Nếu tình yêu đã lãng quên
— món quà số 12 • Át cơ | 11:00 • 02 | ceneiliser
— được hỗ trợ vận chuyển bởi @dykrql
✦
如果爱忘了
ao3@Levia20 ✨️ trans@soft_lk4 (softtt)
bản dịch đã có sự cho phép của tác giả
occ | real life | lowercase
|dịch thoát nghĩa, bản dịch đúng khoảng 70-80% vì translator không phải dân chuyên|
✦
note của tác giả: có thể xem là “gương vỡ lại lành”? tên truyện thật ra chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là tên bài hát dùng làm nhạc nền khi viết thôi.
(bgm ở trên, khuyến khích nghe cùng khi đọc)
✦
01.
có lẽ chẳng ai có thể ngờ rằng, vào thời điểm mà cả hai gần như đã xác định được mối quan hệ, nghiêm thịnh huyền lại quyết định rời đi, một mình bay đến nước mỹ xa xôi.
trước đó, chỉ vỏn vẹn trong một năm ngắn ngủi, tình cảm giữa anh và phác lộ hàm đã vượt xa mức độ gắn bó giữa những người đồng đội bình thường. cả hai thân thiết đến mức khiến người hâm mộ ai ai cũng phải trêu chọc. sự thân mật đó, dường như là quá mức cho phép, chỉ cần liếc mắt quá một cái cũng có thể nhận ra, nó sớm đã vượt qua ranh giới của một tình cảm đơn thuần.
phác lộ hàm từng nghĩ, có lẽ vào năm sau, khi cả hai có thể cùng nhau đạt được một thành tích nào đó to lớn và đáng tự hào hơn, hoặc chỉ cần có một cơ hội phù hợp thôi, cậu sẽ thổ lộ hết thảy tâm tư tình cảm của mình với anh.
cậu đã hy vọng rằng cả hai có thể đồng hành cùng nhau thật lâu, sóng vai đi một quãng đường thật dài. cậu vẫn luôn nghĩ rằng điều đó là hoàn toàn có thể. chẳng có gì phải xoắn, dẫu sao thì nghiêm thịnh huyền cũng đã gắn bó với bro suốt bốn năm, và cậu thì luôn sẵn lòng bước theo dấu chân của anh ấy, mãi mãi là như vậy.
nhưng tất cả những ảo mộng đẹp đẽ ấy, vào khoảnh khắc này lại tựa như bong bóng xà phòng, nhẹ nhàng vỡ ra rồi dần tan biến trong không khí, như gió thoảng mây bay, thật sự chẳng còn lại gì.
anh là đang trốn chạy sao?
phác lộ hàm cũng không biết nữa. nhưng cậu chẳng thể làm gì cả, cậu chỉ có thể lựa chọn chôn giấu mớ cảm xúc đắng cay ấy vào lòng, nở một nụ cười và gửi lời chúc phúc đến anh.
sự nghiệp của một tuyển thủ esports ngắn ngủi như vậy, cậu tôn trọng mọi quyết định của đối phương.
dẫu cho trái tim nhói lên khi nhìn thấy căn phòng trống trãi của nghiêm thịnh huyền, à không, là đã từng của anh mới đúng, cậu cũng chỉ có thể cố tỏ ra vui vẻ, kiềm lòng mà dịu dàng làm nũng với anh, qua điện thoại.
nỗi nhớ đến quá vội vàng, nó như một cơn sóng thần cuồn cuộn quét qua tâm trí, cuốn lấy trái tim cô đơn của phác lộ hàm, dù cho nghiêm thịnh huyền chỉ mới rời đi chưa được bao lâu. và dù cậu có cố gắng đến mấy, thì việc tập cách thích nghi với cuộc sống không có anh cũng thật khó khăn.
kể từ hôm đó, cảm giác nhớ nhung ấy trong trái tim phác lộ hàm vẫn chưa một lần nguôi ngoai, một chút cũng không.
02.
