ruhan&nỗi bất an

— món quà số bảy • tuyết đầu mùa | 06:00 • 24 | htmoo

01.

Ruhan không nhớ đây là lần thứ mấy bản thân thức dậy trong đêm, vài tuần qua, ngày nào em cũng tỉnh giấc giữa chừng. Ruhan không biết chính mình đang đợi gì. Có khi em đợi cái nắm tay lúc còn ngái ngủ của Seong-hyeon, cũng có khi chỉ là cái vỗ về an ủi của anh lúc biết em gặp ác mộng.

Anh đi, anh bảo sẽ về.
Tiếc là anh không nói về với đội hay về cạnh em.

Hai năm thôi, Ruhan tự an ủi bản thân mình trong những đêm không có anh. Em mở điện thoại, nhìn chăm chú vào khung thoại tin nhắn hồi lâu, mới đây, Seong-hyeon nhắn tin rủ em qua Mỹ chơi nếu rảnh, anh bảo ở Mỹ có nhiều món ăn ngon nhưng cũng nói khẩu phần ăn quá lớn, anh bỏ rất nhiều. Anh kể vô số chuyện nhưng hình như anh quên nói nhớ em.

Ruhan tỉnh táo, em muốn chơi game. Bật máy tính trong phòng, em không vào tài khoản morgan, Ruhan đăng nhập tài khoản phụ, cái tên "rhxxo" xuất hiện.

Em thấy tài khoản "umti" online, bỗng Ruhan muốn nói chuyện với anh.

.

ơi

....

chuyện gì thế? em không ngủ được à?

em chán quá.

Ruhan không muốn nói thẳng mình rất nhớ anh.

thế chơi mấy ván cùng anh nhé?

ừm

Sau khi xác định xếp hạng của mình quá thấp, không thể duo rank cùng anh. Cả hai quyết định chơi thường, em không muốn bật mic, anh cũng chiều, cả hai nhắn tin với nhau.

Ruhan đòi anh đi hỗ trợ cho mình, anh gật đầu.

Ruhan đòi anh chơi xạ thủ, anh đồng ý.

Ruhan đòi anh bật mic hát nhạc giáng sinh, anh nói không vấn đề gì.

Ruhan hỏi từ khi đi anh đã nhớ mình chưa, anh không nói gì.

Em chau mày, không muốn chơi cùng anh nữa. Ruhan cầm chai nước bên cạnh uống một hớp lớn, nhân vật em chơi vừa lên bảng đếm số. Em nhìn "yummi" umti đang quanh quẩn cạnh xác mình mà thấy buồn cười. Ruhan lấy điện thoại, chụp lại cảnh hiếm hoi Seong-hyeon chơi hỗ trợ. Em bật cười.

Cuối cùng kết quả cả hai thua, với kda:

rhxxo 1/10/15

umti 4/13/5

Lúc ở sảnh chờ, em muốn thoát khỏi đội nhưng lại thấy tin nhắn tổ đội từ Seong-hyeon:

đợi anh một lúc nhá

ok

Trong lúc đợi anh quay trở lại, Ruhan mở điện thoại, kết nối internet. Nhiều lúc Ruhan bị mắng vì thói quen xấu này nhưng dường như em chẳng quan tâm. Tin nhắn từ vài người trong đội, tin nhắn từ huấn luyện viên, em đọc qua rồi trả lời hết. Ruhan dạo quanh afreecatv một vòng, anh Hyuk-kyu vẫn đang stream, đội của em cũng có vài người. Ruhan chán nản vào twitter, em muốn xem cuộc sống gần đây của Seong-hyeon dù em coi nó như vườn nhà mình mà ngày nào cũng dạo qua.

Một tiếng trước anh đã đăng link stream twitch, tự nhiên Ruhan có dự cảm không lành lắm. Em bấm vào liên kết, nó tự động nhảy sang ứng dụng, chết dở, hình như em vừa làm nũng với anh trước mặt bao nhiêu người, Ruhan lướt lên làm mới bình luận, không biết anh đã khai mình ra chưa, Ruhan hơi lo lắng, em muốn mọi người biết em không còn thói quen dựa dẫm vào anh như khi anh còn ở cạnh. Hình như có người đoán ra nhưng nhanh chóng bị người khác phủ nhận.

