.

— Món quà số 15 • dear; | 14:00 • 24 | seeyuagainn
— Món quà số 17 • giấc mộng phồn hoa | 16:00 • 24 | immor_sabor

"Em đang trốn chạy, phải không?"

Giọng nói ấy vang lên, nhẹ bẫng và mơ hồ.

Dưới tán cổ thụ già, gã ngồi đó, tựa như một mảnh ghép lạc lối của thế giới siêu thực. Dáng người cao gầy của gã được bao phủ bởi ánh nắng chiều tàn, làn da trắng nhợt và mái tóc xoăn màu bạch kim. Nhưng thứ khiến cho người ta phải say đắm chính là đôi mắt màu xanh ngọc sâu thẳm tựa như mặt hồ không thấy đáy. Đôi mắt ấy phảng phất một nét buồn lạ kì, đầy bí ẩn mà cũng mang lại cảm giác cổ xưa khó lí giải.

Đôi tay thon dài của gã mân mê một món đồ nhỏ lấp lánh mà Ruhan không thể nhìn rõ. Dưới hàng mi trắng muốt khép hờ, đôi môi gã khẽ ngân nga những giai điệu kì lạ, giọng hát nhẹ tênh kéo Ruhan vào một cơn mê man đầy huyễn hoặc.

Cậu không thể rời mắt khỏi gã. Có một sức hút lạ kỳ, vừa mê hoặc vừa huyền bí, như thể gã không thuộc về cõi thực tại này. Ruhan đứng đó, bất động, đôi chân dường như bị trói buộc bởi một ma lực vô hình. Hơi thở của cậu khựng lại, còn lời muốn nói thì nghẹn ứ trong cổ họng.

Gã ngẩng đầu lên, hai ánh mắt giao nhau tựa như một vệt sáng xuyên qua đêm đen. Gã mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo, tựa một chiếc lá khô rơi xuống mặt hồ yên ả.

"Tại sao em không trả lời tôi?" - Gã lại cất lời, giọng nói trôi qua không gian như tiếng chuông ngân trong thánh đường bỏ hoang.

Ruhan chớp mắt, cố lấy lại bình tĩnh.

"Tôi... tôi không hiểu anh đang nói gì."

Gã nghiêng đầu, nụ cười trên môi sâu thêm một chút, nhưng đôi mắt lại thoáng hiện vẻ tiếc nuối.

"Không hiểu, hay không muốn hiểu?" - Gã thì thầm, từng chữ tựa những giọt nước nhỏ xuống mặt hồ tĩnh lặng.

Không đợi Ruhan trả lời, gã nhẹ nhàng đứng dậy. Cả thân hình cao gầy như hòa lẫn vào ánh nắng nhạt nhòa. Món đồ lấp lánh trong tay gã phản chiếu những tia sáng lạ kỳ, nhưng trước khi Ruhan kịp nhìn rõ đó là gì, gã đã bước qua cậu, để lại một mùi hương thoảng qua, một mùi hương khó gọi tên, vừa như cỏ cây, vừa như tro tàn.

"Hãy quay lại khi em sẵn sàng đối diện với chính mình."

Gã chỉ nói vậy, rồi bước xa dần, từng bước chân nhẹ như gió.

Ruhan bất giác vươn tay về phía bóng lưng ấy, nhưng khi ngẩng đầu lên, gã đã biến mất, tựa như một giấc mơ chỉ còn sót lại những mảnh vụn không rõ ràng trong tâm trí.


           _______________________



Ruhan từng được người đời ngợi ca là "cơn gió bất bại", người mà bước chân đã từng vô số lần đứng trên đỉnh vinh quang. Cậu được coi là biểu tượng của sức mạnh và tốc độ, người hùng quốc gia, niềm kiêu hãnh của hàng triệu kẻ xa lạ.

Thế nhưng mọi thứ chấm dứt vào một ngày mưa xám xịt, khi tiếng hét đau đớn của cậu vang lên trên đường đua.

