Chap 1
Món quà số bốn mươi • Hoa Trong Tim | 15:00 • 25/12 | Yekiisjmx
Được hỗ trợ vận chuyển bởi irisARR
-------------------------------------------------------------------
"Sau này em và đứa nhóc đó thì sao?"
Ruhan giật bắn mình khi nghe câu hỏi vu vơ của người anh thân thiết. Cậu quay ngoắt qua nhìn người đang thản nhiên nhấp ngụm nước cùng khuôn mặt bình thản như thể câu hỏi vừa nãy là ảo giác do cậu nghĩ ra chứ không phải lời nói từ người ngồi bên cạnh.
"Anh đang nói gì vậy?"
"Anh đang nói gì, em là người hiểu rõ nhất mà đúng không?"- Hyukkyu ngồi bên cạnh thản nhiên lên tiếng, quay qua nhìn chằm chằm khuôn mặt đang đầy đủ sắc màu từ người em bên cạnh. Ruhan nhìn người anh đang nhìn mình có đôi chút chột dạ trong lòng, cậu cũng không biết nữa. Không biết mình nên làm gì với đoạn tình cảm còn đang dang dở, không biết nên làm gì với sự thương nhớ cùng hối tiếc đang ngày càng trào dâng lên trong lòng.
"Em cũng không biết nữa "- Ruhan ủ rũ nói- "Bọn em đâu là gì của nhau, làm sao có thể nghĩ đến tương lai. Không thể là bây giờ, và chắc chắn cũng sẽ chẳng có sau này. Chúng em... chỉ là bạn thôi."
Hyukkyu thở dài nhìn người em đang ủ rũ bên cạnh, đứa em trai này của anh không biết ngốc thật hay giả vờ ngốc đây. Tình cảm em dành cho người đó ai cũng thấy, tình cảm của em đến kẻ mù còn cảm nhận được chỉ có người cố tình không biết chứ không ai là không cảm nhận được. Anh xoa đầu đứa em nhỏ, mong rằng cuộc sống này sẽ tốt hơn với đứa trẻ này. Chung quy, anh chỉ muốn những đứa em nhỏ của mình hạnh phúc mà thôi.
Ruhan biết anh mình đang nghĩ gì, cậu cũng biết người anh này chỉ đang lo lắng cho mình vì nếu nỗi nhớ quá da diết thì cậu sẽ mắc phải căn bệnh Hanahaki. Cậu không nghĩ tình đơn phương này sẽ được đáp lại nhưng cũng không nỡ quên đi đoạn tình này.
Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cậu có loại tình cảm chân thành và da diết đến vậy, có thể không ở bên nhau nhưng cậu nguyện làm tri kỷ ở bên cùng bầu bạn với người đó. Có thể trong một khoảng thời gian quá dài sẽ không nỡ rời đi nhưng sẽ có với nhau rất nhiều kí ức đẹp. Cứ để cậu ôm nỗi đơn phương này đi, tình đẹp là tình không thành.
Tình cảm đẹp nhất có khi chỉ là ở bên cùng nhau trải qua tháng ngày, trò chuyện, bầu bạn cùng nhau. Tình cảm đẹp như vậy cậu không nỡ quên, cũng không nỡ rời, có khi lại là nỗi đau cả đời nhưng cậu nguyện ý mà, phải không? Anh ấy đẹp đẽ như vậy, như trăng trên trời cậu chỉ nên mãi là cá dưới nước mà ngắm nhìn thôi, chạm vào không nỡ, rời đi không thành, quên lại không được, da diết muôn phần.
"Em hiểu mà, anh không cần lo cho em đâu"- Ruhan ngẩng đầu lên nhìn Hyukkyu, nở nụ cười ngượng- "Anh ấy phải đi đến Bắc Mỹ rồi, khoảng cách của tụi em rất xa. Anh biết xa bao nhiêu không? Khoảng cách từ Bắc Mỹ đến Hàn Quốc là 8752 kilomet. Sau này khoảng cách của tụi em cũng là 8752 kilomet. Anh biết việc can đảm nhất mà em có thể làm. Không phải tỏ tình với người em thích, cũng không phải theo đuổi người em yêu, mà là âm thầm quên đi người mà em ao ước từng đêm sẽ được ở bên. Giờ em hiểu rồi..."
