❆ ⌇ tuyết đầu mùa ⌇ ❆

— món quà số sáu • Nơi Ký Ức Dừng Chân | 05:00 • 24 | Yekiisjmx

— được hỗ trợ vận chuyển bởi một cô nàng giấu tên.

...

.𖥔 ݁ ˖⋆ ˚❆

playlist:
pov: you're in love - a lovecore playlist

﹙★﹚

!
au: sinh viên năm cuối x sinh viên năm hai;
ooc; slice of life;
¡

ׄ ۪ 𓂃 ੭୧ 𓂃 ۪ ׄ

Tháng 12, thành phố Seoul bắt đầu bước vào những ngày đông lạnh giá.

Vào một buổi chiều yên tĩnh, những bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống từ bầu trời cao, phủ lấy thành phố hoa lệ này. Từng con đường, từng ngôi nhà hay khung cửa sổ đều được tuyết trắng phủ lên tựa một chiếc áo trắng tinh khôi mà chỉ mùa đông mới có. Cả thành phố dường như chậm lại để tận hưởng khoảnh khắc đặc biệt này, khoảnh khắc Seoul đón tuyết đầu mùa.

Khi những bông tuyết đầu tiên chạm đến mặt đất, Eom Seonghyeon đang ngồi bên cửa sổ trong quán cà phê quen thuộc, tay cầm một cuốn sách dày cộm, không ngừng nghiền ngẫm mỗi dòng mực đen trên từng trang giấy đã sớm ngả vàng. Chàng trai trẻ khoác trên mình một chiếc áo len nâu sẫm ấm áp, mái tóc có chút bông xù khác hẳn mái tóc được chải gọn gàng lúc anh vừa ra khỏi nhà nhưng vẫn không thể làm lu mờ sự đẹp trai của Eom Seonghyeon.

Bỗng chiếc điện thoại trên bàn khẽ rung lên.

---

Ruhanie to Ruhanie's

Ruhanie

Anh, tuyết rơi rồi! Ra ngoài với em nhé?

Ruhanie's

Đợi anh.

---

Eom Seonghyeon khẽ mỉm cười khi nhìn thấy dòng tin nhắn từ Park Ruhan. Nhóc con này năm nào cũng vậy. Bình thường lặn mất tăm mất tích nhưng chẳng cần biết nhóc con có đang bận bịu gì không, cứ hễ tuyết đầu mùa đến là sẽ ngay lập tức thấy sự xuất hiện của Park Ruhan. Em luôn coi tuyết đầu mùa chính là sự kiện trọng đại nhất trong năm, hơn cả tết hay sinh nhật của mình. Có những lần Eom Seonghyeon hỏi người thương, tại sao tuyết đầu mùa lại quan trọng đối với em như vậy thì Park Ruhan chỉ mỉm cười rồi đánh trống lảng ngay tức thì.

"Đó là một bí mật." Park Ruhan trả lời anh sau cả chục lần gặng hỏi.

Eom Seonghyeon nhanh chóng cất cuốn sách vào balo, cầm chiếc áo khoác dạ được em tặng lên, bước ra khỏi quán. Anh cất bước hướng đến góc phố, nơi em người yêu đang đứng đợi anh.

Chẳng mấy chốc, bóng hình Park Ruhan lấp ló trong màn tuyết trắng. Càng tiến lại gần, Eom Seonghyeon càng thấy em trông như một chiếc bánh cuộn dễ thương giữa mùa đông, nhìn là muốn cạp một miếng ngay tức thì. Em mặc một chiếc áo phao dày, bên trong là một chiếc hoodie đen, trên cổ thì quàng khăn len màu xanh đậm – chiếc khăn len Eom Seonghyeon đã bắt chị mình hướng dẫn cho đan cả tuần liền để tặng cho nhóc con của anh vào dịp Giáng sinh năm ngoái. Hai má phúng phính đỏ ửng vì thời tiết của mùa đông, được một lúc thì em lại nhảy nhảy lên với hy vọng có thể tản bớt cơn lạnh đi. Nhìn đáng yêu vô đối! Eom Seonghyeon giờ chỉ muốn lao đến ôm lấy em, bế em về thẳng nhà thôi.

Vừa thấy Eom Seonghyeon, em ngay lập tức vẫy tay, đôi mắt long lanh như chứa tất thảy vì sao đêm trên trời.

"Anh, nhanh lên! Em muốn đi ngắm tuyết!"

Eom Seonghyeon bật cười, tăng tốc bước về phía em.

"Không phải em đang ngắm rồi sao?"

"Em biết một nơi rất đẹp. Hyung đi với em nha?" Park Ruhan nhoẻn miệng cười, hất đầu về phía con đường nhỏ dẫn lên đồi. Em tròn mắt nhìn Eom Seonghyeon, thừa biết anh sẽ đồng ý thôi nhưng vẫn giở chiêu làm nũng ra để cho anh người yêu của mình đau tim chơi.

