Nơi Ký Ức Dừng Chân
Món quà số sáu • Nơi Ký Ức Dừng Chân| 05:00 • 24/12 | Yekiisjmx
Được hỗ trợ vận chuyển bởi irisARR
--------------------------------------------------------------------
Trong một thế giới nơi con người có khả năng trao đi những mảnh ký ức hạnh phúc nhất của mình để xoa dịu nỗi đau của người khác, sự hy sinh và lòng trắc ẩn trở thành ngôn ngữ mạnh mẽ nhất. Những ký ức, vốn dĩ là phần quý giá nhất của tâm hồn, có thể mang lại ánh sáng cho những trái tim đang chịu đựng bóng tối. Nhưng mỗi lần ký ức được trao đi, người cho dần mất đi một phần con người mình.
Họ bắt đầu quên đi những khoảnh khắc từng làm tim mình rung động, quên cả những giấc mơ đã từng theo đuổi. Nụ cười trên môi họ vẫn rạng rỡ, nhưng dần trở nên xa lạ, như một chiếc mặt nạ che giấu sự trống rỗng bên trong. Trái tim họ vẫn đập, nhưng không còn cảm nhận được niềm vui hay nỗi buồn. Và rồi, khi tất cả những ký ức hạnh phúc đã được trao đi, chỉ còn lại một "nụ cười" hoàn hảo – không chứa đựng cảm xúc, không còn gắn liền với bất kỳ kỷ niệm nào.
Những người cho đi thường chọn cách lặng lẽ rời xa thế giới, như một ngọn nến cháy hết để soi sáng con đường cho người khác. Họ không oán trách, không tiếc nuối, bởi trong sâu thẳm tâm hồn, họ hiểu rằng sự mất mát của mình đã mang lại sự cứu rỗi cho ai đó. Nhưng liệu có ai tự hỏi, giữa những hành động cao cả ấy, có bao giờ họ khao khát được giữ lại một chút gì đó cho riêng mình – một chút ký ức, một chút hạnh phúc, để nhắc nhở rằng họ đã từng sống, đã từng yêu thương?
Đó là bi kịch lặng lẽ của những người cho đi: một sự ra đi không ai hay, một nụ cười hoàn hảo nhưng trống rỗng, để lại một câu hỏi đau đáu cho những người ở lại – liệu giá trị của hạnh phúc có thực sự xứng đáng với cái giá của sự lãng quên?
Ruhan là một "người chữa lành", mang trong mình sứ mệnh cao cả nhưng cũng đầy bi kịch. Cậu đã trao đi gần như toàn bộ những ký ức hạnh phúc của mình để xoa dịu nỗi đau cho người khác. Giờ đây, cậu chỉ còn sót lại một mảnh ký ức cuối cùng, nhỏ bé nhưng dai dẳng, như một tia sáng mơ hồ giữa màn sương ký ức đã nhòa đi. Cậu không biết mảnh ký ức đó thuộc về ai, nhưng mỗi khi nó thoáng hiện lên, một nụ cười lặng lẽ lại xuất hiện trên gương mặt cậu, như thể chính nó là thứ giúp cậu bám víu vào ý nghĩa cuối cùng của sự tồn tại. Nhưng nụ cười ấy, dù rạng rỡ, lại không che giấu được nỗi đau âm ỉ mà chỉ mình cậu biết.
Ngược lại là Seonghyeon - một người đàn ông trầm lặng, đã trải qua biến cố bi thảm đến mức tâm hồn anh như một cánh đồng hoang vu, nơi niềm vui không còn chạm tới. Nhưng thay vì tìm kiếm sự chữa lành như những người khác, anh tìm đến Ruhan vì một lý do khác biệt. Trong ánh mắt Ruhan, trong nụ cười ấy, Seonghyeon nhận ra điều mà không ai khác có thể thấy: mảnh ký ức cuối cùng của Ruhan không phải là của người xa lạ, mà là ký ức của chính anh. Anh cảm nhận được sự gần gũi, thân quen cũng như sự ngọt ngào cùng niềm hạnh phúc ngập tràn khi nhìn thấy Ruhan.