Buồn cười làm sao, người ta từng gọi cậu là "cơn gió" - thứ mà chẳng ai nắm bắt được, chẳng ai ngăn cản được. Nhưng cuối cùng cậu lại bị chính đôi chân của mình phản bội. Đôi chân từng được tung hô là thứ vũ khí trời ban giờ đây trở thành nỗi nhục nhã lớn nhất. Chỉ một tiếng "rắc" vang lên trên đường đua ngày hôm đó, cậu biết mọi thứ đã kết thúc. Một tiếng thét đau đớn, một cú ngã nằm dài trong vũng nước mưa bẩn thỉu. Tấm màn lộng lẫy cuối cùng đã khép lại.

Ruhan, kẻ bất bại, giờ đây bị quẳng lại giữa dòng đời với một cơ thể què quặt và một tương lai đổ nát. Những gương mặt từng reo hò gọi tên cậu giờ lảng tránh. Những ánh mắt ngưỡng mộ khi xưa chỉ còn lại thương hại. Cậu không cần những lời động viên giả dối, những câu nói rỗng tuếch như "Rồi cậu sẽ ổn thôi". Cậu không ổn, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ ổn nữa.

Cuộc sống sau đó chẳng khác gì một chiếc hộp kín bưng, nơi bóng tối và sự trống rỗng thay phiên nhau đùa giỡn với tâm trí cậu. Cậu dọn về một căn hộ nhỏ trong thành phố, tránh xa ánh đèn sân khấu, tránh xa mọi người. Những ngày đầu, cậu vẫn thử thuyết phục bản thân bằng các bài tập phục hồi chức năng. Nhưng khi từng cơn đau bén ngót cắt qua đầu gối, cậu nhận ra rằng hy vọng chỉ là một trò đùa tàn nhẫn.

Đêm xuống, Ruhan thường nằm trên chiếc ghế sofa cũ kỹ, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Gương mặt cậu trống rỗng, đôi mắt vô hồn như một kẻ bị rút cạn sức sống. Tiếng đồng hồ tích tắc là âm thanh duy nhất lấp đầy căn phòng. Cậu bắt đầu tự hỏi: "Mình còn lại gì?" Sự nghiệp? Không. Thể lực? Không. Danh tiếng? Cũng không.

Cậu thậm chí còn chẳng còn lại chính mình.

Có những ngày cậu muốn biến mất. Ý nghĩ về việc bước qua mép lan can ban công đã thoáng qua trong đầu không ít lần. Nhưng rồi cậu chỉ bật cười. Không phải vì tự cứu mình, mà vì nỗi sợ hèn nhát - "Mình thậm chí còn chẳng đủ can đảm để kết thúc."

Ruhan cứ trôi qua những ngày tháng vô định như thế, mãi cho đến khi gia đình gửi cậu một bức thư. Họ muốn cậu trở về quê nhà, nơi những ký ức tuổi thơ vẫn còn chờ đợi. Ban đầu, cậu phớt lờ. Nhưng khi nỗi tuyệt vọng đã ăn sâu đến tận xương tủy, cậu quyết định rời đi.  Không phải để tìm sự an ủi, mà vì đơn giản, cậu chẳng còn nơi nào khác để đi.

Và thế là Ruhan trở lại ngôi làng nhỏ, nơi những ngày tháng không tên chờ đợi cậu trong vẻ yên bình giả tạo. Nhưng Ruhan biết rõ hơn ai hết: chẳng nơi nào có thể chữa lành được thứ đã chết trong lòng mình

            ______________________


Kể từ sau cuộc gặp gỡ với người đàn ông kỳ lạ ấy, Ruhan bắt đầu bị những giấc mơ lạ lẫm quấn lấy. Trong giấc mơ, cậu không còn là chính mình, không phải Ruhan của hiện tại, mà là một kẻ nào đó sống trong một thời đại xa xăm, giữa những bức tường lạnh lẽo của một tòa lâu đài tráng lệ.

Khung cảnh ấy dường như thuộc về một thế kỷ đã lùi vào dĩ vãng, nơi phủ đầy ánh sáng lờ mờ của những ngọn nến và những căn phòng rộng lớn vang vọng tiếng chân bước cô tịch. Ruhan thấy mình ngồi trong một phòng tranh, nơi những khung vải trắng tinh cùng màu sắc rực rỡ trải đầy sàn đá cẩm thạch. Cậu vẽ, vẽ không ngừng nghỉ, tựa như nét cọ của mình là hơi thở duy nhất giữ cho cuộc sống tiếp diễn.