"Em biết câu trả lời mà, nhóc con." Eom Seonghyeon vừa xoa đầu em vừa nói. Đâu ai biết trong lòng anh đang gào thét to như nào đâu.

Đôi tay của họ đan chặt vào nhau, Eom Seonghyeon còn âu yếm cho tay của cả hai vào trong túi áo khoác. Dưới lớp vải dạ, tay anh dịu dàng xoa nắn bàn tay nhỏ của Park Ruhan. Hai người tay trong tay cùng nhau sánh bước trên con đường phủ lớp tuyết mỏng, một khung cảnh lãng mạn như trong tiểu thuyết. Park Ruhan với tư cách là người dẫn đường, em đi trước anh người yêu một vài bước, thỉnh thoảng còn quay lại để chắc chắn rằng Eom Seonghyeon vẫn đi sát phía sau em.

"Anh này," Ruhan đột nhiên hỏi, "anh có thích tuyết đầu mùa không?"

Eom Seonghyeon suy nghĩ một lát, rồi anh khẽ nói.

"Cũng không hẳn là thích. Nhưng vì em thích, nên anh thấy nó cũng không tệ."

"Anh nói thế là sao? Làm như em là lý do duy nhất anh ra ngoài ngắm tuyết ấy!" Park Ruhan dừng lại, quay người nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên pha chút nghịch ngợm.

Eom Seonghyeon đứng trước mặt em, nhẹ nhàng phủi vài bông tuyết rơi trên vai áo của Park Ruhan.

"Thì đúng vậy mà. Nếu không có em, anh sẽ chẳng nghĩ đến việc ra ngoài ngắm tuyết đâu."

Nghe xong lời Eom Seonghyeon nói, Park Ruhan chợt hơi khựng lại chốc lát rồi ngay lập tức gương mặt bỗng ửng đỏ hơn hẳn lúc bấy giờ. Em quay người bước tiếp, giọng nhỏ dần.

"Anh... Đi thôi."

Eom Seonghyeon nhìn biểu cảm ngại ngùng của em, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang cố giấu đi sự bối rối của mình mà bật cười. Rõ ràng bên nhau gần cả thập kỉ rồi mà nhóc con vẫn dễ ngại ngùng như ngày nào.

Vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy hồi cả hai đã lên được đến nơi. Giờ thì Eom Seonghyeon và Park Ruhan đang ngồi dựa vào nhau trên băng ghế gỗ ở đỉnh đồi, hơi thở nhẹ nhàng hòa lẫn vào cái lạnh của mùa đông, và hai tay họ vẫn đang đan chặt vào nhau. Tuyết vẫn rơi đều nhưng cả thể xác lẫn tâm hồn của họ dường như đã sớm được sưởi ấm bởi trái tim của đối phương.

Park Ruhan khẽ ngả đầu lên vai Eom Seonghyeon, đôi mắt khép hờ. Eom Seonghyeon ngồi cạnh cũng trầm ngâm, nhìn vào không gian tuyết trắng.

"Em nhớ không. Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy." Eom Seonghyeon cất tiếng hỏi em.

"Đương nhiên là có rồi! Trí nhớ của em hơi bị tốt đấy nhé!" Park Ruhan chu môi quay sang cắn nhẹ lên vai anh người yêu của mình.

---

01. Chiều thu

Lần đầu tiên họ gặp nhau là vào một chiều mùa thu, khi những tia nắng yếu ớt xuyên qua tán lá đã sớm ngả vàng trong khuôn viên trường đại học, một ngọn gió nhẹ mang theo mùi thơm của đất trời thổi qua cũng đủ làm những tán lá vàng ấy rơi rụng tạo thành một thảm vàng rực dưới chân. Eom Seonghyeon, lúc ấy là sinh viên năm cuối, đang tận hưởng buổi chiều rảnh rỗi của mình bằng cách ghé qua thư viện để tìm kiếm một số tài liệu cho luận văn tốt nghiệp sắp tới.

Thư viện trường là nơi Eom Seonghyeon thường xuyên lui tới nhất trong quãng đời sinh viên của anh. Với anh, đó là một không gian cực kì lý tưởng: yên tĩnh, luôn thoang thoảng mùi giấy cũ và luôn có những góc khuất kín đáo để anh trốn tránh sự xô bồ của cuộc sống. Eom Seonghyeon đeo balo sau lưng lặng lẽ bước vào thư viện, ánh mắt lướt qua những kệ sách quen thuộc. Nhưng vào ngày hôm đó, có sự khác thường nọ đã thu hút sự chú ý của anh.

Ở khu vực sách chuyên đề lịch sử, xuất hiện hình ảnh một chàng trai đang loay hoay với mảnh giấy nhỏ trên tay, dáng vẻ vừa bối rối vừa bất lực nhưng lại có chút đáng yêu. Cậu trai trẻ mặc chiếc áo len màu xanh nhạt và quàng một chiếc khăn len dày dù trời chưa lạnh đến mức ấy. Cậu đứng kiễng chân bên kệ sách, cố gắng với tới một cuốn sách nằm trên cao nhưng chiều cao của cậu dường như không ủng hộ cậu chàng thực hiện mục đích của mình.