Khi đứng trước Ruhan, Seonghyeon cảm nhận được sự quen thuộc đến lạ lùng, như thể từng khoảnh khắc cậu đang cố gắng bảo vệ chính là phần ký ức anh đã để lại phía sau trong cơn đau khổ và mất mát. Trái tim anh chậm rãi đập từng nhịp, không phải bởi sự đau đớn, mà bởi một cảm giác ấm áp mơ hồ bắt đầu trỗi dậy. Có phải anh đã quên đi niềm vui lớn nhất của cuộc đời mình? Và có phải Ruhan, bằng cách nào đó, đã giữ lại điều đó cho anh, ngay cả khi bản thân cậu đang dần tan biến?
Trong căn phòng nhỏ, nơi ánh sáng vàng nhạt phủ lên những bức tường lạnh lẽo, Seonghyeon đứng lặng. Ruhan khẽ mỉm cười, đôi mắt cậu trong veo nhưng ẩn chứa nỗi buồn không tên. Seonghyeon bước lại gần, hơi thở anh thoáng nghẹn lại khi đối diện với người đã giữ một phần con người anh, mà chính anh cũng không hề hay biết. Không gian dường như ngừng trôi, chỉ còn lại hai con người, một người muốn cứu rỗi và một người đang tìm cách bảo vệ điều thiêng liêng cuối cùng còn sót lại.
Seonghyeon tìm đến Ruhan với ý định đòi lại ký ức cuối cùng. Anh không thể chịu đựng việc một người xa lạ giữ thứ quan trọng nhất trong đời mình.
Còn Ruhan, dù không nhớ rõ về Seonghyeon, lại cảm thấy thân thuộc kỳ lạ. Cậu chấp nhận giúp Seonghyeon bằng cách cùng anh tìm hiểu về mảnh ký ức đó trước khi trao trả.
"Seonghyeon, tôi có thể gọi cậu như vậy không ?" - Ruhan khẽ lên tiếng, Seonghyeon chỉ im lặng gật đầu.
"Vậy giờ chúng ta bắt đầu nhé ?" – Ruhan bật cười, nắm lấy tay của Seonghyeon kéo đi. Mặc dù không thích có bất kì sự đụng chạm nào giữa những người xa lạ với nhau, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương ngọt ngào của người trước mắt Seonghyeon dường như không có một chút khó chịu nào mà ngược lại, thâm tâm của Seonghyeon dường như được thứ gì đó lấp đầy.
Cả hai cùng bước qua những nơi gắn bó sâu sắc với ký ức của Seonghyeon, như thể đang ngược dòng thời gian trở về những ngày tháng cũ. Đầu tiên, họ đến một ngọn đồi thoai thoải, nơi hoa dại nở rộ khắp mọi nơi, sắc màu rực rỡ hòa quyện cùng mùi hương thanh mát của cỏ cây khiến không gian thấm đẫm sự bình yên. Seonghyeon dừng lại, ánh mắt trầm ngâm lướt qua khung cảnh trước mặt, như đang lặng lẽ ôm lấy những kỷ niệm cũ. Có bóng dáng mờ ảo nào đó cứ xuất hiện bao gọn tâm trí anh
"Seonghyeon-nim, anh lại đứng đó làm gì vậy ?"
Giong ai quen thuộc cứ vang lên khiến trái tim Seonghyeon vừa đau khổ vừa tràn ngập vui vẻ, đau khổ vì có lẽ đã đánh mất còn vui vẻ chính là lại lần nữa lại nghe giọng nói ấy.
"Seonghyeon, anh thấy chỗ này như nào ? Đẹp không ? Khu rừng bí mật của em đấy"
Anh thấy rồi, khu rừng nhỏ thuộc về em đẹp lắm
"Em dẫn anh đến đây vì sao á ? Tất nhiên vì anh là người quan trọng nhất với em rồi"
Ừ, em cũng là người quan trọng nhất với anh
"Anh thấy rõ không ? Hoa đẹp nhỉ ?"
