bánh quy-bánh chưng-cái giường ngủ

món quà số ba mươi hai • Nuôi Con | 07:00 • 25 | phuongpanhs_keria


Đón giáng sinh với người mà trước đấy vừa rời đi - "Lời của Hàm lải nhải mỗi dịp lễ về"

Tiếng chuông nhà thờ ngân vang trong không khí giá lạnh của buổi chiều cuối tháng mười hai. Trời Hà Nội phủ một lớp sương mỏng, gió rét cắt qua từng con phố. Huyền đứng ngoài cổng nhà Hàm, tay cầm một chiếc túi giấy nhỏ. Trong đó là hai chiếc bánh ngọt anh mua từ một tiệm quen.

Hàm ló đầu ra khỏi cửa, mặt còn ngái ngủ. "Anh làm gì đây? Lạnh thế này mà ra ngoài à?"

"Mang bánh qua cho em." Huyền cười, chìa túi bánh ra. "Không định mời anh vào à?"

"Vào đi. Nhưng em nói trước là nhà bừa bộn lắm." Hàm vừa nói vừa né sang một bên để Huyền bước vào. Bên trong, căn phòng khách nhỏ ngập tràn mùi gỗ cũ, một góc còn lộn xộn với sách vở của Hàm.

"Lần nào đến nhà em cũng vậy." Huyền đặt túi bánh lên bàn, vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã sờn. "Ăn bánh đi. Lễ Giáng sinh, phải có gì đó ngọt ngào."

"Giáng sinh thì sao? Em chẳng thấy khác gì ngày thường." Hàm nhún vai, nhưng tay vẫn thò vào túi bánh, lấy ra một chiếc. "Bánh vị gì đây?"

"Chocolate. Ngọt vừa, không quá đắng."

Hàm cắn thử một miếng, nhai chậm rãi. Gương mặt cậu thoáng chốc giãn ra, ánh mắt sáng lên. "Cũng được đấy."

"Còn tuyết?" Huyền hỏi đột ngột.

"Hả? Tuyết gì?"

"Ngày bé, em từng bảo muốn thấy tuyết rơi vào Giáng sinh. Nhớ không?"

Hàm ngừng nhai, đôi mắt nhìn xa xăm. "Nhớ. Nhưng Hà Nội làm gì có tuyết."

"Không có tuyết thì tạo ra vậy." Huyền đứng dậy, bước ra ngoài sân. "Ra đây với anh."

Hàm ngần ngại một lúc nhưng vẫn theo chân anh ra ngoài. Gió lạnh ùa vào mặt, khiến cậu rùng mình. Huyền lấy trong túi áo ra một ít giấy vụn đã được cắt thành những bông tuyết nhỏ. Anh tung chúng lên cao, để gió cuốn đi.

"Tuyết đấy. Hơi tạm bợ, nhưng coi như có không khí." Huyền quay sang Hàm, mỉm cười.

Hàm bật cười, tiếng cười vang trong cái lạnh của buổi chiều. "Anh đúng là lắm trò."

"Còn hơn không có gì." Huyền nhặt một bông tuyết giấy vướng trên vai Hàm, đặt vào tay cậu. "Giữ lấy. Lần sau nếu anh bận không về kịp Giáng sinh, em còn cái này làm kỷ niệm."

Hàm cầm mảnh giấy, khẽ siết tay. "Năm sau anh phải về đấy. Đừng có lấy cớ."

"Ừ, anh hứa."

Hai người đứng đó, giữa không khí lạnh giá nhưng ấm áp kỳ lạ. Tiếng chuông nhà thờ vẫn ngân vang, hòa vào những mảnh tuyết giấy đang lơ lửng trong gió.

Sau khi xong màn tuyết giấy, Huyền kéo Hàm vào nhà bếp. "Ở đây lạnh quá. Mình làm gì ăn đi. Giáng sinh thì phải có gì đó đặc biệt."

"Đặc biệt gì? Em chỉ có mì tôm thôi." Hàm lắc đầu, nhưng cậu không ngăn Huyền lục lọi khắp căn bếp nhỏ. "Anh kiếm được gì không?"

"Một túi bột mì, đường, và trứng. Em có lò nướng không?"

Hàm cười khẩy. "Nhà em làm gì có lò nướng. Chỉ có cái nồi cơm điện. Mà anh định làm gì?"

"Bánh quy. Đơn giản thôi, nhưng vẫn ngon." Huyền kéo tay áo, bắt đầu đập trứng vào tô. "Em phụ anh một tay đi. Đừng đứng đấy mà nhìn."

Hàm miễn cưỡng bước lại, nhìn cách Huyền nhanh nhẹn trộn bột với trứng. "Anh biết làm bánh từ bao giờ thế?"

"Lúc lên thành phố. Ở đấy tự lo ăn uống, anh cũng phải học nấu chút ít." Huyền mỉm cười, đưa tay quệt nhẹ bột lên mũi Hàm. "Này, cẩn thận không ngồi không lại đói đấy."

