyện thoải mái hơn.

"Hai đứa là một trong số những học trò xuất sắc nhất của thầy. Nhất là Nghiêm Thịnh Huyền, thằng bé đó thật sự rất thông minh. Năm đó, với năng lực của Thịnh Huyền, đậu vào Bách Khoa là chuyện khả thi."

Hồn cậu đang lơ đễnh cho đến khi bị kéo về bằng một câu nói..

"Nhưng nếu không phải ngày hôm đó..."

"Ngày hôm đó, làm sao thế ạ?" Lộc Hàm nhanh chóng bắt lấy chủ đề câu chuyện.

"Thầy biết nguyện vọng cả đời của Thịnh Huyền là được học lập trình máy tính. Thầy vật lý và cả thầy dạy tin học cũng rất cổ vũ cho thằng bé. Nhưng cái ngày nó nộp tờ đơn điền nguyện vọng, thầy suýt bật ngửa ra vì sốc."

"Sốc vì chuyện gì thế ạ?" Cậu đảo mắt liên hồi.

"Nó vậy mà lại chọn y đa khoa, một cái ngành mà đó giờ thầy còn không nghĩ là có liên hệ gì tới nó. Vậy mà nó thật sự chọn cái ngành đó. Thầy không thể nào hiểu được lý do cho sự đột ngột này."

Lộc Hàm nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe câu chuyện.

"Thầy có hỏi thì thằng bé cũng chỉ lắc đầu nói rằng em làm điều này là vì gia đình mình. Lúc đó, thầy mới nhớ ra rằng cả nhà của Nghiêm Thịnh Huyền đều theo ngành y cả. Chính thằng bé cũng không thể thoát khỏi cái guồng quay đó."

Có thứ gì đó trong tâm Lộc Hàm vừa vỡ ra. Cậu chỉ biết mang máng lý do ảnh hưởng đến quyết định chọn ngành của anh. Nhưng cậu chưa bao giờ được nghe trực tiếp về chuyện này cả.

"Lúc đó, ánh mắt nó buồn lắm, đến thầy cũng không nỡ nhìn. Thầy biết có nói thêm gì cũng đều vô ích cả, nên thầy đành nói với nó rằng: "Thật ra em vẫn còn khả năng đổi nguyện vọng. Từ đây đến cuối tuần nộp lại cho thầy một bản khác. Có gì thầy sẽ giúp em."

Thầy men theo hồi ức mà kể lại tuần tự câu chuyện.

"Thằng bé vậy mà thật sự muốn thử vận may của mình. Chỉ hai ngày sau đó, Thịnh Huyền đã nộp một bản nguyện vọng khác. Nhìn đôi mắt ngập tràn ý chí chiến đấu kia, thầy đã tin vào một tương lai tươi đẹp hơn cho nó."

Đây gọi là vùng lên ý chí chiến đấu sao? Phác Lộc Hàm tự hỏi chính mình.

"Nhưng đời không như là mơ. Chuyện nó đổi nguyện vọng lại theo ý nguyện của mình đã bị gia đình phát giác. Ngay cái ngày hạn chót nộp đơn, cả nhà bọn họ đã trực tiếp đến nhà thầy. Bọn họ bắt nó ngay lập tức phải thay đổi nguyện vọng theo ý bọn họ."

Thầy nhắm mắt lại như thể cố nén bi thương trong giọng nói của mình.

"Giây phút đó, thầy cảm nhận cả thế giới của Thịnh Huyền đã chìm trong bóng tối rồi."

Chỉ một lời chốt cũng đủ để con người ta sụp đổ hoàn toàn.

"Có thương Thịnh Huyền bao nhiêu thì cũng lực bất tòng tâm."

/Lời chưa nói anh thả vào trong cơn gió nhắn với mây trời

Tình yêu đó chỉ riêng anh biết anh cũng chẳng mong hơn nhiều/

Lộc Hàm chìm đắm trong dòng hồi ức. Từng đoạn tin nhắn vào cái ngày định mệnh ấy trôi ngang tầm mắt cậu vô cùng rõ ràng.