Những giấc mơ ấy không chỉ là về tranh vẽ. Chúng còn là về một người đàn ông, một hình bóng mờ nhạt như một bức họa chưa hoàn chỉnh. Cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt, cũng chẳng thể nghe được giọng nói, nhưng sự hiện diện của gã là một điều chắc chắn. Gã đứng phía sau, bàn tay dịu dàng đặt lên tay cậu, dẫn dắt từng nét cọ qua khung vải.

Trong những khoảnh khắc ấy, Ruhan biết rằng bản thân mình trong giấc mơ yêu người đàn ông ấy, một tình yêu mãnh liệt đến mức xóa mờ cả lý trí. Gã là ánh sáng trong những ngày tháng đơn điệu, là người duy nhất khiến cậu tin rằng thế giới này đáng sống.

Nhưng rồi, mỗi khi tỉnh dậy, mọi thứ lại tan biến như chưa từng tồn tại. Ruhan ngồi thẫn thờ trên giường, cố níu lấy chút ký ức tàn dư, nhưng tất cả những gì cậu giữ lại được chỉ là cảm giác trống rỗng. Khuôn mặt gã, giọng nói của gã, thậm chí cả cái tên, mọi thứ đều bị xóa sạch. Những điều mơ hồ từng ngày xâm chiếm tâm hồn khiến Ruhan tự chất vấn bản thân rằng liệu nó có tồn tại thật sự hay chỉ là do cậu tự tưởng tượng ra.

Và rồi, như bị một sức hút vô hình dẫn lối, Ruhan quyết định tìm lại người đàn ông kỳ lạ ấy. Cậu không chắc mình đang chờ đợi điều gì, một lời giải đáp, một dấu hiệu, hay chỉ đơn giản là để thỏa mãn nỗi tò mò đang gặm nhấm tâm trí.

Gã vẫn ở đó, ngồi tựa lưng vào gốc cổ thụ già nua, hệt như lần đầu tiên họ gặp mặt. Mái tóc bạch kim của gã phát sáng dưới tia nắng xuyên qua tán cây, rực rỡ như một vầng hào quang. Đôi tay dài, gân guốc của gã chậm rãi lật từng trang sách, cử chỉ tao nhã đến mức trông như một nghi thức.

Ruhan đứng cách đó vài bước, lặng người quan sát. Cậu không dám lên tiếng, không dám phá vỡ sự tĩnh lặng kỳ lạ đang bao trùm. Gã giống như một thực thể không thuộc về thế giới này, một bóng hình nằm ngoài quy luật của thời gian, như thể dòng chảy của vạn vật đã ngừng lại xung quanh gã, và chỉ mình gã tồn tại trong một không gian riêng biệt, không ai chạm tới được.

Cậu tự hỏi, liệu gã vẫn luôn ở nơi này ? Có lẽ gã chính là một phần của nó, tồn tại bất biến giữa rừng cây và đất trời? Cậu càng nhìn, lại càng thấy mọi thứ xung quanh gã dường như bị lu mờ.

Bàn tay Ruhan bất giác siết chặt. Một sự thôi thúc mạnh mẽ trào dâng trong lòng cậu. Cậu cần biết gã là ai, gã đến từ đâu, và tại sao gã lại xuất hiện trong cuộc đời cậu vào lúc này. Nhưng trên tất cả, cậu muốn biết vì sao ánh mắt của gã, dù chưa từng trực tiếp chạm vào cậu, lại mang theo một cảm giác quen thuộc đến đau lòng.

Ruhan bước thêm một bước, hít sâu, và cuối cùng cất tiếng gọi:

"Ngài là ai?"

Gã ngừng lại đôi tay đang lật trang sách, nhưng không hề ngoảnh lại. Giọng nói của gã vang lên, trầm thấp và dịu dàng:

"Em muốn tôi là ai ?"