Lần này Ruhan cầu nguyện anh đi có việc lâu một chút.

"Hey, mình quay lại rồi, nước của ông này."

Ruhan thấy anh ném chai nước cho người bên cạnh rồi mắt híp lại nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Quan sát một lúc rồi thở dài, anh liếc mắt đọc bình luận của người hâm mộ.

"Gì, mình chơi hỗ trợ á? tại em ấy rủ mình chơi đấy."

em ấy là ai thế? là người yêu cậu à umti?

"Vớ vẩn, mọi người không cần phải biết đâu, ẻm chỉ muốn vui nên mình không tiết lộ danh tính đâu, hỏi vô ích."

"Để xem nào, ở đấy đang là trưa à? Mình nên nhắc ẻm đi ăn trưa, ẻm toàn nhịn ăn thôi."

vậy chúng mình có thể xưng hô với cô gái đang giảm cân kia thế nào vậy? không thể gọi chị dâu đâu đúng không?

"Gì đấy mấy người này, người ta là nam đấy. Gọi là tur đi, tur, tur, mình sẽ gọi em ấy là tur."

"Không nói ý nghĩa đâu, coi như cái tên mình vu vơ nghĩ ra thôi."

"Em ấy làm sao biết được, ẻm chậm chạp mấy vụ trên mạng xã hội lắm. Để mình nhắc em ăn cơm."

Ruhan nhận được liên tiếp năm tin nhắn ngắn, cái nào cũng giục em mau đi ăn cơm,

ais, mình đâu cần anh quan tâm đâu chứ nhưng em vẫn thoát khỏi phòng rồi trả lời tin nhắn, Ruhan nói mình ăn rồi, ăn rất no, anh ăn cơm chưa?

Seong-hyeon bảo cũng ăn rồi, ăn no hơn Ruhan gấp mười lần tại em ăn như mèo vậy. Anh hỏi em muốn duo nữa không? Anh sẽ mang renekton xuống đường dưới, một là thắng, hai là nhận 7 report từ đồng đội và kẻ thù.

Ruhan cười rộ, hôm nay là ngày vui nhất trong tuần. Ruhan đồng ý, hai người duo đến tận tối. Bảy giờ tối của hàn quốc, mười hai giờ trưa của mỹ, Ruhan nghĩ, hóa ra mình cách anh xa đến vậy.

Em đưa tay chạm lên màn hình vi tính, ngón tay dài đè lên bàn tay phía bên kia, trơn tuột. Ruhan khẽ thở dài, rút tay về. Em nhìn chằm chằm vào màn hình xanh, nơi vẫn còn hiển thị khung chat cuối cùng với Seong-hyeon. Bỗng nhiên, em muốn nói chuyện thêm với anh, muốn hỏi anh về cuộc sống ở Mỹ, về những trận đấu mới, về cả những món ăn lạ anh đã thử. Nhưng Ruhan không biết phải bắt đầu từ đâu.

Em mở lại cửa sổ trò chuyện, ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím. Ruhan gõ vài chữ rồi lại xóa đi, cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần. Sau cùng, em quyết định gửi một tin nhắn ngắn gọn:

anh ơi, hôm nay vui thật.

Seong-hyeon trả lời nhanh chóng:

Anh cũng thế. Lâu rồi mới được chơi game với em.

Ruhan mỉm cười, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Dù cách xa nửa vòng trái đất nhưng có những lúc, em vẫn cảm thấy anh ở rất gần. Em nhắn tiếp:

mai mình lại chơi nữa nhé?

được, vào khoảng giờ như hôm nay nhé!

Ruhan khẽ cười, biết rằng thời gian của mình và anh không mấy khi trùng nhau. Nói thêm vài câu: em sẽ ăn đủ, em hứa sẽ ngủ sớm... nhưng Ruhan không vội tắt máy tính. Thay vào đó, em mở lại trang stream của Seong-hyeon, chỉ để nghe giọng anh trò chuyện với người xem.

