Chap 5
Cuộc trò chuyện bắt đầu khi Hyukkyu ngồi thẳng lên, ánh mắt đầy suy tư. Anh nhấp một ngụm hot choco, rồi chậm rãi lên tiếng.
- Dạo này công việc của anh có chút khó khăn- Anh bắt đầu, giọng đều đều.- Dự án gần đây đang gặp vấn đề, mà công ty lại đang trong giai đoạn chuyển đổi lớn. Đầu óc lúc nào cũng phải căng ra để tìm cách giải quyết...
Hyeonjoon nhíu mày, liền chen vào với một nụ cười trêu chọc:
- Chắc công việc bận quá nên anh không để ý có người đang theo đuổi mình nhỉ? Cậu đàn em khóa dưới ấy, cháu của cậu bạn thân, đã phải lòng anh rồi còn gì?
Ruhan bật cười, còn Hyukkyu thì thở dài, cố nở một nụ cười nhẹ.
- À, chuyện đó... anh không nghĩ mọi thứ lại diễn ra như vậy. Thật ra, dạo này anh có gặp một cậu đàn em khóa dưới. Cậu ấy là cháu của bạn thân anh, đang học cùng trường với tụi em. Ban đầu chỉ là quen biết xã giao, nhưng dạo gần đây cậu ấy... có vẻ như đang theo đuổi anh. Cậu ấy là một người rất tốt, nhưng anh vẫn chưa biết phải làm sao.
- Ồ, cháu của bạn thân cơ à? Vậy ra anh Hyukkyu cũng có mối duyên từ gia đình rồi nhỉ?- Hyeonjoon bông đùa nói tiếp- Cũng phải thôi, anh là người hoàn hảo thế này, cậu ấy thích là đúng rồi. Cháu của bạn thân nữa chứ, có lẽ chuyện này còn được tính trước lâu rồi.
Hyukkyu lắc đầu, cười ngại ngùng.- Anh cũng không nghĩ sâu xa như thế. Thật ra, anh vẫn còn suy nghĩ rất nhiều về chuyện tình cảm của mình.- Anh dừng lại, như thể có điều gì đó khiến anh chần chừ, rồi anh tiếp tục.- Cậu ấy làm anh thấy thoải mái, nhưng... cậu ấy còn quá trẻ để có thể suy xét mọi thứ. Ừ thì... thật sự anh chưa có câu trả lời rõ ràng cho cậu ấy, vì mọi thứ còn quá mới mẻ. Nhưng cậu ấy rất chân thành và kiên nhẫn, khiến anh cũng không khỏi băn khoăn.
Ruhan gật đầu, suy tư một chút rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
- Nếu anh cảm thấy băn khoăn thì chắc chắn cậu ấy cũng phải là người đặc biệt. Nhưng em nghĩ, nếu cả hai đều nghiêm túc, cứ thử mở lòng xem sao.
Hyukkyu mỉm cười, có chút nhẹ nhõm khi chia sẻ được với hai đứa em.
- Anh cũng đang cân nhắc... Nhưng nói về chuyện tình cảm thì...
Anh ngập ngừng một chút, rồi tiếp lời
- Còn em thì sao? Dạo này thế nào rồi? Vẫn ổn với... mối tình 4 năm của em chứ Hyeonjoon ?
Nghe đến đây, Hyeonjoon có chút giật mình, nhưng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.- À, bọn em vẫn là bạn tốt, vẫn giữ liên lạc và vẫn chưa là gì với nhau.- Cậu dừng lại một chút, ánh mắt hơi xa xăm.- Dù em đã từng cảm nhậnđược cậu ấy cũng có tình cảm với em, chúng em cũng từng tìm hiểu nhưng dạo gần đâycậu ấy luôn hướng về bóng hình bóng của một ai đó dường như luôn có gì đó ngăncách... giống như một bức tường vô hình mà cả hai không thể vượt qua.- Anh cố giấu đi sự tổn thương bằng cách xoay nhẹ chiếc ly trên tay.
Hyeonjoon chậm rãi lên tiếng, cố tỏ ra bình thản.- Đôi khi chuyện cũ có làm em đau, nhưng em đã dần thoát ra khỏi nó rồi. Em không biết nữa, nhưng có lẽ em đang dần thoát ra khỏi đoạn tình cảm này.
Hyukkyu khẽ thở dài, biết rằng Hyeonjun đang cố gắng mạnh mẽ, nhưng anh vẫn cảm thấy có trách nhiệm.- Anh biết em đang cố vượt qua, nhưng vẫn có điều gì đó làm anh lo lắng. Mối tình đó kéo dài suốt 4 năm, và dù cả hai đã chia tay, anh biết nó đã để lại nhiều vết thương cho em.
Hyeonjoon mỉm cười gượng gạo, rồi nhìn xuống ly hot choco trong tay.- Đúng là em đã tổn thương, nhưng em cũng đã học được cách chấp nhận. Em đã từng nghĩ người đó là tất cả, nhưng giờ em hiểu rằng đôi khi mình phải buông bỏ để cả hai cùng tốt hơn. Cậu ấy chỉ muốn được yêu, còn em muốn yêu và được yêu.