Cảm giác của anh lúc đó .... Hyukkyu không nói gì thở dài xoa đầu đứa nhỏ này.
Hóa ra yêu một người, có thể thuận trời, thuận người nhưng không thể thuận theo bản thân.
"Em đi trước nhé, Seonghyeonie đang chờ em."- Nhìn đứa nhỏ trước mắt mỗi lần nhắc đến tên của người đó đôi mắt liền lấp lánh, Hyukkyu chỉ gật đầu, phất tay đuổi đứa em giây trước còn đang u uất nhắc đến tên người ta lại một đường vui vẻ này.
.
.
.
.
Ruhan im lặng một mình dạo bước dưới tán cây hoa đào, nhìn thấy dáng hình quen thuộc từ xa liền khựng lại. Cậu không khỏi tự hỏi bản thân, không biết từ khi nào mà ánh nhìn của mình bao trọn đều là bóng hình của anh.
Đôi mắt cậu từ lâu đã chẳng còn nhanh nhạy, thường phải cố gắng chăm chú thật lâu mới có thể nhận ra ai đó từ phía xa. Cậu không giỏi ghi nhớ những gương mặt, gặp rồi lại quên đi. Thế nhưng giữa vô vàn bóng dáng lướt qua, chẳng hiểu từ bao giờ, hình ảnh của anh như một ngọn hải đăng giữa biển người. Dẫu có mờ nhòe, chỉ một thoáng liếc qua, cậu liền nhận ra anh, ánh nhìn như vô thức đọng lại nơi đó. Có lẽ chỉ vì anh cao lớn, nổi bật giữa đám đông .... Cũng có lẽ bởi nụ cười của anh quá đỗi rạng rỡ. Nó như tia nắng đầu ngày, nhẹ nhàng mà thấm sâu, lan tỏa khắp không gian.
Mỗi khi anh cười, thế giới của cậu dường như ngừng lại, tất cả trở nên mờ nhạt, chỉ còn duy nhất bóng hình anh, với nụ cười ấy sáng lên giữa dòng người vội vã, náo nhiệt. Chẳng phải vì anh quá nổi bật, mà vì nụ cười ấy đã vẽ nên một dấu ấn trong tim cậu, khiến cậu không thể nào lạc mất giữa muôn trùng người qua. Nhưng cũng có lẽ... trái tim cậu đã khắc sâu hình bóng ấy tự lúc nào.
Ruhan khẽ đặt tay lên ngực trái, ngón tay siết chặt như muốn kìm giữ cơn đau đang dâng trào trong lặng lẽ. Cậu nở nụ cười vừa tự giễu vừa chua chát, như thể chính cậu đang chế nhạo trái tim mình. Là đau đớn, hay là nỗi khát khao mãi chẳng thành lời, cậu cũng chẳng rõ nữa. Chỉ biết rằng, bàn tay ấy càng siết, trái tim càng thêm buốt giá, như chính tình yêu cậu dành cho anh, một thứ tình cảm chỉ khiến cậu tổn thương. Bỗng dưng cậu không kìm được, trong cổ xộc thẳng lên mùi hoa anh đào. Ruhan bụm miệng cuối người cố gắng không để nôn ra, khi cánh tay nắm chặt mở ra, trong lòng cậu như phát ra tín hiệu cảnh báo. Cánh hoa đào nằm trọn trên tay cậu còn vương chút màu sắc đỏ chói lóa.... Hyukkyu, em xin lỗi.
- Ruhanie, anh ở đây!
