Chap 4
Lúc này trong xe Hyukkyu liếc nhìn cậu em đang ngẩn người, mắt nhìn xa xăm tay vô thức siết chặt điện thoại. Bên cạnh, túi đồ ăn vặt mà Seonghyeon dúi vào tay Ruhan vẫn nằm yên sau ghế. Hyukkyu nhận thấy điều đó, không thể không lên tiếng:
- Ai đưa em túi đồ ăn vặt này vậy? Là cậu trai hồi nãy đúng không?
Ruhan giật mình, ánh mắt chớp nhẹ như thể vừa bị kéo ra khỏi suy nghĩ mông lung. Cậu cười nhạt, cố tình tránh ánh mắt của anh mình:
- Vâng, là anh ấy. Anh ấy lo em không ăn uống gì nên đưa.
Hyukkyu mỉm cười nhẹ, nhưng rồi ánh mắt sắc bén lướt qua Ruhan, như thể đang đọc được những suy nghĩ ẩn giấu phía sau vẻ ngoài bình thản của cậu:
- Nhìn em lúc nãy, có vẻ không phải chỉ là một túi đồ ăn vặt thôi đâu, phải không? Hai đứa nói chuyện gì mà anh thấy em ngẩn ngơ suốt thế này?
Ruhan thoáng đỏ mặt, vội vã quay mặt ra cửa sổ, nhưng không đáp lời. Trong khoảnh khắc, cậu không biết phải trả lời ra sao để che giấu những cảm xúc đang rối bời trong lòng.
Hyukkyu vẫn tiếp tục nói, trọng giọng nói có chút hạ xuống:
- Anh để ý từ nãy đến giờ, em cứ ngẩn người mỗi khi nhắc đến cậu trai đó. Có chuyện gì giữa hai đứa không?
Ruhan mím môi, đôi tay đan chặt lại với nhau. Lời nói muốn thoát ra nhưng bị kìm nén, cậu chỉ khẽ lắc đầu. Hyukkyu liếc nhìn một lần nữa, nụ cười vẫn còn trên môi, nhưng trong mắt anh hiện lên sự quan tâm sâu sắc:
- Nếu không có gì, sao mỗi lần nhắc đến cậu ấy em lại như người mất hồn? Em thích cậu ấy à?
Câu hỏi như một mũi kim chọc vào nỗi lòng Ruhan. Cậu định lên tiếng, nhưng bất ngờ cảm thấy một cơn đau nhói ở lồng ngực. Ruhan khựng lại, tay bất giác đưa lên bụm miệng. Một cơn ho khô khốc bất ngờ ập đến, kéo theo cảm giác rát ở cổ họng.
Hyukkyu ngừng lại, nhìn thấy biểu hiện lo lắng trên gương mặt của Ruhan. Anh vội vã tấp xe vào lề, ngả người về phía cậu:
- Ruhan? Em làm sao thế? Nói anh nghe đi!
Ruhan không trả lời, cơn ho kéo dài và một lần nữa, cảm giác tanh nồng của máu xộc lên. Những cánh hoa mỏng manh nhưng sắc bén như đang nở rộ trong cổ họng cậu. Trước khi có thể ngăn chặn, cậu ho mạnh, và vài cánh hoa anh đào nhỏ rơi xuống tay. Cậu đã tính giấu đi những cánh hoa nhưng cũng không thoát được cặp mắt nhanh nhạy của Hyukkyu.
- Ruhan, đây là cái gì ?
Cậu tính nói dối anh, là cậu chỉ vô tình đem những cánh hoa bỏ vào túi, nhưng còn chưa kịp trả lời Hyukkyu đã nghiêm giọng mà lên tiếng:
- Đừng nói dối anh, lúc em vào xe hoa này không có.
Ruhan không nói gì, cúi gằm mặt xuống tránh ánh mắt của Hyukkyu.
