Chap 2

Vào sáng tinh mơ, khi những tia nắng đầu tiên khe khẽ xuyên qua màn sương mỏng, không khí tĩnh lặng trong căn phòng như giữ lại từng hơi thở của đêm lễ hội đã qua. Dư âm của hoa anh đào vẫn vương vấn đâu đó, tựa những cánh hoa rơi chậm trên mặt đất ẩm. Ruhan chậm rãi chìm vào trong suy nghĩ, mơ màng chìm vào dòng suy tư riêng, cảm xúc như những dòng nước ngầm lặng lẽ len lỏi qua tâm trí, để lại một nỗi vấn vương dịu nhẹ, khó nắm bắt nhưng không thể xóa nhòa.

Ruhan chậm rãi ngồi dậy, với tay lấy chiếc điện thoại ngay bên cạnh. Màn hình sáng lên, hiện rõ những tin nhắn từ Hyukkyu- người anh thân thiết và Seonghyeon. Dòng chữ "Buổi sáng tốt lành, Ruhanie" hiện lên đầu tiên, kèm theo những lời đùa nghịch thân quen. Cậu ngẩn người nhìn màn hình, tâm trí bất giác lạc vào suy nghĩ về anh. Có điều gì đó âm ỉ trong lòng, một cảm giác ấm áp len lỏi dần dâng tràn, nhưng lại đi kèm với nỗi lo sợ mơ hồ. Những suy nghĩ chồng chất dày thêm- "Sao anh lại đối xử tốt với em như vậy? Mọi thứ có đang đi quá xa không? Tình cảm của anh hay suy nghĩ của em mới là hiện thực đây."

Ruhan ép mình không nghĩ tiếp nữa, nhưng dòng suy tưởng vẫn kéo dài bất tận. Hình ảnh anh cứ lẩn quẩn trong đầu cậu- cách anh mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng, sự dịu dàng mà anh dành cho cậu cùng những cái chạm tay và ánh mắt thoáng qua...nhưng có phải chỉ là cậu đang tưởng tượng mọi thứ quá lên không? "Có lẽ anh chỉ xem mình như một cậu em trai nhỏ. Mình đang suy nghĩ quá nhiều, phải không?"

Đúng lúc đó, một mùi máu tươi bất ngờ xộc lên họng, cắt ngang dòng suy nghĩ. Ruhan giật mình, bụm miệng lại, cố ngăn những cơn ho bất ngờ ập tới. Cậu ho liên tục, từng cơn ho như đẩy những suy tư hỗn loạn ra khỏi đầu. Khi cơn ho cuối cùng dịu đi, Ruhan thả lỏng đôi tay đang nắm chặt, hơi thở dần trở lại bình thường. Mùi máu vẫn còn thoang thoảng, nhưng kèm theo đó là một hương thơm khác.

"A, lại là mùi hoa anh đào..." Cậu thì thầm trong lòng, cảm giác quen thuộc ấy lại ập đến, vừa đẹp đẽ, vừa đầy ám ảnh như những suy nghĩ không thể dứt bỏ. "Mình phải làm gì đây? Mình nên giữ khoảng cách, phải không? Hay cứ để mặc mọi thứ trôi theo cảm xúc này?"

Cậu không biết bản thân nên làm gì, hiện tại trong lòng cậu thực sự rất rối bời không thể suy nghĩ thêm gì. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của Hyukkyu- người anh đã luôn bên mình. Cậu muốn nói sự thật này cho anh biết nhưng cũng sợ, nếu anh thật sự biết chuyện này. Có thể, ảnh sẽ đánh mình rồi chạy đến trước mặt Seonghyeon mà đấm ảnh vài cái. Alpaca còn tuyệt chiêu phun nước miếng nữa, cậu sót Seonghyeon, sợ rằng khi Hyukkyu biết chuyện thì cậu và Seonghyeon cũng thật khó để làm bạn.