"tur à? tur đang ngủ rồi. em ấy hứa với mình sẽ ngủ sớm mà."

Ruhan mím môi. Em đâu có ngủ nhưng cũng không muốn làm anh thất vọng. Em tiếp tục lắng nghe, Seong-hyeon đang trả lời câu hỏi của người hâm mộ tò mò về cuộc sống của anh.

Tự nhiên, một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu em. Ruhan nhanh chóng tạo một tài khoản mới trên twitch, đặt tên là "umti_fan_01". Em cười khúc khích, cảm thấy mình đang làm hành động ngu ngốc nhưng vẫn không thể dừng lại.

Với tài khoản mới, Ruhan bắt đầu gửi những câu hỏi mà em không dám hỏi trực tiếp Seong-hyeon:

"umti có nhớ đội cũ không ạ?"

Seong-hyeon đọc câu hỏi, mỉm cười: "Tất nhiên là nhớ rồi. Nhớ từng người một."

Ruhan cắn môi, gõ tiếp: "umti có kỉ niệm gì nhớ mãi không?"

"Ừm, có chứ. Nhất là những lúc cùng nhau thức khuya tập luyện, rồi gọi đồ ăn về. Vui lắm."

Ruhan cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Em tiếp tục hỏi: "umti có món ăn hàn quốc nào mà rất muốn ăn không ạ?"

Seong-hyeon suy nghĩ một lúc: "Có lẽ là tokbokki. À không, chính xác hơn là tokbokki của một quán gần trụ sở đội. Mình và một người bạn hay ăn ở đó."

Ruhan mỉm cười, nhớ lại những lần hai người cùng nhau đến quán đó. Em gõ: "umti có nhắn tin cho bạn bè ở hàn quốc không ạ?"

"Có chứ, mình vẫn thường xuyên liên lạc với mọi người. Nhưng có một người mà mình nhắn tin nhiều nhất."

Ruhan chợt nhận ra mình đang nín thở. Em chưa kịp hỏi gì thì một lượt bình luận vụt qua, ai cũng dò hỏi người nhắn tin nhiều nhất có phải tuyển thủ Morgan hay không?

Seong-hyeon cười bí hiểm: "Đó là bí mật. Nhưng nếu người đó đang xem stream này, chắc sẽ biết mình đang nói về ai đấy."

Ruhan cảm thấy má mình nóng bừng. Em vội tắt máy tính, tim đập thình thịch. Nằm trên giường, Ruhan không thể ngừng cười. Em lấy điện thoại, mở khung chat với Seong-hyeon, gõ một tin nhắn ngắn:

"anh, em ngủ đây. mai nhớ chơi game cùng em nhé."

Seong-hyeon trả lời ngay lập tức: "Ngủ ngon nhé Ruhan. Mai đợi em online."

Ruhan ngủ đến khi tiếng gọi của ai đó vọng sát bên tai, em bật dậy, kính hôm qua ném trên đầu giường nên hiện tại chỉ thấy mờ mờ, Ruhan nghe tiếng đoán người, là Dong-gyu. Ruhan thở phào nhẹ nhõm.

"Lấy hộ anh kính đi."

"Em gọi mãi anh không dậy nên tự ý vào phòng ấy, em xin lỗi nhé." Dong-gyu ngoan ngoãn lấy kính cho anh lớn rồi cúi mặt, hơi ngại ngùng.

"Có gì đâu mà." Ruhan đeo kính, mọi thứ rõ ràng, em hỏi nó: "mấy giờ rồi em nhỉ?"

"Mười một ấy anh, huấn luyện viên bảo em gọi anh dậy ăn trưa." Dong-gyu đưa tay kéo anh nó khỏi giường, kéo anh nó vào nhà tắm rồi ra ngoài đợi, xong nó cùng anh xuống nhà ăn. Hôm nay có đậu phụ sốt, canh kim chi với mì tôm, mấy đồ ăn nhanh mọi người còn thừa cũng đem ra quay lại.