- Vậy em đã ho ra cánh hoa này, đúng không ?- Hyukkyu xoa đầu cậu em trước mắt nhẹ giọng hỏi. Nhìn cái gật đầu của đứa em nhỏ. Hyukkyu khẽ thở dài, anh đã biết chuyện hôm nay sẽ xảy đến, lẽ ra lúc đó khi ánh mắt em của anh dần thay đổi, khi hành động của đứa trẻ này đối với cậu trai đó còn đang đơn thuần anh nên ngăn lại mới phải. Để đứa em nhỏ không phải chìm quá sâu, không mắc phải căn bệnh kỳ lạ này.
- Ruhan bệnh rồi, anh đưa em đi khám nhé- Hyukkyu nhẹ giọng hỏi như đang an ủi đứa trẻ nhỏ.
- Em không muốn đi bệnh viện- Ruhan níu tay anh mà lên tiếng- Mình về nhà nha, gọi cả Hyeonjoonie đến chơi, có mọi người cạnh bên em sẽ khỏe thôi.
Không khí trong xe như nặng trĩu lại, Hyukkyu trầm mặc, không còn bất kỳ lời nào thốt ra. Anh hiểu rõ căn bệnh quái ác mà Ruhan đang phải chịu đựng- căn bệnh Hanahaki.
Căn bệnh này khởi nguồn từ những tình cảm chưa được đáp lại. Mỗi khi tình cảm ngày càng sâu đậm, trái tim người bệnh sẽ dần trở nên nhạy cảm hơn, đến mức khi nhắc tới tên người mình thương, họ sẽ không kìm được mà ho ra những cánh hoa. Những cánh hoa này không phải là biểu hiện của sự lấp đầy hay biến mất, mà như một dấu ấn nhắc nhở về nỗi đau không lời. Chúng không giết người ngay lập tức, những cơn ho khắc khoải, đầy máu và cánh hoa, sẽ khiến người bệnh đau đớn triền miên.
Hanahaki không chỉ là căn bệnh thể xác, mà còn là biểu hiện của sự giằng xé tâm hồn. Mỗi lần nhắc đến tên người mình yêu thương mà tình cảm không được đáp lại, trái tim sẽ chịu đựng cơn đau âm ỉ, như một ngọn lửa nhỏ cháy dần trong lồng ngực, thiêu đốt từng chút từng chút. Mỗi cánh hoa bay ra khỏi cơ thể mang theo sự đau đớn và bất lực, nhưng chúng không bao giờ lấp đầy được khoảng trống của tình yêu.
Càng ngày, tần suất những cơn ho càng nhiều, những cánh hoa nhỏ bé sẽ dần biến thành một bông hoa hoàn chỉnh. Khi bông hoa này hoàn toàn nở rộ, cơ thể người bệnh sẽ đạt đến giới hạn của sự chịu đựng, cơn đau sẽ trở nên không thể nào cưỡng lại. Khi cánh hoa cuối cùng biến mất, điều tàn nhẫn nhất của căn bệnh sẽ xảy ra: người bệnh sẽ quên đi hoàn toàn tình cảm mình đã từng có. Không chỉ quên đi người mình thương, họ còn quên đi chính bản thân mình. Tất cả ký ức về tình yêu, về những cảm xúc chân thành, sẽ bị xóa sạch, để lại một tâm hồn trống rỗng và tê liệt trước mọi thứ xung quanh.
Hanahaki chỉ có một cách chữa duy nhất- tình yêu được đáp lại. Nếu người mà họ yêu thương đáp lại tình cảm của họ trước khi quá muộn, bông hoa sẽ tan biến và mọi đau đớn sẽ chấm dứt. Nhưng nếu không, khi đến giai đoạn cuối, người bệnh sẽ mất hết cảm xúc và ký ức, trở thành một phiên bản tĩnh lặng và vô hồn của chính mình.
