Chap 7

Seonghyeon nhận ra rằng tình cảm của anh dành cho Ruhan đã thay đổi một cách âm thầm mà sâu sắc. Ban đầu, anh luôn nghĩ rằng mình chỉ đơn thuần bảo vệ Ruhan như một người anh trai với đứa em nhỏ, nhưng qua thời gian và sau nhiều lần gặp gỡ, anh không thể phủ nhận rằng những cảm xúc trong lòng mình đã trở nên khác biệt.

Mỗi lần đối diện với Ruhan, Seonghyeon đều cảm thấy trong lòng dâng lên những cảm xúc phức tạp, khiến anh bối rối. Đó không còn là sự quan tâm thuần túy, mà có điều gì đó sâu sắc và khó gọi tên hơn- một loại cảm giác mà anh chưa bao giờ trải nghiệm. Tình cảm này không còn nằm trong giới hạn của sự thân thiết thông thường, nó đã biến thành một nỗi khát khao được gần gũi hơn, hiểu rõ hơn và thậm chí có thể vượt qua giới hạn của mối quan hệ hiện tại.

"Nhưng em ấy nói mình là anh trai tốt nhất"- Seonghyeon ôm mặt thở dài.

Điều đó mang đến cho Seonghyeon những lo âu lớn. Mặc dù đã dần thừa nhận tình cảm của mình, anh vẫn không thể chắc chắn về cảm xúc của Ruhan. Sự mơ hồ trong những biểu hiện của Ruhan khiến anh càng thêm bối rối, và điều đó chỉ càng khiến sự lo lắng của anh trở nên rõ ràng hơn. Seonghyeon không muốn phá vỡ mối quan hệ hiện tại. Anh sợ rằng nếu bộc lộ tình cảm của mình quá sớm, anh sẽ làm hỏng mọi thứ. 

Sự vội vã có thể khiến họ mất đi tất cả, từ sự gắn kết thân thiết đến những khoảnh khắc thoải mái khi ở bên nhau. Vì vậy, Seonghyeon chọn cách giữ kín những cảm xúc của mình, cố gắng giấu đi sự bối rối và lo âu trong lòng, mong rằng thời gian sẽ giúp anh hiểu rõ hơn về tình cảm của Ruhan. 

Nhưng trong lòng anh, một ngọn lửa âm ỉ vẫn tiếp tục cháy, cùng với biểu hiện dạo gần đầy của Ruhan càng khiến anh them lo lắng. Điều đó như nhắc nhở anh rằng có điều gì đó không ổn ở Ruhan và trực giác của anh dường như đang nhắc anh rằng nếu bản thân còn do dự thì sẽ đánh mất Ruhan.

Seonghyeon quyết định bản thân không muốn do dự nữa, anh liền liên hệ với Minhyeong. Đã đến lúc phải làm gì đó, và anh nghĩ mình cần sự giúp đỡ từ Minhyeong- đàn em thân thiết, người mà anh tin rằng có mối liên hệ với Hyukkyu và Hyeonjun.

Cầm điện thoại lên, Seonghyeon gọi cho Minhyeong, lòng đầy bồn chồn.

Minhyeong giọng ngái ngủ đầu dây bên kia liền lên tiếng:

- Seonghyeon? Có đồ án mới ạ? Có chuyện gì mà anh lại gọi giờ này vậy?

Seonghyeon nghe giọng nói ngái ngủ đầu dây bên kia liền có chút tội lỗi, anh biết mình đang làm phiền đến giấc ngủ nửa đêm của hậu bối khóa dưới:
- Minhyeong, anh xin lỗi vì nửa đêm phải liên hệ với cậu nhưng anh cần cậu giúp một việc. Một việc rất quan trọng.

Minhyeong có chút ngỡ ngàng khi nghe thấy giọng nói có chút gấp gáp của Seonghyeon đầu dây bên kia, người cũng tỉnh táo lại vài phần:

- Anh nói đi ạ, nếu trong khả năng thì em sẽ giúp.

Seonghyeon có hơi do dự, nhưng có điều gì đó trong lòng anh hối thúc anh, anh quyết tâm mà lên tiếng:

- Không biết em có quen hai người hay đi cùng với Ruhan không?

Minhyeong có chút nghi hoặc lên tiếng:

- Ý anh là anh Hyukkyu và anh Hyeonjoon à? Nhưng có chuyện gì vậy anh? Em nghe giọng anh có vẻ ...

