Chap Extra

Sau khi cả 2 ôm nhau khóc đỏ mắt trước cửa giờ đây Ruhanie đang cuộn mình trong chăn bông ở trên ghế sofa trong phòng khách, còn Seonghyeon thì đang loay hoay trong bếp để mang ra cho em người yêu của mình một ly choco nóng.

Ruhan mải mê ngắm nhìn bóng dáng của Seonghyeon đang tất bật trong bếp. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, phủ lên người anh một lớp vàng dịu, khiến cả không gian như trở nên ấm áp hơn. Từng cử động của Seonghyeon đều tỉ mỉ, chăm chút, tạo ra cảm giác gần gũi đến lạ thường. Tiếng va chạm nhẹ giữa bát đĩa, mùi hương của bữa ăn đang dần lan tỏa, như bao trùm lấy không gian nhỏ này trong sự êm đềm.

Ruhan cảm nhận được sự ấm áp không chỉ từ ánh sáng mặt trời mà còn từ chính sự hiện diện của Seonghyeon, sự quan tâm chăm sóc, và cả tình yêu và những hành động âm thầm mà anh dành cho cậu. Nhìn Seonghyeon, Ruhan không khỏi mỉm cười, cảm giác bình yên và hạnh phúc như đang tràn ngập trong lòng, như thể khoảnh khắc này đã chạm đến tận cùng của điều mà cậu hằng mong đợi.

Seonghyeon từ trong bếp mang ra hai ly choco nóng hổi, mùi sô-cô-la ngọt ngào nhanh chóng lan tỏa trong không gian ấm cúng của căn phòng. Cảm nhận được ánh mắt Ruhan dõi theo mình, Seonghyeon không nói gì, chỉ đáp lại cậu bằng một nụ cười ấm áp và đi đến bên cạnh. Anh nhẹ nhàng đặt ly choco xuống bàn, hơi nước bốc lên tạo thành một màn sương mỏng mờ ảo.

Ruhan vẫn ngẩn người, dường như còn bận đuổi theo dòng suy nghĩ xa xăm nào đó. Nhìn thấy dáng vẻ lơ đễnh ấy, Seonghyeon không nhịn được bật cười, bất ngờ tiến tới và đặt một nụ hôn mạnh mẽ lên trán Ruhan. Hơi ấm từ đôi môi chạm vào trán cậu, làm Ruhan giật mình, đôi mắt mở to, kinh ngạc lẫn bối rối. Cậu không nói nên lời, chỉ cảm nhận được tim mình như đang đập nhanh hơn, hơi ấm từ nụ hôn nhẹ lan tỏa khắp cơ thể, hòa vào cái ấm ngọt ngào của ly choco nóng trước mặt.

Seonghyeon lùi lại một chút, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng pha chút nghịch ngợm, trêu chọc cậu: "Ngẩn ngơ gì vậy? Không mau uống đi, nguội mất ngon đấy!"

Ruhan đỏ mặt cúi đầu xuống, cố giấu đi sự bối rối vừa dâng lên. Cậu khẽ mím môi rồi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Seonghyeon vẫn đong đầy sự ân cần. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra rằng có những lời chưa cần nói cũng có thể truyền tải được qua những cử chỉ giản đơn và ấm áp thế này. Sự ấm áp và ngượng ngùng khiến cậu đỏ mặt, vội vàng quấn chặt chăn hơn, rồi vùi mình sâu vào trong đó. Seonghyeon bật cười đầy hài lòng nhào đến ôm chặt Ruhan vào lòng. Sự ấm áp và ngượng ngùng khiến cậu đỏ mặt, vội vàng quấn chặt chăn hơn, rồi vùi mình sâu vào trong đó. Seonghyeon bật cười đầy hài lòng nhào đến ôm chặt Ruhan vào lòng.

- Ruhanie mở chăn ra nhìn anh này, em còn chưa hôn lại anh đâu đấy.

Ruhan nghe lời đó ngượng chín mặt, liền mắng Seonghyeon - Anh đi ra mau, em mới không hôn anh.

Seonghyeon vùi mặt vào đống chăn bồng bềnh trước mặt, giọng làm nũng nói: - Ruhanie không thương anh à, em không hôn anh còn không thèm nhìn anh.

Ruhan có chút cạn lời, sao con người này có thể mặt dày mà nói ra những lời này. Rõ ràng mới chỉ xác định mối quan hệ mới đây nhưng cậu cảm giác rằng cả hai đã yêu nhau từ rất lâu vậy. Cảm giác người kia cứ dụi vào người mình khiến cậu có chút nhột, cậu cứ mặc kệ để người đang ôm mình làm càn. Cậu mới không thèm chấp nhặt với cái người lớn xác mà tâm hồn như trẻ con này.