Hyukkyu không thể chịu nổi khi nghĩ đến việc Ruhan sẽ phải đối mặt với cái kết như vậy. Cậu em mình, với đôi mắt từng tràn đầy ánh sáng, sẽ phải mất đi mọi thứ chỉ vì tình yêu chưa được đáp lại? Anh siết chặt tay lái, cảm thấy trái tim mình nặng trĩu bởi sự bất lực.
Ruhan được Hyukkyu đưa về nhà. Cậu ngồi lặng lẽ trên ghế, chìm trong những suy nghĩ ngổn ngang. Tâm trí cậu xoay quanh một câu hỏi mà cậu chưa thể trả lời: Cảm xúc của cậu dành cho Seonghyeon là gì? Có phải đây chỉ là sự cảm mến bình thường giữa hai người bạn, hay là điều gì đó sâu sắc hơn mà cậu vẫn chưa đủ dũng cảm để đối mặt?
Ruhan lo sợ. Cậu sợ nếu để tình cảm này đi xa hơn, cậu sẽ đánh mất tình bạn quý giá mà cả hai đã xây dựng bấy lâu nay. Cậu không muốn mạo hiểm bất cứ điều gì, nhưng cũng không thể ngăn trái tim mình trỗi dậy những cảm xúc lạ lẫm, khó đoán.
Thấy em trai im lặng, Hyukkyu lo lắng không yên. Anh bước đến, cẩn thận đẩy vai Ruhan, giọng ra lệnh nhưng vẫn dịu dàng:
- Đi tắm liền cho anh. Ra rồi nghỉ ngơi một chút, nghe chưa? Bữa tối nay anh và Hyeonjoonie sẽ nấu.
Ruhan nhìn anh trai mình, đôi mắt đượm chút mệt mỏi nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Hyukkyu đứng đó, nhìn theo bóng lưng của cậu em khuất sau cánh cửa phòng tắm. Khi chắc chắn Ruhan đã vào trong, anh quay người, tiến về phía bếp để chuẩn bị bữa tối. Cùng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên.
Hyeonjoon đang đứng ngoài, gương mặt lộ rõ sự lo lắng, đôi má hơi ửng đỏ do vừa đi nhanh tới đây.
- Ruhan đâu rồi, cậu ấy ổn chứ anh?- Hyeonjoon hỏi, ánh mắt hơi ửng đỏ tràn đầy quan tâm.
Hyukkyu không đáp ngay, chỉ kéo Hyeonjoon vào nhà, khẽ thở dài. Cậu em này của anh hay suy nghĩ rất nhiều, nhưng cũng là người tình cảm. Có lẽ sự xuất hiện của Hyeonjoon ở đây có thể mang đến thêm sự ấm áp mà Ruhan cần. Anh cầm lấy mấy túi nguyên liệu từ tay Hyeonjoon , vừa mang vào bếp vừa nói nhỏ:
- Em ấy đang tắm rồi. Lại đây phụ anh một tay. Sau khi Ruhan ra, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện với nhau.
Hyeonjoon nhìn theo Hyukkyu, đôi mắt trầm tư, hiểu rằng cuộc trò chuyện sắp tới sẽ không dễ dàng gì. Cả hai bắt đầu lặng lẽ chuẩn bị bữa ăn, mỗi người mang trong mình những suy nghĩ riêng.
Sau khi tắm xong, Ruhan bước ra khỏi phòng tắm và ngay lập tức bắt gặp khung cảnh ấm cúng nơi phòng ăn. Trên bàn, thức ăn đã được bày biện đầy đủ, còn hai người anh của cậu, Hyukkyu và Hyeonjoon , đang ngồi đó, mỗi người cầm điện thoại, vẻ mặt trầm tư. Ruhan không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế, lòng vẫn còn miên man với những suy nghĩ mông lung.