“dù rất nhớ anh… nhưng em vẫn mong anh quay về càng muộn càng tốt.” là lời mà phác lộ hàm đã gửi đến anh trong một buổi phỏng vấn.
sau đó, câu nói này, là trong một cuộc điện thoại, phác lộ hàm đã đích thân nói với nghiêm thịnh huyền, “anh thịnh huyền (sunghyun hyung), hãy đi và giành lấy thật nhiều vinh quang nhé!”
phác lộ hàm là muốn nói với anh, những con đường em không thể đồng hành cùng anh, những vì sao mà chúng ta chưa kịp hái, xin anh, hãy cố gắng vì cả phần của em nữa nhé!
sau khi nghe những lời đó, nghiêm thịnh huyền đã im lặng mất một lúc, đến khi mở miệng thì lại nói về một chuyện hoàn toàn chẳng liên quan.
“kỳ nghỉ sau giải đấu tới, anh sẽ về. ta sẽ gặp nhau chứ?”
“được thôi, em sẽ ở hàn quốc chờ anh.”
cuối cùng thì nghiêm thịnh huyền ở lại mỹ lâu hơn dự tính, có lẽ là nhờ vào lời chúc phúc của phác lộ hàm, hoặc không, nhưng dù sao đi nữa thì anh đã có thể đi ngày càng xa hơn trên mảnh đất vốn dĩ xa lạ này.
03.
khi được phóng viên hỏi về việc có cân nhắc đến chuyện sẽ định cư tại mỹ luôn không, nghiêm thịnh huyền rất tự nhiên mà trả lời rằng đây là một nơi rất tốt, rất thích hợp để sinh sống.
những năm qua, nghiêm thịnh huyền cũng đã có được một lượng người hâm mộ nhất định, cũng không thiếu những cô nàng streamer xinh đẹp hay các nữ phát thanh viên quốc tế tán tỉnh anh. nhưng mỗi khi có ai đó muốn theo đuổi anh với một tình cảm nồng nhiệt, khuôn mặt của phác lộ hàm lại luôn hiện trong tâm trí nghiêm thịnh huyền như một lời nhắc nhở từ trái tim.
họ đã gặp nhau trong thời khắc rực rỡ nhất của bro. cũng chính là, vào thời điểm tươi đẹp nhất của tuổi trẻ, gặp được người tuyệt vời nhất cuộc đời mình.
và nghiêm thịnh huyền, từng ấy năm đó, vẫn không thể nào quên đi hình bóng rực rỡ và xinh đẹp của cậu thiếu niên năm ấy, vì vậy anh cũng chỉ biết mỉm cười mà từ chối tất cả những lời tỏ tình tìm đến mình mà thôi.
04.
thật ra, mỗi năm, vào kỳ nghỉ họ đều sẽ gặp nhau một lần. thi thoảng, trong lúc rảnh rỗi, họ cũng sẽ xem livestream của đối phương, hoặc có đôi khi thì gọi điện. mặc kệ khoảng cách địa lí, cả hai vẫn luôn cố hết sức giữ lấy sợi dây liên kết mỏng manh mang tên duyên phận đó. cảm giác nhớ nhung dần dần trở thành thói quen, trở thành một phần trong máu thịt, đến nỗi trong lịch trình chật kín, đôi khi chính họ cũng chẳng rõ cảm giác ấy liệu có còn đang tồn tại hay không.
tuy nhiên, chẳng ai có thể ngờ rằng, phác lộ hàm, đứa nhỏ bé hơn hai tuổi của nghiêm thịnh huyền, lại là người phải nói lời giã từ trước.
cậu buộc phải giải nghệ, vì chấn thương cột sống.
ngay khi nghe tin, nghiêm thịnh huyền liền lập tức gọi điện cho cậu, nhưng rồi lại không biết phải nói gì.
đầu dây bên kia, phác lộ hàm nghe thấy giọng anh, khẽ cười: “anh, em quyết định sẽ đi nghĩa vụ quân sự trước.”
“a, vậy là sắp thành khoai tây nhỏ rồi. em đi bao lâu vậy?”
“hai năm.”
“cơ mà, em lấy bằng cấp ba rồi à?” (*)
“phải… dù sao cũng phải chừa cho mình một đường lui. nếu không thì sau khi rời khỏi game, em cũng chẳng biết mình có thể làm gì nữa.”
“...” nghiêm thịnh huyền rơi vào trầm tư, anh tự hỏi: em ấy đang bước vào một cuộc đời mới sao? còn mình thì sao, vậy là mình bị bỏ lại rồi, phải không? nghĩ đến đây, trái tim nghiêm thịnh huyền bất chợt thắt lại, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thản nhiên, “vậy em định làm streamer hay youtuber?”
