Nuôi Con

Món quà số 31 • Tận thế
06:00 • 3/2 | @if_ivis
-----

— Được hỗ trợ vẫn chuyển bởi @pgwendolie_gdl

1.
Hành trang nặng nề nhất bạn mang theo ở tuổi 20 là gì? Với Park Ruhan là một mối tình đã cũ và một sinh mệnh mới đã thành hình.

Cậu trai trẻ đang chênh vênh giữa cuộc đời nhiều ngã rẽ, thế mà phải gánh vác trách nhiệm nặng nề của bậc làm cha, làm mẹ. Nhưng cậu không khóc, những giọt nước mắt xưa cũ đã trôi về miền kí ức bị khóa kín.

"Tại sao chứ? Thời gian mình bên nhau đã tính bằng hàng chục năm, nhưng anh chọn rời đi theo cách này? Anh bọn bỏ em theo cách tồi tệ nhất?"

"Anh xin lỗi Ruhanie, anh không muốn em bị dư luận chèn ép, anh chưa có gì trong tay để có thể bảo vệ em hế-"

"Anh nói dối, anh chỉ muốn rời xa em thôi, em ghét anh, cả đời này em sẽ luôn ghét anh."

Ruhan đã trải qua mọi chuyện trong cảm giác mất mát và đau khổ, nhưng chính Ruhan cũng hiểu rằng sụp đổ đồng nghĩa với mất tất cả. Cậu còn gia đình, người thân, bạn bè và cả một thiên thần nhỏ vẫn đang lớn lên từng ngày trong chính cơ thể cậu. Cậu tin rằng quá khứ sẽ bị thời gian phủ lên một lớp bụi dày, nhưng tương lai sẽ là ánh sáng mạnh mẽ giúp cậu vượt qua được những khổ đau.

Ngồi trên ghế chờ của bệnh viện, Ruhan chỉ lặng người nhìn vào giấy xét nghiệm có mộc đỏ chói lóa. Đôi tay gầy dịu dàng xoa lên phần bụng vẫn còn phẳng lì, khẽ nói:

"Chào con, thiên thần nhỏ."

2.
Khi mang thai được 18 tuần thì cuộc sống của Park Ruhan đã ổn định hơn rất nhiều. Mặc dù thời gian đầu khi thú nhận mọi chuyện với gia đình có lẽ hơi khó khăn nhưng hiện tại đã có sự chăm sóc của mẹ nên cậu chỉ cần làm chú sóc lười và an nhàn dưỡng thai.

"Con gầy lắm rồi đấy, ăn nhiều thêm chút nữa để cháu của mẹ còn lớn chứ."

"Bé vẫn đang lớn mà mẹ, còn được bác sĩ khen là phát triển tốt lắm luôn í."

"Rồi rồi, thế mẹ không xót cháu, mẹ xót con trai của mẹ được chưa?"

Chuyện mang thai của Ruhan cũng khá nhẹ nhàng. Cậu không ốm nghén, cũng không bị khó ngủ, chuyện ăn uống thì có mẹ lo, còn việc học thì cậu đã bảo lưu từ khi biết bản thân mang thai. Vấn đề duy nhất mà "ba sóc" gặp phải đó là những suy nghĩ ngổn ngang về "người ấy".

Ruhan không nhớ lần đầu mình được gặp "người ấy" là khi nào, nó lâu đến mức bộ não của một đứa trẻ chẳng thể nhớ hết được. Nhưng gần 20 năm sống trên đời, cậu cam đoan rằng "người ấy" đã xuất hiện trong kí ức của cậu từ ngày tấm bé, có thể là 10 năm, 12 hay 16 năm trước. Dường như sự gặp gỡ vô tình của hai đứa trẻ đã tạo ra những thứ tình cảm rất khó để diễn tả bằng lời.

Cậu vẫn nhớ cái ngày ngô nghê của tuổi mới lớn, một lời tỏ tình đầy ngại ngùng cùng cái ôm vẫn còn gượng gạo, thế nhưng trái tim của Park Ruhan năm 15 tuổi đã thật sự rung động, thật sự biết yêu một người. Trong khoảnh khắc ấy, cậu ngỡ như mình sẽ hạnh phúc được mãi như thế, và rồi hai từ "mãi mãi" đã rạch nát mộng tưởng của chính cậu.