Nhưng nụ cười của em còn đẹp hơn hoa
"Quý giá anh nhỉ ? Khi chúng ta ở bên nhau"
Ừm, em là quý giá, là báu vật của anh
"Seonghyeon, tỉnh dậy!" – Giọng nói hoảng hốt của Ruhan vang lên, kéo Seonghyeon ra khỏi cơn mộng mị. Cậu cúi xuống, đôi tay vội nắm lấy vai Seonghyeon, lay mạnh khi thấy sắc mặt anh tái nhợt đến đáng sợ. – "Cậu... cậu nhớ ra gì rồi sao?"
Seonghyeon giật mình, ánh mắt mở to đầy mơ hồ. Anh thở hắt ra, như vừa thoát khỏi một giấc mơ đen tối đã vây lấy mình.
"Không, chỉ là... chỉ là vài mảnh ghép vụn vặt thôi." – Giọng nói của anh khẽ run, còn hơi thở thì chưa kịp ổn định, như thể những hình ảnh mơ hồ đó vẫn còn bám riết lấy tâm trí.
Ruhan cúi xuống gần hơn, ánh mắt đầy lo lắng lẫn tò mò.
"Vậy cậu đã thấy người cậu muốn gặp chưa?" – Cậu hỏi, giọng thấp lại nhưng không giấu nổi sự hồi hộp.
Seonghyeon im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu, trông anh như một người vừa bị cuốn vào xoáy nước sâu thẳm và chưa thể định thần. Ruhan cắn môi, rõ ràng không muốn thúc ép thêm, nhưng sự lo âu hiện rõ trong từng hành động. Cuối cùng, cậu chỉ gật đầu, nắm lấy tay Seonghyeon, kéo anh đứng dậy.
"Được rồi, chúng ta đi tiếp nhé ?" – Ruhan nhìn thoáng qua Seonghyeon khiến cậu càng thêm quyết tâm. Dù điều gì xảy ra, họ vẫn phải tiếp tục hành trình này cùng nhau, cậu cảm giác được bản thân muốn người này hạnh phúc; có thể điều này làm người ấy tràn đầy đau thương nhưng cậu tin chuyện này là cần thiết.
Sau đó, họ ghé qua một quán cà phê nhỏ ven đường, nơi thời gian dường như trôi chậm lại. Những chiếc bàn gỗ mộc mạc, ánh nắng nhạt xuyên qua khung cửa sổ, và mùi hương cà phê dịu nhẹ gợi lên những hồi ức quen thuộc trong lòng anh. Seonghyeon chạm tay vào một chiếc ghế cũ, khóe môi khẽ cong lên, như thể hình ảnh của những cuộc trò chuyện và tiếng cười xưa kia đang hiện về.
"Seonghyeon à, anh lại như thế nữa rồi" - Lại giọng nói đó pha thêm chút bực dọc trong lời nói, bóng dáng nhỏ nhắn cứ thoắt ẩn hiện trong làn sương mờ kí ức
"Seonghyeonie , anh lại chụp lén em"
Vì anh muốn lưu lại mọi khoảnh khắc về em
"Seonghyeon, nào chụp phải nói em. Chụp lén như vậy xấu lắm đấy"
Không, vì là em nên mọi thứ đều tốt đẹp
"A, em thích không gian này tràn ngập mùi cà phê, cảm giác như được anh ôm vào lòng vậy"
Em ơi, anh ở đây. Anh muốn ôm em
"Sao vậy ? Được rồi, em sẽ pha cho anh công thức mà em tự hào nhất, sáng chế riêng cho mình anh."
Em à, anh quên mất hương vị rồi. Em pha cho anh thêm cốc cà phê nữa nhé?
"Không sao, công thức bí mật này dành riêng cho mỗi anh. Đến đây, em chỉ anh pha nhá"
Nhưng anh chỉ cần mỗi em
Ký ức lần này dường như hiện rõ hơn, từng hình ảnh đứt đoạn như mảnh ghép từ một bức tranh vỡ vụn dần tìm lại vị trí. Nhưng khuôn mặt của người đó – khuôn mặt mà anh cố gắng hình dung – vẫn chìm trong màn sương mơ hồ.