Ruhan im lặng lắng nghe, ánh mắt ngập tràn suy nghĩ. Cậu không ngờ rằng hai người anh của mình đều phải đối diện với những nỗi đau tình cảm sâu sắc như vậy Ruhan đưa tay ôm chầm lấy người anh của mình giọng nói dỗ dành:
- Hyeonjoonie đừng buồn, em sẽ luôn ở đây vì anh. Anh tuyệt vời như thế, anh phải thật hạnh phúc nhé.
Nghe Ruhan nói xong, mắt Hyeonjoon có chút ửng đỏ. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ vùi mặt vào cánh tay của Ruhan như để tìm kiếm sự an ủi. Hyukkyu ngồi bên cạnh nhìn cảnh này, khẽ thở dài, rồi vươn tay xoa đầu cả hai đứa em nhỏ của mình.
Đợi một lúc để cả ba bình tĩnh lại, Hyukkyu quyết định thay đổi không khí. Anh khẽ bật cười, kéo giọng nói trêu đùa để bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn.
- Mà này, Ruhan. Em có biết không, hôm đó em không ở đó để chứng kiến cảnh Hyeonjoon biến thành một chú sóc hung dữ đâu.
Cả Hyeonjoon và Ruhan đều ngẩng đầu lên. Ruhan, ánh mắt lấp lánh sự tò mò, không kìm được mà hỏi ngay:
- Anh Hyeonjoon làm gì cơ ạ?- Giọng cậu đầy hứng thú, như thể đã quên mất đi khoảnh khắc u uất trước đó.
Hyukkyu liếc nhìn Hyeonjoon , người vẫn còn đang cúi đầu, nhưng rõ ràng đang cố gắng không cười.
- Thì đó, hôm ấy em ấy đã gào lên rất triết lý như này : "Nếu cậu chỉ muốn được yêu vậy đó không phải là yêu, ai cũng muốn yêu và được yêu nhưng điều quan trọng của cậu là được yêu vậy đó không hẳn là tình yêu. Cậu biết cảm giác khi chỉ muốn yêu và được yêu khác nhau ở đâu không ? Nếu cậu chỉ muốn được yêu vậy cậu cứ chọn bừa ra một con vật nào đó, cậu cho nó ăn uống, cho nó một ngôi nhà để ở vậy thì dù không cảm nhận được tình yêu từ cậu, chúng cũng sẽ dành cho cậu rất nhiều sự ưu tiên.
Nhưng con người rất phức tạp, cảm xúc chúng ta không chỉ gói gọn trong từ yêu . Yêu của một con vật đơn giản là thích, còn yêu của con người là cơm áo gạo tiền, là ghen tuông, là hờn dỗi vô cớ, là những câu nói quan tâm cùng những hành động đầy ấm áp. Được yêu là những rung động khẽ khàng gõ nhẹ vào tim, là hương thơm đặc trưng của riêng người ấy cứ mãi quanh quẩn ngay nơi chóp mũi, giọng nói ngọt ngào tràn đầy thơ vây kín thính lực.
Đặc biệt là bóng hình của người ấy như vết khắc sâu vào tim, là nỗi đau đớn đầy ngọt ngào. Khi cậu cảm thấy nơi ngực trái của mình bỗng dưng nhói lên đầy đau đớn thì cậu đã khắc lên bóng hình của người thương vào trong lòng. Đến cả hướng dương cũng phải trải qua 12 tiếng mỗi ngày để gặp được ánh nắng của riêng nó, là khoảng thời gian nói muộn thì không phải mà nói sớm cũng không đúng chỉ là..... vừa đủ. Thật ra cậu đã có thể làm khác đi, nhưng cậu đã không lựa chọn như vậy"- Hyukkyu giả giọng Hyeonjoon nói ra lời thoại cùng hành động giống hôm ấy
Hyukkyu cười, cố ý trêu đùa để làm không khí nhẹ nhàng hơn.- Em ấy hung dữ như một chú sóc bảo vệ kho hạt dẻ của mình luôn!
Ruhan bật cười khúc khích, không thể giấu được sự tò mò.- Thật á? Anh Hyeonjun mà cũng hung dữ thế sao?
Hyeonjoon ngẩng mặt lên, ánh mắt có chút ngại ngùng, nhưng rồi anh cười phá lên, không kìm được mà trêu ngược lại:- Anh mà hung dữ á? Toàn là anh Hyukkyu bịa chuyện thôi! Nhưng đúng là anh phải bảo vệ 'kho hạt dẻ' của mình đấy!
Ruhan không nhịn được cười, và cả ba anh em đều bật cười thành tiếng. Tiếng cười vang lên trong căn phòng, như xua tan mọi lo âu và nỗi buồn. Cảm giác ấm áp và sự gắn kết dường như đã quay trở lại, giúp cả ba người tìm được sự thoải mái và yêu thương trong khoảnh khắc bên nhau.