Myeong-joon, Ji-hoon, và Su-hyeok đã ngồi ở bàn, chờ đợi. Dong-Gyu nhanh chóng ngồi xuống cạnh họ, trong khi Ruhan vẫn chậm rãi lấy đồ ăn.

"A, hôm qua em chơi thế nào?" Ruhan hỏi, cố gắng bắt chuyện.

"Em... chơi không được tốt lắm, bị gank liên tục," Dong-gyu ngượng ngùng nói, cố giấu đi nỗi thất vọng trong giọng.

"Không sao đâu, em cứ bình tĩnh. Anh cũng có những ngày chơi tệ mà, quan trọng là em học được gì sau trận đấu," Ruhan nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Myeong-joon chen vào: "Hôm qua anh với Su-hyeok duo, tụi anh thắng một trận nhưng bị thua trận sau. Kế hoạch hôm nay của anh với nó là thắng mười trận liên tiếp."

"Không đạt được thì sẽ thế nào?"

"Quay tiktok nhảy trên nền nhạc bất kì, anh thấy nó nhảy giỏi lắm đấy." Myeong-joon cầm đũa vung vẩy lung tung.

"Anh ơi, tí duo với em không?" Dong-gyu nhanh trí bám anh nó.

Ruhan cười, gật đầu: "Được thôi nhưng anh không hứa sẽ mang đến chiến thắng đâu nha."

Dong-gyu cười hì hì, rõ ràng chẳng bận tâm đến chuyện thắng thua.

Trong khi cả bọn tiếp tục trò chuyện, Ruhan đôi khi sẽ chêm một hai câu, bầu không khí ấm áp xua bớt nỗi lòng vốn nặng trĩu.

Sau khi duo với Dong-gyu gần cả buổi chiều, Ruhan thừa nhận mình quên điện thoại trong phòng cũng quên luôn cuộc hẹn với người nào đó ở bên kia địa cầu, đến khi em lao vun vút về phòng thì huấn luyện viên vừa vặn đang tìm em trong điện thoại của Su-hyeok.

"Em đi đâu mà để thằng nhỏ nó gọi cháy cả máy anh thế?"

"Nhắn với umti là em làm hỏng điện thoại rồi nên không nghe thấy điện thoại anh nhé, em vừa đi mua cái khác, mới về đến trụ sở." Ruhan làm bộ thở hồng hộc, may mắn huấn luyện viên bảo sẽ chuyển lời rồi tắt máy.

Ruhan nháy mắt với Su-hyeok, không kịp giải thích gì chạy vội vào phòng. Tim em đập thình thịch vì sự căng thẳng vừa rồi nhưng nhanh chóng cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhấc điện thoại lên, Ruhan liền nhắn một dòng tin ngắn cho Seong-hyeon, hy vọng lời giải thích đơn giản sẽ đủ để xoa dịu con người ít khi giận dỗi nhưng thích làm trò vì muốn được em dỗ dành.

Trong khi tin nhắn chờ hồi âm, Ruhan ngả lưng xuống giường, mắt nhìn trần nhà, suy nghĩ lẩn quẩn về Seong-hyeon. Em bật dậy, cơn bồn chồn không cho phép em nghỉ ngơi thêm một giây nào. Ruhan khởi động máy tính, đăng nhập tài khoản game, anh vẫn trực tuyến, Ruhan tạo đội mời anh, năm lần đầu không có động tĩnh gì, chấm xanh vẫn thế, đến lần thứ sáu, chấm xanh đột nhiên biến mất, kéo cả tên của anh xuống tít phía dưới. Ruhan khựng người, ngón tay vẫn còn đặt trên chuột, cảm giác hụt hẫng xâm chiếm. Em lùi lại, ngả người vào ghế, ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên khuôn mặt nhưng trong mắt lại là một khoảng tối vô định.

Ngón tay lướt trên bàn phím đợi dòng tin nhắn nào xuất hiện. Cảm giác trống trải dường như càng lớn hơn khi đối diện với sự im lặng từ phía anh. Một sự im lặng không lời nhưng nặng nề như cả thế giới đang xoay lưng lại.

