Chap 9
Sau khi đã khóc xong, đôi mắt của Seonghyeon đỏ hoe, anh cúi đầu thấp, lời xin lỗi rụt rè vang lên với hai người trước mặt mình. Hyukkyu và Hyeonjoon nhanh chóng xua tay, không để anh cảm thấy thêm gánh nặng. Cả hai người anh đều lên tiếng an ủi, cố gắng làm dịu bầu không khí.
Seonghyeon hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi nói ra ý định của mình. Anh chia sẻ về quyết định sẽ thú nhận tất cả với Ruhan. Seonghyeon nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng mang nặng tâm trạng.
- Em sẽ thú nhận tất cả với Ruhan. Em không thể nhìn cậu ấy chịu đựng thêm nữa.
Hyukkyu và Hyeonjoon lắng nghe, ánh mắt họ dần trở nên ấm áp hơn.
- Anh chắc chắn về điều này chứ? - Hyeonjoon hỏi, có chút lo lắng nhưng không che giấu được sự quan tâm. - Ruhan đang rất yếu. Em không muốn cậu ấy bị tổn thương thêm.
- Anh chắc chắn - Seonghyeon đáp, hơi do dự nhưng quyết tâm. - Anh yêu cậu ấy và anh muốn Ruhan biết. Anh không thể sống trong sự mơ hồ này thêm nữa.... Anh không thể đánh mất Ruhan.
Hyukkyu cười nhẹ, gương mặt anh lộ rõ sự ủng hộ.
- Anh nghĩ Ruhan xứng đáng được biết tình cảm thật sự của cậu. Em ấy cần điều đó hơn ai hết.
Tuy nhiên, Hyeonjoon không thể giấu được lo lắng của mình, anh hỏi với giọng đầy ngập ngừng:
- Nhưng... còn chuyện tương lai thì sao? Anh đã gần như chắc chắn sẽ sang Bắc Mỹ, chẳng phải vậy sao?
Seonghyeon không hề chần chừ, anh cam đoan ngay lập tức, giọng nói chứa đầy sự quyết tâm:
- Mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn. Em sợ mất đi Ruhan, nhưng hơn hết em sợ cậu ấy sẽ tổn thương và đau lòng.
Hyeonjoon còn định nói gì đó. Hyukkyu, người vẫn ngồi bên cạnh, lặng lẽ tựa nhẹ vào Hyeonjoon , khẽ dỗ dành cậu em của mình bằng giọng nói ấm áp:
- Thằng bé lớn rồi, nó có thể tự quyết định chuyện tình cảm của mình. Em đừng lo lắng quá.
Nhưng ngay sau đó, Hyukkyu chuyển ánh mắt nghiêm nghị về phía Seonghyeon, giọng anh trầm nhưng rõ ràng:
- Seonghyeon, anh mong cậu sẽ có trách nhiệm với lời nói của mình. Tình cảm không thể cưỡng ép, nhưng anh hy vọng cậu sẽ không làm tổn thương Ruhan với những quyết định của mình. Đứa trẻ ấy là anh nhìn em ấy trưởng thành, nhìn em ấy lớn lên từng ngày. Ruhan có vẻ là một cậu bé rất vô lo, ưu tư nhưng em ấy suy nghĩ rất nhiều. Em ấy có nhiều bạn bè nhưng cũng luôn cô độc hơn ai hết. Anh hy vọng cậu hiểu được.
Seonghyeon không đáp lại bằng lời, chỉ gật đầu chắc nịch, ánh mắt đầy kiên định. Anh đứng dậy vội vàng cúi đầu chào cả hai người anh:
- Em cảm ơn hai người rất nhiều. Em xin phép đi trước.
Hyukkyu và Hyeonjoon gật đầu chào lại, cả hai không nói thêm gì nhưng ánh mắt dõi theo Seonghyeon khi anh vội vã rời khỏi quán cà phê. Bóng dáng của anh nhanh chóng biến mất, nhưng sự quyết tâm mà Seonghyeon thể hiện ra làm cho hai người có thêm hy vọng. Họ chỉ có thể hy vọng người trước mặt thực sự có thể cứu được em trai mình, mang đến hạnh phúc mà Ruhan xứng đáng có được.
Khi bước ra khỏi quán, Seonghyeon lập tức cầm điện thoại lên, gọi điện cho Ruhan:
- Ruhanie em có thể gặp anh ở trước nhà không ?
Ruhan nhìn cuộc gọi hiện lên trên màn hình điện thoại, trong lòng có chút ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói gấp gáp của Seonghyeon. Mặc dù có chút nghi hoặc nhưng rồi cậu vẫn trả lời một cách bình tĩnh, nói địa chỉ của mình và đồng ý gặp Seonghyeon. Tuy nhiên, khi vừa đặt điện thoại xuống, Ruhan ho mạnh, cảm giác đau đớn nhói lên từ lồng ngực. Cậu cúi người, ôm lấy ngực, và rồi những cánh hoa lại rơi ra. Lần này, những cánh hoa đã gần như hoàn chỉnh, báo hiệu rằng căn bệnh của cậu đang tiến đến dần giai đoạn cuối.