Seonghyeon khẽ rên lên, cơn đau như lưỡi dao sắc lẹm xuyên qua đầu khiến anh không chịu nổi mà đưa tay ôm chầm lấy. Trong cơn choáng váng, đôi mắt anh bất giác nhìn về phía bóng lưng người đứng trước mặt. Có gì đó quen thuộc đến kỳ lạ... Hình dáng ấy, đường nét ấy, như thể đang hòa làm một với bóng dáng mơ hồ trong ký ức anh vừa nhìn thấy. Một cảm giác hoảng hốt dâng lên trong lồng ngực, khiến Seonghyeon bất giác lùi lại một bước, nhưng cơ thể anh lúc này yếu ớt đến mức chỉ biết dựa hẳn vào người kia để giữ thăng bằng.
Ruhan giật mình khi thấy Seonghyeon chao đảo, đôi tay nhanh chóng vòng qua giữ lấy anh.
"Seonghyeon, bình tĩnh! Tôi đây, đừng lo". – Giọng nói trầm ấm của cậu vang lên, mang theo sự vỗ về nhẹ nhàng.
Cậu chậm rãi đưa tay vỗ lưng Seonghyeon, những cử chỉ đầy ân cần như muốn truyền cho anh chút sức mạnh để đối diện với những điều đang đè nặng trong lòng. Ánh mắt Ruhan thoáng chút bối rối, nhưng cậu không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đứng đó, làm điểm tựa vững chắc cho Seonghyeon giữa cơn bão lòng đang gào thét trong anh.
Cuối cùng, họ bước vào một căn phòng tràn ngập ánh sáng dịu dàng, nơi mỗi góc nhỏ đều thấm đượm sự ấm áp và gần gũi. Seonghyeon chậm rãi tiến vào, ánh mắt như muốn thu hết mọi chi tiết vào tâm trí, còn nhịp thở anh dường như cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Căn phòng này không chỉ là một nơi chốn, mà còn là nơi lưu giữ bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu khoảnh khắc không thể nào quên.
"Seonghyeonie, sau này nơi đây là của chúng ta à" – Giọng nói vang lên đầy hào hứng, đến lúc này dường như bóng dáng người đó đang ngày càng rõ hơn.
"Anh xây căn nhà này theo ý em sao ?"
Ừ, vì đây là chốn bình yên anh dành cho em
"Sau này đây là phòng chúng ta à ?"
Là nhà, là phòng, là tổ ấm của riêng chúng ta
"Seonghyeon...Seonghyeonnie anh đâu rồi?"
Em ơi, anh đây. Quay lại nhìn anh được không? Tại sao em lại khóc rồi?
Seonghyeon đứng bất động, cảm giác bất lực như dây xích vô hình trói chặt lấy anh. Mỗi nỗ lực để cử động, dù chỉ là một bước chân hay một cử chỉ nhỏ, đều trở nên vô ích. Có gì đó đang giam cầm anh, không chỉ cơ thể mà cả tâm trí, khiến anh như chìm vào trạng thái tê liệt.
Trước mắt anh, người ấy bước đi, bóng lưng dần khuất xa như một mảnh ghép vụn vỡ anh chẳng thể níu giữ. Ánh sáng mờ nhạt bao phủ lấy khung cảnh, nhấn chìm anh vào nỗi tuyệt vọng. Seonghyeon cố gắng gọi tên, nhưng âm thanh thoát ra chỉ là tiếng nấc nghẹn ngào. Cổ họng anh khô rát, trái tim như bị bóp nghẹt, từng nhịp đập là một nỗi đau giằng xé. Anh cố gắng với tay, nhưng cánh tay không nghe theo ý chí, cứ bất lực buông thõng xuống.
"Đừng đi... làm ơn...Quay lại nhìn anh..." – Giọng anh yếu ớt, gần như tan biến trong không gian mơ hồ.
Bóng lưng phía trước dường như trùng xuống, đôi vai run rẩy trong thoáng chốc, như thể cũng đang bị đè nặng bởi một điều gì đó không thể nói thành lời. Cảm giác sụp đổ tràn ngập trong lòng Seonghyeon, như thể mọi thứ xung quanh đang vỡ vụn. Thời gian dường như ngừng trôi, mọi âm thanh đều lặng đi, để lại anh trong cơn bão cảm xúc hoang mang.