Cậu tiến đến ngồi trước bệ cửa sổ, nhìn ra bên ngoài nơi những cánh hoa anh đào vẫn nhẹ nhàng rơi. Tâm trí đầy ắp những câu nói của Seonghyeon hôm qua. Cậu cảm thấy bối rối và mâu thuẫn, chưa chắc chắn về tình cảm của mình, nhưng không thể phủ nhận cảm giác ấm áp khi ở bên anh.

Ở bên này, khi Ruhan còn mãi chìm đắm trong những rối ren và suy tư không lối thoát, Seonghyeon lại giữ cho mình vẻ bình thản, trầm lặng. Ngón tay Seonghyeon khẽ lướt qua màn hình điện thoại, từng dòng tin nhắn hiện lên dưới ánh sáng nhạt. Cử chỉ của anh chậm rãi, khẽ khàng, như thể đang vuốt ve một điều gì đó quý giá và mong manh.

Mỗi lần chạm vào, anh dường như muốn truyền đi một thứ cảm xúc âm thầm, ẩn giấu, tựa như nỗi nhớ được giữ kín, chỉ mình anh biết. Những dòng chữ trên màn hình giờ đây không còn đơn thuần là lời nói hay những dòng tin xáo rỗng, mà là một phần trong tâm trí anh, là sự dịu dàng gắn liền với hình bóng của Ruhan, mềm mại và xa xôi.

Dư âm từ buổi lễ hội vẫn vương lại trong lòng anh, nhưng thay vì vội vã, anh chọn cách để cảm xúc dần trôi chảy, không ép buộc. Seonghyeon hiểu rằng thứ tình cảm mỏng manh giữa hai người cần được chăm sóc cẩn thận, từng chút một. Anh suy nghĩ về cách tiếp cận Ruhan thật nhẹ nhàng như cánh hoa anh đào rơi lặng lẽ trong gió, để từng bước tiến tới gần cậu không khiến cậu cảm thấy ngột ngạt hay lo lắng, chỉ đơn giản là để lại sự hiện diện bình yên của mình trong lòng cậu.

Seonghyeon gửi tin nhắn đề nghị gặp mặt, một cuộc hẹn bất ngờ khiến Ruhan không khỏi ngượng ngùng. Khi đó, cậu đang gọi điện trò chuyện với anh trai mình, Hyukkyu. Điện thoại rung lên với tin nhắn hiện rõ trên màn hình: Chiều nay gặp nhau nha, Ruhanie?

Ruhan nhìn chằm chằm vào tin nhắn, đôi má bất giác ửng đỏ. Cậu ngập ngừng vài giây, không biết nên phản ứng thế nào, rồi vô thức bật ra một tiếng cười nhỏ, pha lẫn chút ngại ngùng. Nhưng cũng nhanh chóng lướt trên màn hình, gửi lại dòng tin nhắn mà chính cậu cũng không biết mình đã quyết định từ lúc nào.

Hyukkyu, vẫn đang nói chuyện qua điện thoại, lập tức nhận ra sự thay đổi trong giọng cậu em:

- Có chuyện gì mà tự dưng cười ngớ ngẩn rồi thế? Ai nhắn gì à?

Ruhan vội vàng chối:

- Không có gì đâu... chỉ là tin nhắn của bạn thôi mà!

Hyukkyu không tin lắm, giọng đầy nghi hoặc:

- Bạn gì mà khiến em cười tủm tỉm thế kia? Đừng nói với anh là cậu đàn anh khóa trên gì đấy nhé?

Ruhan càng lúng túng, cố gắng tránh ánh nhìn dù anh trai không thể thấy qua điện thoại:

- Không phải đâu... chỉ là... một buổi gặp mặt thôi. Em không biết mặc gì cả!

Hyukkyu bật cười nhẹ nhàng giọng nói đầy cảm thông:

- Được rồi, còn nói không có hẹn, đưa máy quay gần tủ quần áo em xem nào. Anh sẽ giúp em lựa đồ.

Ruhan thở phào, mở tủ quần áo và quay camera lại cho anh mình xem. Hyukkyu tỉ mỉ nhìn từng món đồ và bắt đầu lựa chọn:

- Áo sơ mi xanh kia đẹp đấy, phối với quần tối màu đi, vừa lịch sự mà không quá trang trọng.