"Đừng có nghịch!" Hàm gắt nhẹ, nhưng khóe môi vẫn cong lên. Cậu bắt đầu trộn bột theo hướng dẫn của Huyền. Một lát sau, cả hai đã có một mẻ bột mềm mịn. Huyền dùng tay nặn bột thành những hình tròn nhỏ, rồi cẩn thận đặt vào lòng nồi cơm điện đã lót giấy nến.

"Đậy lại, chờ 15 phút là có bánh ăn." Huyền tựa người vào bàn, vẻ mặt đắc ý. "Thấy chưa? Đâu cần phải cầu kỳ mới có không khí Giáng sinh."

"Ừ, cũng được." Hàm ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn Huyền. "Nhưng anh này, sao năm nay anh về sớm thế? Không phải công việc bận lắm à?"

"Cũng bận." Huyền thở dài, mắt nhìn vào chiếc nồi đang phả hơi nóng. "Nhưng anh nghĩ mình nên về. Giáng sinh không ở nhà thì còn ý nghĩa gì nữa?"

Hàm không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh. Một lúc sau, mùi bánh chín bắt đầu lan tỏa khắp căn bếp. Huyền mở nồi, cẩn thận nhấc từng chiếc bánh quy nóng hổi ra. "Này, thử đi."

Hàm cầm một chiếc bánh, cắn thử. Vị ngọt nhẹ hòa quyện với mùi thơm của bột mì khiến cậu không kìm được mà cắn thêm miếng nữa. "Ngon thật. Anh giỏi ghê."

"Đương nhiên." Huyền cười, ngồi xuống cạnh Hàm. Cả hai cùng ăn bánh, tiếng cười khẽ vang lên giữa căn bếp nhỏ. Ngoài trời, tiếng chuông nhà thờ vẫn ngân dài, hòa vào không khí đầm ấm của buổi tối Giáng sinh.

Lần này là đón tết

Không khí Tết đang len lỏi khắp các con phố Hà Nội. Chợ hoa ngày cuối năm đông nghịt người, những gian hàng trưng bày đào, quất rực rỡ dưới ánh nắng nhạt của mùa đông. Tiếng nói cười, tiếng rao hàng, và mùi thơm của các món ăn ngày Tết hòa quyện, tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp không thể lẫn vào đâu.

Hàm và Huyền chen chúc giữa dòng người, mỗi tay xách một túi đồ. Huyền đã về từ hôm qua và ngay lập tức bị kéo đi sắm Tết cùng Hàm. "Anh này, chọn cây quất hay cành đào?" Hàm quay sang hỏi, đôi mắt sáng lên khi nhìn một dãy cây quất xanh mướt, quả vàng óng ánh.

"Cả hai thì sao?" Huyền đáp, giọng pha chút đùa cợt. "Nhà em đâu thiếu chỗ bày."

Hàm lườm anh. "Không phải nhà to là mua hết được đâu. Phải chọn cái đẹp nhất."

Hai anh em dừng lại trước một cây quất nhỏ nhưng xum xuê, lá xanh mướt, quả chín đều. "Cây này được không?" Hàm hỏi.

Huyền gật đầu. "Đẹp đấy. Nhưng còn đào thì sao?"

"Đào thì... cái kia!" Hàm chỉ tay về phía một cành đào nhỏ, nụ hoa hồng phớt chúm chím. "Mẹ thích loại này."

Sau khi trả giá với người bán, cả hai cùng mang chiến lợi phẩm về nhà. Huyền vác cành đào trên vai, còn Hàm kéo lê chậu quất. Về đến nơi, mẹ Hàm đã đứng sẵn ở cửa, hai tay chống hông. "Đi lâu thế, tưởng hai đứa mua luôn cả chợ hoa về!"

"Mẹ ơi, mẹ xem này." Hàm hớn hở chỉ vào cây quất. "Đẹp không?"

Mẹ cậu mỉm cười, gật đầu hài lòng. "Được. Để mẹ bảo anh cả dọn chỗ cho bày."

Huyền hạ cành đào xuống, cẩn thận đặt nó dựa vào tường. "Cái này mẹ thích đấy. Lần trước mẹ bảo ngoài Hà Nội khó kiếm đào đẹp thế này."

"Giỏi lắm." Mẹ Hàm tấm tắc khen, rồi quay sang Hàm. "Thôi vào nhà rửa tay đi. Lát nữa phụ mẹ làm bánh chưng."

Chiều đó, cả nhà Hàm quây quần bên nhau. Bàn bếp chất đầy lá dong, gạo nếp, thịt ba chỉ, và đỗ xanh. Huyền và Hàm được giao nhiệm vụ rửa lá, lau khô từng chiếc một. Nước lạnh buốt làm tay cả hai đỏ ửng, nhưng tiếng nói cười không ngớt.

"Anh, lau kỹ vào. Lá không sạch là mẹ mắng đấy." Hàm trêu.

"Còn lâu." Huyền nhấc một chiếc lá lên, giơ trước mặt Hàm. "Nhìn xem, sạch hơn của em rồi."