             ______________________


Không gian xung quanh bỗng chốc biến đổi. Ruhan cảm thấy mọi âm thanh dường như bị hút sạch khỏi thế giới. Cậu thấy mình đang đứng giữa một hành lang dài, trải thảm nhung đỏ rực. Ánh sáng vàng nhạt từ những chiếc đèn dầu treo trên tường tỏa xuống, soi rõ những bức tranh khổ lớn treo dọc hai bên. Từng bức họa đều là những khuôn mặt, một số dịu dàng, một số u uẩn, một số lại nhìn cậu với đôi mắt sắc bén như muốn xuyên thấu linh hồn.

Ruhan cảm giác như đã từng đi qua nơi này, từng bước chân cậu khẽ lún vào lớp thảm mềm, mỗi bước lại mang theo một ký ức xa xôi trỗi dậy. Hương hoa nhài thoang thoảng trong không khí, quẩn quanh mơ hồ khiến cậu choáng váng.
Ở cuối hành lang, một cánh cửa lớn chạm khắc những họa tiết kì lạ hiện ra. Cậu không nghĩ ngợi, chỉ đưa tay đẩy cửa, và cánh cửa mở ra một cách nhẹ nhàng như đã chờ đợi cậu từ rất lâu. Phía bên kia cánh cửa là một căn phòng rộng lớn, những bức tường được phủ bằng giấy dán họa tiết phai màu. Ở giữa căn phòng, một chiếc giá vẽ đặt ngay ngắn, xung quanh là vô số khung tranh chất đống.

Ruhan bước vào, hơi thở cậu dường như đông lại khi nhìn thấy một hình bóng quen thuộc - gã đàn ông với mái tóc bạch kim. Gã đang đứng quay lưng lại phía cậu, lặng lẽ chấm cọ lên một bức tranh dang dở.

Không cần gã quay lại, Ruhan đã biết chắc rằng đó là người mà cậu đang tìm kiếm. Nhưng có điều gì đó kỳ lạ. Bộ quần áo gã mặc không còn là bộ đồ bình dị như khi nãy, mà là một bộ trang phục vương giả, đầy những hoa văn thêu chỉ bạc. Gã trông không còn giống một kẻ lữ khách, mà như một nhân vật bước ra từ một câu chuyện cổ tích, hoặc một thời đại cậu chưa từng biết tới.

"Em lại đến." - Gã lên tiếng, giọng nói không hề tỏ ra ngạc nhiên. Gã đặt cọ xuống, chậm rãi xoay người lại, ánh mắt xanh biếc của gã xoáy thẳng vào Ruhan.

"Đây là đâu?" – Cậu lắp bắp, cảm giác như chính mình đang bước qua bức màn mỏng manh giữa hiện thực và mộng tưởng.

Gã không trả lời ngay. Gã nhìn cậu hồi lâu, ánh mắt mang một sự dịu dàng nhưng đầy bí ẩn, như thể Ruhan chính là đáp án cho một câu hỏi mà gã đã chờ đợi hàng thế kỷ.

"Đây là nơi em thuộc về." - Gã nói, giọng trầm ấm như một bản nhạc du dương - "Hoặc có lẽ, là nơi em đã từng thuộc về."

Ruhan muốn hỏi thêm, nhưng khi cậu bước về phía gã, mọi thứ xung quanh bắt đầu tan chảy, như sáp nến tan dưới ngọn lửa. Những bức tường phai mờ, ánh sáng biến mất, và không gian một lần nữa bị cuốn vào khoảng không vô định.

Cậu hét lên, nhưng âm thanh nghẹn lại trong cổ họng. Khi mở mắt ra, cậu nhận ra mình đã quay trở lại dưới tán cổ thụ, nơi gã đàn ông lần đầu xuất hiện. Nhưng gã không còn ở đó. Thứ duy nhất còn sót lại là một cuốn sách mỏng nằm trên thảm cỏ, và khi Ruhan nhặt nó lên, cậu thấy bìa sách khắc một dòng chữ bằng ngôn ngữ mà cậu không hiểu, nhưng lại kỳ lạ thay, cậu biết chính xác ý nghĩa:

"Chỉ khi em sẵn sàng đối mặt với bản thân, mọi cánh cửa mới có thể hé mở."