Ruhan bối rối nhìn vào gương, thử bộ đồ anh trai gợi ý, nhưng vẫn không khỏi ngại ngùng. Hyukkyu, như hiểu được sự bối rối của cậu em, an ủi thêm:

- Trông em ổn lắm, yên tâm đi. Đừng lo gì cả. Khi nào buổi hẹn xong, anh sẽ đón em. Đến nơi gửi anh địa chỉ. Vui vẻ nhé, nhóc.

Ruhan nhẹ nhàng gật đầu, sau khi qua mặt được Hyukkyu, Ruhan thở phào nhẹ nhõm. Cậu không khỏi bật cười thầm trong lòng, cảm giác nhẹ nhõm vì đã không bị anh trai phát hiện ra sự ngượng ngùng và bối rối thực sự của mình. "May thật, anh ấy không phát hiện hay nghi ngờ gì thêm." Ruhan nghĩ, đôi má vẫn còn vương chút đỏ hồng vì hồi hộp.

Cậu soi mình trong gương, ngắm nghía bộ trang phục mà mình đã chọn. Ruhan khoác lên người một chiếc áo thun đơn giản, bên ngoài là chiếc áo khoác màu xanh biển nhạt, làm tôn lên làn da sáng của cậu. Chiếc quần jean xanh biển đậm ôm gọn đôi chân, mang đến vẻ thoải mái nhưng vẫn chỉn chu. Đôi giày thể thao trắng gọn gàng, cùng với chiếc kính gọng tròn trên khuôn mặt, khiến Ruhan trông càng thêm phần tri thức và dễ mến. Cậu chỉnh lại kính, khẽ nhíu mày khi nhìn vào gương, tự nhủ:

"Trông thế này cũng ổn mà. Không quá cầu kỳ, nhưng cũng không quá đơn giản."

Ruhan cảm thấy hài lòng với hình ảnh phản chiếu của mình, mọi thứ trông gọn gàng và vừa vặn. Cậu khẽ nhún vai, thầm nhắc bản thân rằng đây chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường. Nhưng không hiểu sao, trái tim cậu vẫn đập nhanh hơn bình thường, cảm giác hồi hộp vẫn không buông tha cậu.

Seonghyeon đứng chờ dưới nhà, tay đút hờ trong túi quần, ánh mắt kiên nhẫn dõi theo lối ra vào. Khi Ruhan xuất hiện, mặc chiếc áo khoác xanh biển, quần jeans đậm, và đeo kính tròn, anh không khỏi mỉm cười. Ánh nắng chiều tà chiếu nhẹ lên người Ruhan, khiến cậu trông như một bức tranh dịu dàng, tinh tế.

- Anh tưởng em chuẩn bị cả ngày rồi chứ! Seonghyeon bước tới gần, giọng nói trêu đùa vang lên

Ruhan đỏ mặt, ngượng ngùng đáp lại:

- Không lâu đến thế đâu...

Seonghyeon nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ trìu mến nhưng vẫn pha chút tinh nghịch:

- Bất cứ khi nào anh thấy em, em luôn tỏa sáng rạng rỡ. Mình đi thôi, dạo quanh một chút cho thoải mái.

Họ bắt đầu bước đi bên nhau, không khí ban đầu có chút ngại ngùng nhưng dần trở nên thoải mái hơn khi Seonghyeon không ngừng bông đùa, kéo Ruhan vào những câu chuyện nhẹ nhàng. Dưới tán cây anh đào, cả hai dạo bước chậm rãi, thỉnh thoảng vai họ khẽ chạm nhau, nhưng không ai nói gì về điều đó.

Giữa những câu nói đùa và tiếng cười, khi Ruhan quay sang đánh vào cánh tay Seonghyeon khi anh lại đùa quá trớn. Cậu khựng lại, ánh mắt dừng lại trên nụ cười của anh, ánh nắng chiếu rọi phía sau làm cho khuôn mặt anh trở nên lung linh như một bức tranh.