Ruhan ngồi im một hồi, cảm nhận rõ vòng tay Seonghyeon vẫn ôm lấy mình, nhưng không khí lại trở nên yên ắng lạ thường. Sự tò mò dần dâng lên, cậu khẽ hé một góc chăn ra để nhìn thử xem Seonghyeon đang làm gì. Nhưng ngay khi cậu vừa kịp nhòm ra, cậu liền bị kéo vào vòng tay mạnh mẽ của Seonghyeon, không kịp trốn vào chăn, và một nụ hôn bất ngờ mạnh mẽ ập xuống môi cậu. Seonghyeon mỉm cười đầy mãn nguyện.

- Không được trốn anh - Anh thì thầm, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết.

Ruhan ngượng ngùng, quay mặt đi, tai cậu đỏ ửng lên. Cậu nhất quyết không để ý đến con người đang ngồi sau lưng mình. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên từ bàn, làm phá vỡ khoảnh khắc tĩnh lặng. Nhìn thấy tên người gọi hiện lên, Ruhan nhân lúc Seonghyeon không phòng bị liền nhanh tay cầm điện thoại và vội vàng chạy vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Seonghyeon đứng sững lại, chưa kịp phản ứng. Sau một hồi ngỡ ngàng, anh bước tới trước cửa, gõ nhẹ và gọi lớn.

- Ruhanie, mở cửa cho anh. Sao em lại khóa cửa? Ruhan ơi... Ruhanie...

Nhưng mặc kệ tiếng gọi liên tục từ bên ngoài, Ruhan không trả lời. Cậu bắt máy, và trước khi cậu kịp nói gì, đầu bên kia đã vang lên giọng nói lo lắng của hai người anh.

- Sao rồi Ruhanie, anh nghe thấy giọng của Seonghyeon đấy. - Hyukkyu lên tiếng kèm sau đó là giọng nói lo lắng của Hyeonjoon vang lên.

- Seonghyeon đến nhà em chưa? Có chuyện gì xảy không? Anh ấy dám làm gì em cứ nói với anh, anh và Hyukkyu sẽ chạy đến đó.

Ruhan bật cười, an ủi hai anh mình - Không có gì đâu ạ, Seonghyeonie tốt lắm. Anh ấy sao làm gì em được.

- Ừa, đúng rồi. Seonghyeon của em là tốt nhất - Hyeonjoon bĩu môi lên tiếng - Có tình yêu vào là quên luôn hai người anh yêu quý của mình.

- Anh nói cái gì vậy chứ ? - Ruhan đỏ bừng mặt nói.

Hyukkyu thấy mặt Ruhan đang đỏ lên liền chọc em mình - Vậy cậu nhóc đó tỏ tình rồi à? Em đồng ý?

Ruhan không nói gì hướng mắt ra hướng cửa, nghe giọng nói đang mè nheo kêu mình mở cửa ở ngoài liền mỉm cười nói:

- Nhà em giờ có hai người, một người tinh tế, một người như trẻ nhỏ, một người không bao giờ từ bỏ, người kia cũng không bao giờ buông tay.

- Hai người sao? - Hyeonjoon cười lớn, biết rõ em mình đang nói đến ai nhưng vẫn hỏi: - Ồ, vậy em nhớ cho anh biết người đó là ai nhé? Phải gặp mặt nói chuyện nữa, không thể gả em mình nhanh như vậy.

Ruhan gật đầu, tai có chút đỏ biết Hyeonjun đang đùa nhưng vẫn đáp lại - Ừm, em sẽ giới thiệu cho hai anh. Người đó rất rất tốt, đặc biệt hoàn hảo.

Hyukkyu và Hyeonjoon nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của em mình cùng giọng nói hào hứng liền an tâm hơn, hai người nhìn nhau nhẹ nhõm. Hyukkyu liền lên tiếng:

- Nghe em nói vậy anh yên tâm rồi, người đó chắc hẳn rất tốt mới lọt vào mắt em.

- Đúng vậy ạ. - Ruhan tự hào nói, sau đó nói tạm biệt cùng hai anh. Khi điện thoại ngắt, giọng Seonghyeon vẫn rầm rì ngoài cửa vẫn mè nheo đòi Ruhan mở cửa. Cậu không nói gì bước tới mở cửa, chỉ mới nghe câu "Cảm ơn em nhé" của Seonghyeon liền bị ôm lấy ngã xuống giường. Ruhan chìm vào cái ôm ấm áp của Seonghyeon, ngẩng đầu lên liền thấy Seonghyeon đang nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt hạnh phúc, Ruhan kéo Seonghyeon lại gần thơm lên má anh rồi dụi đầu vào lòng ngực Seonghyeon, nghe giọng anh dỗ dành cùng tiếng cười khúc khích quen thuộc - "Ừm, một người như trẻ nhỏ không bao giờ buông tay, lại vừa tinh tế và không bao giờ từ bỏ....thật tốt." Ruhan thầm nghĩ, vòng tay càng siết chặt hơn.

Cả hai cứ ôm nhau như vậy, nằm yên tận hưởng sự bình yên đang ngập tràn. Đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân Ruhan liền bị tiếng gọi của Seonghyeon kéo về thực tại, cậu liền ngẩng đầu mà hỏi lại:

- Sao vậy ạ?

Seonghyeon không nói gì hôn nhẹ lên má em nhỏ trong lòng liền nói lại câu hỏi của mình.