“đừng đùa nữa, em đâu có nổi tiếng.” phác lộ hàm cười. “nhưng dù sao thì em cũng sẽ không để anh trông thấy bộ dạng này của em đâu.”
“ài, quá đáng ghê. anh tò mò lắm đó!”
“xấu lắm.”
“không đâu, em thế nào cũng đều đáng yêu mà.”
cuộc trò chuyện gần như là kết thúc trong sự im lặng, hoặc ít nhất là ngay lúc đó, giữa cả hai chẳng ai nói gì. nghiêm thịnh huyền đứng trên ban công, ngắm nhìn màn đêm được bao phủ trong tuyết trắng nơi đất nước xa xôi. chốc chốc anh lại vu vơ nghĩ, chắc giờ này ở hàn quốc đang là ban ngày.
bất chợt, phác lộ hàm lên tiếng, giọng nói mềm mại của em nhẹ nhàng chạm qua tai nghiêm thịnh huyền, đầy vương vấn: “anh ơi, anh còn chơi được mấy năm nữa không?”
“chắc là được, nhỉ? anh của em cũng đâu dễ bị thay thế như vậy.”
nghe vậy, phác lộ hàm hài lòng khẽ bật cười,
“anh, hãy cứ tiếp tục tung hoành trên sân đấu, rồi mang vinh quang đầy ắp trở về nhé!”
05.
sau khi giải nghệ, nghiêm thịnh huyền không lập tức trở về nước, anh ở lại đội tuyển thêm một năm nữa, làm huấn luyện viên.
anh đây là đang thực hiện lời hứa với ai đó sao?
thật tình thì chính anh cũng chẳng hiểu rõ bản thân mình nữa.
trong hai năm phác lộ hàm nhập ngũ, cả hai gần như không liên lạc với nhau. cuối cùng, nghiêm thịnh huyền vẫn không được thấy dáng vẻ của phác lộ hàm khi trở thành "khoai tây nhỏ", cũng không rõ hiện giờ cậu sống ra sao. không biết cậu có hạnh phúc không? hay là đang mệt mỏi?
sau khi xuất ngũ, phác lộ hàm đã nuôi một chú cún nhỏ rất dễ thương. hiện tại, trong cộng đồng fan, nhóc cún nhà cậu có thể nói là đối thủ đáng gờm của nhóc doongie nhà tuyển thủ gumayusi về khoản “hot dog” rồi.
nhìn chú chó bichon frisé màu trắng như tuyết, được chăm sóc rất cẩn thận, nom vô cùng sạch sẽ, tròn trịa với vẻ ngoài ngây thơ nhưng cũng không kém phần thông minh sáng sủa, nghiêm thịnh huyền bất giác cảm thấy nhóc con ấy sao mà giống chủ nhân của mình một cách kỳ lạ.
anh nhấn thích, muốn tiện tay để lại một bình luận nhưng lại không biết phải viết gì.
giờ nghĩ lại, tuy rằng mỗi bài đăng họ đều "thả tim" cho nhau, nhưng dường như đã rất lâu, rất lâu rồi cả hai không thực sự nói chuyện với nhau.
bạn nhỏ của anh… dạo này thế nào rồi nhỉ? không biết là đã kết bạn mới chưa? hay là… đã tìm được người đồng hành đi hết cuộc đời cùng với mình chưa?
nghiêm thịnh huyền lòng đầy tâm tư nhưng lại không dám đối mặt, mỗi một lần nghĩ đến việc phác lộ hàm vui vẻ bên ai đó, tay trong tay cùng ai đó, yêu đương với ai đó, lại gợi lên trong anh một mỗi đau âm ỉ quen thuộc. nghiêm thịnh huyền nhìn chằm chằm vào những bài đăng ít ỏi trên mạng xã hội của cậu, trượt qua trượt lại không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào thốt nổi thành lời.
rốt cuộc thì, người lựa chọn rời đi trước chính là anh. vậy thì anh lấy tư cách gì để mong đợi rằng tình cảm của đối phương dành cho mình sẽ mãi mãi không đổi thay chứ?
nghiêm thịnh huyền cười tự giễu, lại nghe thấy tiếng đồng đội gọi mình để chuẩn bị tham dự buổi tiệc chia tay. anh tắt màn hình điện thoại, đút nó vào túi áo và đi theo đồng đội của mình.
phác lộ hàm, bạn nhỏ của anh, anh nghĩ, có lẽ bản thân anh vốn dĩ là một kẻ coi trọng vinh quang và thành tựu hơn cả tình yêu. anh đã phụ chân tình của em, vậy nên, phải chịu đựng tất cả điều này, âu cũng là cái giá mà anh đáng phải nhận.