Eom Seonghyeon đứng từ xa, quan sát một lúc. Dường như một điều gì đó đã khiến cho anh bị cuốn hút bởi dáng vẻ nhỏ nhắn ấy. Có lẽ là nụ cười bẽn lẽn khi cậu quay sang nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng lại ngại ngùng không dám hỏi nhờ ai. Hoặc cũng có lẽ là vì những vì sao lấp lánh trong ánh mắt của cậu, một đôi mắt vô cùng cuốn hút Eom Seonghyeon.

Cuối cùng, không kiềm chế được, Eom Seonghyeon bước tới, mở lời giúp đỡ.

"Cậu cần giúp gì không?" Anh hỏi, giọng nói trầm ấm phá vỡ sự im lặng.

Chàng trai trẻ giật mình quay lại, hướng đôi mắt to tròn nhìn anh. Rồi chợt cậu mỉm cười, một nụ cười khiến cả khuôn mặt cậu sáng bừng lên.

"À, anh có thể giúp em lấy cuốn này không? Kệ cao quá em không với tới được..." Cậu chỉ tay lên kệ, nơi có một cuốn sách bìa cứng dày cộp.

Eom Seonghyeon gật đầu, nhanh chóng rướn người lên, đưa tay lấy cuốn sách xuống và đặt nó vào tay cậu.

"Đây. Cậu là sinh viên năm nhất à?" Anh hỏi, chú ý đến vẻ ngại ngùng nhưng không kém phần háo hức của chàng trai.

"Dạ không ạ, em là sinh viên năm hai rồi nhưng đây là lần đầu em đến thư viện. À với cả em là Park Ruhan, khoa Nghệ thuật. Cảm ơn anh nhiều nhé!" Ruhan trả lời, hai tay ôm cuốn sách như thể nó là một báu vật. "Còn anh thì sao ạ?"

"Chào Ruhan nhé. Anh học khoa Văn học, năm cuối rồi." Seonghyeon trả lời ngắn gọn, ánh mắt vẫn dừng lại ở cậu. Sâu trong lòng anh tựa như có thứ cảm xúc gì đó ngọ nguậy, khiến anh muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này, mặc dù anh vốn không phải người dễ dàng mở lòng với người lạ.

"Ồ, vậy anh chắc biết nhiều sách hay lắm nhỉ! Em mới đến nên còn lạ lẫm với thư viện này." Park Ruhan ngừng vài nhịp rồi nói tiếp. "Không biết anh có thể giới thiệu cho em vài cuốn sách được không ạ?" Park Ruhan hỏi, đôi mắt sáng rỡ đầy mong chờ.

Eom Seonghyeon thoáng bất ngờ trước sự thẳng thắn của cậu, nhưng rồi anh mỉm cười gật đầu. "Được thôi. Nếu cậu muốn tìm sách liên quan đến nghệ thuật, dãy bên kia có một số cuốn rất hay. Anh chỉ cho."

Park Ruhan cười híp mắt nhanh chóng đi theo anh, dáng vẻ như một chú chim nhỏ tò mò muốn khám phá chân trời rộng lớn. Eom Seonghyeon dừng chân trước kệ sách, cẩn thận lấy ra một vài cuốn và giải thích từng cuốn cho cậu, Park Ruhan thì chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật gù và không quên đặt câu hỏi cho anh. Lâu lâu cậu còn chêm thêm đôi ba câu cảm thán, biểu cảm cũng đa dạng vô cùng.

Eom Seonghyeon bất giác cảm thấy thích thú với sự nhiệt tình này của cậu. Anh nghĩ, biểu cảm đó không chỉ là sự tò mò của một sinh viên năm hai trẻ trung mà còn là niềm đam mê, sự nhiệt huyết thực sự dành cho nghệ thuật.

Cả một chiều thu trong thư viện ấy, Eom Seonghyeon đã dành trọn thời giời của mình cho một đàn em năm hai xa lạ. À cũng không hẳn là xa lạ, cả hai vừa làm quen hồi đầu buổi chiều mà nhỉ?

"Cảm ơn anh nhiều ạ! Hôm nay nhờ anh mà em không cảm thấy lạc lõng nữa." Park Ruhan nói khi cả hai bước ra khỏi thư viện, tay cậu ôm một chồng sách cao.

"Không có gì đâu. Nếu cần gì thì cứ tìm anh, anh thường ở đây học bài lắm." Eom Seonghyeon đáp, trong lòng nhen nhóm cảm giác mong chờ rằng cậu sẽ thực sự tìm đến gặp anh lần nữa.

Và Park Ruhan đã không để anh phải chờ lâu. Những ngày sau đó, cậu luôn xuất hiện ở thư viện vào buổi chiều, luôn tươi cười và mang theo hàng tá câu chuyện thú vị đến tìm Eom Seonghyeon. Lúc đầu, Eom Seonghyeon nghĩ rằng cậu chỉ muốn hỏi thêm về sách nhưng dần dần anh nhận ra rằng Park Ruhan thực sự thích dành thời gian với anh.