Đột nhiên, cậu cảm nhận một cái cốc nhẹ vào đầu. Ngẩng lên, Ruhan thấy Hyeonjoon nhìn mình với vẻ hờn dỗi:
- Sao em cứ im lặng mãi vậy? Thấy anh mà cũng không nói gì. Cứ như thế này, anh còn tưởng người rủ anh đến là Hyukkyu chứ không phải em nữa đấy.
Ruhan không trả lời, chỉ cúi đầu im lặng. Nhìn thấy cậu em trai luôn vui vẻ của mình bỗng nhiên trầm lặng và yếu đuối như vậy, Hyeonjoon cảm thấy đau lòng. Là một người hay suy nghĩ, Hyeonjoon không khỏi trách bản thân, tự hỏi liệu cuộc gặp gỡ giữa Ruhan và Seonghyeon mà anh một phần tác động có phải là nguyên nhân khiến em trai mình trở nên như thế này.
- Ruhan à, ăn trước đã nhé. Ăn xong rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau.- Hyukkyu lên tiếng, xoa đầu cả hai cậu em trước mặt.
- Hyeonjoon nữa, đừng có mà kén ăn- Hyukkyu nói thêm, giọng pha chút nghiêm nghị nhưng vẫn đầy yêu thương.
Hyeonjoon bĩu môi, nói nhỏ như lẩm bẩm:
- Anh mới là người kén ăn đấy.
Nghe thấy vậy, Hyukkyu không nhịn được, cốc nhẹ vào đầu Hyeonjoon một cái trước khi cả ba tập trung vào bữa ăn.
Sau khi bữa ăn kết thúc, không khí trong nhà vẫn có chút ngột ngạt. Cả ba ngồi quây quần lại trong phòng khách, trên tay mỗi người là một ly hot choco nóng hổi. Không ai nói gì, chỉ có sự im lặng xen lẫn giữa những hớp nước ấm áp. Cuối cùng, Hyeonjoon là người phá vỡ bầu không khí:
- Ruhan, em có muốn chia sẻ gì không? Hay em muốn nghe chuyện của anh Hyukkyu trước không? Dạo này xung quanh anh ấy có nhiều thứ thú vị lắm á?- Hyeonjoon nhìn em trai với đôi mắt tràn đầy lo lắng, giọng điệu pha chút vui vẻ cố gắng kéo bầu không khí lên, chờ đợi câu trả lời trong sự yên tĩnh căng thẳng.
- Chuyện của anh có gì đáng nói, chúng ta phải tập trung vào em ấy chứ- Hyukkyu búng vào trán của Hyeonjoon lên tiếng nói.
- Hyukkyu, dạo này anh có chuyện gì à?- Ruhan thôi không chìm đắm trong u uất nữa, ngẩng đầu lên hỏi, ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò. Câu hỏi ấy như phá tan bầu không khí căng thẳng, và khi thấy Ruhan cuối cùng cũng thể hiện chút hứng thú, cả Hyukkyu lẫn Hyeonjoon đều cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ hơn.
Hyukkyu, có chút bất lực nhưng cũng bật cười, đáp:
- Chuyện gì đâu, chỉ là công việc thôi. Nhưng mà, ngày mai cả ba chúng ta đều được nghỉ, vậy ngồi lại trò chuyện cả đêm đi. Anh chắc Hyeonjoon cũng có nhiều chuyện cần giải thích lắm đó.
Nghe mình bị nhắc tên, Hyeonjoon giật thót mình, rõ ràng có ý muốn lảng tránh. Nhưng trước khi anh kịp nói gì, Ruhan đã đồng ý với đề xuất của Hyukkyu:
- Được thôi, đã lâu lắm rồi cả ba anh em mình mới có dịp ngồi lại nói chuyện như thế này mà.
Hyeonjoon đành bất lực cười khổ, không thể né tránh được nữa. Không khí giữa ba anh em dần trở nên thoải mái hơn, như thể những nỗi lo toan ban đầu đã bị đẩy lùi để nhường chỗ cho những giây phút ấm áp hiếm hoi mà họ sắp trải qua cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top