Ruhan ngước nhìn mình trong gương, mắt cậu tràn đầy lo lắng. Cậu cảm thấy sự mệt mỏi, không chỉ thể xác mà còn cả tâm hồn. Những ký ức về Seonghyeon dần trở nên mơ hồ, và điều đó khiến cậu càng thêm hoảng sợ. Cậu đang dần mất đi kí ức không chỉ của Seonghyeon mà còn với cả hai người anh thân thiết của cậu.
Nếu bông hoa hoàn chỉnh, không chỉ những ký ức mà cả tình cảm cậu dành cho Seonghyeon và mọi người xung quanh cũng có thể biến mất mãi mãi. Cậu không biết mình có thể tiếp tục giữ bí mật này thêm bao lâu nữa, nhưng cảm giác sắp mất đi thứ gì đó quan trọng khiến trái tim Ruhan run rẩy.
Ruhan ngồi xuống mép giường, đôi tay run rẩy chạm lên ngực, nơi từng cơn đau dồn dập hơn mỗi ngày. Sự sợ hãi gặm nhấm cậu từng chút một, như thể từng ký ức đang dần bị xóa nhòa, để lại khoảng trống sâu thẳm trong tâm trí. Hình ảnh của Seonghyeon - nụ cười dịu dàng, những cái ôm ấm áp, lời nói an ủi đầy chân thành - tất cả đang trượt khỏi tầm với. Cậu ngước nhìn lên, cố gắng giữ lại chút ký ức mong manh đó, nhưng chúng cứ mờ nhòe dần, hệt như những cánh hoa tàn úa trong giấc mơ.
Những cánh hoa đào, gần như hoàn chỉnh, thi thoảng bật ra khi cậu ho, đã trở thành một lời nhắc nhở không khoan nhượng về tình trạng của mình. Mỗi lần nhìn thấy chúng, lòng cậu nặng trĩu hơn, như thể một phần của trái tim mình đang bị bóp nghẹt từng chút một. "Liệu mình còn bao nhiêu thời gian nữa?" - câu hỏi vang lên trong đầu, và cậu cảm thấy nỗi sợ mất đi không chỉ ký ức, mà còn tất cả những điều cậu từng trân trọng.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng Ruhan vẫn cắn chặt môi, nỗ lực nuốt nỗi đau vào trong. Cậu biết rằng nếu tiếp tục giấu giếm, mọi thứ sẽ chẳng còn lại gì. Nhưng nếu để Seonghyeon biết, liệu cậu có thể chịu đựng được ánh mắt xót xa của anh hay không? Ruhan lặng nhìn vào mắt mình trong gương, đôi mắt giờ đây không còn ánh sáng như trước. Cậu chỉ có thể tự hỏi, liệu có một cơ hội nào, dù là mong manh, để mọi thứ trở lại như trước đây không.
Trong lúc suy nghĩ, ánh mắt Ruhan lướt qua tấm ảnh chụp chung cùng hai người anh. Cậu chậm rãi đứng dậy, tay nhẹ nhàng nâng khung ảnh, ngón tay lướt qua từng khuôn mặt quen thuộc như muốn cảm nhận hơi ấm ngày nào. Ruhan thở dài, ánh mắt nặng trĩu khi nghĩ đến Hyeonjun và Hyukkyu, hai người anh luôn bảo vệ, yêu thương cậu như ruột thịt. Những ký ức về những lần cả ba ngồi bên nhau, chia sẻ từng niềm vui và nỗi buồn hiện lên rõ ràng nhưng lại mong manh, như một chiếc bóng sắp tan biến. Cậu nhớ lại ánh nhìn nghiêm nghị nhưng đầy tình cảm của Hyukkyu, những lời khuyên dạy kiên nhẫn của anh mà cậu luôn lắng nghe. Rồi đến Hyeonjoon , người không bao giờ ngại trêu đùa để khiến cậu cười, người đã luôn cố gắng làm dịu đi những nỗi lo của cậu bằng sự ấm áp thầm lặng.
Từng chút một, Ruhan cảm thấy sự hiện diện của hai người anh như bị kéo xa khỏi tầm tay. Suy nghĩ về việc một ngày nào đó sẽ không còn nhớ nổi gương mặt, giọng nói của họ khiến lòng cậu nghẹn lại. Cậu bàng hoàng nhận ra rằng, nếu bông hoa này hoàn toàn nở rộ, không chỉ ký ức mà còn cả tình yêu của cậu dành cho họ cũng sẽ biến mất mãi mãi, để lại cậu trong một sự trống trải đến đáng sợ.