- Sau này, em có dự định gì không? Dự định sau khi tốt nghiệp.

- Dạ có - Ruhan nói đôi mắt ánh lên niềm vui - Ngành học của em có thể làm từ xa nên em có dự định cùng mở quán cà phê với anh Hyukkyu và Hyeonjoon . Tất nhiên anh Hyukkyu và anh Hyeonjoon sẽ làm cà phê rồi. Còn em sẽ làm bánh, anh Hyukkyu với anh Hyeonjoon đã luôn muốn mở quán cà phê của riêng mình, em sẽ luôn bên cạnh hai ảnh.

Nghe em nhỏ nói vậy, Seonghyeon vuốt tóc em rồi lên tiếng - Vậy à, nhưng chỉ có mình Ruhanie của anh làm bánh thôi à? Sẽ cực lắm đấy.

Ruhan lắc đầu nói - Sao có mình em được, anh Hyukkyu nói là có thêm một người nữa. Người mà ảnh nói là theo đuổi ảnh, nhưng em lại thấy giống ảnh đang theo đuổi người ta thì đúng hơn - Nói xong Ruhan không nhịn được bật cười liền cười lớn. Seonghyeon nhẹ nhàng xoa tóc cậu, nụ cười ngày càng tươi. Ruhan cười xong liền nhìn chằm chằm Seonghyeon mà nói với vẻ mong chờ:

- Vậy còn anh thì sao ? Sau này của anh, anh đến Bắc Mĩ rồi sẽ quay về Hàn Quốc chứ?

Seonghyeon nghe vậy liền ôm chặt lấy Ruhan, vỗ lưng em nhỏ rồi lên tiếng:

- Tất nhiên rồi, anh phải quay về Hàn Quốc, Hàn Quốc có người nhà của anh, có một em bé đợi anh trở về. Hàn Quốc đang giữ tình yêu đời anh, người sẽ bước tiếp cùng anh sau này. Rất nhiều sau này nữa...Anh phải quay về để rước tình yêu của anh về nhà. Ở Hàn Quốc có người môn đăng hộ đối với anh, cha mẹ anh cũng rất yên lòng với người đó. Đang chờ anh đưa người ấy về .

Ruhan nghe vậy liền ôm chặt Seonghyeon, cả người đỏ bừng, giọng nói lí nhí:

- Ừm Hàn Quốc cũng có người môn đăng hộ đối và khiến cha mẹ em yên lòng, mặc dù người đó có thể tạm xa Hàn Quốc một thời gian nhưng rồi sẽ quay về. Ba mẹ em đã duyệt con rể tương lai rồi. Người đó chắc chắn sẽ không bỏ em mà đi.

Seonghyeon nghe Ruhan nói vậy không kìm được hôn lên đỉnh đầu Ruhan. Ruhan cảm nhận được hơi ấm từ Seonghyeon lan tỏa, tim cậu đập rộn ràng hơn bao giờ hết. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành của anh, những lo lắng và bất an phút chốc lùi xa. Hai người ôm nhau thật chặt, trân trọng lặng lẽ lưu giữ bóng hình nhau trong tâm trí. Giờ phút này cả hai như hòa vào nhau, từng suy nghĩ đến tiếng nhịp tim đập liên hồi cùng dòng suy nghĩ và đoạn tình cảm ấm áp này, lặng lẽ mà dâng trào.

.

.

.

.

"Sau này anh cưới người môn đăng hộ đối, em cưới người khiến cha mẹ yên lòng. Người môn đăng hộ đối là em, người khiến cha mẹ yên lòng là anh. Sau này chúng ta có nhau, em dìu anh đi qua giông bão, anh dắt em qua đoạn đường chênh vênh. Anh cùng em chúng ta trải qua nỗi đau, chia ly rồi lại tái hợp. Hợp tan rồi lại phân ly, nỗi đau chúng ta cùng trải qua, giông bão anh và em nắm tay nhau bước đi, ngày tạnh mưa tan anh và em cùng trải qua tháng ngày yên bình. Sau này là anh và em, là chúng ta cùng ngôi nhà nhỏ, là những nỗi niềm khao khát đọng lại cùng ước mơ nhỏ nhoi. Sau này của chúng ta là của nhau, sau này chỉ có tên anh và tên em vang vọng. Sau này của anh chính là em."

.

.

Cảm ơn em, Ruhanie.

.

.

Tình yêu của em đã đưa anh về nhà.

.

.

.

Cảm ơn anh, Seonghyeonie.

.

.

Tình yêu của anh luôn là chốn bình yên nơi em.

.

.

Cảm ơn vì sự tin tưởng và tình cảm mà chúng ta đã luôn dành cho nhau không bao giờ từ bỏ hay phải nuối tiếc. Cảm ơn vì đã là nhà của nhau, khiến cuộc hành trình như lữ khách phương xa tìm thấy chốn dừng chân. Ngọt ngào và yên bình tràn đầy khao khát. Chỉ có tiếng vọng của những cảm xúc khắc sâu vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top