06.
trở về hàn quốc, việc đầu tiên nghiêm thịnh huyền làm dành ra cả một ngày để ngủ, giúp bản thân điều chỉnh lại ảnh hưởng của việc chênh lệch múi giờ. sau đó, anh đã tranh thủ hoàn tất tất cả các thủ tục cần thiết còn lại trong ngày tiếp theo.
ngày thứ ba sau khi trở về nước, nghiêm thịnh huyền bắt xe đến bên dưới một tòa nhà.
đó là địa chỉ mà anh đã có được sau khi cố gắng tra hỏi một người đồng đội cũ - là nơi ở hiện tại của phác lộ hàm.
anh ngồi trong quán cà phê bên kia đường suốt một ngày, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng có chút xa lạ nhưng cũng thập phần quen thuộc ấy. người ấy dắt theo một chú chó bichon frise nhỏ đang nhảy nhót không ngừng, khóe miệng thoáng hiện một nét cười dịu dàng tràn đầy yêu thương, cả hai vui vẻ bước về phía công viên gần đó.
trước khi nghiêm thịnh huyền kịp phản ứng, cơ thể anh đã bất giác bật dậy, bỏ lại ly cà phê còn đang uống dang dở rồi lao nhanh ra khỏi quán, đuổi theo người kia.
nghiêm thịnh huyền dõi mắt theo bóng dáng ấy, nôn nóng chờ đợi đèn giao thông đổi màu. và trong khoảnh khắc ấy, anh đã không thể kiềm lòng được nữa mà chạy thật nhanh về phía đó.
“lộ hàm!”
người kia khựng lại, theo tiếng gọi mà quay đầu, đôi mắt tròn xoe thoáng hiện lên nét kinh ngạc. sau đó, nghiêm thịnh huyền thấy cả đôi mắt và khóa miệng người kia đều đang dần cong lên. cặp kính gọng tròn quen thuộc cùng mái tóc mềm mại ngoan ngoãn khiến khoảnh khắc này như kéo anh trở lại dòng chảy của thời gian đã qua.
“anh.”
phác lộ hàm dắt theo chú chó nhỏ đến trước mặt nghiêm thịnh huyền đang thở dốc, vươn tay vỗ nhẹ lên vai anh một cách tự nhiên, giúp anh điều hòa hơi thở.
"sao anh về mà không báo em biết?" giọng nói của phác lộ hàm vẫn mang theo sự nũng nịu quen thuộc, thoáng chút hờn dỗi, khiến trái tim vốn đang treo lơ lửng của nghiêm thịnh huyền cuối cùng cũng dịu lại đôi chút.
“anh đúng là một kẻ hèn nhát!” nghiêm thịnh huyền bỗng nhiên lên tiếng.
“hả?”
“lộ hàm, hiện tại em có còn độc thân không?”
“à ừm thì… sao anh lại hỏi như vậy?” phác lộ hàm chưa kịp xử lí thông tin, ù ù cạc cạc mà đáp lời người đối diện.
“em có thể… cho anh thêm một cơ hội không?”
“...”
“quãng thời gian qua, anh đã không ngừng bước về phía vinh quang với liên minh huyền thoại. nhưng con đường đó, từ trước đến nay, với anh, vẫn luôn tồn tại một đoạn nuối tiếc.”
“...”
“lộ hàm, anh vẫn luôn… thích em.”
07.
chú chó nhỏ ngoan ngoãn ngồi một bên, nghiêng đầu nhìn, dường như không hiểu vì sao chủ nhân của nó đột nhiên lại bật khóc.
rồi bất chợt, một người đàn ông cao lớn tiến tới, ôm chặt lấy chủ nhân của nó.
có phải mình sắp có thêm một người ba nữa không nhỉ?
nhóc cún vui vẻ vẫy đuôi, như thể rất hài lòng với những gì sẽ diễn ra sắp tới.
hoàn.
✦
— món quà số một • Ấm áp nơi em | 13:00 • 02 | Quinhdolii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top