3.
Thời gian dần trôi, ngày dự sinh cũng đã đến. Nếu như nói không sợ là nói dối, nhưng Ruhan chẳng còn cách nào khác ngoài việc mạnh mẽ đối mặt với thực tế.

Hai tiếng căng thẳng trong căn phòng phẫu thuật của một bệnh viện đắt đỏ cũng đã kết thúc. Cậu cùng thiên thần nhỏ được các bác sĩ và y tá đưa về phòng hồi sức trong sự yêu thương của gia đình và bạn bè.

Khi đã tỉnh lại sau cơn mê, giọt nước mắt hạnh phúc của cậu đã lăn dài trên má. Cảm giác hạnh phúc căng tràn trong trái tim cậu, nhìn em bé đang ngoan ngoãn nằm trên ngực mình, cậu còn cảm giác mình đang trong một giấc mơ đẹp đẽ.

Cá cơm size lớn Chovy nhìn khung cảnh dễ thương này mà nói không ngừng miệng.

"Nè nè Ruhan, sao em bé bây giờ nhìn như chú khỉ con thế, nhăn nheo đỏ đỏ nhìn xấu điên lên ý!"

"Jihoon mới xấu, em bé mới sinh thì phải như vậy thôi, rõ ràng là đáng yêu muốn chết mà còn chê."

"Ah, Minseok đánh tớ!!!"

Chiến binh chân ngắn Ryu Minseok gõ 1 cái thật đau vào đầu của cậu chàng cá cơm, dù rằng "size gap" hơn 20cm nhưng không điều gì có thể cản trở cú đấm cún con bảo vệ công lí.

Ruhan thấy thế thì rất buồn cười, tuy nhiên vết mổ vẫn còn chưa lành nên cậu chỉ có thể mỉm cười trên giường bệnh.

"Minseok nói đúng rồi, Jihoon xấu xí nhất."

"Ê!!! Tớ rất là đẹp trai đó nha!!!"

Cứ thế, những tiếng cười cứ vang lên không dứt, Ruhan đã bước chân khỏi cửa tử thành công, thiên thần nhỏ đến với cậu là một bé gái xinh đẹp. Cậu tin rằng sau hôm nay thì cuộc đời của mình sẽ bước sang trang mới, rực rỡ hơn và có nhiều kỉ niệm hơn.

4.
Ruhan đã quyết định đặt tên cho bé cưng là Park Seung Hee, cậu mong rằng con sẽ luôn kiên cường và lạc quan giữa mọi thử thách. Khi nói ra ý định của bản thân, ai cũng tấm tắc khen cái tên này, ấy thế mà hình như cái tên lại hơi vận vào người cô nhóc.

3 tuổi trèo từ giường xuống bị té u đầu.

5 tuổi đi chọc bạn cún hàng xóm nên phải xách váy chạy về mách ba.

7 tuổi cầm que làm công chúa phép thuật nhưng chỉ đánh trúng phe của mình chứ chẳng phải phe quái vật.

10 tuổi thì chơi ném bóng, ấy thế mà mạnh tay quá nên lại tự đập vào mặt mình, bạn bè đến an ủi thì lại vô tình đấm vào mặt bạn, báo hại Park Ruhan phải nghỉ làm để lên xin lỗi giúp cô bé.

12 tuổi hóa đại ca của lớp, một mình dẫn đàn em đi "đánh nhau" với bạn học trường kế bên.

"Cậu làm sao? Cậu giỏi thì đánh tôi đi nè, đánh con gái thì là hèn hạ không bằng một bé chó nữa!"

"Sao, khóc hả? Khóc to lên, tôi thách cậu khóc cho cả nước nghe thấy í đồ hèn, đồ không có bản lĩnh, đồ lùn tịt, còn không cao bằng tôi nữa."

Ừ thì cũng là đánh nhau, nhưng Seung Hee thì đánh người ta bằng chiêu thức "mồm không hồi chiêu" được học từ người chú thân thương nào đó, bạn của cô bé thì ở sau phụ họa, lè lưỡi, làm mặt xấu đủ kiểu.

Còn đối thủ thì... tự ái...? Nói chung là mấy cô cậu nhóc này chẳng thèm đụng vào nhau đâu, chỉ là chửi nhau cho đã rồi về (hay chính xác hơn là chỉ có mình Seung Hee oang oác cái mỏ xinh).