Cậu ngồi bệt xuống, cảm nhận lòng mình như có hàng trăm mảnh thủy tinh vỡ đâm vào. Trong giây phút đó, Ruhan muốn khóc, muốn hét lên, muốn tìm đến hai người anh để có thể dựa vào một lần cuối. Nhưng cậu biết rằng mình không thể. Cảm giác bất lực trùm lấy cậu như một màn đêm lạnh lẽo, và tất cả những gì còn lại chỉ là sự cô độc, lẫn nỗi sợ hãi sâu thẳm khi nghĩ về điều sắp tới.
Seonghyeon bước vào cửa hàng hoa, lòng tràn đầy sự quyết tâm. Anh dừng lại trước một giỏ hoa tươi đẹp, nơi những bông hoa thủy tiên vàng rực rỡ đang nở rộ. Loài hoa này không chỉ cuốn hút bởi vẻ đẹp tinh khiết, mà còn mang trong mình một ý nghĩa sâu sắc: tượng trưng cho tình yêu bất diệt, sự hy sinh và sự gắn kết không lời hứa. Đúng, chính là sự gắn kết không lời hứa, đây có lẽ là lý do lớn nhất anh muốn mang loài hoa này tặng cho cậu. Tình yêu của anh dành cho Ruhan là chúng ta tìm cách đi cùng nhau, không phải tìm cách quay lại.
Trên đường đến nhà Ruhan, Seonghyeon ngồi lặng yên, tay nắm chặt giỏ hoa thủy tiên, ánh mắt nhìn chăm chú ra cửa sổ. Trong lòng anh là một dòng cảm xúc khó tả, trộn lẫn giữa niềm hy vọng và sự lo lắng, giữa nỗi bất an và quyết tâm mãnh liệt. Ánh đèn đường hiu hắt lướt qua khung cửa xe như đang chạy ngược lại thời gian, kéo theo từng kỷ niệm mà anh và Ruhan đã chia sẻ với nhau, những lần cùng nhau cười đùa, những khoảnh khắc lặng yên nhưng đầy cảm xúc mà cả hai không ai dám nói ra.
Khi nhìn xuống những bông thủy tiên vàng trong giỏ, anh mỉm cười nhẹ. Hoa thủy tiên, không chỉ vì vẻ đẹp tinh khiết, mà vì sự gắn kết âm thầm, sâu lắng trong tình yêu không cần lời hứa. Nó gợi lên trong anh một niềm tin: không phải điều gì cũng cần định danh rõ ràng để tồn tại, và không phải mọi tình yêu đều cần lời hứa để vững bền. Anh muốn trao tặng Ruhan một tình cảm không ràng buộc, một tình yêu không lời nhưng sâu sắc, một sự đồng hành âm thầm mà bền vững.
Seonghyeon khẽ thở dài, nhận ra rằng tình cảm này đã in sâu vào tim anh đến mức chẳng thể buông bỏ, dù là đi đâu hay đối mặt với bao nhiêu khó khăn phía trước. Càng tiến gần đến nhà Ruhan, trái tim anh đập mỗi lúc một mạnh, như thôi thúc anh phải đến nhanh hơn, như thể chỉ cần chậm lại một chút thôi, anh sẽ đánh mất cơ hội duy nhất này. Hôm nay, anh sẽ mở lòng mình, để cho Ruhan hiểu và cảm nhận trọn vẹn tình yêu mà anh đã mang theo từ rất lâu.
"Nếu như anh chẳng thể giúp em vượt qua khổ đau, thì anh sẽ cùng em gánh chịu. Sự gắn kết và tình cảm anh dành cho em không chỉ là lời hứa, mà là hành động, là lời tỏ tình ngọt ngào nhất." Những cánh hoa mềm mại, hình dạng như những ngôi sao nhỏ, tỏa ra một hương thơm nhẹ nhàng, ngọt ngào, như đang xoa dịu đi nỗi lo lắng trong lòng anh.
Anh tưởng tượng ra hình ảnh Ruhan với nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt ánh lên niềm vui khi nhìn thấy giỏ hoa. Những bông hoa ấy không chỉ là món quà mà anh muốn trao, mà còn là một thông điệp thầm lặng. Chúng như đại diện cho tình yêu không cần phô trương, nhưng vững bền mãi mãi, một sự gắn kết âm thầm, không cần bất cứ lời hứa nào. Đó là tình cảm mà Seonghyeon sẵn sàng dành trọn cho Ruhan, dù con đường phía trước có thể đầy xa cách và thử thách.
Trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Ruhan phải biết tất cả". Trong giây phút này, giữa những bận rộn của cuộc sống, Seonghyeon cảm thấy mình đã tìm thấy đúng thứ mình cần để bày tỏ tình cảm với Ruhan. Anh hy vọng rằng món quà này sẽ chạm đến trái tim cậu, để cậu biết rằng anh sẽ luôn bên cạnh, sẵn sàng đồng hành cùng cậu trên mọi chặng đường, dù có khó khăn đến đâu. Với bó hoa và món quà trên tay, Seonghyeon bước nhanh về phía nhà Ruhan, lòng anh đầy quyết tâm và niềm hy vọng hy vọng về sau này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top