Chap 10

Seonghyeon đứng trước cánh cửa nhà Ruhan, tay siết chặt bó hoa thủy tiên. Lồng ngực anh phập phồng, từng nhịp đập vang lên như tiếng trống dồn dập, vừa lo lắng vừa mong chờ. Anh đã nghĩ về khoảnh khắc này từ lâu, nhưng giờ đây, khi nó sắp xảy ra, mọi cảm xúc trong anh trở nên hư ảo.

Anh không biết liệu Ruhan có sẵn sàng nghe lời tỏ tình của mình không. Anh không biết cậu có đủ mạnh mẽ để đối mặt với tất cả những điều sắp tới hay không, và trên hết, Seonghyeon không biết liệu mình có thể chữa lành trái tim của Ruhan, hay chỉ khiến cậu thêm đau khổ.

Những cánh hoa thủy tiên trong tay anh, biểu tượng của tình yêu chân thành, không lời hứa nhưng đầy sự gắn kết, như đang thúc giục anh bày tỏ. Trên môi anh là bao nhiêu điều muốn nói, nhưng trong lòng là nỗi sợ rằng cậu có thể từ chối, có thể đẩy anh ra xa. Ruhan là tất cả ngọt ngào đối với anh, nhưng liệu anh có phải là điều tốt nhất cho cậu?

Cánh cửa mở ra chầm chậm, và đứng trước mặt Seonghyeon là Ruhan - người con trai với vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn sáng như từng ngày họ ở bên nhau. Nhìn thấy Ruhan, tim Seonghyeon thắt lại. Cậu gầy hơn trước, đôi vai như đang gánh nặng tất cả nỗi đau và sự cô đơn mà Hanahaki đã mang đến.

- Seonghyeonie... anh đến rồi - Giọng Ruhan khàn khàn, nhưng vẫn toát lên sự ngạc nhiên pha lẫn sự mong đợi.

Seonghyeon cố nở một nụ cười, nhưng nó chẳng thể giấu đi sự lo lắng trong ánh mắt anh. Anh bước tới gần hơn, đưa bó hoa cho cậu. - Anh đến rồi, Ruhanie. Anh ở đây và mang cho em món quà này... không phải vì anh muốn tặng em một thứ đẹp đẽ, mà bởi vì nó mang theo tất cả tình cảm của anh.

Ruhan nhìn bó hoa trong tay, đôi mắt thoáng chút hoài nghi. Cậu đã biết từ lâu rằng tình yêu của mình không thể được đáp lại, rằng mỗi khi ho ra những cánh hoa, tình cảm của cậu dành cho Seonghyeon chỉ ngày một lớn hơn. Nhưng giờ đây, Seonghyeon đứng trước cậu, tặng cho cậu bó hoa thủy tiên thốt lên lời nói chân thành như một lời hứa không lời rằng anh sẽ mãi mãi ở bên cậu.

- Seonghyeonie... tại sao?- Ruhan hỏi, giọng nghẹn ngào. Cậu sợ hãi, sợ rằng những điều tốt đẹp này sẽ chẳng thể kéo dài, rằng căn bệnh của mình sẽ sớm lấy đi tất cả. Rằng anh đến bên cậu chỉ vì đang thương xót cho cậu - Em... em không thể...

Seonghyeon không để Ruhan nói hết câu. Anh bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay gầy guộc của cậu, cảm nhận sự lạnh lẽo từ những ngón tay run rẩy. Một cơn xót xa chợt tràn ngập trong lòng anh, khiến anh chẳng thể kìm nén được nữa. Seonghyeon kéo Ruhan vào lòng, đôi tay run rẩy của chính anh không dám siết quá chặt, sợ rằng sẽ làm tổn thương cậu.

Nhưng khi cảm nhận Ruhan không hề phản kháng, thậm chí có chút dựa dẫm vào vòng tay mình, Seonghyeon không thể ngăn được cảm xúc dâng trào. Anh nghẹn ngào ôm chặt cậu hơn, như muốn truyền cả sự ấm áp và tình yêu sâu sắc của mình vào lòng Ruhan, mong rằng có thể xoa dịu những đau đớn mà cậu đang phải chịu đựng.

- Anh không biết em đang trải qua những gì nhưng anh biết em đang trải qua khoảng thời gian kinh khủng, Ruhanie. Anh biết em nghĩ rằng tình yêu này là một sai lầm, là một hư ảo rằng những lời nói yêu của anh chỉ là thoáng qua nhưng anh ở đây để nói với em rằng anh sẽ không bỏ mặc em, anh muốn đồng hành cùng em không chỉ ở hiện tại mà cả quãng đời dài về sau. Anh không thể thay đổi quá khứ, không thể quay lại để làm điều gì khác. Nhưng tương lai, anh muốn cùng em đối mặt với tất cả.

Ruhan nhìn vào mắt Seonghyeon, những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên má cậu.