Nhưng không may cho băng đảng "Đại bàng" của cô nhóc Seung Hee rồi, giáo viên bắt gặp tại chỗ và xách cô bé lên thẳng phòng hiệu trưởng.

4.
Ruhan nhìn sớ thành tích tiêu biểu của con gái mà thở dài, cậu muốn cô bé kiên cường chứ đâu phải là quậy banh cái nhà này lên để rồi cười hì hì đâu chứ.

"Seung Hee, đây là lần cuối ba nói với con, nếu con còn quậy phá như vậy nữa thì ba sẽ gửi con cho chú Minseok một tháng để chú ấy dạy dỗ lại con đấy!!!"

Park Seung Hee, đại ca một khu, không sợ trời không sợ đất nhưng lại sợ chú Minseok kinh khủng khiếp. Chỉ cần chú ấy sắp mở miệng là Seung Hee phải tái mặt, làm gì có ai nói lại được chú ấy chứ???

"Con xin lỗi ba, con sẽ không như vậy nữa mà, đừng bắt con qua đó với chú Minseok mà huhuuuuuuuuu."

"Chắc chắn con phải ngoan, có biết chưa?"

"Con biết rồi mà, con xin thề, từ bây giờ con sẽ giống các bạn nữ khác mà, không bắt nạt, ăn hiếp bạn học nữa đâu, con sẽ hiền lành, dịu dàng mà."

Ruhan tưởng cô bé cũng chỉ thề thốt cho vui nên đã liên hệ Ryu Minseok luôn rồi. Ấy vậy mà cô bé thay đổi thật, hay chính xác hơn là đã tìm được niềm vui mới. Cũng như hư bao cô bé sắp trở thành thiếu nữ, nhóc ác nhà họ Park cũng bắt đầu thích những idol đẹp trai, bảnh bao trên TV rồi.

Ban đầu Ruhan cũng chẳng để ý đâu, nhưng khi nhận ra góc phòng của cô bé đã chật kín album, poster, lightstick,... Thì cậu cũng đã bắt đầu tìm hiểu sở thích của con gái mình. Với trách nhiệm của một người cha, cậu phải đảm bảo con mình được an toàn và yêu thích những người phù hợp.

Khi đang lật cuốn album của nhóm nhạc "MonSter" ra, một khuôn mặt quen thuộc hiện lên khiến cho Park Ruhan sững người.

5.
Chàng idol đó vốn dĩ chẳng xa lạ với Ruhan, mối tình duy nhất của cậu là gắn bó cùng người ấy - Um Sunghyeon.

Cậu chẳng hiểu nổi, con gái mình thường hay hỏi về bố nó nhưng cậu chỉ có thể trả lời lấp lửng để cho qua. Vậy mà cô bé lại tìm được "bố" bằng cách này. Là duyên nợ của mối tình này vẫn còn hay chỉ là sự trùng hợp? Cậu nên mở lời với con như thế nào về tình cảnh éo le này đây?

Park Ruhan như sắp khóc tới nơi, cậu lập tức liên hệ với bạn bè để nhờ tư vấn.

Hội người đau lưng

ruhan.269
@All
Gấp lắm rồi người ơi, dậy đi dậy đi
Cứu tôiiiiiiiiiiiiiii

keriu.165
Đây đây, người đây, anh sao thế?

chobibi.187
Tin gì hot tin gì hot?

pinut.98
Kể lẹ đi ba Seung Hee
Con bé lại làm sao à?
Đánh nhau hay lại té ngã ở đâu rồi?

ruhan.269
Không phảiiiiiiiii
Con bé đu idol rồi, biết thích idol nam rồi

chobibi.187
Thì cũng sắp thành thiếu nữ rồi mà?
Cứ để con bé thích đi, giám sát tí là được,
có gì đâu mà căng thẳng thế =))
Sợ con gái đi lấy chồng à

ruhan.269
Con bé hâm mộ Um Sunghyeon

keriu.165
HẢ?

chobibi.187
HẢ?

pinut.98
HẢ?

6.
Diễn biến quá sốc, khúc cua xứng danh "tử thần" đã khiến cho mọi người chẳng biết phản ứng như thế nào.

"Minseok cứu anh, Jihoon cứu tớ, Wangho-hyung cứu em."