Ruhan hít sâu, định nhắm mắt một chút để quên đi cảm giác khó chịu này nhưng trước khi kịp làm điều đó, điện thoại nằm bên cạnh sáng đèn. Vài tin nhắn mới hiện ra:

"Anh xin lỗi, anh bận chút việc. Mai duo với em nhé?"

"Anh lo cho em lắm đấy, sao lại làm rơi điện thoại nữa rồi, lần sau chỉ cần nhớ ai đấy báo với anh là được, không cần gấp gáp làm gì đâu."

"Em về rồi thì ăn cái gì đi nhé! Huấn luyện viên bảo đội em hôm nay có lịch tập. Mai chơi cùng em, đừng có buồn vì anh cũng buồn muốn chết này ToT."

Ruhan thở phào, quá nhiều lần thở phào và hạnh phúc. Chỉ cần ở nói chuyện với Seong-hyeon cũng đã khiến em đầy tràn hạnh phúc, ai đó ở đây, thấy cảnh này chắc chắn sẽ há hốc vì kinh ngạc bởi niềm vui của Ruhan phủ kín khắp phòng.

Em trả lời anh cực kỳ nhiệt tình, tin nhắn nào cũng dài ơi là dài

Seong-hyeon không muốn giấc ngủ của em bị làm phiền bởi thứ gì và thế anh chỉ đọc và bấm tim tin nhắn vào giữa trưa theo giờ Hàn Quốc, chẳng đến vài giây, Ruhan gửi tin báo mới ngủ dậy, em nói em mơ thấy anh về Hàn chơi với mình vào dịp giáng sinh, anh đem một túi quà to đùng trông chẳng khác gì ông già Noel.

Còn Seong-hyeon ngạc nhiên tròn mắt.

02.

Vài tháng anh đi, hai người vẫn giữ liên lạc.

Sáu tháng anh đi, anh ít trả lời tin nhắn của em hẳn.

Tám tháng anh đi, anh không trả lời tin nhắn của em nữa.

Mười tháng anh đi, hai người cắt đứt liên lạc hoàn toàn.

Ruhan nghĩ câu nói anh luôn nghĩ về em là dối trá và Seong-hyeon chẳng thể giải thích được gì.

03.

Ấy vậy mà, tròn mười một tháng lẻ Seong-hyeon rời đi, anh lại trở về.

Dưới ánh đèn vàng nhạt của sân bay, Seong-hyeon kéo va li nặng trĩu, từng bước chân dường như in dấu trên mặt đất lạnh lẽo. Hàn Quốc chào đón anh không phải với niềm vui của một người trở về mà bằng cái rét cắt da cắt thịt của đêm trước Giáng sinh. Đã bao lâu rồi nhỉ? Anh không nhớ nổi nữa. Mọi thứ cứ như dòng chảy thời gian cuộn qua, chôn vùi tất cả những cuộc gọi, những tin nhắn không bao giờ đến.

Một cuộc chia tay không lời.

Seong-Hyeon cứ thế cắt đứt liên lạc với Ruhan, tựa như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời em, không một lời giải thích. Cả hai đều chẳng ai hỏi, chẳng ai chờ đợi, chỉ là một khoảng trống cứ âm thầm nở rộng.

Giáng sinh năm ngoái họ đã từng cùng nhau đứng dưới trời tuyết, Ruhan thì thầm điều gì đó vào tai anh, nụ cười nở trên môi nhưng đôi mắt luôn chứa cả mảng nắng vàng. Seong-hyeon biết rõ, Ruhan thích mình, trên mức anh em/bạn bè bình thường hay trên cả tình yêu, anh nghĩ mình biết câu trả lời, thế nào mà Seong-hyeon quyết định chạy trốn, chạy khỏi nơi vốn đong đầy tình yêu (anh nghĩ mình không biết đối mặt với người đi đường trên nhỏ con ấy ra sao). Vậy mà lúc này đây, giữa đêm trước Giáng sinh, Seong-hyeon đã trở lại. Anh đứng trước cánh cửa căn hộ của Ruhan, đôi tay nắm chặt chiếc va li – bên trong là những món quà nhỏ anh đã tỉ mỉ chuẩn bị suốt nhiều tháng. Có thứ chỉ đơn giản là một tấm thiệp, có thứ đắt giá hơn – một đôi găng tay da mềm, và cả chiếc khăn len màu xanh đậm mà Ruhan từng nói thích.