- Nhưng... anh sẽ đi Bắc Mỹ. Anh sẽ rời xa em. Anh không thể ở đây mãi mãi, Seonghyeonie. Em không muốn giữ chân anh, không muốn biến anh thành người phải chịu khổ đau cùng em. Chúng ta không thể có sau này...

Seonghyeon lắc đầu, giọng anh kiên quyết.

- Không, Ruhan. Khoảng cách sẽ không bao giờ là vấn đề nếu chúng ta thật sự muốn ở bên nhau. Nếu anh không thể giúp em vượt qua nỗi đau này, anh sẽ cùng em chịu đựng. Anh yêu em, Ruhanie. Không phải như một người bạn, mà là như người duy nhất trong cuộc đời anh. Là người ở hiện tại và là sau này của anh.

- Không chỉ bây giờ mà là cả sau này - Ruhan lẩm bẩm theo câu nói này, ngực cậu như có dòng nước ấm chảy qua.

Những lời nói của Seonghyeon khiến Ruhan không thể kìm nén được nữa. Cậu gục xuống, khóc nức nở trong vòng tay Seonghyeon.

- Em... em cũng yêu anh, Seonghyeonie. Từ rất lâu rồi. Nhưng em đã sợ. Sợ rằng tình cảm của em sẽ chỉ làm tổn thương anh, níu chân anh. Sợ rằng khi nói ra rồi em sẽ mất anh, sợ rằng sau này chúng ta cũng không còn, thật sự rất sợ...

Ruhan vừa dứt lời, môi cậu run rẩy, đôi mắt tràn ngập sự bất an và lo lắng. Không khí xung quanh dường như đặc quánh lại, còn cậu thì cố kìm nén cơn ho đang dồn lên nơi cổ họng. Nhưng trước khi kịp che giấu, một cơn ho mạnh bùng lên, khiến Ruhan bất lực cúi đầu xuống, từng cánh hoa trắng muốt lại hiện ra, hòa lẫn chút máu đỏ thẫm rơi xuống tay cậu.

Seonghyeon sững sờ, đôi mắt tràn đầy hoang mang. Anh vội vàng quỳ xuống bên Ruhan, bàn tay anh run rẩy đưa lên chạm vào vai cậu, lo lắng không giấu nổi trong từng ánh mắt. "Ruhan... Em sao vậy? Tại sao cánh hoa ho ra... lại nặng hơn?" Giọng Seonghyeon trầm xuống, sự sợ hãi mà anh chưa từng cảm nhận trước đây dần hiện rõ.

Ruhan cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt Seonghyeon. Cậu cảm thấy cơ thể mình ngày càng yếu ớt, sự đau đớn dần xâm chiếm lồng ngực. Mỗi nhịp đập của trái tim giờ đây như ngọn lửa bén vào da thịt, không chỉ nhói mà còn thấm thía nỗi đau khi tình cảm ấy đã ăn sâu vào tận cùng bản ngã của mình. Seonghyeon nhẹ nhàng đỡ lấy cậu, đôi mắt chứa đựng vẻ kiên định và yêu thương vô hạn. Nỗi lo vẫn hiện lên trên khuôn mặt Seonghyeon. Anh biết rằng đây là điều không thể chờ đợi hay né tránh nữa, và rằng thời gian để giữ Ruhan bên mình đã trở nên vô cùng quý giá.

- Em sẽ không mất anh Ruhanie. Anh cũng sẽ không để lạc mất em. Tình yêu của em sẽ đưa anh về nhà, em là hiện tại cũng là sau này của anh, của mỗi mình anh. Anh là hiện tại, là sau này của em. Chúng ta là nhà, là chốn bình yên của nhau.

Giữa tiếng khóc nghẹn ngào và nhịp tim đập nhanh trong lồng ngực, cả hai dường như đã tìm thấy sự an ủi và niềm hy vọng. Seonghyeon cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại trước mặt. Đôi môi của Ruhan, tuy lạnh giá, nhưng dưới sự chạm nhẹ đầy âu yếm ấy, dần ấm lên. Lồng ngực Ruhan như nhẹ bẫng, từng cơn đau và cảm giác khó chịu do căn bệnh Hanahaki gây ra dường như tan biến trong giây phút đó.

Seonghyeon không kiềm chế thêm nữa, anh kéo Ruhan vào vòng tay, ôm chặt lấy cậu như sợ rằng chỉ cần buông lơi, người mình yêu thương sẽ tan biến. Từng cái chạm môi nhẹ nhàng làm cả hai như chìm vào không gian riêng, nơi chỉ có hơi thở và nhịp đập của nhau. Seonghyeon áp chặt Ruhan vào lòng mình, cảm nhận từng nhịp đập yếu ớt nhưng kiên cường nơi trái tim cậu, đôi tay không ngừng siết chặt hơn, như một lời cam đoan rằng sẽ chẳng bao giờ để Ruhan chịu tổn thương nữa.