Một lần, khi cả hai đang ngồi ở góc thư viện, Park Ruhan đột nhiên hỏi anh.

"Anh, anh có bao giờ nghĩ rằng gặp một người lạ lại khiến cuộc sống của mình thay đổi không?"

Eom Seonghyeon ngạc nhiên trước câu hỏi của đàn em. Anh đặt cuốn sách đang đọc dở xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của Ruhan.

"Ý em là sao?"

"Thì... như em và anh chẳng hạn. Nếu hôm đó anh không giúp em lấy sách, chắc em chẳng có ai để trò chuyện mỗi khi lên đây." Park Ruhan cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại đầy chân thành. "Em thấy rất vui vì đã gặp được anh."

Eom Seonghyeon không nói gì nhưng lòng anh ấm lên một cách kỳ lạ. Anh đưa tay xoa đầu cậu nhóc, mặc kệ cậu nhóc giãy lên vì mái tóc cất công chải chuốt cả sáng bị vò rối cả lên. Từ hôm đó, anh bắt đầu nhận ra rằng những buổi chiều trong thư viện không còn chỉ là khoảng thời gian yên tĩnh để đọc sách nữa. Chúng dường như đã trở thành những khoảnh khắc mà anh luôn mong chờ, mong chờ để được thấy nụ cười của Park Ruhan, mong chờ để được nghe giọng nói của cậu chàng.

Và từ một lần gặp gỡ tình cờ, hai người đã bước vào cuộc sống của nhau một cách chậm rãi nhưng đầy chắc chắn, giống như tuyết đầu mùa rơi xuống đất vậy, nhẹ nhàng nhưng để lại dấu ấn không thể phai nhòa.

02. Đêm hè

Mùa hè năm ấy, cả thành phố như chìm trong hơi thở nóng rực của mặt trời. Ban ngày, ánh nắng rực rỡ phủ kín mọi con phố khiến ai cũng chỉ muốn trốn mình trong những căn phòng máy lạnh mát mẻ. Nhưng khi màn đêm buông xuống, bầu không khí trở nên dịu mát hơn một chút và trên cao có cả ánh trăng sáng vằng vặc như muốn xoa dịu sự oi ả còn sót lại của ngày.

Eom Seonghyeon và Park Ruhan rủ rê nhau bắt đầu một cuộc đi dạo trong công viên gần trường. Đó là một nơi không quá lớn nhưng lại khá yên tĩnh với những con đường mòn rải sỏi uốn lượn giữa những hàng cây xanh ngát. Dưới ánh sáng nhạt nhòa của những ngọn đèn đường, bóng họ kéo dài trên mặt đất, sánh vai cùng nhau trông như hai người bạn tri kỷ lặng lẽ bước qua dòng chảy thời gian.

Park Ruhan, như mọi khi, em cậu vẫn không ngừng huyên thuyên đủ thứ chuyện khi ở cạnh Eom Seonghyeon. Cậu kể về bộ phim mới xem, về món trà sữa mới ra mắt của cửa tiệm thân quen mà hôm qua cậu vừa uống thử và cả chuyện một chú mèo lạ đã xuất hiện trước cửa nhà cậu. Eom Seonghyeon chỉ mỉm cười, lắng nghe tiếng nói trong trẻo ấy, tựa một bản nhạc nhẹ nhàng khiến trái tim anh dịu lại sau một ngày bôn ba giữa những sóng gió của cuộc đời.

Nhưng lần này Eom Seonghyeon không hoàn toàn tập trung giống những lúc trước, ánh mắt anh đôi lúc lại lạc đi như đang tìm kiếm điều gì đó xa xăm.

"Anh ơi anh sao thế?" Park Ruhan đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt to tròn ánh lên sự lo lắng. "Anh mệt ạ?"

"Không, anh không mệt." Eom Seonghyeon đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút căng thẳng.

Anh quay sang nhìn Park Ruhan, ánh mắt chạm vào đôi mắt đang sáng lên dưới ánh đèn đường. "Chỉ là... anh có điều muốn nói."

Park Ruhan nhướn mày, sự tò mò hiện rõ trên gương mặt. "Gì thế? Nói đi anh. Lần nào anh nghiêm túc như vậy cũng làm em hồi hộp lắm í."

Eom Seonghyeon im lặng vài giây, như thể đang cân nhắc cách diễn đạt sao cho đúng. Rồi anh bước lên trước, sát lại gần cậu hơn. Anh nắm lấy tay Park Ruhan, một hành động khiến cậu ngỡ ngàng. Bàn tay anh lớn và ấm, đối lập hoàn toàn với sự mát lạnh của làn gió đêm. Park Ruhan mở to mắt nhìn anh, không nói được lời nào.