Giọng nói vang lên bất ngờ. Ruhan ngẩng đầu, thấy bóng hình quen thuộc đang vội vã chạy tới. Cậu nhanh chóng phủi cánh hoa trên tay, lén chùi khóe miệng, trấn tĩnh rồi ngước lên nhìn.
- Em đây, sao anh phải chạy tới? Để em qua chỗ anh cũng được mà.
- Thấy em, anh không kìm lòng được mà chạy tới.
Seonghyeon cười nhẹ, tay xoa đầu cậu nhóc trước mặt khi nghe cậu lên tiếng. Nhìn khuôn mặt dần đỏ ửng, anh không khỏi cảm thấy lòng ngập tràn ngọt ngào, dễ thương đến nỗi như có một vết chạm dịu dàng len lỏi trong tim. Hai tay dịu dàng từ đỉnh đầu chuyển xuống, nhẹ nâng má cậu, giữ lấy như muốn khắc ghi khoảnh khắc đáng yêu ấy.
- Anh đừng đùa nữa.
Ruhan phồng má, trông như sóc nhỏ khi thấy Seonghyeon cứ đùa nghịch, cười ngả ngớn.
- Ừ, ngoan nào.
Seonghyeon bật cười trước dáng vẻ giận dỗi của cậu, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay em.
- Đi với anh nhé.
Ruhan không nói gì, khẽ gật đầu. Mắt chăm chú nhìn vào bàn tay đang nắm chặt tay mình, mặt không ngừng đỏ lên, trong tim có chút hơi nhói nhưng nhiều hơn có lẽ tràn ngập là ngọt ngào.
Lễ hội mùa anh đào như thước phim chậm rãi trải dài trước mắt, từng cánh hoa rơi xuống tựa những mảnh thời gian đang tan vào không gian. Ruhan và Seonghyeon bước đi giữa khung cảnh rực rỡ, dưới tán hoa nhuộm hồng cả bầu trời.
Gió thoảng qua, những cánh hoa nhẹ nhàng đậu lên vai áo, tựa như lời thì thầm dịu dàng của đất trời vào khoảnh khắc này. Seonghyeon, vẫn nụ cười nghịch ngợm thường thấy, chọc cậu bằng vài câu bông đùa, khiến Ruhan phồng má, giận dỗi như đứa trẻ. Thế nhưng trong ánh mắt thoáng qua, nét cương nghị ấy lại dịu dàng đến lạ, như thể anh đang cố che đậy những cảm xúc đang dâng lên từ sâu thẳm.
Cả hai cùng hòa vào dòng người, qua các gian hàng trò chơi đầy màu sắc. Seonghyeon đập chiếc búa lên cao, chuông vang lên, nhưng tiếng cười vang còn lớn hơn khi Ruhan vụng về làm rơi chiếc bánh trên tay. Cậu lúng túng cúi xuống, nhưng Seonghyeon đã nhanh tay nhặt lên, cố ý trêu cậu bằng vài câu đùa nhẹ. Seonghyeon mỉm cười, khẽ kéo Ruhan lại gần gian hàng rồi mua cho cậu chiếc bánh mới. Với giọng điệu trêu chọc đầy âu yếm, anh nói:
- Ruhanie, đừng nhặt bánh dưới đất lên nhé. Dơ lắm, ăn vào đau bụng đấy. Để anh mua cho em.
Lời nói dịu dàng như dỗ dành trẻ nhỏ khiến Ruhan đỏ mặt, không kiềm được mà đập nhẹ lên vai Seonghyeon. Tiếng cằn nhằn nhỏ xíu vang lên, yếu ớt nhưng ấm áp, chẳng mang chút sát thương nào, chỉ khiến Seonghyeon bật cười.
Tiếng cười của họ hòa lẫn với tiếng xôn xao của lễ hội, nhưng giữa đám đông ồn ào ấy, thế giới dường như chỉ thu lại trong đôi mắt của hai người.
