🐢🐊

trm trước
_

món quà s 3 • Khung Xanh Trng
04:00 • 2-2 | wishyeys

______

1.
park ruhan có người chồng nhỏ hơn mình 7 tuổi.

eom seonghyeon ghét người nào gần vợ mình.

2.
seonghyeon lại mè nheo không muốn đi làm, 30 tuổi rồi có trẻ trung gì nữa đâu mà cư xử như con nít.

ruhan chỉ hơi càu nhàu 1 tí là seonghyeon sẽ tủi thân ngay, vì anh đã hứa là sẽ luôn dịu dàng với cậu.

3.
có tiệc biển ở công ty, cảnh báo đỏ gửi đến seonghyeon, cậu phải ngăn anh mặc mỗi cái quần xuống bơi nếu không mấy người đó sẽ thấy được thân hình bốc lửa của vợ cậu. seonghyeon soạn cả 2 vali đều là quần áo tay dài, đồ bơi thì kín mít như cái đồ lặn.

tới nơi, ruhan mua đồ bơi mới vì anh thấy trên cái quần mới đó có in hình con rùa đang say hi nhìn giống chồng.

4.
tỉ năm mới thấy seonghyeon vào bếp, bếp cháy.

ruhan về nhà thấy bộ lông trắng của con mèo mà 2 người nuôi chuyển dần sang xám đen, seonghyeon bước ra với cái nồi đen thui và cái bếp dầu dính nước đang nổ tung

thật may vì em ấy là đàn ông.

5.
mưa lớn nên seonghyeon gọi ruhan vì quên đem dù

ruhan ngủ quên trên bàn ăn không bắt máy, seonghyeon gọi nhỡ 4 cuộc

chạy về nhà mở cửa liền thấy vợ yêu đang ngủ trên bàn, cậu thở phào, anh ấy ổn là được

lúc ngồi xuống tháo giày ra thì để giày đây vân phân chó, trên đường về nhà chẳng biết cậu đã đạp bao nhiêu cục rồi mà đế đen thành đế vàng nâu như này

6.
park ruhan vốn không hoà thuận với bố, gọi điện một tí thôi cũng có cả tỉ lí do để cãi cọ nhưng bố lại hoà thuận với seonghyeon.

7.
về quê seonghyeon, cả nhà chạy ra đón đầu, bố xách vali, mẹ dắt tay ruhan còn seonghyeon.

8.
ruhan vừa điển trai vừa tài giỏi, năm cậu gặp anh là lúc cậu đang học năm nhất ở trường và giảng viên là anh.

đương nhiên lúc đó cậu chẳng thấy gì đâu, chỉ nghĩ thầy ấy đúng là gu mình mỗi tội già quá với cả có lẽ nghĩ thầy có vợ rồi nên thôi

cũng từng có khoảng thời gian cậu thật sự thích thầy nhưng nghĩ đến khoảng cách cậu lại dừng bước

mãi về sau khi seonghyeon đã tốt nghiệp, cậu tìm partner cùng cậu uống rượu giải khuây thì trúng thầy, giờ là vợ cậu.

9.
ruhan khéo tay, nấu gì cũng ngon nên cả nhà rất thích

mấy nhóc con cứ chạy tới ôm lấy ruhan rồi làm nũng muốn anh làm bánh cho chúng ăn.

seonghyeon xách mấy nhóc ra rồi xà vào lòng ruhan, quay mặt nhếch mép mới mấy thằng nhóc, nó oà khóc

" oa mẹ ơi chú seonghyeon đáng sợ quá, chú ấy bắt cóc chú ruhan "

10.
về nhà seonghyeon lại như mèo lười cứ quấn lấy anh, anh đi đâu cũng lết theo đó để dính sát người dù đang rất buồn ngủ

có chút phiền phức nhưng không sao, may mà seonghyeon đẹp trai.