Rồi đột nhiên, tất cả dừng lại. Không gian tĩnh lặng như một mặt hồ phẳng lặng sau cơn bão. Người ấy, bóng lưng mà anh cứ mãi tìm kiếm, từ từ dừng bước. Seonghyeon nín thở, tim anh đập mạnh đến mức tưởng như có thể nghe thấy. Trong sự tĩnh lặng ấy, người trước mặt dần quay lại, từng cử động chậm rãi và đầy sức nặng.
Khuôn mặt ấy... vẫn còn mơ hồ, nhưng trong đôi mắt kia ánh lên một điều gì đó khiến lòng Seonghyeon như quặn thắt. Anh đứng đó, không dám nhúc nhích, không dám thở mạnh, sợ rằng chỉ cần một chút bất cẩn sẽ khiến hình ảnh này tan biến như khói sương.
"Em đồng ý Seonghyeonie. Em đồng ý."
Đồng ý sao ? – Seonghyeon chợt bừng tỉnh, như một người vừa thoát khỏi cơn ác mộng dài đằng đẵng. Những ký ức tưởng chừng đã mất giờ đây ùa về như từng đợt sóng dữ, mạnh mẽ và không thể ngăn cản. Từng hình ảnh, từng âm thanh, từng cảm giác mờ nhạt bỗng trở nên rõ ràng, chạm đến tận sâu trong tâm trí anh. Đồi hoa dại ngập tràn nắng, quán cà phê nhỏ với hương thơm dịu dàng, và những nụ cười thân thuộc... tất cả đều hiện lên như một bộ phim quay chậm, nhưng lại sắc nét đến đau lòng.
Giữa dòng ký ức trào dâng, một sự thật khác đột ngột hiện ra. Đó không chỉ là câu chuyện của riêng anh. Làm sao anh có thể quên được? Làm sao anh đã từng quên được một tình yêu sâu đậm đến thế? Nhưng tất cả bỗng vụn vỡ khi tai nạn khủng khiếp ấy xảy ra – tai nạn đã cướp đi của anh không chỉ ký ức, mà còn cả hy vọng sống.
Seonghyeon giật mình quay đầu lại, ánh mắt đong đầy sự hoang mang lẫn đau đớn. Ruhan đứng đó, lặng lẽ nhìn anh. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu, ánh mắt không hề trách móc, chỉ là sự dịu dàng pha lẫn chút buồn bã không thể che giấu.
" Ruhan... em..." – Seonghyeon lắp bắp, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, sự thật cuối cùng cũng hiện rõ. Đó không chỉ là ký ức của Seonghyeon, mà còn là của cả hai người. Những kỷ niệm ngọt ngào mà họ từng chia sẻ, những lời hứa tưởng chừng không thể bị phá vỡ. Và rồi, như một mảnh ghép cuối cùng khớp vào vị trí, Seonghyeon hiểu ra.
Ruhan khẽ mỉm cười, nụ cười pha lẫn sự an ủi và chua xót.
" Hóa ra anh đã nhớ lại." – Giọng cậu run rẩy nhưng vẫn dịu dàng, như thể chỉ cần nói lớn hơn một chút sẽ làm tổn thương anh.
Seonghyeon lặng người, không dám tin vào những gì vừa hiện ra trong tâm trí. Cảm giác đau nhói nơi lồng ngực khiến anh thở dốc. Anh hiểu rằng tất cả những ký ức hạnh phúc đó đều thuộc về họ – về tình yêu sâu sắc mà họ đã từng có.
" Tại sao?" – Seonghyeon thì thầm, đôi mắt ngập tràn nước mắt. – " Tại sao em lại làm như vậy?"
Ruhan cắn môi, ánh mắt chùng xuống, nhưng cậu vẫn kiên định.
" Vì em không thể chịu đựng được khi thấy anh đau khổ." – Cậu đáp, giọng trầm lắng. – " Em đã trao đi tất cả những ký ức hạnh phúc của chúng ta, chỉ mong chúng có thể chữa lành anh, giúp anh tìm lại chính mình."
