Tình yêu có nghĩa là gì?
Tình yêu có nghĩa là gì?
Câu hỏi ấy luôn hiện hữu trong tâm trí của Eom Seonghyeong.
Trong tất cả những buổi họp mặt cùng bạn bè hay gia đình thì câu hỏi "bao giờ có người yêu?" là một phần không thể thiếu của mọi cuộc trò chuyện. Những lúc như thế hắn chỉ biết cười trừ, làm sao mà biết được cơ chứ?
Hắn là một tuyển thủ thể thao điện tử của bộ môn Liên minh huyền thoại, từ bé đã tham gia huấn luyện và dành tất cả thời gian cho việc thi đấu. Hằng ngày, Eom Seonghyeong chỉ gặp mặt các huấn luyện viên và đồng đội, hắn không kì thị nhưng tuyệt nhiên chưa từng nghĩ mình sẽ có tình cảm với đàn ông, mối quan tâm duy nhất của hắn là Liên minh và vô địch, chỉ thế thôi.
Hắn chưa bao giờ yêu nhưng hắn nhìn thấy tình yêu. Hắn nhìn thấy tình yêu mặn nồng của vợ chồng anh Bang, nhìn thấy tình yêu giằng xé của Quỷ vương bất tử, nhìn thấy tình yêu non nớt của cặp đôi Quái vật. Hắn không hiểu, tình yêu không có dáng hình, không thể chạm vào nhưng lại mang trong mình hàng vạn sắc thái, có khi là hạnh phúc, có khi là đau đớn. Chung quy lại, dù tình yêu có vị gì thì con người không ai có thể thoát khỏi nó, bất cứ ai cũng phải nếm trải những đắng cay ngọt bùi mà nó mang lại. Vậy còn hắn? Bao giờ thì hắn mới tìm thấy tình yêu?
_______________
LCK Updated:
Kết quả trận đấu thứ hai vòng loại giữa đội tuyển BRO và đội tuyển BNK:
BRO 1-2 BNK
Chúc mừng chiến thắng đầu tiên của BNK với màn trình diễn xuất sắc. Ở một góc độ khác, phong độ của tất cả các thành viên đội tuyển BRO không được đảm bảo, đặc biệt ở vị trí người đi rừng, hi vọng đội tuyển sẽ sớm lấy lại được phong độ và trở lại đường đua.
Ngdepnotgood: Đội tuyển tôi yêu ơi cái gì đây??!?
Nhathongthai: BRO làm gì suốt mấy tháng off season vậy? Phong độ gì thế này? Umti có chơi được không?
Iubnks1: Điểm đầu tiên cho đội tuyển tui yêu, mấy con gà chê BNK thì biết cái gì về Liên minh ,,(☆▽☆)
Fandoicodomauxanh: Cái màu xanh của đồng phục cũng chịu thua trước màu đỏ của mấy ông máu liều này. Nghe đồn Umti có người yêu rồi nên đánh đấm chả ra gì phải không?
...
_____________
BREAKING NEWS 💥
Tuyển thủ Umti lộ tin đồn hẹn hò với nữ model mới nổi?
Phóng viên vô tình bắt gặp tuyển thủ Eom "Umti" Seonghyeong có những cử chỉ thân mật cùng với nữ người mẫu Park Yina. Liệu đây có phải là nguyên do cho phong độ sa sút dạo gần đây của nam tuyển thủ?
Hình ảnh được chụp vào ngày 10/1:
Vkumti: Ủa, ê? Cái gì đây chồng iu? Giỡn vậy có nên không trời? Chồng t một năm 12 tháng ở trụ sở với LOL Park mà có người yêu là người mẫu á? Nghe có vô lí quá không vậy? Đừng có bịa đặt rồi bắt chồng t hứng gạch?
Toplanes1svr: Lại thêm một ông vì tình yêu mà bỏ quên sự nghiệp à? Chịu rồi đấy.
Elodianguc: Người ta bảo yêu vào lú ra đâu có sai. Đang đánh bay tự nhiên yêu vào chi cho gãy cánh giữa đường không biết.
...
____________
Trụ sở BRO được một đêm sáng đèn.