"Có trời mới cứu được em pha này, anh đã tin trái đất này tròn thật."

"Này là trái đất hình bánh donut rồi, ai mà ngờ được con bé không thích ai lại thích trúng cái ông U-"

"AAAAA, con chào ba, con chào các chú!"

Chủ nhân của mọi phiền não chạy ùa vào nhà rồi nhảy vào lòng ba nó một cách rất tự nhiên, còn chưa cởi cả cặp sách ra mà đã loi nhoi rồi.

"Con làm ba giật mình đó!!"

"Con xin lỗi mà, nhưng mà con có tin này vui lắm á."

Từ trong cái cặp màu đen gắn vài cái móc khóa hình mèo con, sóc con,... Cô bé rút ra 2 tấm vé màu đỏ vàng chói lóa rồi thét lên:"Con giành được tấm vé xem concert của MonSter rồi đó!!! Tổ chức tại sân vận động A ở quận X, cuối tuần này luôn. Vé siêu siêu hiếm nên con phải ráng lắm mới tìm được vé cho hai ba con mình á, ba thấy con yêu ba hong?"

Seung Hee vui vẻ, Seung Hee hạnh phúc nhưng bốn người đàn ông còn lại thì đơ cả người, ô hay, không những con bé này sắp được gặp "bố" mà nó còn đòi dẫn cả ba nó theo? Concert "Gia đình sum họp", "Tết đong đầy" à?

7.
Park Ruhan không hiểu và cũng không muốn hiểu. Tại sao cậu lại đứng ở concert của người yêu cũ, một tay ôm con gái, một tay xách theo cái lightstick lập lòe lấp lánh vậy?

"Ba ơi, con thích chú Sunghyeon lắm, chú ấy đẹp trai quá ba ha. Chưa kể là mấy bạn nói con giống chú ấy lắm đó, hehe con nghe xong mà nở hết lỗ mũi luôn."

Bố con mà không giống nhau mới lạ í!!! Ruhan nghĩ thầm trong đầu mà chẳng thể thốt ra thành lời.

"Con gái ba chẳng cần phải giống ai cũng xinh đẹp mà nhỉ?"

"Ba làm con mắc cỡ quá à."

Vừa dứt câu cũng là lúc concert bắt đầu, âm nhạc nổi lên cùng những tiếng reo hò phấn khích khiến cho bầu không khí nóng lên hơn bao giờ hết. Seung Hee vui vẻ ngắm nhìn những bảng led to bự để dõi theo thần tượng. Còn Ruhan thì khác, mỗi khi nhìn thấy hình bóng người bạn trai cũ, trái tim Ruhan như bị bóp nghẹt. Hơn 12 năm trôi qua nhưng cái cảm xúc đau khổ, tuyệt vọng vẫn còn in mãi trong kí ức của cậu. Nó làm cậu chếnh choáng nhớ về những thước phim xưa cũ.

Khi còn nhỏ, Um Sunghyeon là người anh hàng xóm mà Ruhan vô cùng ngưỡng mộ. Những đứa trẻ chạc tuổi nhau thì sẽ bắt đầu kết thân và trở thành bạn bè như lẽ thường tình. Ruhan và Sunghyeon cũng thế, từ bạn rồi thành bạn thân, từ thân lại càng trở nên thân, tựa như anh em trong gia đình.

Vào một ngày xuân năm Ruhan 15 tuổi và Sunghyeon 17 tuổi, cả hai chính thức hiểu được chữ yêu là gì. Họ chấp nhận tình cảm của đối phương và nhận ra những cảm xúc đang nảy nở trong lòng mình. Cùng năm đó, Sunghyeon cũng trở thành thực tập sinh cho một công ty giải trí khá nổi tiếng. Thời gian được ở cạnh nhau dường như đã biến mất, Ruhan xoay cuồng với việc học, Sunghyeon bị áp lực phải ra mắt thành công đè trên vai. Nhưng tình cảm của những trái tim mới lớn rất khó để định nghĩa, nó mãnh liệt và rực cháy đến khó tin.

Nhưng như thế thì sao? Không hề đủ, chắc chắn là không đủ. Minh chứng rõ ràng nhất chẳng phải là việc họ đã chia tay hay sao? Sunghyeon đã được ra mắt và thành công vượt mức tưởng tượng, công ty thấy được tiềm năng đó và họ bắt đầu siết chặt tất cả mọi việc trong đời sống của anh, bao gồm cả các mối quan hệ.