              
             
              ____________________


Trong giấc mơ mờ mịt và dai dẳng, Ruhan luôn cảm thấy có một thứ gì đó đè nặng lên tâm trí mình. Một ký ức xa xôi nhưng mãnh liệt, như thể một phần linh hồn cậu đang gào thét đòi được nhớ lại. Cậu không hiểu tại sao những giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại, từng mảnh vụn ký ức tan chảy giữa những dòng thời gian hư ảo. Và người đàn ông ấy, với ánh mắt sâu thẳm và nụ cười thoáng buồn, luôn hiện diện ở đó.

"Hàng trăm năm trước.

Ruhan khi ấy là một chàng trai trẻ sống trong một tòa lâu đài xa hoa, được ban cho tài năng hội họa nhưng lại bị giam hãm bởi những định kiến và áp lực của gia tộc. Trong những ngày buồn tẻ ấy, cậu gặp một người đàn ông lạ, một kẻ lữ hành vô danh ghé qua lâu đài. Gã xuất hiện như một ngọn gió tự do, mang đến những câu chuyện và niềm vui mà Ruhan chưa từng biết tới. Họ nhanh chóng yêu nhau, bất chấp mọi luật lệ và giới hạn của thời đại.

Nhưng tình yêu ấy bị phát hiện, và trong cơn giận dữ của gia tộc, Ruhan bị ép phải lựa chọn giữa danh dự gia đình và tình yêu. Cậu không chọn gì cả, thay vào đó, cậu tự kết liễu mình, mang theo nỗi đau khôn cùng, bỏ lại người đàn ông yêu cậu với trái tim tan nát.

Người đàn ông ấy, trong cơn tuyệt vọng, đã tìm đến một thực thể quyền năng, cầu xin được giữ lại linh hồn mình giữa dòng thời gian, chỉ để chờ đợi giây phút Ruhan tái sinh. Cái giá phải trả là gã bị mắc kẹt giữa những kiếp sống, vĩnh viễn không thể siêu thoát, mãi mãi đi theo để bảo vệ cậu. Nhưng đổi lại, gã không được phép hé lộ sự thật. Nếu nói ra, linh hồn gã sẽ tan biến, và cậu sẽ vĩnh viễn mất đi người yêu mình nhất."

Mỗi lần tỉnh dậy khỏi những kí ức chắp vá mơ hồ, hai mắt Ruhan đều sẽ ướt đẫm. Có lẽ cậu đã khóc thống khổ vì tình yêu gã lữ hành dành cho mình, cũng có lẽ cậu thấy đau đớn vì những tiếc nuối không thể đặt tên.

Rồi Ruhan quyết định "tái sinh", cậu trở lại với những bài tập phục hồi, cậu bắt đầu chạy – lần đầu tiên kể từ sau chấn thương. Đôi chân cậu nặng nề, từng bước đi đều như nhấn sâu vào ký ức đau đớn. Nhưng bên tai, dường như luôn có một giọng nói thì thầm:

"Em đã chạy cả đời để chứng minh giá trị của mình, nhưng giờ đây em chỉ cần chạy để cảm nhận sự tự do."

Ruhan dừng lại, thở dốc. Cậu quay đầu lại nhưng không có ai đứng đó, giọng nói ấy dường như vẫn dần len lỏi vào từng mạch máu, từng hơi thở của cậu. Đôi mắt xanh biếc của người đàn ông hiện lên trong tâm trí, như một lời nhắc nhở dịu dàng. Cậu hít sâu, nhắm mắt, rồi lại bắt đầu chạy. Lần này, không phải vì danh vọng, không phải vì áp lực từ người khác, mà chỉ để cảm nhận nhịp đập trái tim mình.

Những ngày tiếp theo, người đàn ông xuất hiện nhiều hơn, không báo trước, không ràng buộc. Gã xuất hiện ở những nơi mà Ruhan cần nhất: khi cậu loay hoay tập luyện với đôi chân vẫn còn đau nhức, khi cậu ngồi bên khung cửa sổ nhìn mưa rơi, hoặc khi cậu bất lực xé bức vẽ dang dở vì cảm thấy bản thân là một kẻ thất bại.