"Ruhanie," Seonghyeon cất giọng, trầm ấm nhưng có chút run rẩy. "Anh muốn em biết rằng, từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em đã là một phần đặc biệt trong cuộc sống của anh."

Park Ruhan cứng đờ người, trái tim cậu đập nhanh hơn. Cậu không ngờ Eom Seonghyeon lại nói những lời này với cậu. Cậu cảm nhận được sự nghiêm túc trong ánh mắt của anh và điều đó làm cậu bất giác căng thẳng.

"Anh luôn nghĩ rằng mình là một người trầm lặng, không giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc. Nhưng từ khi có em, mọi thứ đã thay đổi. Em mang đến cho anh những màu sắc mà trước đây anh chưa từng thấy. Những buổi chiều em xuất hiện ở thư viện, những lần em cười và kể chuyện, tất cả đều trở thành những khoảnh khắc mà anh muốn lưu giữ mãi mãi."

Park Ruhan cảm thấy hơi thở mình như nghẹn lại. Cậu cố gắng cười, nhưng giọng nói lại khẽ run. "Anh à... Anh đang nói gì thế? Sao đột nhiên lại nghiêm trọng như vậy?"

Eom Seonghyeon siết nhẹ tay cậu, như để trấn an. "Anh chỉ muốn nói rằng... Anh thích em, Ruhanie. Không chỉ là thích như một người bạn hay một người em đâu nhé. Anh thích em theo cách mà anh muốn bảo vệ em, muốn ở bên em mỗi ngày. Và anh hy vọng... hy vọng em cũng cảm nhận được điều gì đó tương tự."

Khoảnh khắc ấy, đối với Park Ruhan, dường như cả thế giới đã ngừng lại. Park Ruhan nhìn đàn anh trước mặt mình, đôi mắt cậu mở to, ngập tràn sự ngỡ ngàng. Cơn gió đêm khẽ thổi qua, làm tung bay vài sợi tóc trên trán cậu. Cậu không biết phải nói gì hay làm gì ngoài mở tròn mắt nhìn lấy Eom Seonghyeon, cậu chỉ cảm thấy lồng ngực mình như có một ngọn lửa nhỏ vừa được thắp lên, vừa ấm áp vừa rạo rực.

"Anh Seonghyeon..." Park Ruhan thì thầm, giọng cậu yếu ớt như sợ sẽ phá vỡ bầu không khí này. "Em không nghĩ anh lại... lại nói điều này với em."

Eom Seonghyeon khẽ cười, nụ cười pha chút bối rối. "Anh cũng không nghĩ mình sẽ nói ra vào hôm nay. Nhưng thật sự, anh không muốn giữ trong lòng nữa. Nếu em không cảm thấy giống anh cũng chẳng sao cả. Chỉ cần em đừng rời bỏ anh, chỉ cần em vẫn muốn làm bạn với anh là đủ rồi."

Park Ruhan im lặng một lúc, rồi đột nhiên bật cười. Tiếng cười của cậu vang lên trong đêm hè, mang đến cảm giác như một sự giải thoát. "Anh à, anh thật là... Sao lại tự nghĩ rằng em sẽ từ chối anh chứ?"

"Ý em là...?" Eom Seonghyeon ngạc nhiên, ánh mắt anh nghi ngờ nhìn cậu.

"Em thích anh, đồ ngốc!" Park Ruhan hét lên thật to, hai mắt cậu nhắm tịt lại, đôi má cậu đỏ bừng. "Em thích anh từ rất lâu rồi. Nhưng em cứ nghĩ anh chỉ xem em như một đứa em nhỏ. Em không dám nói vì sợ... sợ làm anh khó xử."

Eom Seonghyeon sững người, nhưng rồi một nụ cười rạng rỡ nở trên môi anh. "Thật sao?"

Park Ruhan gật đầu, ánh mắt cậu sáng lên, không thua kém gì ánh trăng đêm hè. "Thật. Em không đùa đâu. Nhưng mà anh này, anh làm em bất ngờ thật đấy."

Eom Seonghyeon không nói gì, chỉ kéo Park Ruhan lại gần và ôm chặt cậu vào lòng. Park Ruhan ban đầu có chút ngượng ngùng nhưng rồi cậu cũng vòng tay ôm lại anh. Trong vòng tay ấy ấm áp của người mình thương, mọi sự lo lắng, mọi nỗi sợ hãi của cả hai đều tan biến vào hư không một cách thần kỳ. Tất cả chỉ còn lại niềm hạnh phúc ngập tràn đã được gieo mầm suốt quãng thời gian qua sâu trong trái tim mỗi người.

"Ruhanie," Eom Seonghyeon thì thầm, giọng anh khàn đi vì xúc động. "Cảm ơn em. Cảm ơn vì đã thích anh."

"Anh ngốc quá," Park Ruhan đáp, đầu tựa vào vai anh. "Em mới phải cảm ơn anh chứ. Cảm ơn anh vì đã nói ra trước, cảm ơn vì đã thích em."