"Anh mệt quá, Lộc Hàm ơi."

"Cái ngành này đang vắt kiệt anh từng chút một."

"Ngày nào anh cũng quay cuồng trong hàng mớ sách vở và đống tài liệu cao ngất ngưởng mà anh còn chẳng biết anh phải học để làm gì."

"Anh sợ hãi những lời trách móc. Anh biết bản thân mình là thằng vô dụng rồi nên có thể đừng trách nữa được không? Anh biết lỗi rồi mà."

"Anh sợ người lạ, vậy mà anh vẫn phải tiếp xúc với bọn họ mỗi ngày. Vì anh được dạy rằng bọn họ chính là bệnh nhân của anh, anh không thể làm gì khác được."

"Em ơi, hôm nay có một bệnh nhân vừa ra đi trước mặt anh. Có phải anh đã làm sai điều gì đó không?"

"Em ơi, tại sao phụ huynh chưa bao giờ hài lòng về anh vậy? Chỉ vì anh học y ở trường tư sao? Hồi trước họ bảo anh học y trường tư chi bằng bỏ quách bằng cho chó tha. Cũng là bọn họ ép anh học cái trường này. Bọn họ bảo anh phải biết ơn vì thằng vô dụng như anh còn được đi học. Tại sao anh phải biết ơn vì họ tống anh vào chốn đọa đày này cơ chứ."

"Anh thật sự đủ khả năng gánh hết phần trọng trách bọn họ ghì chặt lên vai anh sao?"

"Anh, anh nhớ cấp ba quá. Lộc Hàm, anh cũng nhớ em nữa."

/Liệu rằng em còn ai đưa đón anh ơ thờ dõi theo em

Nếu có thể trở về hôm ấy anh sẽ chẳng để phí cơ hội/

"Nếu được quay về cấp ba, anh muốn làm lại từ đầu."

"Anh nhất định sẽ không chọn cái ngành này nữa."

/Từng vòng quay trên chiếc xe đạp anh đón đưa em ngang qua

Thời thanh xuân mà ta cùng nhau viết lên những giấc mơ đẹp/

"Morgan này." Đến lúc này, UmTi phải lên tiếng

"Gì vậy UmTi?" Lộc Hàm ngơ ngác hỏi.

"Sao em lại khóc?"

"Chò rơi bụi nắng vào mắt em nên giờ cay quá. Em không thể nào kìm được nước mắt của mình nữa rồi."

/Một buổi chiều ngập tràn mảnh vỡ rơi ra từ hạnh phúc riêng anh

Suýt nữa thì người đã biết yêu thương một thời anh đã tương tư/

"UmTi." Morgan khẽ gọi người đang hiện diện trong tâm tưởng của mình.

"Sao thế?" UmTi đáp lại tiếng lại tiếng gọi ấy.

Mãi một lúc sau đấy, Morgan mới có thể nuốt ngược tiếng nấc nghẹn của mình để mà tiếp tục giãi bày.

""UmTi" chính là cuộc đời mà Nghiêm Thịnh Huyền khao khát cả đời." Morgan quay sang nhìn vào bóng hình mờ ảo do chính cậu tự dựng lên.

"Ước gì "UmTi" thật sự tồn tại như cái cách mà Nghiêm Thịnh Huyền hằng ao ước." Morgan lắc đầu để giữ cho mình sự tỉnh táo. "Xin lỗi anh, Nghiêm Thịnh Huyền. Tất cả mọi chuyện điều đã không thể vãn hồi được nữa."

Nghiêm Thịnh Huyền, hắn có biết Phác Lộc Hàm lựa chọn phát triển sự nghiệp ở phương xa là vì sao không? Bởi vì cậu muốn có một nền tảng ổn định để có thể giúp hắn thoát khỏi bóng tối. Nhưng tất cả mọi nỗ lực của cậu giờ đây đã bay biến theo mây trời rồi, sau cái khoảnh khắc mà anh thả rơi mình từ tòa nhà cao tầng kia để tự giải thoát cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top