Đứng trước gian hàng bắn cung, Seonghyeon đón lấy cây cung, giương lên đầy tự tin. Nhưng cậu cố ý bắn trượt, để lại cơ hội chiến thắng cho Ruhan. Cậu cười khi Ruhan bắn trúng đích, ánh mắt long lanh tựa nắng mai phản chiếu qua màn hoa anh đào. Seonghyeon không kìm được mà lén nhìn cậu, ánh mắt như tìm kiếm thứ gì sâu xa hơn trong từng biểu hiện của Ruhan. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn, như thể chỉ cần khoảnh khắc này thôi là đủ để in đậm hình bóng cậu vào trái tim.
Ruhan cũng không khỏi ngại ngùng, những lần liếc trộm Seonghyeon càng khiến trái tim cậu rộn ràng hơn. Ánh mắt Ruhan thoáng lướt qua, và khi vô tình chạm phải ánh nhìn của Seonghyeon, cậu vội cúi đầu, mặt đỏ bừng vì ngại ngùng. Trái ngược lại, Seonghyeon không hề né tránh, thậm chí còn bật cười trêu chọc:
- Em đang ngại sao? Sao lại đỏ mặt thế? Nhìn anh thêm chút nữa đi.
Ruhan bối rối phản bác, giọng nhỏ nhưng đầy quyết tâm:
- Ai nói em ngại! Em chỉ... chỉ là sợ anh đi lạc thôi.
Thế nhưng lời cậu vừa nói ra càng khiến Seonghyeon cười lớn hơn, ánh mắt đầy vẻ thích thú với sự lúng túng dễ thương ấy.
Trái tim cả hai khẽ rung lên theo từng bước chân chậm rãi, dù không ai nói một lời nhưng không khí giữa họ như chứa đựng vô số điều chưa thể thổ lộ. Làm sao có thể giấu được những xúc cảm đang tràn ngập? Mỗi ánh mắt trao nhau đều như chứa đựng cả bầu trời hoa anh đào rực rỡ, thứ cảm xúc nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, tựa cánh hoa mỏng manh mà không thể nào tan biến.
Khi ngày dần tàn, dưới những tán hoa anh đào, Seonghyeon bất ngờ nắm lấy tay Ruhan, kéo cậu đi thêm một vòng nữa trong im lặng. Không cần lời nói, cái siết tay nhẹ như muốn níu giữ lại tất cả, như thể nếu buông ra, khoảnh khắc này sẽ tan vào hư vô cùng những cánh hoa. Ruhan chỉ nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, trái tim khẽ rung lên từng nhịp như hòa vào tiếng gió thoảng. Trong làn gió lướt qua, giữa những cánh hoa bay, Ruhan khẽ mỉm cười, một nụ cười lặng thầm, nhưng ngọt ngào như chính những xúc cảm chưa thể gọi thành tên.
Khi mặt trời dần lặn, bầu trời chuyển từ sắc hồng rực rỡ của hoa anh đào sang một màu xanh thẫm, ánh đèn lễ hội bắt đầu tỏa sáng, phủ lên con đường nhỏ nơi họ dạo bước một lớp ánh sáng mờ ảo. Seonghyeon và Ruhan đứng trước cửa nhà Ruhan, nơi những cánh hoa anh đào vẫn nhẹ nhàng rơi như những mảnh ký ức lướt qua.
Seonghyeon nhìn Ruhan với ánh mắt ấm áp, nụ cười của anh như một vệt sáng hồng rực giữa đêm tối. Seonghyeon nắm lấy tay Ruhan, ánh mắt tràn ngập cảm xúc chân thành:
- Lễ hội anh đào năm nay, nhờ có em mà anh cảm thấy rực rỡ hơn bao giờ hết. Cảm ơn em đã ở bên anh.
Ruhan, cảm thấy trái tim mình lạc nhịp, chỉ khẽ gật đầu, đôi má ửng đỏ:
- Em...chỉ đi cùng thôi mà. Hoa anh đào vẫn nở như mọi năm, chỉ là anh nhìn khác đi thôi.