Đêm hè ấy, dưới ánh trăng dịu dàng và tiếng lá cây xào xạc, hai người họ lần đầu tiên mở lòng với nhau, trao nhau những lời chân thành nhất. Từ đêm hè ấy, mọi thứ trong cuộc sống của hai người dần trở nên ý nghĩa hơn bởi vì Eom Seonghyeon và Park Ruhan đã tìm thấy nhau trong thế giới rộng lớn này.

03. Ngày xuân

Đã gần 8 tháng kể từ đêm hè định mệnh ấy. Lần hẹn hò này của Eom Seonghyeon và Park Ruhan diễn ra vào một chiều xuân đẹp, khi những bông hoa anh đào nở rộ, khoe sắc rực rỡ dưới bầu trời xanh trong vắt.

Park Ruhan đến điểm hẹn sớm hơn thời gian đã họ thống nhất đưa ra. Em mặc một chiếc áo thun trắng, bên ngoài là chiếc sweater xám và quần jeans sáng màu, toát lên vẻ tươi trẻ và trong sáng. Từ xa Eom Seonghyeon đang đi về phía em. Hình ảnh em của anh đứng dưới tán cây anh đào đang nở rộ đẹp đến mức Eom Seonghyeon gần như quên mất cả thế giới xung quanh.

"Seonghyeonie à, anh đến muộn một chút rồi đó," Park Ruhan trách nhẹ, nhưng đôi mắt lấp lánh như ánh nắng lại chẳng hề chứa chút giận dỗi nào. "Em đã nghĩ là anh quên mất hẹn rồi đấy."

Eom Seonghyeon khẽ cười, tay anh cầm hai que kem. "Anh đâu nào dám quên. Em đã nhắc anh ba lần hôm qua mà. Đây, phần của em này."

Park Ruhan nhìn que kem mát lạnh trong tay Eom Seonghyeon, em không thể giấu được sự hào hứng của mình. "Kem matcha! Em cảm ơn ạ!"

"Người yêu em mua cho em mà, cảm ơn gì chứ." Eom Seonghyeon đáp, hai mắt híp lại tạo thành một vầng trăng lưỡi liềm đầy vui vẻ.

Park Ruhan không nói gì mà chỉ cười thật tươi, đôi má ửng hồng vì niềm vui. Em cắn một miếng nhỏ, tận hưởng vị ngọt thanh và chút đắng nhẹ đặc trưng của matcha.

Cả hai vừa ăn kem vừa bước dọc con đường dẫn đến khu vực ngắm hoa anh đào nổi tiếng. Hai bên đường, những tán cây rực rỡ phủ đầy cánh hoa màu anh đào mỏng manh, tạo thành một mái vòm hồng nhạt tuyệt đẹp. Thi thoảng, những cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo cánh hoa rơi lả tả như mưa, tạo thành một khung cảnh đẹp đến động lòng người.

"Đẹp thật," Park Ruhan thốt lên, mắt sáng rực. "Seonghyeonie, anh thấy không? Cứ như trong mấy bộ phim lãng mạn ấy."

Eom Seonghyeon không trả lời ngay. Anh đặt tầm mắt mình trên gương mặt đáng yêu của Park Ruhan, ngắm nhìn niềm vui và sự ngạc nhiên trước khung cảnh trước mắt được khắc họa trên gương mặt của em. Sao nhỉ... Thật ra với anh, Park Ruhan mới chính là khung cảnh đẹp nhất.

"Ừ, đẹp thật đó." Anh nói nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi em.

Cả hai dừng lại ở một góc công viên nơi có một cây anh đào cổ thụ. Dưới gốc cây có một băng ghế gỗ nhỏ, Park Ruhan nhanh chóng ngồi xuống, vẫy tay gọi Eom Seonghyeon. "Anh à, mau lại đây! Ngồi ở đây ngắm mới đẹp."

Eom Seonghyeon chậm rãi tiến đến ngồi xuống bên cạnh em. Vai hai người chạm khẽ vào nhau, khoảng cách giữa cả hai gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ em người yêu. Eom Seonghyeon dịu dàng nắm lấy tay em, đan những ngón tay của cả hai vào nhau. Anh và em chẳng ai cất tiếng, cùng nhau vai kề vai, tay đan tay, ngước lên nhìn những cành hoa xinh đẹp, cảm nhận sự tĩnh lặng và bình yên hiếm có giữa lòng thành phố náo nhiệt.

"Anh à." Park Ruhan đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Anh có nhớ buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta không?"

"Tại sao lại không chứ. Hôm đó Ruhanie đã hôn anh nữa mà." Eom Seonghyeon nhanh chóng mỉm cười trả lời em.

Hai má của Park Ruhan đỏ bừng lên. Ông anh người yêu này lại trêu em nữa rồi!

Eom Seonghyeon nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt mang chút tinh nghích. "Hay giờ mình hôn thêm cái nữa nhé?"

Park Ruhan vừa nghe xong thì ngay tức thì nhắm tịt mắt, hai môi bặm lại, quay ngoắt đi.