"Nếu cậu muốn vì cậu mà cái nhóm này phải tan nát thì cứ tiếp tục qua lại với cậu ta đi, bất cứ chuyện gì xảy ra đều do cậu chịu trách nhiệm."
Quản lí đã nói với anh như thế đấy, ngay trước mắt của Ruhan như một lời dằn mặt. Cậu hiểu những áp lực mà anh phải chịu, nhưng cậu lại không ngờ được anh lại chọn cách dứt khoát rời xa cậu.

Đuôi mắt xinh đẹp của Ruhan đã hơi đỏ rồi.

"Ba ơi ba ơi, tới lúc kí tặng fan hâm mộ rồi kìa, ba đi với con."

Tiếng nhắc nhở của Seung Hee đã kéo Ruhan trở về với thực tại.

"Thôi con lên đi, ba ở dưới chờ co-"

Bằng cách nào đó mà một cô bé 12 tuổi đã thành công kéo ba mình theo mặc dù bị phản đối. Vừa được lên sân khấu, Seung Hee đã vội chạy tới bàn của Um Sunghyeon.

"Con chào chú Sunghyeon."

"Chào con, cảm ơn sự ủng hộ của con đối với MonSter nhé! Con muốn chú kí tên lên đâu?"

"Dạ lên lightstick ạ, ba ơi đưa lightstick cho con!!"

Bàn tay trắng trắng, mềm mềm kéo kéo vạt áo của Ruhan, cậu cũng tiện tay đưa lighstick cho con bé và cất đi cái nón len màu hồng mà con bé đã gỡ ra.

Ruhan biết chuyện tồi tệ này rồi cũng sẽ xảy ra nhưng khi phải trực tiếp đối mặt thì cậu vẫn cảm thấy không ổn. Còn Um Sunghyeon đã hơi hoảng loạn khi thấy người tình cũ hơn chục năm không gặp mặt. Cảm giác tội lỗi và chột dạ bao trùm lấy người đàn ông khiến anh chỉ biết cười sượng trên sân khấu.

"Con tên là gì nhỉ?"

"Dạ Park Seung Hee."

"Gửi tặng con nhé, cảm ơn con và phụ huynh đã có mặt vào hôm nay."

Vốn dĩ cô bé còn muốn chụp ảnh chung với idol nhưng Ruhan đã lên tiếng thúc giục.

"Đi thôi con, mình phải nhường thời gian cho các bạn khác nữa."

"Dạ."

Cô bé nắm tay ba rời đi nhưng vẫn cố gắng quay lại và hét lớn.
"Tạm biệt chú Sunghyeonnnn."

Sau khi xuống sân khấu, vì Seung Hee muốn ở lại đến khi buổi hòa nhạc kết thúc nên cả hai lại quay về hàng ghế khán giả. Thời gian cán mốc 11 giờ 45 phút đêm cũng là lúc mọi người kéo nhau đi về, Seung Hee muốn đi vệ sinh nên Ruhan đã chờ cô bé ở hành lang của sân vận động. Bỗng, một bóng dáng vừa xa lạ vừa quen thuộc đang tiến gần đến cậu.
"Ruhanie!"

"Xin anh hãy giữ lịch sự, chúng ta vỗn dĩ không thân thiết."

Um Sunghyeon dịu giọng bao nhiêu thì Park Ruhan lại càng đanh thép bấy nhiêu, tỏ rõ thái độ bài xích của mình.

"Ruhan, anh muốn nói chuyện với em một chút, có được không em?"

"Không, xin anh đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi và con nữa."

"Anh chỉ xin lần này thôi, anh đã rất cố gắng để liên lạc với em nhưng mọi cách đều thất bại, em h-"

"Ba ơi, mình đi về thôi."

Chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói lanh lảnh của bé gái đã vang lên, Park Ruhan vội vàng tiến đến và dẫn con rời đi, không để lại một lời hồi đáp nào cho anh. Thái độ tuyệt tình của Ruhan đã khiến Sunghyeon sững người, đứng im bất động trong một khoảng thời gian.

8.
Trên đường trở về, Seung Hee ngồi ở ghế phụ rồi luyên thuyên đủ chuyện. Bất chợt, như nhớ ra gì đó, cô bé nhìn sang ba đang tập trung lái xe.