Seong-hyeon hít một hơi thật sâu, đôi tay khẽ run. Chẳng dễ dàng gì để trở về như thế này, càng không dễ để đối diện với những gì đã mất đi suốt thời gian qua. Nhưng anh không thể trốn tránh mãi. Chỉ còn một lựa chọn duy nhất: bước qua ngưỡng cửa ấy và đối mặt với cậu.

Tiếng chuông cửa vang lên trong đêm lạnh. Seong-hyeon khẽ lùi lại một bước, ánh mắt ngước nhìn đèn hành lang vàng vọt hắt lên tấm thảm trước cửa nhà Ruhan. Lòng anh hỗn độn giữa mong chờ và lo lắng, liệu cậu có mở cửa hay không? Liệu Ruhan còn muốn gặp anh?

Tiếng lách cách khe khẽ từ phía sau cánh cửa, một cái bóng di chuyển, và rồi... cánh cửa từ từ hé mở. Ruhan đứng đó, vẫn đôi mắt nâu hun hút nhưng ánh nhìn dường như đã đổi khác. Không có nụ cười, không có lời chào. Chỉ là một khoảng lặng mơ hồ kéo dài giữa hai con người từng rất quen thuộc, giờ đây lại như xa cách vạn dặm.

"Seong-hyeon...?" Giọng Ruhan vang lên, khẽ khàng, như một lời thì thầm không chắc chắn. Anh vẫn đứng đó, chưa kịp phản ứng, mọi lời nói đã tập luyện trong đầu đột nhiên tan biến. Đôi mắt họ gặp nhau, và trong khoảnh khắc ấy, tất cả những tháng ngày xa cách dường như co lại, chỉ còn lại không gian giữa họ – tĩnh lặng, đầy bí ẩn và căng thẳng.

"Xin lỗi vì biến mất," cuối cùng Seong-hyeon thì thầm, đôi mắt anh hạ xuống, tránh đi ánh nhìn của Ruhan. "Anh mang theo quà. Anh... muốn tặng em."

Ruhan im lặng, đôi mắt anh nhìn về phía chiếc va li. Không phải vì quà cáp, không phải vì lời xin lỗi. Chỉ là giữa họ, có những khoảng cách mà không phải bất cứ món quà nào cũng có thể lấp đầy. Nhưng cậu không từ chối. Cậu lùi lại một bước, nhường lối cho Seong-Hyeon vào nhà.

Khoảnh khắc bước qua ngưỡng cửa, Seong-hyeon cảm nhận được cái ấm áp của nơi đã từng rất quen thuộc. Phòng khách vẫn thế, chỉ là những góc nhỏ như thay đổi – bình hoa trên bàn đã là loại hoa khác, chiếc đèn đọc sách cũng đổi sang màu khác. Ruhan đã không đứng yên đợi chờ như anh đã từng nghĩ. Cậu đã sống cuộc đời của mình, trong khi anh, ở nơi xa xôi, vẫn giữ chặt hình ảnh của Ruhan và đôi kính cận như một bức tranh tĩnh lặng.

"Anh về rồi," Seong-hyeon lại lặp lại, như để nhắc nhở bản thân.

Ruhan không đáp lại, chỉ ngồi xuống ghế, mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ. Tuyết rơi nhẹ bên ngoài, từng bông tuyết lấp lánh trong đêm tối. Không có lời nào đủ để xóa đi khoảng cách giữa hai người. Nhưng trong sự tĩnh lặng ấy, một điều gì đó đã bắt đầu nảy mầm, như sự chờ đợi âm thầm giữa hai mùa đông, để rồi một ngày, cả hai sẽ tìm lại được nhau.