Đồ lưu manh!

Eom Seonghyeon nhìn biểu cảm của em như vậy thì bật cười haha thật vui vẻ. Trêu chọc Park Ruhan chưa bao giờ là một việc nhàm chán đối với anh.

Cả hai ngồi dưới tán cây hoa anh đào thêm một lúc, trò chuyện về những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Park Ruhan kể về những kỷ niệm từ khi còn nhỏ của em, còn Eom Seonghyeon thì chia sẻ về những ước mơ và dự định trong tương lai. Chỉ cần ở cạnh nhau, họ sẽ chẳng thiếu gì chuyện để kể cho nhau nghe. Eom Seonghyeon và Park Ruhan luôn sẵn sàng mở lòng giải bày và lắng nghe nhau.

Trước khi trời sập tối, Eom Seonghyeon đề nghị đi dạo thêm một vòng quanh công viên. Em không chần chừ mà gật đầu đồng ý. Eom Seonghyeon đan chặt lấy tay em, đặt nó trong túi áo khoác của mình, dắt em đi về phía trước. Mãi sau này, khi họ đã đồng hành cùng nhau thật lâu, Eom Seonghyeon vẫn luôn đặt đôi tay đan chặt của anh và Park Ruhan trong túi áo khoác của mình. Hành động đó chính là ngôn ngữ tình yêu của cả hai người họ đó.

"Anh ơi." Park Ruhan thì thầm, giọng thật nhỏ, chỉ đủ để Eom Seonghyeon nghe thấy. "Cảm ơn anh vì hôm nay."

Eom Seonghyeon khẽ siết tay cậu, nụ cười trên môi anh đầy dịu dàng. "Không cần cảm ơn anh. Được ở cạnh em, được ngắm nhìn nụ cười của em chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh rồi."

Những lời nói ấy khiến trái tim Ruhan đập mạnh. Cậu quay mặt đi, cố che giấu đôi má đỏ bừng. Sự ngọt ngào này vượt mức quy định rồi Seonghyeonie ơi!

04. Giáng sinh

Ngày Giáng sinh ấy, tuyết phủ trắng khắp các con phố, khiến thành phố như khoác lên mình một tấm áo mới. Những ánh đèn lấp lánh treo trên cây thông lớn giữa quảng trường phản chiếu qua lớp tuyết, tạo nên một khung cảnh lung linh như cổ tích.

Eom Seonghyeon và Park Ruhan dành cả buổi chiều để đi dạo trong khu phố cổ, nơi mà từng cửa hàng nhỏ đều được trang trí bằng vòng nguyệt quế, dây ruy băng đỏ và những dải đèn nhấp nháy. Họ dừng chân tại một quán cà phê ấm cúng để uống chocolate nóng và ngắm nhìn tuyết rơi ngoài cửa kính. Park Ruhan, như thường lệ, em vẫn luôn là người nói nhiều hơn nhưng hôm nay em lại có vẻ hơi lúng túng, đôi tay cứ xoắn vào nhau một cách bất thường.

Eom Seonghyeon để ý thấy điều đấy. Anh biết em thường khó giấu được cảm xúc của mình và nhìn biểu cảm xoắn xuýt như này của em, có lẽ em điều muốn nói với anh.

"Ruhanie có gì muốn nói ư?"

"Hả... À không ạ. Chưa phải lúc này ạ." Park Ruhan cuống quýt trả lời anh.

Sau khi rời quán cà phê, họ trở về căn hộ của Eom Seonghyeon – nơi cả hai dự định sẽ tổ chức một bữa tối Giáng sinh ấm áp cùng nhau.

Park Ruhan đã chuẩn bị sẵn một món quà cho anh nhưng em chưa biết làm cách nào để tặng món quà đó cho anh. Khi mà bữa tối kết thúc và cả hai ngồi cạnh nhau trên sofa thưởng thức một bộ phim về Giáng sinh, em cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để tặng món quà đó.

"Anh." Park Ruhan khẽ gọi, đôi mắt cậu nhìn xuống ly chocolate nóng trong tay. "Anh có hạnh phúc khi sống ở đây một mình không?"

Eom Seonghyeon nghiêng đầu, ngạc nhiên trước câu hỏi. "Hạnh phúc? Ý em là?"

"Ý em là..." Park Ruhan ngập ngừng, đôi má cậu hơi ửng đỏ. "Anh không cảm thấy cô đơn à? Ý em không phải là cô đơn hoàn toàn, nhưng... sẽ thế nào nếu có ai đó ở bên anh mỗi ngày?"

Eom Seonghyeon mỉm cười, cưng nựng xoa đầu em."Anh nghĩ nếu có em ở đây, thì anh sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn."

Câu trả lời của anh khiến Park Ruhan ngẩng lên, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn. "Vậy... nếu em nói em muốn sống cùng anh, thì sao?"

Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn âm thanh phát ra từ ti vi. Eom Seonghyeon nhìn em, ánh mắt anh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. "Em nói thật chứ?"