Minhyeong vẫn còn chút ngạc nhiên khi nghe giọng điệu gấp gáp của Seonghyeon qua điện thoại, điều mà trước đây anh hiếm khi thấy từ người anh khóa trên của mình. Sự lo lắng trong giọng nói của Seonghyeon khiến Minhyeong tỉnh táo lại, nhận ra rằng có điều gì đó rất nghiêm trọng. Seonghyeon vui mừng như đã bắt đc cọng rơm cứu mạng mà lên tiếng

- Phải, là họ. Minhyeong, anh thực sự cần em giúp chuyện này. Ruhan... có chuyện xảy ra với cậu ấy mà anh không hiểu rõ. Mọi thứ đang trở nên tồi tệ, và anh không thể đợi thêm nữa. Anh nghĩ hai anh của cậu ấy biết điều gì đó, và anh cần nói chuyện với họ.

Seonghyeon có chút do dự, nhưng cảm giác trong lòng anh không cho phép anh ngừng lại. Dù nỗi sợ vẫn âm ỉ, anh biết mình phải tiến tới. Đó là lý do khiến anh quyết tâm lên tiếng.

Minhyeong nghe thấy tên Ruhan hiện lên như hiểu điều gì đó, hỏi lại Seonghyeon:

- Ruhan à? Anh chắc chắn không ?

- Anh chắc chắn Minhyeong, anh thật sự rất chắc chắn- Không chút do dự Seonghyeon lên tiếng.

Minhyeong im lặng một lúc, có vẻ bối rối trước sự khẩn cấp trong giọng nói của Seonghyeon nhưng cũng có chút nhẹ lòng vì có vẻ như đàn anh đã dần hiểu ra sau câu nói trước đó của cậu

- Được rồi, em sẽ cố gắng giúp. Em quen cả hai người, chắc sẽ không khó để hẹn họ ra. Anh muốn gặp ở đâu?

- Quán cà phê quen thuộc. Chúng ta đã đến đó nhiều lần rồi, em có thể hẹn cả hai người ra quán.- Được sự xác nhận của Minhyeong, Seonghyeon như trút ra bớt được một phần lo lắng.

- Được thôi, em sẽ liên hệ ngay và báo lại cho anh sau. Nhưng nếu có gì mà em có thể giúp thêm, anh đừng ngại nói. Em sẽ làm hết sức mình- Minhyeong lên tiếng, nhưng cũng không khỏi có chút lo mà nói thêm- Seonghyeon mặc dù em có thể hơi quá phận, nhưng em mong anh có thể chắc chắn với quyết định của mình. Ruhan là cậu bạn rất tốt, em có thời gian ngắn tiếp xúc cùng cậu ấy qua anh Hyukkyu cũng coi như là có quen biết. Nếu đoạn tình cảm này là thật, em hy vọng cả hai người có thể cùng nhau đến sau này. Nhưng nếu không thể, anh hãy rõ ràng với cậu ấy. Bắc Mỹ rất xa, và yêu xa... thực sự rất khó.

Những lời của Minhyeong khiến Seonghyeon im lặng một lúc lâu. Trong lòng anh, sự mâu thuẫn giữa tình yêu và nỗi lo ngày càng lớn hơn. Minhyeong đã nói đúng- yêu xa không dễ dàng, và tương lai của anh với Ruhan vẫn còn rất mơ hồ. Nhưng tình cảm này đã lớn đến mức không thể kìm nén được nữa, anh không muốn trốn tránh mà đối diện với nó, anh sợ bản thân sẽ chìm trong hối tiếc. Cũng có thể, nếu anh bày tỏ và không nhận lại sự đáp trả, anh có thể mất đi tất cả, kể cả tình bạn với Ruhan.

Seonghyeon tự hỏi liệu anh có đủ can đảm để đi hết con đường này không. Dù vậy, sâu thẳm trong lòng, anh biết rằng tình yêu của mình dành cho Ruhan là thật và mạnh mẽ hơn bất kỳ nỗi sợ hãi nào. Minhyeong dường như đã gợi ý điều rất quan trọng- dù tình cảm có thành hay không, điều quan trọng là anh phải rõ ràng với Ruhan, phải để cậu ấy biết sự thật, dù kết quả có ra sao

Seonghyeon hít một hơi thật sâu rồi trả lời, giọng nói kiên định hơn:

- Anh hiểu ý cậu, Minhyeong. Cảm ơn cậu đã nói thật lòng... anh đã suy nghĩ kĩ về điều đó. Nhưng anh cũng đã quyết định rồi. Anh không thể tiếp tục do dự mãi. Dù kết quả thế nào, anh sẽ nói rõ với Ruhan. Anh đã từng muốn từ từ, từ từ gặp gỡ, từ từ yêu nhau, từ từ mà kiên trì, rồi đâu sẽ vào đó nhưng từ từ của anh có lẽ đã làm tổn thương cả hai.