Chuyện tuyển thủ có tin đồn tình ái từ trước tới nay không phải là hiếm; phạm trù công việc thì khác với idol nên việc yêu đương cũng không bị cấm đoán trong hợp đồng lao động. Nhưng tin đồn này đến không đúng lúc.
Trong khi người hâm mộ còn đang điên tiết vì trận thua không đáng có vào chiều nay thì đây chẳng khác nào que diêm trong cánh rừng hanh khô, bùng cháy dữ dội, khó mà kiểm soát.
- Umti, em trả lời đi. Chuyện này là thế nào?
- Em không biết gì cả. Hôm đó, trên đường từ cửa hàng tiện lợi về thì cô ta đột nhiên tiếp cận và bảo là fan của em rồi nhờ em kí tên. Cô ta mang khẩu trang, em thậm chí còn không thấy mặt thì làm sao biết cô ta là ai mà yêu với chả đương?
- Em chắc chắn chứ?
- 100% thưa giám đốc.
- Em về đi, công ty sẽ xử lý việc này.
Bước ra khỏi văn phòng giám đốc, Eom Seonghyeong cảm thấy hỗn độn vô cùng, mệt mỏi vì những rắc rối khi không tự tìm đến, tức tối vì bị đổ oan. Hắn quyết định đi dạo cho khuây khỏa trước khi về nhà.
Seoul hôm nay trông thật vội vã, dòng người cứ tấp nập không ngừng dù đã gần 11 giờ khuya.… Phải không nhỉ? Hãy vốn Seoul đã luôn như thế mà do hắn từ lâu không ngắm nhìn nên đã quên đi dáng vẻ của nó?
Bước đi một mình trên con đường dài, Eom Seonghyeong dừng chân trước một tiệm bánh ngọt. Vào thử không nhỉ? Dù hắn ghét cay ghét đắng mấy thứ bánh kẹo này.
- Ti amo xin chào. Quý khách cần gì ạ?
- Ừm, tôi không hay ăn đồ ngọt, không biết chọn gì cả, cứ lấy đại cho tôi thứ gì đó đi.
- Hmm... Hôm nay tâm trạng của quý khách thế nào?
- Hả?
- Tâm trạng khác nhau thì có những loại bánh khác nhau, giúp quý khách cảm thấy dễ chịu hơn đấy ạ.
- À, hôm nay... Có lẽ... Tôi không biết gọi tên nhưng chắc chắn nó không phải là điều tích cực.
- Tôi biết rồi, quý khách ra bàn ngồi đợi một chút nhé.
Tiếng kim đồng hồ cứ tiktak, chẳng mấy chốc mà một chiếc bánh xinh đẹp được đặt trước mặt hắn.
- Đây là bánh matcha hoa nhài, vẫn chưa mở bán chính thức đâu nhưng tôi nghĩ nó phù hợp với quý khách.
- Ồ, tôi không am hiểu về đồ ngọt lắm nhưng tôi nghĩ đây là sự kết hợp không tồi.
- Dẫu đời có cay đắng ra sao, hãy cứ giữ lòng thanh cao mà nở rộ rực rỡ theo cách của riêng mình. Chúc quý khách ngon miệng.
Nói rồi cậu mỉm cười quay đi.
Ồ, bỗng nhiên hắn thấy tuyết đầu mùa cũng không lạnh như hắn tưởng và thứ đường ngọt khé cổ mà hắn vẫn luôn ghét cũng trở nên dịu dàng, từng chút len lỏi qua vòm họng mà chạy khắp cơ thể.
____________
Kể từ ngày hôm đó, mỗi tuần hắn đều đến tiệm bánh 4 lần, đặc biệt là những ngày trở về từ LOL Park.
Ding...dong...
- Ti amo xin chào! Chào anh Seonghyeong nhé.
- Chào Ruhan, hôm nay có món gì mới không nhỉ?
- Anh nghiện đồ ngọt quá rồi Seonghyeong, Ruhan nghĩ HLV mà biết thì hẳn sẽ lo cho cái dạ dày của anh lắm.
- Không sao đâu, bác sĩ của đội kiểm tra thường xuyên lắm Ruhan đừng lo.