Seonghyeon cười nhẹ, vẻ tinh nghịch:
- Có lẽ vậy, nhưng hôm nay anh chỉ thấy toàn là em, chẳng còn để tâm đến hoa nữa.
Ruhan lúng túng cười khẽ, ánh mắt lảng tránh. Không nói nên lời, cậu có thể nghĩ đây là lời yêu anh dành cho riêng cậu được không?
Seonghyeon nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng, sự tinh nghịch nhường chỗ cho sự chân thành:
- Sao lại đỏ mặt thế này? Em có gì muốn nói với anh nữa không?
Ruhan cúi đầu, hơi đỏ mặt:
- Chỉ là... nếu có thể, em muốn những khoảnh khắc này kéo dài thêm chút nữa.
Seonghyeon nắm chặt tay Ruhan hơn, nhẹ nhàng:
- Vậy thì, hãy cùng nhau tạo thêm nhiều khoảnh khắc như thế. Ngay cả khi chúng ta chưa chắc chắn về mọi thứ, nhưng... anh vẫn muốn chia sẻ thêm nhiều giây phút như thế này với em.
Ruhan cảm thấy trái tim mình ấm lên, lặng lẽ gật đầu. Dưới ánh đèn mờ ảo của lễ hội, giữa những cánh hoa anh đào vẫn nhẹ nhàng bay, cả hai đứng đó, lặng lẽ trong những cảm xúc chưa hoàn toàn rõ ràng, nhưng cũng đầy hứa hẹn.
Khi Seonghyeon từ từ rời đi, hình bóng anh dần mờ nhạt trong ánh sáng mờ ảo của buổi tối. Ruhan đứng lại, mắt dõi theo bóng dáng ấy, tâm trí đầy những suy tư. Làm sao có thể che giấu những xúc cảm đang tràn ngập trong lòng? Mỗi ánh mắt trao nhau như chứa đựng cả một bầu trời hoa anh đào, những cảm xúc nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, tựa như những cánh hoa mềm mại không thể nào tan biến.
Trong khi đó, Seonghyeon bước đi trên con đường về nhà, mỗi bước chân nhẹ nhàng vang lên như những giai điệu của ngày hôm nay. Tâm trí anh ngập tràn những hình ảnh và cảm xúc từ khoảnh khắc vừa qua, như một bản giao hưởng lặng lẽ đang chơi vơi trong lòng. Anh cảm nhận được sự kết nối tinh tế và sâu lắng với Ruhan, những ánh nhìn lướt qua như những nhịp đập của một nhạc trưởng vô hình, dẫn dắt cảm xúc của họ về gần nhau hơn.
Dưới ánh đèn yếu ớt của màn đêm, cả hai đều chìm vào những suy tư riêng biệt, những cảm xúc chưa thể thành lời và những giấc mơ chưa trọn vẹn. Ngày lễ hội, với sắc hoa anh đào bừng sáng và những khoảnh khắc ngọt ngào, đã in dấu sâu đậm vào trái tim họ, như những cánh hoa vẫn lãng đãng bay trong gió, vẫn vương vấn và ngân vang trong lòng mỗi người.
Chẳng cần những lời đáp lại, cũng chẳng phải là lời yêu thành hình. Chỉ là những cái chạm khẽ nơi đầu ngón tay, thoáng qua như cánh hoa anh đào rơi xuống bờ vai, hay đơn giản là ánh mắt vô tình chạm nhau giữa đám đông, rồi vội vã lảng đi. Mọi thứ nhẹ nhàng, mong manh như sương sớm. Nhưng trong từng khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ nhoi ấy, mọi cảm xúc lại như được thổ lộ, chẳng cần nói thành lời. Chỉ cần họ cùng nhau, bước đi giữa dòng người, thế đã là đủ, như thể khoảng cách giữa họ dần bị xóa nhòa trong làn gió mang theo cánh hoa rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top