Lần ấy, khi Ruhan ném chiếc bút chì xuống nền cỏ, gã bất ngờ xuất hiện, nhặt lên và ngồi xuống trước mặt cậu.

"Đừng trốn tránh," - Gã nói, ánh mắt dịu dàng - "Em không cần phải hoàn hảo để xứng đáng với tình yêu, niềm tin hay hy vọng. Chỉ cần em không từ bỏ chính mình."

Ruhan cười cay đắng. "Ngài nói như thể điều đó dễ dàng lắm vậy."

Gã nghiêng đầu, một tia sáng tinh nghịch lóe lên trong đôi mắt xanh. "Dễ hay khó là do cách em nhìn nhận thôi. Nếu em để tâm trí mình mắc kẹt trong những định kiến, thì đúng là không có gì dễ dàng cả."

Ruhan thở dài, nhưng sự hiện diện của gã lại mang đến một cảm giác an ủi lạ lùng. Cậu cầm lại chiếc bút chì, và lần này, khi nét vẽ đầu tiên xuất hiện trên giấy, cậu cảm nhận được một niềm vui giản đơn, thứ niềm vui mà cậu đã quên từ rất lâu.

Một buổi sáng khác, khi Ruhan ngồi bên hiên nhà, ánh mắt dõi theo cánh đồng phía xa, gã lại xuất hiện, tay cầm một nhành hoa dại nhỏ xíu.

"Em biết hoa này có gì đặc biệt không?" - gã ngồi xuống bên cạnh cậu.

Ruhan lắc đầu.

"Nó là loại hoa duy nhất có thể nở trên đất khô cằn. Không cần nhiều nước, không cần đất màu mỡ, chỉ cần có ánh sáng, nó sẽ tiếp tục sống." - Gã đặt nhành hoa vào tay Ruhan, mỉm cười - "Đừng tự biến mình thành vùng đất cằn cỗi, Ruhan. Em mạnh mẽ hơn em nghĩ rất nhiều."

Những lời nói của gã khơi lên trong Ruhan một thứ cảm giác lạ lùng, không chỉ là sự biết ơn, mà còn là một niềm tin mơ hồ rằng người đàn ông ấy hiểu cậu hơn bất kỳ ai.

Ngày qua ngày, Ruhan dần lấy lại sự tự tin của mình. Cậu bắt đầu tập chạy nhiều hơn, vẽ nhiều hơn, và quan trọng nhất, bắt đầu nhìn nhận lại những giá trị thực sự của bản thân. Không phải là những tấm huy chương hay những lời tung hô từ đám đông, mà là cảm giác được sống, được thở, được tự do là chính mình.

Một ngày nọ, Ruhan đứng chờ người đàn ông ở dưới gốc cổ thụ, ánh mắt vô định nhìn về phía chân trời màu ráng mỡ. Gã xuất hiện không lâu sau đó, chỉ lặng lẽ đứng cạnh cậu.

"Ngài luôn giúp tôi, luôn ở bên tôi, nhưng chưa bao giờ nói tại sao," - Ruhan khẽ nói - "Ngài là ai?"

Người đàn ông chỉ cười buồn, ánh mắt lạc trong sắc cam đỏ của hoàng hôn.

"Em không cần biết tôi là ai. Chỉ cần em sống trọn vẹn với kiếp này, như cái cách tôi đã chờ đợi em."

Ruhan quay lại, định hỏi thêm, nhưng gã đã biến mất, chỉ để lại một nhành hoa dại nhỏ, giống như lần đầu tiên.

                          __________________



"Ngài biết không," - Ruhan mở lời, giọng run run - "tôi đã tìm thấy lý do để tiếp tục. Tôi muốn sống, muốn chạy, không phải vì bất kỳ ai, mà vì tôi."

"Vậy là em đã sẵn sàng rồi."

Gã khẽ cười, đôi mắt gã nhìn Ruhan như chứa hàng ngàn tâm tư không thể nói.

Cậu không đáp, chỉ nhìn sâu vào mắt gã. Cậu muốn khắc ghi hình ảnh này mãi mãi, bởi trái tim mách bảo rằng đây sẽ là lần cuối cùng họ gặp nhau.