Seong-hyeon mở chiếc va li, từng món quà được lấy ra, cẩn thận đặt lên bàn. Không vội vàng, không gượng ép. Đó không chỉ là quà, mà còn là lời xin lỗi, lời bày tỏ và cả sự mong muốn được tha thứ. Ruhan không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát, đôi mắt mất đi tình yêu khi xưa.

"Chúc mừng Giáng sinh, Ruhan," Seong-hyeon nói, giọng anh nhẹ như hơi thở nhưng đầy chân thành.

Lúc ấy, Ruhan mới quay lại nhìn anh, môi khẽ mấp máy. "Anh. Chúc mừng Giáng sinh."

Ruhan không nói tha thứ, không oán trách, trước tiên Ruhan muốn đón giáng sinh với anh, lễ hội không đau buồn, lễ hội là ngày vui vẻ. Cậu đứng dậy, tay nắm nhẹ lấy chiếc khăn trên bàn, ánh mắt lướt qua Seong-hyeon như dò hỏi.

"Anh đói không?" Ruhan ngỏ lời, giọng đều đều.

Seong-hyeon gật đầu, có chút ngượng ngùng. "Có, anh chưa ăn gì."

"Anh... có nhớ món tokbokki ở quán gần trụ sở đội không?"

Seong-hyeon thoáng ngạc nhiên, ánh mắt anh sáng lên như bắt gặp một kỷ niệm quen thuộc. "Có, anh nhớ chứ. Hồi đó, em luôn tranh phần cay nhất, còn anh chỉ dám ăn phần ngọt."

Ruhan cười nhạt, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc khăn trên bàn. "Nếu anh về sớm hơn, có lẽ quán đó vẫn còn. Họ dọn đi rồi."

Câu nói của cậu khiến Seong-hyeon khựng lại, như một lời nhắc nhở rằng thời gian không dừng lại, và những gì đã qua sẽ chẳng thể quay về. Không phải không còn quán khác, chỉ là quán cũ quen quá rồi, nếu muốn tìm lại hương vị từ cái gì mới cũng phải mất thời gian rất lâu.

Hình như Seong-hyeon quên mất một định lí rằng thứ gì tồn tại luôn luôn thay đổi, Ruhan không đáp. Cậu đưa tay cầm lấy chiếc khăn len trên bàn, cảm giác mềm mại của nó lướt qua ngón tay như nhắc nhở về một một vài mùa đông cũ, cứ như sợi len trong tay có thể cho Ruhan biết điều gì. Cậu đứng dậy, tiến đến gần Seong-hyeon, rồi bất ngờ vòng chiếc khăn qua cổ anh.

"Đừng hứa những điều anh không chắc giữ được," Ruhan nói, giọng đều đều nhưng ánh mắt nhìn thẳng vào anh. "Nếu anh quay lại, hãy đảm bảo anh không biến mất nữa."

Seong-hyeon mở miệng định nói nhưng ánh nhìn của Ruhan khiến anh khựng lại. Một khoảng lặng ngắn trôi qua, chỉ có tiếng gió rít ngoài cửa sổ và cảm giác lành lạnh nơi chiếc khăn len quanh cổ anh.

"Anh sẽ không đi nữa," Seong-hyeon nói nhỏ, gần như một lời tự nhủ.

Ruhan bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ hoài nghi nhưng không hẳn là trách móc. Cậu quay lưng lại, bước về phía cửa sổ, góc nhỏ chỗ ánh sáng từ đèn đường hắt vào.

"Cứ để thời gian trả lời," Ruhan nói, không quay đầu lại. "Giáng sinh mà, không cần nặng nề thế. Anh muốn ăn mì không?"

Câu hỏi đơn giản kéo Seong-hyeon đương mơ màng trở lại thực tại. Anh cười khẽ, cảm giác lồng ngực nhẹ hơn đôi chút.

"Chưa. Nếu em mời, anh sẽ không từ chối."