Nụ cười ấy, với những tia sáng lấp lánh, làm trái tim cậu xao xuyến, mang theo một cảm giác ngọt ngào như một giấc mơ bất chợt, khiến mọi lo lắng chợt tan biến trong không gian ấy. Như thể cảm nhận nhận được khoảnh khắc vô tình ấy xảy ra- ánh mắt Ruhan lướt qua Seonghyeon, bắt gặp ánh nhìn của anh. Seonghyeon không né tránh mà nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt tràn đầy dịu dàng như ẩn giấu điều gì mà anh vẫn chưa nói ra. Ruhan vội quay đi, cố gắng giấu đi sự bối rối, nhưng Seonghyeon chỉ cười nhẹ, cố tình trêu chọc:

- Em ngại à? Nhìn anh thêm chút nữa, được không? Anh còn chưa ngắm em đủ đâu.

Ruhan cười, giơ tay đẩy nhẹ vai Seonghyeon, giọng nói pha chút trách móc:

- Đừng có chọc em nữa.

Họ tiếp tục bước đi, bề ngoài vẫn là những câu chuyện bình thường, nhưng sự kết nối ngầm giữa họ đang lớn dần. Những cảm xúc chưa định hình, những câu đùa bâng quơ hay đơn giản là ánh mắt như tràn đầy mật ngọt không ai có thể phủ nhận sự hiện diện của nó, lặng lẽ và sâu sắc, như cánh hoa anh đào đang rơi nhẹ nhàng theo từng bước chân.

Cả hai dẫn nhau đến cửa hàng tiện lợi, nơi không khí nhộn nhịp khiến mọi lo lắng trong lòng Ruhan dần tan biến. Họ chọn một vài món ăn vặt và ngồi xuống bàn, thưởng thức những món ngon trong tiếng cười vui vẻ. Bất chợt, một người bạn vỗ nhẹ vào vai Seonghyeon:

- Anh dạo này có khỏe không? Sau kỳ đồ án anh như biến mất khỏi lớp vậy.

Người lên tiếng là Minhyeong- đàn em khóa dưới cùng khoa với Seonghyeon. Ruhan nhìn lướt qua liền nhận ra đây là cậu em khá nổi tiếng trong trường.

Seonghyeon đáp, giọng nói vui vẻ:

- Anh vẫn ổn, cảm ơn em. Còn em, học hành có căng thẳng không?

Minhyeong nhếch miệng cười:

- Mọi thứ đều ổn, chỉ là có chút bận rộn do đang chạy đồ án cuối khóa một chút thôi.

Ruhan ngồi bên cạnh, tim cậu khẽ đập nhanh khi nghe cuộc trò chuyện, nhưng cậu lại không thể ngăn cản suy nghĩ lo lắng trong lòng mình. Minhyeong bỗng quay sang Ruhan :

- Đây là...??

Seonghyeon hơi giật mình liền lên tiếng:

- Là đàn em khóa dưới, em trai thân thiết của anh.

Minhyeong lại liếc nhìn Seonghyeon, với ánh mắt như thể đang châm chọc:

- Vậy à....Nghe nói dạo này có nhiều điều thú vị xảy ra quanh anh đấy!

Seonghyeon hoảng hốt, nhướng mày:

- Em đang nói gì vậy. Chỉ là bạn bè thôi mà!

Minhyeong không chịu buông tha, nháy mắt, nhướng người tới nói nhỏ với Seonghyeon:

- Em lại thấy người ấy có vẻ đặc biệt lắm nhỉ?

Seonghyeon cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng một nụ cười mỉm hiện lên trên môi:

- Là em trai thân thiết, đứa nhỏ ngoan của anh.

Bên này cả hai người đều chọc nhau qua lại mà không để ý tới sắc mặt của Ruhan dần thay đổi khi nghe thấy lời Seonghyeon nói. Cậu lấy tay đặt lên ngực có chút khó chịu, cổ họng thoang thoảng mùi máu. Cậu cố gắng nhịn xuống.