"Những giấc mơ mà tôi từng thấy..." - Ruhan ngập ngừng - "Tôi đã nhớ ra đôi chút. Về một tòa lâu đài, những ngày tháng bình yên, và... một người đàn ông luôn ở bên cạnh tôi. Là ngài, phải không?"

Gã không trả lời ngay. Xung quanh im ắng, chỉ còn tiếng gió rì rào qua những tán lá.

"Những giấc mơ ấy," - Gã cất tiếng, giọng nói như vang lên từ một miền xa xôi - "là những ký ức không bao giờ phai nhòa. Em đã sống một đời đầy đam mê, nhưng cũng đầy dằn vặt. Tôi đã ở đó, cùng em vượt qua mọi thứ, nhưng cuối cùng... Tôi vẫn không thể bảo vệ được cho em."

Ruhan sững sờ. Những mảnh ký ức trong giấc mơ ùa về rõ ràng hơn, như một cuốn sách bị bụi phủ kín giờ đã được mở ra. Cậu nhớ tới nỗi đau không thể tả, nhớ tới bóng người từng ôm lấy cậu khóc thống khổ trong những giây phút cuối cùng.

"Ngài... đã chờ tôi sao?" - Giọng Ruhan nghẹn ngào, đôi mắt cậu cay xè.

Gã bước tới gần, vươn tay như muốn chạm vào cậu, nhưng rồi lại khựng lại.

"Phải. Tôi đã chờ. Chờ qua năm tháng dài đằng đẵng, chỉ để một lần nữa nhìn thấy em, giúp em vượt qua bóng tối."

"Nhưng tại sao? Ngài đã chịu đựng nhiều như vậy, ngài đâu cần làm vậy vì em. Chính em đã rời bỏ ngài mà."

Ánh mắt gã trở nên sâu thẳm hơn bao giờ hết - "Vì tôi yêu em."

Ruhan bật khóc. Cậu biết rằng khi nói ra những lời thật lòng này, kết cục mà gã sẽ phải chịu là gì. Cậu nắm lấy bàn tay gân guốc của gã, giọng khẩn thiết – "Ngài sẽ rời đi sao ? Xin ngài, đừng đi..."

Gã mỉm cười, nhưng lần này, đó là một nụ cười nhẹ nhõm. Gã đặt vào tay cậu một chiếc bùa hộ mệnh màu xanh dương, ân cần dỗ dành - "Đừng khóc, Ruhan. Tôi không rời đi. Tôi sẽ luôn ở đây, trong từng bước chạy, từng nhịp thở của em. Tôi chỉ không thể tiếp tục bên em dưới hình hài này."

Ruhan gục đầu, siết chặt chiếc bùa hộ mệnh trong tay.

"Em sẽ không quên ngài. Không bao giờ."

Gã đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc cậu, ánh mắt như trao đi tất cả những gì gã không thể nói thành lời. "Hãy sống thật hạnh phúc. Vì em, và vì cả tôi."

"À, còn một điều nữa. Tên của tôi là Eom Seonghyeon."

"Mong em hãy nhớ nó."

Khi Ruhan ngẩng đầu lên, gã đã không còn ở đó. Chỉ còn lại ánh chiều tà đỏ rực thấm đẫm nỗi buồn.


              _____________________



Ngày Ruhan rời ngôi làng nhỏ để trở lại thành phố, ánh nắng đầu đông rải nhẹ trên từng ngọn cỏ còn đẫm sương. Chiếc vali nhỏ gọn trong tay, chiếc bùa hộ mệnh đung đưa trên cổ, cậu đứng lặng nhìn ngôi nhà mình đã ở trong suốt những tháng ngày đau khổ. Không chỉ là nỗi buồn và mất mát, đây còn là nơi đã cho cậu cơ hội tái sinh một lần nữa.

Chiếc xe buýt cũ kỹ chầm chậm lăn bánh rời làng, mang theo những kỷ niệm mà Ruhan biết mình sẽ mãi khắc sâu trong trái tim. Cậu không ngoảnh lại, nhưng trong tâm trí, hình ảnh Seonghyeon cứ hiện lên mãi. Từng nụ cười, từng lời nói ẩn ý, và cả ánh mắt dịu dàng ấy của gã, những điều đã giúp cậu vực dậy khỏi vực sâu tuyệt vọng.