Anh cắm cúi ăn bát mì đỏ choét Ruhan vừa đưa, không có vị cay, nước dùng màu đỏ mùi thơm, giống mùi dầu điều. Đá lát sàn màu xám, thảm lông hình vịt, có một vết ố như cà phê trên thảm dưới chân sô pha. Seong-hyeon nhìn tất cả mọi thứ trù Ruhan.

"Seong-hyeon," Ruhan đột ngột lên tiếng "Anh có nghĩ... nếu chúng ta không gặp lại, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn không?"

Seong-hyeon sững lại. Câu hỏi của Ruhan như một lưỡi dao cắt qua màn sương mù giữa hai người, để lộ vết thương chưa từng liền miệng. Nhưng thay vì trả lời ngay, anh bước đến bên cạnh cậu, ánh mắt dõi theo tuyết rơi.

"Nếu không gặp lại," anh thì thầm, "anh sẽ mãi chỉ là kẻ đứng bên ngoài câu chuyện của chính mình."

Ruhan quay đầu nhìn anh, đôi mắt ánh lên tia sáng của sự bất ngờ. Cậu không nói gì thêm, chỉ mỉm cười nhè nhẹ. Trong nụ cười ấy, có cả sự xót xa và một chút gì đó giống như hy vọng – yếu ớt nhưng vẫn đủ để níu kéo.

"Anh ở lại ăn mì đi," cậu nói, xoay người đi về phía bếp. "Nhưng tự rửa bát đấy."

Seong-hyeon bật cười, tiếng cười hiếm hoi giữa không khí căng thẳng. Anh ăn nhanh, bỏ bát vào bồn rửa, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng Ruhan. Cậu đứng ở ban công, đôi vai nhỏ nép vào chiếc áo len dày cộm, bàn tay đặt trên lan can lạnh giá. Tuyết vẫn rơi, từng bông trắng xóa rơi xuống, tan chảy nơi đầu ngón tay cậu.

Ruhan đứng đó, nhỏ bé giữa nền trời trắng xóa, khiến anh quên đi cơn giá buốt đang bao trùm. Gió lùa qua mái tóc cậu, làm vài sợi vương trên trán. Không chần chừ, Seong-hyeon bước tới, đôi chân anh dừng lại ngay sau lưng cậu. Trước khi kịp suy nghĩ thêm, anh vòng tay qua eo cậu, kéo cậu vào trong lòng. Vòng tay anh chắc chắn, đủ mạnh để giữ lấy cậu, như thể muốn bảo vệ Ruhan khỏi cả thế giới bên ngoài.

Ruhan sững người, hơi thở khựng lại vì bất ngờ. Hơi ấm từ lồng ngực Seong-hyeon tỏa ra, đối lập hoàn toàn với cái lạnh buốt giá của tuyết. Đầu cậu khẽ nghiêng sang, mái tóc mềm mại chạm vào cằm anh, mùi hương quen thuộc thoảng qua làm lòng anh dịu lại.

"Lạnh lắm, vào trong đi," Seong-hyeon thì thầm, giọng anh khàn khàn như một lời dỗ dành hơn là trách cứ. Vòng tay anh siết chặt, thơm mùi xà phòng tắm, Ruhan nghĩ tim mình đang ấm dần lên.

"Seong-hyeon..." Ruhan cất giọng, khẽ run. Cậu không biết mình đang nói gì, chỉ biết rằng trong khoảnh khắc này, cậu không muốn cử động, không muốn phá tan cảm giác an toàn đang bao trùm lấy mình.

Seong-hyeon cúi đầu, gò má anh tựa nhẹ lên mái tóc Ruhan. "Anh sẽ không để em cô đơn nữa," anh nói, từng lời rõ ràng, chắc chắn như một lời hứa. "Anh ở đây rồi."

Và ngoài kia, tuyết vẫn rơi, nhẹ nhàng phủ trắng cả một góc trời – như thể muốn gói ghém tất cả những nỗi niềm vào mùa đông này, để rồi chờ đợi một mùa xuân mới lại đến.

— món quà số chín• người nuôi rùa | 08:00 • 24 | hyukkyus1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #9901s#ummo