11.
seonghyeon đi họp lớp, ai cũng kể mình làm người này kẻ nọ làm cậu ngứa ngáy không chỗ nào gãi nổi, chỉ nghĩ mỗi việc làm sao về với vợ thật nhanh thôi.

lại chẳng hiểu sao chuyển thành chủ đề tình yêu, nói về ngày xưa thì chẳng phải mém tí nữa seonghyeon và lớp trưởng thành đôi vì seonghyeon theo đuổi cô ấy, kể mới đến đó thôi mặt cậu đã nhăn đến nỗi chân mày sắp dính liền với nhau

cả đám lại định ghép đôi họ lần nữa vì thấy cuộc sống seonghyeon quá đỗi bí ẩn còn cô bạn lớp trưởng vẫn còn độc thân.

ruhan đứng trước vẫy tay chào mọi người, anh tới đón seonghyeon

ai cũng ngỡ là anh trai của cậu còn định kết bạn làm quen thì seonghyeon đảo mắt

" vợ tớ không có ý định kết bạn đâu "

cậu nhanh chóng chạy ra ôm chặt lấy anh, vì cậu uống rượu nên anh lo lắng lái xe ra đón cậu.

bạn của seonghyeon nhìn chằm chằm, người đẹp trai đó là " vợ " seonghyeon ấy hả

12.
vì ruhan đã nấu ăn nên muốn seonghyeon rửa bát, cậu đã hứa sau khi giải quyết công việc xong liền dọn cho ruhan.

khi tỉnh dậy lúc nửa đêm ruhan thấy vẫn còn đó và seonghyeon vẫn đang vò đầu làm việc.

khi seonghyeon xong xuôi mọi thứ thì thấy chén bát đã được rửa sạch, ruhan thì ngủ trong phòng chắc rằng anh ấy đã tỉnh dậy và làm giúp cậu

seonghyeon nhẹ nhàng hôn lên trán ruhan

" cảm ơn vợ "

13.
seonghyeon muốn đeo vòng đôi nhưng ruhan lại thấy nó vừa rắc rối vừa vướng, nhẫn kết hôn cũng đeo được vài ngày rồi lại cất vào hộp cho nên ruhan nhất quyết sẽ không đồng ý yêu cầu của seonghyeon dù cậu có khóc hay làm nũng.

14.
đồng nghiệp hỏi chỗ ruhan mua vòng tay nhưng ruhan cũng chỉ cười cười rồi bảo anh ấy được mua cho nên cũng không rõ

15.
seonghyeon muốn ăn trứng hấp nhưng ruhan lại về trễ nên cậu lại vén tay lên vào bếp.

lần này về nhà có hẳn một bàn cơm chờ ruhan, sợ món ăn lại không ăn được nhưng trông mặt seonghyeon rất vui

" em làm cho vợ đấy nhá " vừa cười vừa gãi má trông ngốc xít đáng yêu không chịu được

mèo con nhảy lên bồn rửa chén thì thấy banh chành ở trong đó, mèo con mong 2 người vẫn hạnh phúc sau khi thấy chỗ này

16.
ruhan muốn nuôi thêm một em cún, seonghyeon lại đặc biệt sợ chó vì lúc nhỏ cậu từng bị nó cắn, tuy vậy vẫn không muốn anh buồn

ruhan vừa chơi cùng cún con vừa con cùng mèo con may mà 2 con này hoà thuận

seonghyeon thì ngồi khoanh tay ghen tuông, biết vậy không cho nuôi cho rồi

17.
đèn chỗ phòng khách bị hư một cái, định gọi thợ sửa tới nhưng seonghyeon nói cậu có thể sửa được nên anh để cậu sửa.

2 tiếng

" ổn không vậy.. chúng ta gọi người nhé "

" không có việc gì khó, mấy chuyện này em còn làm không được thì làm chồng còn nghĩa lý gì "

4 tiếng

" trời ơi đụng cái gì mà tè le tét lét rồi, 2 người tính phá cái đường điện nhà hay sao "

chú sửa bóng đèn vừa sửa vừa cằn nhằn, ruhan quay sang nhéo vào hông seonghyeon một cái đau điếng, đúng là phá nhà.