"Ba ơi, sao chú Sunghyeon lại nói chuyện với ba vậy ạ?"

"C-Chú ấy nhầm người thôi con, có lẽ ba giống một người bạn cũ của chú ấy."

"Nhưng con thấy có gì đó lạ lạ lắm à nha!"

"Không phải đâu mà con nhóc này, sao mấy cái vụ này thì con lẹ thế?"

"Thì con thấy vậy thôi mà!"

Từ hôm đó, ngọn lửa nghi ngờ đã nhen nhóm trong suy nghĩ của Seung Hee. Ba thì ăn nói lắp bắp chột dạ, chú Sunghyeon thì lại gặp riêng ba mình, đã thế mình còn giống chú ấy? Ủa ủa, sao càng nói càng sai sai vậy ta? Khi đang có cả trăm dấu chấm hỏi trong đầu thì Seung Hee thấy trang Instagram của MonSter đã kêu gọi các fan hãy đăng ảnh được chụp tại buổi concert. Park Seung Hee đây không sợ, cô bé đăng liền chiếc ảnh được chụp cùng ba rồi gắn thẻ @umti.sunghyeon và @monster.offical ở phần caption.

Mình ngầu bá cháy, Seung Hee đã nghĩ như vậy đó.

9.
Um Sunghyeon khi thấy bài viết đó đã mừng như điên. Anh liền chủ động kết bạn với tài khoản của Seung Hee rồi nhắn tin cho cô bé.

umti.sunghyeon
Chào con, con còn nhớ chú chứ?

seunghee.kawai
Dạ cóoooooooooooooooo
Huhu con không ngờ con được kết bạn với chú
Con cảm động quá nên con khóc ùi nè

umti.sunghyeon
Con đừng khóc mà
Chú liên lạc với con vì muốn hỏi con một vài điều, con có đồng ý không nè?

seunghee.kawai
Dạ đồng ýyyyyyyy

umti.sunghyeon
Cảm ơn con
Chú cảm thấy ba con giống một người bạn cũ của chú, con có thể cho chú biết tên của ba con không?

seunghee.kawai
Dạ là Park Ruhan
Ba con dễ thương lắm lắm ó chú nên con cũng dễ thương giống ba nè!

umti.sunghyeon
Ừm... phải nói sao cho con hiểu nhỉ?
Có lẽ ba con chính là người bạn cũ của chú đó.

Seung Hee nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, ê ê ê, sao cô bé cảm giác có gì đó rất sai sai à nha? Có khả năng là mọi chuyện giống như cô bé đã nghĩ hả? Ba thì kêu là nhầm người, còn chú thì lại kêu ba là bạn cũ. Ủa?

seunghee.kawai
Chú có muốn gặp lại ba con hong? Con hẹn choa. Chẳng phải bạn cũ gặp nhau thì rất là quý hỏ
Mà thui, chủ nhật tuần tới, tám giờ sáng ở công viên nước Ocean nha chú. Con với ba đợi chú. Giờ thì tạm biệt chú, con đi ngủ đây, bí bi

Thế là cuộc hẹn của hai người trưởng thành được quyết định bởi cô nhóc 12 tuổi, Park Ruhan khi biết tin đã tức đến nói không ra hơi. Cậu quả quyết ném con bé này cho Minseok dạy dỗ. Minseok mà còn không dạy được con thì ba đi bằng đầu.

10.
Sau khi bị ném qua nhà chú Minseok dấu yêu, Seung Hee đã dùng tuyệt chiêu của riêng mình để được trả về nhà. Cụ thể là khóc-giãy-giả bộ ngất. Tuy không uy tín lắm nhưng độ ồn thì vô đối nên chỉ sau ba ngày là cô bé đã có thể bắt ba nó đi bằng đầu.

"Ba phải đi bằng đầu cơ, rõ ràng là ba nói mà?"

"Con học cái thói mỏ hỗn đó ở đâu vậy hả?"

"Con không thèm kể cho ba nghe đâu, bây giờ ba phải đi bằng đầu hoặc là chủ nhật đi đến buổi hẹn với con."

"Rồi ai mới là người làm ba hả?"

"Ai làm ba cũng được, nhưng ba phải đi với con cơ, ba hông đi là con khóc cho nước cuốn trôi nhà mình đi á."