Sau một khoảng lặng, ánh mắt Hyukkyu dừng lại trên khuôn mặt của Ruhan, đôi mắt cậu lặng lẽ nhìn xuống ly choco trước mặt, không hề có ý định chen vào cuộc trò chuyện. Hyukkyu khẽ nghiêng đầu, giọng hỏi nhẹ nhàng:
- Còn em thì sao, Ruhan? Dạo gần đây có chuyện gì em muốn chia sẻ không?
Ruhan ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi lúng túng. Cậu ngập ngừng vài giây rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
- Em ổn mà, không có gì đặc biệt đâu ạ.
Hyeonjoon nhíu mày, hơi nghiêng người về phía trước, giọng có chút tinh nghịch nhưng không giấu nổi sự quan tâm:
- Không lẽ em định giữ kín hết mọi chuyện như vậy sao? Gặp ai rồi, thích ai rồi mà không chịu nói? Em còn mang trong mình căn bệnh Hanahaki, nếu em không chịu nói để bệnh tình ngày càng nặng hơn, anh sẽ cùng anh Hyukkyu đến và dìm người đó trong biển hoa đấy.
Ruhan thoáng đỏ mặt, cố gắng giấu đi sự bối rối, nhưng ánh mắt của cả hai người anh đều hướng về cậu, khiến cậu không thể tránh được.- Không phải vậy đâu.- Ruhan đáp, giọng nhỏ lại.- Chỉ là... em không biết nói sao cả.
Hyukkyu và Hyeonjoon trao nhau một cái nhìn đầy ẩn ý. Hyukkyu dịu dàng tiếp lời:
- Không sao đâu, Ruhan. Chúng ta chỉ muốn em thoải mái, không cần phải vội vàng chia sẻ điều gì nếu em chưa sẵn sàng.
Ruhan im lặng, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảm giác trong lòng cậu vẫn còn quá phức tạp để diễn đạt thành lời. Cậu vẫn đang vật lộn với cảm xúc dành cho Seonghyeon, chưa biết liệu đó chỉ là sự ngưỡng mộ, cảm mến đơn thuần, hay một điều gì đó sâu hơn mà cậu chưa dám đối diện.
- Chỉ là... em đang có nhiều suy nghĩ.- Ruhan khẽ thở dài, giọng cậu nhỏ đi.- Em không biết liệu mình có đang làm đúng hay không.
Hyukkyu quan sát biểu cảm của Ruhan, khẽ thở dài và lên tiếng một cách nhẹ nhàng:
- Em đang cảm thấy bối rối với cảm xúc của mình à?
Ruhan không trả lời ngay, chỉ im lặng cúi đầu, sau đó thì thầm:
- Anh ấy nói em là đứa em trai thân thiết của anh ấy...
Nghe thấy câu này, cả Hyukkyu và Hyeonjoon không kìm được mà bật cười thành tiếng. Hyukkyu trêu chọc:
- Anh cũng nghe em nói đấy là anh trai thân thiết của em mà.
Hyeonjoon cười lớn hơn, khoác vai Ruhan rồi phụ họa:
- Phải đấy, em nói thế mà còn giận gì nữa. Nếu là thân thiết, thì chắc là chuyện gì cũng dễ giải quyết thôi!
Ruhan bĩu môi, trong lòng có chút giận dỗi, mắt khẽ nheo lại.
- Em không biết đâu. Ảnh luôn hành động dịu dàng với em, làm những việc đặc biệt chỉ dành cho em... Nhưng rồi lại nói em là đứa em trai thân thiết. Sao mà không bối rối được chứ?
Cả Hyukkyu và Hyeonjoon nhìn nhau, nụ cười dịu lại. Hyeonjoon vỗ nhẹ lên vai Ruhan, giọng nói pha chút cảm thông:
- Anh hiểu mà, Ruhan. Có những lúc, người ta không biết cách để diễn tả những cảm xúc thật bên trong mình, nên họ chọn cách giữ mối quan hệ trong vùng an toàn- nơi mà không ai bị tổn thương, nhưng cũng không ai thực sự chạm đến được trái tim của người kia.
Hyukkyu gật đầu, ánh mắt trầm tư hơn - Nhưng nếu em cảm thấy điều gì đặc biệt từ phía người ấy, thì cũng không phải là tự mình tưởng tượng ra đâu. Có lẽ em cần phải cho bản thân thời gian để hiểu rõ lòng mình, và cũng là để người mà em nhắc đến nhận ra điều gì quan trọng hơn với mình.
Ruhan lặng thinh, lồng ngực vẫn trĩu nặng, nhưng ánh mắt bắt đầu sáng lên một chút. Cậu không biết tình cảm của mình có thể đi tới đâu, nhưng ít nhất cũng đã chia sẻ được với hai người anh luôn lo lắng cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top