18.
sinh nhật ruhan nên cậu muốn làm gì đó bất ngờ cho anh với mong muốn anh đừng căng thẳng về độ tuổi.

seonghyeon định rằng nói với anh là bản thân gặp khó khăn tài chính, có lẽ việc đó ổn làm cho ruhan lo lắng sốt sắng rồi một bất ngờ cực lớn.

" nhà em phá sản rồi " seonghyeon gãi gãi đầu thấy mình nói hơi quá, ruhan không liếc nhìn lấy một cái rồi nói

" ừ "

" chắc là em không chuẩn bị quà ca- "

" vậy cần bao nhiêu để phục hồi cái nhà, anh cho em 4 cái thẻ đủ không? "

" hả "

" 5 cái nhé "

" ei.. quei.. vợ ơi ý em không phải vậy, nó chỉ là em không mua được ch- "

" ít quá à, hết cách rồi để anh mở thêm tài khoản ngân hàng "

seonghyeon phải luống cuống giải thích cho ruhan rằng cậu chỉ nói giỡn thôi, ruhan có vẻ không quan tâm lắm

" à hay em muốn tiền tiêu vặt, thì cầm đại mấy thẻ đi nhé "

cậu đành phải cầm hoa, bánh kem và nhẫn ra cho ruhan, không ngờ vợ mình lại làm mình bất ngờ hơn cả mình làm cho vợ.

sau khi ruhan thấy seonghyeon cầm hộp nhẫn đeo cho mình, anh thật sự cảm động nhưng chồng anh có vẻ là người không biết tạo tình huống bất ngờ, dẫu vậy ruhan và seonghyeon vẫn cùng nhau đón sinh nhật đầy tiếng cười đùa.

19.
hôm nay là ngày đưa mèo nhỏ đi tỉa lông, ruhan bận nên seonghyeon tự đưa nó đi.

trên đường đi seonghyeon tỏ vẻ khó chịu với mèo vì lông nó quá dài và nhiều làm cho ruhan hay bị khó chịu ở mũi, hiện tại anh ấy còn đang bị cảm nữa, mèo con cụp tai xuống tỏ vẻ không muốn nghe.

về nhà

" này seonghyeon, em đã dặn người ta tỉa như nào mà giờ mèo nhà chúng ta không còn lông vậy.. "

" em dặn tỉa ít thôi á mà chắc người ta quên, kệ đi vợ "

" nhìn con mình xấu quá.. "

" em thấy trụi vậy mới đẹp á, hay cạo luôn lông con chó đằng kia luôn đi "

em cún nghe thấy liền cụp đuôi đầu lắc lắc nhẹ, nó không muốn chỉ còn mỗi lớp da yếu đuối như mèo con đâu.

20.
trời mùa đông càng lúc càng lạnh, seonghyeon đã lười nay còn lười hơn.

ruhan ngả lưng xuống giường, giờ anh mới thật sự được nghỉ ngơi.

seonghyeon bế ruhan lên giường hẳn hoi, quấn chăn bông ấm áp khắp người anh ấy, hôn nhẹ lên đôi mắt xinh đẹp đó, thầm nghĩ

" phải đi làm để nuôi vợ thôi "

21.
ruhan có tật xấu siêu lớn là thấy cái gì hay ho hay kì lạ đều sẽ mua về nhà hoặc là đòi seonghyeon mua, mặt trái của người nghiêm túc.

ruhan lướt thấy quả dưa leo rất to, nó phải to bằng 1 cái sofa nhà anh, quay sang mè nheo muốn seonghyeon mua cho anh cái đó, cậu từ chối.

seonghyeon thấy dưa to nó ghê ghê sao á nên không mua cho ruhan, anh buồn buồn một tí rồi đi ngủ, cậu cầm điện thoại anh chặn hết mấy cái có thể hiện lên một cách đột ngột và cấm hết mấy cái đồ to bự vì với ruhan, seonghyeon chỉ muốn mình là thứ to nhất mà anh gặp, nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

22.
về nhà ruhan, anh không thích nhà mình chút nào đơn giản là vì anh có hơi không hoà thuận với bố nhưng vì seonghyeon nói phải về thăm bố mẹ mới phải đạo nên anh chiều theo ý cậu.