Seonghyeon không biết phải nói gì. Nỗi đau, sự hối hận, và tình yêu đang gào thét trong lòng anh. Anh bước tới, vòng tay ôm chặt lấy Ruhan, như thể sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ tan biến.
" Em ngốc quá... Tại sao lại nghĩ anh có thể sống mà không có em? Tại sao lại vì anh mà hi sinh tất cả" – Seonghyeon nghẹn ngào, giọng lạc đi giữa những tiếng nấc.
Ruhan im lặng, chỉ nhẹ nhàng vòng tay đáp lại cái ôm của Seonghyeon. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như ngưng đọng. Những nỗi đau, mất mát, và cả ký ức giờ đây không còn là gánh nặng, mà trở thành sợi dây gắn kết họ một lần nữa.
Seonghyeon đứng lặng, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ dưới chân mình. Anh phải đối mặt với sự thật đau lòng rằng mình đã sống nhờ những ký ức hạnh phúc mà Ruhan đã hy sinh. Nhưng cái giá để anh được sống lại là Ruhan đã đánh mất chính mình – con người trọn vẹn mà anh từng yêu.
Ruhan, với đôi mắt sâu thẳm mà dịu dàng, khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy không còn rạng rỡ như anh nhớ, mà mang theo chút gì đó mong manh, như ánh sáng cuối cùng trước khi chìm vào bóng tối.
"Vì đó là anh, Seonghyeon." – Ruhan nói, giọng nói mềm mại nhưng chất chứa sức nặng của sự hy sinh. – " Chỉ cần anh sống, đó đã là ký ức đẹp nhất của em rồi. Tình yêu không được tính bằng thời gian chúng ta ở bên nhau bao lâu, mà được tính bằng số lần ta cố gắng vì nhau mà ở lại."
Seonghyeon mở miệng định nói gì đó, nhưng lại không thể thốt nên lời. Anh nhìn người trước mặt, lòng quặn thắt như có ngàn mũi dao đâm vào. Ruhan vẫn nhìn anh, ánh mắt đong đầy sự yêu thương mà không hề có chút trách móc nào.
"Anh đến với em khi mặt trời lụi tàn... – Ruhan khẽ nói, đôi môi cong lên thành nụ cười nhẹ nhàng. – "Vậy em trao lại anh tia sáng rực rỡ nhất trong lòng em."
Seonghyeon run rẩy, nước mắt trào ra không ngăn được. Anh nắm lấy tay Ruhan, đôi tay gầy yếu mà ấm áp, như muốn giữ chặt cậu lại.
"Không, Ruhan... đừng. Hãy giữ lại, giữ lại ít nhất một ký ức cuối cùng, để em không biến mất hoàn toàn... Làm ơn." – Giọng Seonghyeon lạc đi trong cơn nghẹn ngào.
Ruhan lặng lẽ nhìn anh, nụ cười vẫn còn vương trên môi. Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên ngực Seonghyeon, nơi trái tim đang đập loạn xạ.
"Đây là nơi ký ức của em thực sự tồn tại." – Ruhan thì thầm, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng đầy sức mạnh. – "Quên em đi nhé, Seonghyeon. "
Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng của Ruhan dường như bắt đầu tan biến. Hình ảnh cậu nhạt nhòa dần trước mắt Seonghyeon, như một giấc mơ đang phai tàn.
"Không! Ruhan!" – Seonghyeon hét lên, nhưng cậu đã không còn ở đó.
Chỉ còn lại anh, đứng trong không gian trống rỗng, bàn tay nắm chặt lấy khoảng không vô hình. Nhưng nơi ngực trái, một hơi ấm vẫn còn đọng lại, như lời nhắc nhở rằng ký ức của họ – và tình yêu của họ – sẽ mãi mãi không phai nhòa, dù Ruhan không còn bên anh nữa.
.
.
.
.
"Chào tuyển thủ Umti, em tên Park Ruhan. Anh có thể gọi em là Morgan cũng được "
"Chào tuyển thủ Morgan, anh tên là Eom Seonghyeon . Gọi anh là Seonghyeon nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top