Cả hai đứa tranh cãi qua lại cho đến khi anh cả của Hàm lên tiếng. "Hai đứa làm nhanh lên, còn gói bánh nữa."

Đến phần gói bánh, mẹ Hàm cẩn thận chỉ từng bước. Huyền ngồi kế bên Hàm, tay vụng về sắp lá và buộc lạt theo lời mẹ hướng dẫn. "Nhìn dễ thế mà khó phết nhỉ?" Huyền lẩm bẩm.

"Lần đầu thôi. Anh gói dở quá." Hàm cười khẩy, đưa tay chỉnh lại góc lá. "Để em làm cho."

"Để anh tự làm." Huyền kiên nhẫn tiếp tục, cuối cùng cũng hoàn thành được một chiếc bánh vuông vắn. "Đây, thấy chưa? Gói đẹp đấy chứ!"

Hàm nhìn chiếc bánh, không nhịn được bật cười. "Ừ, cũng tạm. Nhưng vẫn chưa bằng em."

Sau khi hoàn tất, cả nhà cùng nhau khiêng nồi bánh chưng lớn ra sân. Lửa được nhóm lên, ánh lửa bập bùng phản chiếu trên khuôn mặt từng người. Mùi thơm của lá dong và gạo nếp bắt đầu lan tỏa, hòa vào không khí se lạnh của buổi tối cuối năm.

"Ngồi đây canh bánh đến khuya, nhớ không được ngủ gật đấy." Mẹ Hàm nhắc nhở trước khi vào nhà nghỉ ngơi.

Huyền ngồi xuống bên cạnh Hàm, tay cầm que củi gẩy lửa. "Tết năm nay vui nhỉ?"

"Vì anh về." Hàm đáp, giọng nhẹ tênh.

Huyền im lặng một lúc, rồi khẽ cười. "Ừ, về nhà là đúng. Ở đâu cũng không bằng ở đây."

Hai người ngồi đó, bên ánh lửa ấm áp, cùng chờ đợi thời khắc giao thừa. Những câu chuyện vụn vặt cứ thế nối tiếp, tiếng cười vang vọng khắp khoảng sân nhỏ. Tết đang về, mang theo sự sum vầy và những kỷ niệm khó quên.

_

Chuyện sau đó có hai đứa nhóc bị mẹ nạt vì tội chơi đùa quên mất nồi bánh chưng, Hàm với Huyền vừa vào trong nhà vừa xoa cái tai nóng bừng.

"Tai em đổ máu kìa." Huyền chỉ chỉ.

"Tai anh sắp rời khỏi mặt rồi kìa." Hàm không vừa trêu lại.

"Tai nào ở mặt, nó ở đầu, hiểu chưa?" Huyền tìm được sơ hở của Hàm, bắt đầu công kích. "Em có tai ở mặt à? Quái thai hả?"

"Ơ, em tưởng anh thở bằng tai, hóa ra cái dính trên mặt anh là mũi à?"

"Mẹ ơi Hàm chửi con." Huyền nhanh chân chạy ra ngoài mách mẹ đang đổ nước nồi bánh chưng cạn khô, bà thấy hai đứa lại chuẩn bị đánh nhau thì cầm chổi tre quét than vung lên.

"Hai cái đứa này phải để ăn đánh đỏ đít mới chịu yên lặng đúng không?" "Có đi ngủ không thì bảo?"

Huyền ỉu xìu quay đầu, chạy về phòng chiếm giường trước, phòng của Hàm có cái giường cực êm nhưng hơi nhỏ, Huyền nằm lên thì phải co chân mới không thò khỏi màn, anh chấp nhận đánh đổi vài giọt máu để không phải nằm đất nhưng Hàm nóng tính cầm cổ chân anh cố kéo anh xuống đất.

"Giỏi thì em kéo anh đi luôn xem nào."

Hàm dồn sức kéo mạnh hơn nhưng Huyền chỉ cười khoái chí, hai tay bám chặt mép giường như thách thức. "Này, cố lên chút nữa đi, không kéo được thì nằm dưới gầm giường đi đồ rùa."

"À, được lắm!" Hàm nghiến răng, buông chân Huyền ra rồi bất thình lình nhảy lên, toàn thân đè xuống giường. Chiếc giường ọp ẹp kêu cót két, hai anh em cười hả hê như vừa thắng một trận chiến. Huyền vùng vẫy một lúc rồi chịu thua, mắt lấp lánh ánh đùa giỡn. "Thôi được, giường của em. Mai mách mẹ, Hàm đánh anh"

Hàm nằm xuống bên cạnh, tay gối đầu, nhìn lên trần nhà. "Mách mẹ làm gì, ngày nào em chẳng đánh anh."

Trong căn phòng nhỏ, tiếng cười rúc rích dần nhường chỗ cho hơi thở đều đều. Ngoài kia, gió se lạnh đẩy những đám mây trôi lững lờ qua mặt trăng, ánh sáng vàng nhạt đổ xuống mái hiên như gom hết bình yên của đêm nay vào lòng.

món quà số ba mươi tư• Long time no see | 09:00 • 34 | soft_lk4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #9901s#ummo