vừa về bố đã liếc nhìn ruhan

" cuối cùng cũng chịu về cái nhà này rồi à, lạnh ngắt rồi tưởng nhà trọ để về lấy đồ không đấy "

" ông này sao phải nói con nó như thế "

mẹ vừa đánh nhẹ vào vai bố vừa chạy ra với 2 đứa, seonghyeon cúi chào bố mẹ rồi lon ton xách đồ vào bên trong, ruhan không vui lắm nhưng vẫn ngồi cạnh bố

" dạo này bố khoẻ không "

" nhờ con hỏi đấy chứ không thì thằng già này toi rồi "

ruhan nóng mặt không hiểu sao bố cứ phải nói mấy câu như thế mà seonghyeon vẫn chịu được ông.

seonghyeon tới giải vây

" bố cứ nói quá, chờ bọn con đem mấy bình rượu ngon ở chỗ khác về uống nữa chớ "

sau bố và seonghyeon hăng say nói chuyện, ruhan vào bếp với mẹ

" mẹ mừng vì seonghyeonie thân với bố con "

" mà sao ông ấy cứ nói như thể trách móc con vậy, vì con là người khiến bố ghê tởm ạ? "

" nếu nói vậy bố phải ghét seonghyeon hơn chứ nhỉ, ông ấy chỉ không biết nói yêu con như nào thôi "

đúng là chỉ có mẹ giải hoà để gia đình này không còn cãi nhau, mẹ siêu phàm nhỉ.

23.
ruhan thở dài trên xe vì vẫn còn muộn phiền với bố, seonghyeon xoa đầu anh

" anh mở lòng mình ra rồi bố hiểu mà "

" có em mới biết làm ấy, anh chịu "

" vợ em cứ bướng như thế thì mãi cãi nhau với bố mất thôi "

" sao? em thích bố hơn hay là thích anh? "

" nah.. ruhan.. sao anh lại so sánh như thế được "

24.
sinh nhật seonghyeon, ruhan chẳng có cái gì chỉ có cái nhà tặng em làm quà

" vợ ơi nhà ở seoul dạo này rớt giá lắm ạ.. "

" tăng vèo như cái đồ thị tăng trưởng ấy nhưng mua cho em một cái để chơi có gì đâu phải tiếc "

" làm giảng viên giàu thế hả vợ.. "

" không, đủ để tiêu vặt thôi "

25.
ruhan dạo này chăm tập gym nên nhìn người khoẻ quá trời, sắp lật được seonghyeon

trước đó họ có hứa nếu ruhan cao to vạm vỡ hơn seonghyeon thì cậu chấp nhận để anh đè mình, có lẽ giờ thích hợp để làm chuyện ấy rồi

sáng

đầu tóc bù xù bật dậy nhìn ngang nhìn dọc, rõ là đè được rồi nhưng sao ruhan thấy eo hơi nhức nhức.

26.
seonghyeon đi đón vợ, nghe nói là tiệc chia tay của ai đấy bạn ruhan, trong điện thoại ruhan gọi cho cậu, giọng nói anh trở nên mềm nhũng nói từ gì cũng ngân nga kéo dài.

tới đón về, mọi người đã dìu ruhan ra ngoài và than thở rằng ruhan tửu lượng kém quá, seonghyeon cúi đầu cảm ơn rồi đưa anh vào xe

ruhan quay sang nhìn seonghyeon

" anh yêu seonghyeon lắm đó, rất yêu "

" oh.. em cảm ơn "

" há? cảm ơn? phải là ừm em cũng yêu anh chứ? "

" à.. em cũng yêu anh "

" không, anh không yêu nữa, chán rồi "

" về nhà rồi chán nhé "

ruhan đạp đạp chân phụng phịu không chịu, ôi trời ơi lâu lắm rồi seonghyeon mới để anh say như này đấy.