Park Ruhan gật đầu, lòng bàn tay cậu đột nhiên ướt mồ hôi. "Thật mà. Em đã suy nghĩ rất nhiều. Em muốn mỗi sáng thức dậy được thấy anh, muốn cùng anh ăn bữa tối, cùng trang trí nhà cửa, cùng nhau trải qua những ngày buồn vui. Em biết điều này nghe có vẻ bất ngờ nhưng em thật sự muốn trải qua những điều ấy."

"Ruhanie, em biết anh đã mong chờ điều này bao lâu không? Anh không nói ra vì anh sợ sẽ làm em áp lực, nhưng nếu em cũng muốn vậy... thì điều đó khiến anh hạnh phúc hơn bất kỳ món quà nào khác. Thật đó." Eom Seonghyeon im lặng trong vài giây nhưng rồi nụ cười trên môi anh dần nở rộng.

"Vậy là... anh đồng ý đúng không ạ?" Park Ruhan thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng lớn.

"Không chỉ đồng ý," Eom Seonghyeon đáp, kéo em vào một cái ôm chặt. "Anh còn cảm thấy đây là điều tuyệt vời nhất đó Ruhanie à."

---

Park Ruhan khẽ nhắm mắt lại, để dòng ký ức ngọt ngào ấy trôi qua tâm trí như một thước phim quay chậm. Em nhớ rõ từng chi tiết – từ ánh sáng lấp lánh của những bông tuyết đầu mùa rơi trên vai Seonghyeonie, đến nụ cười dịu dàng nhưng lại như ánh nắng xua tan cái lạnh của mùa đông.

Nhưng bỗng tiếng cười quen thuộc vang lên ngay bên cạnh kéo Park Ruhan trở lại thực tại. Em mở mắt, thấy Eom Seonghyeon đang mỉm cười nhìn em, ánh mắt của anh chứa đầy sự yêu thương và quan tâm, như thể anh có thể đọc thấu mọi suy nghĩ trong đầu em.

"Đang nghĩ gì mà thất thần thế?" Eom Seonghyeon hỏi, giọng anh trầm ấm, mang theo chút đùa cợt. Anh nghiêng người về phía Ruhan, bàn tay khẽ đặt lên mái tóc mềm mại của cậu. Lại bắt đầu bày trò lưu manh với em.

Park Ruhan khẽ cười, hơi ngượng ngùng. "Em chỉ nhớ lại... lần đầu tiên gặp anh, trong khuôn viên trường vào ngày tuyết đầu mùa rơi."

Eom Seonghyeon ngừng lại một chút, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. "Ngày đó, anh cũng nhớ rõ. Có một cậu nhóc đứng ở đó nhìn anh như thể đang bị thôi miên vậy."

"Anh à!" Park Ruhan thốt lên, đôi má đỏ bừng. "Em đâu có nhìn lâu đến thế!"

Eom Seonghyeon bật cười, tiếng cười trầm ấm vang lên như một giai điệu quen thuộc. "Được rồi, được rồi, không phải em, là anh nhìn em lâu mới đúng."

Park Ruhan hừ một cái, không nói gì, chỉ cúi đầu giả vờ chỉnh lại chiếc khăn len đang quàng trên cổ để che đi sự ngượng ngùng. Nhưng bên trong, trái tim em đang tràn đầy hạnh phúc.

"Cũng nhờ tuyết đầu mùa, đúng không?" Eom Seonghyeon tiếp tục. "Bà anh luôn bảo rằng tuyết đầu mùa mang đến những điều đẹp đẽ và bất ngờ nhất. Và điều đẹp đẽ nhất trong đời anh chính là gặp được em."

Park Ruhan ngẩng đầu lên, ánh mắt em chạm vào ánh nhìn của Seonghyeon. Trong giây phút ấy, mọi ký ức và cảm xúc như đan xen, chúng trỗi dậy và gắn kết hai người họ một cách chặt chẽ hơn bao giờ hết.

"Anh..." Park Ruhan khẽ gọi, giọng nói nhẹ như hơi thở.

"Gì thế?" Eom Seonghyeon hỏi, bàn tay anh vươn ra nắm lấy tay Park Ruhan, những ngón tay một lần nữa đan vào nhau.

"Cảm ơn anh." Park Ruhan nói, nụ cười mỉm hiện trên môi. "Vì đã xuất hiện trong cuộc đời em. Và vì ngày tuyết đầu mùa năm đó."

Eom Seonghyeon mỉm cười, siết nhẹ tay cậu. "Không, anh mới là người phải cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã làm cho mọi mùa đông của anh trở nên ấm áp hơn."

Tuyết vẫn rơi, gió đông vẫn thổi nhưng trong trái tim họ, chỉ có màu đỏ của tình yêu đang sưởi ấm tất cả.

ׄ ۪ 𓂃 ੭୧ 𓂃 ۪ ׄ

end.

...

— món quà số tám • i've been thinking about you | 07:00 • 24 | tentauer

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top