Câu đe dọa vô cùng uy tín của "thiên thần nhỏ" đã buộc Park Ruhan phải làm theo kế hoạch của cô bé. Nếu người khác nói thì cậu sẽ lè lưỡi chọc quê người ta, nhưng với cái tính ương bướng của Seung Hee thì chắc chắn nhà của cậu sẽ trôi đi thật. Chả biết là di truyền từ ai nữa.

11.
Và rồi ngày chủ nhật định mệnh cũng đã tới. Park Ruhan nắm tay Park Seung Hee ở cổng thủy cung Ocean. Lòng cậu cứ như có lửa đốt, hơn 12 năm không gặp nhau, bây giờ cứ nói gặp là gặp ư? Haiz, tất cả đều do chú báo con này ra chứ đâu.

"Ba ơi, chú tới ùi kìa."

Seung Hee kéo tay ba mình và chỉ về hướng một người đàn ông. Đúng như dự đoán, anh ta mặc một cây đen toàn thân, trùm kín cả mặt. Đúng là phong cách của người nổi tiếng nhỉ?

"Chào con, và... chào em"

"Con chào chú."

Chỉ riêng Ruhan lặng im, cô bé thấy bầu không khí gượng gạo này thì bèn nắm áo cả hai người rồi kéo họ chạy thẳng vào thủy cung.

"Con nghe nói trong đây có nhiều bạn cá lắm á, con thích ngắm cá lắm!"

Khi đã đi sâu vào thủy cung, hai ba con họ Park mới khó hiểu nhìn nhau.

"Tại sao ở đây lại không có người con nhỉ? Tại sao ở đây lại không có người ba nhỉ?"

"Là anh đã đặt lịch riêng cho thủy cung, anh nghĩ sẽ hơi khó xử nếu như mọi người cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta."

"Oaaaaaaaaa, chú giàu quá à. Con tưởng cái chuyện bao cả một cái thủy cung chỉ có trên phim thôi chứ."

"Cũng bình thường thôi con."

Thế là buổi đi chơi của ba người lại trở thành ngày "xả stress" của Seung Hee, toàn là cô bé nắm tay ba chỉ chỏ đông tây.

"Ba ơi con cá kia xấu quá à, sao nó ghê ghê, con không thích nó đâu."

"Ba ơi ba ơi con cá đuối kia ăn mất bạn cá nhỏ rồi!!! Cá đuối đi ăn đồng nghiệp của mình kìa ba ơi."

"Ta tới đây, loài cá nhỏ bé, hehehehe."

Để mà nhận xét thì hôm nay Seung Hee ồn một cách khó tả, nhìn thấy cô bé vui như vậy thì Sunghyeon cũng vô thức mỉm cười. Dù vẫn chưa có gì quá rõ ràng, nhưng nhìn độ tuổi của con bé cùng gương mặt khả ái như bản sao của anh và Ruhan thì anh cũng ngầm hiểu bản thân đã lên một chức vị khác rồi.

"Khéo ngã khéo ngã, Seung Hee về đây với ba này, con đang làm các bạn sợ đấy."

Phần thú vị nhất đã đến, thăm những chú chim cánh cụt giống chú Sanghyeok thôi! Seung Hee thấy tụi chân ngắn này dễ thương quá thì chạy nhảy bất chấp nền tuyết đá, nếu không có Ruhan cản lại thì chắc cô bé đã ngã xuống hồ nước rồi trở thành nữ hoàng băng mất.

"Con xin lỗi mà, con hong chạy nữa, con chỉ cho các bạn ăn nhẹ nhàng thôi."

Nghe thế thì Sunghyeon mới đưa tay ra xoa đầu bé con.

"Phải cẩn thận, con không được để ba lo lắng."

Park Ruhan thấy vậy thì hơi giận trong lòng, là cái gì của nhau đâu mà nói như thế? Park Ruhan không thèm. Tuy giận dỗi trong lòng nhưng Ruhan cũng biết mình không nên tỏ thái độ bây giờ, Seung Hee sẽ buồn mất.

12.
Sau những giây phút chạy nhảy mệt bở hơi tai thì giờ ăn trưa đã đến rồi, ba người chọn một nhà hàng Hàn Quốc trong thủy cung để dùng bữa.