27.
seonghyeon sau khi rảnh rỗi xem vài bộ phim tình cảm thấy được lúc yêu nhau họ hay mặc đồ cùa nhau, ruhan chưa từng kêu cậu đưa đồ của cậu cho anh mặc nên seonghyeon có hơi hứng thú.

lúc ruhan tắm cậu liền lén giấu đồ của anh đi, từ phòng tắm tiếng ruhan vọng ra

" lấy giúp anh bộ đồ với "

seonghyeon cười nham nhở đưa cho anh bộ đồ rộng thùng thình của mình.

ruhan bước ra mà không mặc quần vì nó quá rộng, chiếc áo phũ qua mông để lộ đôi chân trắng nuột, cảnh tượng giết người thật

" em ấy nhầm đồ em phải không, nó rộng quá "

" vợ mặc thế cũng được mà ạ.. "

ruhan thấy seonghyeon đơ người, cảm tưởng có chuyện không lành

" không seonghyeon.. anh già rồi.. "

kết quả là ruhan vẫn mặc lại đồ của mình.

28.
seonghyeon luôn nói sao lại không yêu anh sớm hơn, ruhan nghĩ tới mà rợn

năm 18 tuổi ruhan lấy học bổng chuẩn bị đi du học thì lúc đó seonghyeon vẫn đang chơi trò tụt quần các bạn xem ai mới là đàn ông đích thực

29.
ruhan rất bực mình vì nghĩ mình sắp 40 rồi nhưng em ấy vẫn nhởn nhơ ở hơn tuổi 30

seonghyeon quay sang nhìn ruhan rồi cười, ruhan ném cuộn len mèo vào mặt seonghyeon

cậu quay sang hỏi mèo con

" ba làm sai gì hả "

30.
ruhan vốn luôn kiệm lời nhưng lại không ngại nói yêu seonghyeon

seonghyeon luôn bộc lộ cảm xúc bản thân nhưng lại rất dễ ngại nếu ruhan trêu

một cặp nhỉ

31.
gia đình từng phản đối việc ruhan quen đàn ông, ruhan nói cũng chán rồi anh không muốn giải thích vì từ trước giờ họ xem trọng mặt mũi hơn là cảm xúc của con cái

lúc đó nếu seonghyeon không cầu xin và hứa thì chắc bố mẹ ruhan đã từ mặt anh từ lâu

ngược lại vì seonghyeon rất quậy phá và hay nói ra tiếng lòng nên bố mẹ sớm biết, lúc cậu đem anh về cả nhà lo lắng hỏi ruhan xem seonghyeon có ép buộc gì anh không.

32.
seonghyeon đơn phương thích thầy trước, giảng viên với gương mặt tựa thiên thần giờ đang nằm ngủ cạnh cậu trên tay đeo nhẫn cưới

như mơ vậy

33.
mọi việc trong nhà ruhan đều làm được nhưng anh thích nhờ seonghyeon vì anh cảm giác seonghyeon sẽ luôn cưng chiều và cẩn thận làm theo mọi ý của anh

cảm giác mà người độc thân không có

34.
đọc vài bộ tiểu thuyết với cái kết kẻ đi người ở lại, seonghyeon sợ quá chui vào vòng tay ruhan

" sao đó "

" tụi mình bấm thời gian tèo cùng lúc nha vợ "

" hả? "

35.
lúc trước cuộc sống ruhan không nhiều sắc màu, từ lúc bên seonghyeon thì khác, anh bộc lộ được nhiều khía cạnh của bản thân hơn

có người nói với ruhan " yêu đương với tên nhóc kém mình tận 7 tuổi có khi lại phải dạy ngược lại nó " nhưng anh không nghĩ vậy, seonghyeon rất giỏi và lúc nào cũng làm anh cười

cả hai đều không hoà hợp nhưng lại nhường nhịn nhau, seonghyeon rất trẻ con nhưng bên cạnh ruhan cậu lại trở thành điểm tựa, ruhan không nói nhiều nhưng lại bày tỏ lòng mình với seonghyeon

thật may vì ruhan đã gặp được seonghyeon của anh ấy.

chy trm khui quà tiếp theo

món quà s 5 • Em Và Ta
04:00 • 2-2 | if_ivis

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top