- À à hiểu rồi, của anh- Minhyeong nhẹ đánh ánh mắt qua bên cạnh nên nhanh chóng phát hiện ra tình trạng bất thường của Ruhan, liền không quan tâm đến Seonghyeon vẫn đang cằn nhằn trêu chọc mình bên này mà hỏi Ruhan:

- Anh ổn chứ? Nhìn anh có vẻ đang đau lắm.- Minhyeong lên tiếng, ánh mắt lo lắng dừng lại trên gương mặt của Ruhan.

Seonghyeon liền quay sang Ruhan, tay anh khẽ vuốt lưng cậu, đồng thời đặt một bàn tay lên trán Ruhan một cách ân cần.

- Ruhanie, em thấy khó chịu ở đâu à?- Anh hỏi, giọng nói trầm ấm như gió xuân, làm dịu đi không khí căng thẳng đang cuộn trào lên trong lòng ngực của cậu.

Ruhan ngẩng lên, cảm nhận được sự quan tâm từ ánh mắt Seonghyeon, nhưng lại lúng túng không biết phải trả lời thế nào. Cậu lắc đầu, một phần muốn bảo vệ cảm xúc của mình, một phần là không muốn làm Seonghyeon lo lắng thêm.

- Em ổn mà, chỉ là hơi mệt một chút thôi.- Cậu đáp, cố gắng nở một nụ cười, nhưng trong lòng lại đầy bối rối khi thấy sự lo lắng của anh.

Seonghyeon gật đầu, nhưng vẫn không ngừng quan sát Ruhan, như thể đang tìm kiếm dấu hiệu nào đó để đảm bảo cậu thật sự không có vấn đề gì. Tình cảm dâng trào trong khoảnh khắc ấy, nhưng cả hai đều không dám lên tiếng về điều họ đang cảm nhận.

Ngược lại với hai con người còn đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, người ngồi đối diện như hiểu ra điều gì đó. Không nhịn được mà bật cười, hai người quay lại khó hiểu nhìn con người đang cười nghiêng ngả trước mắt kia. Minhyeong không nói gì chỉ vỗ vai Seonghyeon mà lên tiếng vừa đủ để Ruhan không nghe thấy:

- Em nghĩ khả năng là hơn 99%, nhưng điều đó phụ thuộc vào anh. Đừng để mình phải hối hận. Bắc Mỹ xa lắm, có thể cùng đồng hành là lời tỏ tình chân thành nhất, nhưng không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất. Nếu đã thuộc về nhau, thì chẳng cần phải nói lời tạm biệt.

Seonghyeon im lặng, những lời nói của Minhyeong như một dòng chảy mát lạnh, cuốn đi những mơ hồ trong lòng anh.

Cậu dừng lại một chút, để cho những suy nghĩ lăn lóc trong tâm trí có cơ hội lắng lại nhìn sang Ruhan mà mở lời:

- Tình yêu đôi khi không ở lời nói, tình yêu đôi khi lại nằm trong hành động. Em đi nhé.

Bỏ lại câu nói đó, Minhyeong liền quay lưng đi, để lại hai con người đứng im lặng, như những bức tranh đang chờ đợi được vẽ nên. Không khí bỗng chốc trở nên nặng nề, mang theo những suy nghĩ đang xoay vần trong đầu Ruhan.

Bỗng chốc, không kìm được, cơn ho từ căn bệnh Hanaki bất ngờ kéo đến. Ruhan chạy nhanh vào nhà vệ sinh, âm thanh ho vang lên trong không gian yên tĩnh, như một tiếng kêu tuyệt vọng từ tận sâu trong lòng cậu.

Cậu dựa lưng vào bồn rửa tay, thở gấp, cố gắng kiểm soát hơi thở của mình. Những cơn ho dồn dập không chỉ là biểu hiện của căn bệnh, mà còn là nỗi lo lắng không thể giải thích về những điều chưa nói ra. Trong khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc dồn nén như nước chảy tràn bờ, khiến cậu cảm thấy hụt hẫng nhưng cũng lo sợ.

Trong khi đó, ngoài cửa, Seonghyeon chạy theo sau, đôi mắt chứa đựng sự lo lắng. Nhưng chưa kịp theo vào Ruhan đã khóa cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top