Thành phố đón cậu bằng dòng người hối hả và nhịp sống ồn ào không thay đổi. Nhưng lần này, Ruhan không còn cảm thấy mình lạc lõng. Cậu đã bước qua bóng tối của quá khứ để đối mặt với tương lai, với một trái tim đã được chữa lành.

Ngày đầu tiên quay trở lại sân vận động, Ruhan bước vào khán đài như một kẻ lạ lẫm. Đôi giày chạy mới cứng, mùi cỏ xanh và hơi gió lạnh buổi sáng chạm vào cậu, gợi lại những ký ức cũ. Những ánh mắt tò mò, vài lời xì xào từ xa vang đến. Nhưng Ruhan không để tâm.

Cậu đứng trên đường chạy, hít một hơi thật sâu. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Seonghyeon ngồi dưới tán cổ thụ hiện lên rõ ràng. Hãy chạy vì chính em, gã đã nói vậy. Và giờ đây, Ruhan hiểu rõ điều đó hơn bao giờ hết.

Khi tiếng súng hiệu vang lên, Ruhan lao về phía trước. Từng bước chạy nhẹ bẫng như cậu đang bay, từng nhịp thở hòa quyện cùng nhịp đập trái tim. Cậu không còn nghe thấy tiếng gào thét của khán giả, không còn bị ám ảnh bởi những ánh mắt mong chờ hay áp lực từ chiến thắng. Cậu chỉ còn nghe thấy chính mình, và một giọng nói âm thầm, dịu dàng bên tai.

"Tôi tự hào về em."

Dù chẳng có ai đứng đó, Ruhan vẫn cảm nhận được một sự hiện diện quen thuộc. Một nụ cười vô hình dường như hòa vào làn gió thoảng qua, vỗ về cậu.

Hành trình chữa lành của Ruhan không dừng lại ở đó. Những tháng ngày tiếp theo, cậu lao vào tập luyện với một tinh thần hoàn toàn mới. Không còn là "cơn gió bất bại" của người khác, Ruhan bây giờ là chính mình.

Cậu đạt được nhiều thành tích hơn cả những gì mình từng mong đợi, nhưng điều khiến cậu hạnh phúc nhất không phải là chiến thắng, mà là sự bình yên mà cậu tìm lại được. Những đêm khuya, khi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, Ruhan thường cầm chiếc bùa hộ mệnh trên tay, mân mê nó trong ánh sáng mờ nhạt.

Đôi khi, cậu tự hỏi liệu gã có còn ở đâu đó, quan sát cậu từ một khoảng cách mà cậu không thể nhìn thấy. Và vào những giấc mơ, gương mặt gã lại hiện lên, nhưng vẫn mơ hồ như ngày đầu tiên họ gặp nhau.

Ruhan không biết liệu mình có bao giờ gặp lại Seonghyeon nữa không. Nhưng cậu biết chắc một điều, tình yêu và sự hy sinh ấy sẽ mãi là ngọn đèn dẫn lối, là lý do khiến cậu không bao giờ bỏ cuộc.

Rồi đến một hôm, khi hoa anh đào bắt đầu nở rộ khắp thành phố, Ruhan rảo bước thong dong trên đường, giữa dòng người đông đúc, cậu bỗng khựng lại. Phía xa, có một bóng dáng quen thuộc cũng đang bước đi, mái tóc bạc óng ánh dưới nắng mai.

Trái tim cậu như ngừng đập. Ruhan vội bước nhanh về phía trước, nhưng khi đến nơi, bóng dáng ấy đã biến mất. Cậu đứng đó, giữa phố phường náo nhiệt, chỉ có mùi hương nhàn nhạt của hoa anh đào và tiếng cười nói của người qua đường.

"Ngài... vẫn ở đây, phải không?" Ruhan thì thầm, khẽ nở một nụ cười.

Cậu bước tiếp, hòa vào dòng người. Dù không còn thấy bóng dáng ấy, Ruhan biết, ở một nơi nào đó, gã vẫn luôn dõi theo từng bước chân của mình, như gã đã từng suốt hàng trăm năm qua.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top