Minhyeong nghe giọng nói của người anh bên kia, trong lòng có chút vui, nụ cười thoáng hiện trên môi. "Từ từ là một lời nói rất đẹp." cậu thầm nghĩ, "Nhưng đôi khi từ từ cũng khiến cả hai tổn thương." Minhyeong khẽ thở dài, rồi nói với Seonghyeon qua điện thoại:

- Em chỉ hy vọng ngày mai của anh sẽ suôn sẻ. Em đã hẹn được anh Hyukkyu và Hyeonjun rồi.

Seonghyeon ở đầu dây bên kia khẽ cười, giọng nói trầm ấm:

- Ừ, anh cảm ơn cậu.

Sau đó, cả hai trao đổi thêm vài câu chuyện khác, về những điều cần chuẩn bị và những lo lắng sắp tới. Khi cuộc trò chuyện dần lắng xuống, cả hai chào nhau rồi cúp máy. Seonghyeon sau khi cúp máy, lòng nặng trĩu nhưng cũng đầy quyết tâm. Anh không thể trốn tránh mãi- giờ là lúc để đối mặt với cảm xúc của mình và sự thật về tình trạng của Ruhan. Một cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn lo lắng tràn ngập trong lòng anh. Chỉ còn vài bước nữa là anh sẽ đối mặt với sự thật mà anh đã trốn tránh bấy lâu.

Seonghyeon đã không ngủ được cả đêm. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh của Ruhan hiện ra, nhạt nhòa và yếu đuối. Những cơn lo âu quấy rầy tâm trí anh, khiến anh không thể chợp mắt dù chỉ một phút. Anh đã tự hỏi mình liệu có đủ can đảm để nói với hai người anh của Ruhan về tình trạng của em. Làm thế nào để họ chấp nhận sự thật? Liệu họ có trách móc anh vì đã không bảo vệ em tốt hơn?

Khi ánh sáng ban mai dần xuất hiện, Seonghyeon nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng nặng trĩu. Anh đã chuẩn bị mọi thứ, từ việc sắp xếp ý tưởng cho đến lựa chọn từ ngữ, nhưng những câu hỏi vẫn không ngừng luẩn quẩn trong đầu. Liệu anh có thể làm họ hiểu được những gì mà Ruhan đang trải qua? Anh lo sợ rằng sẽ không đủ kiên nhẫn để giải thích mọi thứ, rằng họ có thể không nhìn thấy tình cảm của anh dành cho Ruhan, rằng anh đang không hiểu về những nỗi đau mà Ruhan đang chịu đựng.

Seonghyeon thậm chí còn lo lắng về cách mà anh sẽ thể hiện cảm xúc của mình. Anh có thể kiềm chế nỗi đau, nhưng không biết mình có thể giữ được sự bình tĩnh khi đối mặt với hai người anh ấy. Họ đã quá quen với hình ảnh một Ruhan mạnh mẽ, đầy sức sống. Giờ đây, khi nhìn thấy em gục ngã, có thể họ sẽ cảm thấy hụt hẫng, hoặc thậm chí tức giận với anh vì đã không bảo vệ em tốt hơn. Rằng có lẽ chính anh là người đang mang đến nỗi đau đớn cho em.

Đến lúc này, nỗi sợ hãi ấy không chỉ là về Ruhan, mà còn về chính mình. Anh cảm thấy như một kẻ thất bại, không thể là bến đỗ an toàn cho em trong lúc khó khăn. Mỗi lần anh nhìn thấy Ruhan, sự yếu đuối của em lại như một nhát dao cứa vào lòng anh, khiến anh đau đớn và không biết mình phải làm gì tiếp theo.

Anh không thể chấp nhận được việc nhìn thấy em sa vào sự tuyệt vọng mà không làm gì cả. Anh muốn là người mang lại hy vọng, nhưng nỗi lo lắng cứ như những chiếc cánh tay vô hình, kéo anh xuống đáy sâu của sự bất an.

Trước khi gặp hai người anh của Ruhan, anh biết mình cần phải dũng cảm. Nhưng liệu có phải là một cuộc chiến mà anh có thể thắng? Những ý nghĩ đó cứ quay cuồng trong tâm trí Seonghyeon, khiến anh cảm thấy mệt mỏi và sợ hãi hơn bao giờ hết. Anh chỉ hy vọng rằng, khi thời điểm đó đến, mình sẽ tìm được lời nói đúng đắn để vừa giữ vững niềm tin cho Ruhan, vừa không làm tổn thương những người yêu thương em cũng có thể nói ra nỗi lòng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top