Đói lả người nên Seung Hee chọn hết món nọ đến món kia, nhiều đến mức cô bé bị ba la hẳn hai lần.

"Con cứ gọi đi, dư cũng không sao cả."

"Anh đang chiều hư con bé!"

Sunghyeon không ngờ câu đầu tiên mà Ruhan nói với anh lại là câu này, đúng là bản năng của một người ba mà.

Có lẽ nhận ra mình đã lỡ lời nên mặt của Ruhan đã ửng lên, cậu ngượng ngùng không dám nhìn về hướng đối diện.

"Phải dạy Seung Hee tính tiết kiệm, lãng phí là xấu."

"Em nói đúng, là lỗi của anh."

Tuy không khí vẫn còn gượng gạo như lúc đầu nhưng nó đã ít nhiều giảm đi sự căng thẳng. Hơn hai mươi phút, Seung Hee no căng cả bụng đã bị thần tượng của mình vừa dụ dỗ vừa hối thúc đẩy ra ngoài chơi xích đu.

Không gian bây giờ chỉ còn hai người họ. Toan thấy Ruhan định rời đi thì Sunghyeon đã vội nắm tay cậu lại.

"Xin em, anh chỉ một lần được trò chuyện cùng em thôi."

Trái tim của Ruhan lại rung rinh trước câu nói ấy, thì chỉ một lần thôi mà nhỉ? Cậu đã quyết định ngồi xuống, mặt đối mặt với Sunghyeon.

"Em à, Seung Hee, con bé..."

"Là con anh."

"Ừ, anh biết. Thời gian qua em và con có sống tốt không?"

"Vẫn ổn, con bé lớn nhanh lắm, rất nghịch ngợm, ương bướng nhưng cũng mạnh mẽ nữa. Có lẽ, nó giống anh."

Sunghyeon không ngờ cậu lại trả lời như thế, có phải đây là cơ hội của anh không? Nếu như hôm nay anh còn hèn nhát thì chắc chắn cả cuộc đời này sẽ đánh mất cậu.

"Ruhanie, anh muốn thú nhận mọi tỗi lỗi trong quá khứ của mình. Anh biết, thời điểm đó vô cùng kinh khủng đới với hai ta, Tuy vậy em đã mạnh mẽ chờ đợi anh, còn anh lại hèn nhát và tuyệt vọng nên mới đưa ra những quyết định khiến anh ân hận đến bây giờ. Anh đã sai từ khi bắt đầu rồi, chỉ vì anh mà em phải chịu khổ nhục đắng cay. Nhưng em ơi, anh chắc chắn bản thân giờ đã khác, anh hiểu rằng chuyện tái hợp ngay bây giờ là không thể, nên em cho phép anh có một cơ hội để theo đuổi em không?"

Anh hơi sụt sùi khi nói ra câu cuối cùng, ho nhẹ vài cái rồi nói tiếp: "Anh đã bỏ lỡ em một lần, cũng đã tìm cách liên lạc và em cũng đã từ chối anh. Nhưng Seung Hee vẫn tìm thấy anh giữa thế giới rộng lớn, em có tin rằng đấy là duyên nợ của đôi mình? Anh nghĩ rằng cuộc đời đang cho anh một cơ hội để sửa sai, và em sẽ là người quyết định điều đó. Em không cần phải quyết định ngay bây giờ, anh sẽ chờ em. Cậu thiếu niên 17 tuổi bị em câu hồn đi mất thì dù cho trải qua bao nhiêu năm thì vẫn chờ em."

Nước mắt đã lăn dài trên gò má của Park Ruhan, người ta đã nói hết nước hết cái như vậy thì cậu còn cứng rắn để làm gì? Cậu biết rằng bản thân cũng nhớ anh lắm, nhớ đến phát hờn cả thế giới. Và bây giờ cậu có quyền được bắt đầu lại mọi chuyện, nếu như bỏ lỡ nó, chẳng phải cả đời này cậu cũng bỏ lỡ anh sao? Giọng nói hơi run rẩy của Ruhan cất lên như một hồi chuông thức tỉnh trong Sunghyeon.

"30 ngày, em cho anh 30 ngày để chứng minh những gì anh nói là sự thật."

-----

Món quà số 33 • có người mua bánh quy
08:00 • 3/2 | @tentauer

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #9901s#ummo