Trong khoảnh khắc ấy, nỗi sợ vô hình hiện rõ trong ánh mắt của Seonghyeon. Anh lo lắng khi nghĩ đến căn bệnh tàn nhẫn đang bào mòn từng chút sức lực của Ruhan, sợ rằng tình cảm không kịp được trao, không kịp cứu lấy người mình yêu. Giọng anh trầm khàn, gần như thì thầm, nhưng chứa đựng cả một biển tình cảm. "Ruhanie, anh xin em... đừng rời xa anh. Đừng để anh lạc mất em giữa cuộc đời này."

Lời nói của Seonghyeon khẽ khàng nhưng đượm đầy sự cầu xin, tay anh vỗ về lưng Ruhan, như muốn xua tan đi tất cả đau đớn mà cậu đang chịu đựng. Trong vòng tay ấy, Ruhan cũng từ từ nhắm mắt lại, để cho bản thân tựa vào bờ vai ấm áp của Seonghyeon, như thể đó là nơi duy nhất trên thế gian có thể mang lại cho cậu cảm giác bình yên giữa bão giông.

Lời nói của Seonghyeon khẽ khàng nhưng đượm đầy sự cầu xin, tay anh vỗ về lưng Ruhan, như muốn xua tan đi tất cả đau đớn mà cậu đang chịu đựng. Trong vòng tay ấy, Ruhan cũng từ từ nhắm mắt lại, để cho bản thân tựa vào bờ vai ấm áp của Seonghyeon, như thể đó là nơi duy nhất trên thế gian có thể mang lại cho cậu cảm giác bình yên giữa bão giông.

Cậu cảm nhận được sự nhẹ nhõm lạ thường, hơi thở dần trở nên dễ dàng hơn, và cơn đau thắt ngực, vốn đã bám lấy cậu bấy lâu, giờ đây biến mất. Màu hồng nhạt dần trở lại trên khuôn mặt cậu, dù vẫn còn chút nhợt nhạt, nhưng Ruhan cảm giác hơi thở dần trở nên thông thoáng hơn như thể cuộc sống đang quay lại với cậu từng chút một.

Sau nụ hôn dịu dàng ấy, Seonghyeon từ từ lùi lại, ánh mắt anh vẫn dịu dàng nhìn sâu vào đôi mắt Ruhan. Cả hai như chìm vào khoảng lặng, không gian xung quanh dường như ngừng lại, chỉ còn nhịp tim của họ vang lên trong lồng ngực. Ruhan khẽ đưa tay lên môi, nơi cảm giác ấm áp từ nụ hôn của Seonghyeon vẫn còn đọng lại. Tim cậu đập loạn nhịp, đôi má ửng hồng và trong giây phút đó, cậu cảm thấy một niềm hạnh phúc không thể diễn tả thành lời.

Hai người nhìn nhau, cả hai đều mỉm cười, nhưng lần này không còn sự lúng túng hay dè dặt như trước. Nụ cười của Ruhan thật nhẹ nhàng, thoáng chút mệt mỏi nhưng cũng đầy sự nhẹ nhõm. Lòng ngực cậu không còn nặng trĩu bởi những cánh hoa nữa, và cảm giác đau đớn đã lùi xa. Trong đôi mắt ấy, Seonghyeon nhìn thấy không chỉ sự bình yên mà còn cả lòng tin tưởng tin vào anh, tin vào những gì họ đã chia sẻ và vượt qua cùng nhau trong quá khứ, hiện tại kể cả tương lai sau này.

Seonghyeon cũng mỉm cười đáp lại, cảm giác nhẹ nhõm dâng tràn khắp cơ thể. Cuối cùng, anh đã nói ra điều mà bấy lâu nay anh cất giấu trong lòng. Không còn phải che đậy cảm xúc, không còn phải lo lắng về việc mình sẽ đánh mất người trước mặt. Cảm giác ấm áp của Ruhan trong vòng tay anh khiến mọi thứ dường như trở nên rõ ràng hơn. Họ đã cùng nhau đối diện với nỗi sợ, với bệnh tật, và giờ đây, điều quan trọng là hiện tại.

Cả hai đều biết rằng tương lai còn nhiều điều chưa biết, không ai dám chắc điều gì sẽ xảy ra. Liệu khoảng cách địa lý khi Seonghyeon phải rời xa vì công việc có là thử thách quá lớn không? Hay liệu tình cảm có vì khoảng cách mà có đôi chút cãi vã trong tương lai? Họ không biết câu trả lời, nhưng điều đó không quan trọng lúc này. Quan trọng là họ đã có nhau ở hiện tại, và trong thời điểm này.

Seonghyeon bật cười ôm chặt Ruhan vào lòng một lần nữa, lần này thật chặt, như thể không muốn buông cậu ra thêm một lần nào nữa. Không còn những lời hứa suông, không còn những nỗi lo lắng vô ích. Chỉ còn lại sự chân thành và tình cảm thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top