- Hết nói nổi, hôm nay ai đó được double MVP nhỉ? Quà cho người chiến thắng đây nhé.
- Ô, tiramisu ô long, đúng món anh thích rồi, chỉ có Ruhan thương anh nhất thôi.
Kể từ ngày định mệnh ấy, mỗi khi có chuyện không vui Eom Seonghyeong đều ghé vào tiệm bánh để được nói lên những uất ức trong lòng. Hai người họ, một người tâm sự, một người lắng nghe, một người buồn tủi, một người vỗ về. Dần dà, họ trở thành tri kỷ, có bất cứ vui buồn gì cũng chia sẻ với nhau.
Nhưng có lẽ, với Eom Seonghyeong - một kẻ chẳng biết yêu, chẳng biết định nghĩa tình yêu thì Park Ruhan đã trở thành câu trả lời cho tất cả những trăn trở của hắn từ thuở thiếu thời.
Hắn đã biết rung động trước một Ruhan sâu sắc và chân thành. Hắn không thôi thao thức nhớ về từng điệu bộ, dáng đi, nụ cười của chàng trai nhỏ. Hắn muốn ở bên cạnh chở che, đồng hành cùng cậu, trở thành một đôi tình nhân hạnh phúc như bao người.
- Ruhan này, sao lại là Ti amo?
- Vì là 'tình yêu' đấy ạ, tình yêu của Ruhan dành cho những chiếc bánh, tình yêu của những cặp đôi trao nhau thứ ngọt ngào giản đơn, tình yêu chính bản thân của những người lạc lối trong bộn bề cuộc sống. Tất cả những gì em nhìn thấy ở thế giới này chỉ có tình yêu thôi và em muốn san sẻ nó với những trái tim khô cằn như anh Seonghyeong đã từng.
- Vậy, nếu có người muốn bước đến và trao tình yêu cho em thì sao?
- Chắc em sẽ từ chối ạ.
- Hmm, tại sao nhỉ?
- Bí mật đó ạ.
Làm sao mà Park Ruhan không nhận ra ý vị trong lời nói của Eom Seonghyeong được cơ chứ, cậu cũng từng suy nghĩ đến điều ấy rồi nhưng cậu không dám, cậu sợ cái viễn cảnh tăm tối ấy lại trở về thêm một lần nữa. Khi mà mọi phòng bị đều buông bỏ trước ái tình thì cũng là lúc con người nếm trải đau thương thật sự.
_________
Khi mà Ruhan còn là một cậu bé non nớt, khi mà ác quỷ còn ẩn mình.
- Anh thích Ruhan lắm, Ruhan cho anh cơ hội yêu thương Ruhan nhé?
- Dạ
Cái gật đầu đó đã chính thức đưa cậu vào địa ngục trần gian.
- Ruhan không yêu anh à? Ngoan, đừng ngại, ai cũng như thế thôi. Để anh " yêu " Ruhan nhé?
- Không, Hong Jaejoong, em xin anh, đừng mà.
- Suỵt... Nhỏ tiếng thôi, đừng khóc, anh sẽ dắt em tới thiên đường ngay thôi, nhìn vào đây này, đúng rồi, biểu cảm của em đẹp lắm, em đúng là thiên thần cưng ơi
- Buông...hức...buông em ra...em đau, đau lắm...xin anh mà
- Không đâu, anh biết em thích mà phải không?
Và khi mà món đồ chơi đã không còn thú vị như ngày đầu thì cũng chẳng ai nâng niu nó nữa.
- Lại đây, tay? Dạy bảo em khó quá nhỉ? Anh nói rồi, em chỉ là con chó của anh thôi, bảo gì thì nghe đấy, chống cự cũng vô ích. Giờ thì câm miệng lại, em khóc cũng chẳng còn dễ nghe như trước. Tối nay anh không về, tự mà lo liệu đi.
Phả hơi khói trắng vào mặt cậu rồi gã quay gót, bỏ lại thân ảnh nhỏ bé chi chít vết thương giữa phòng khách lạnh lẽo. Sau ái tình nhục dục là những đòn roi đến rách cả da thịt, bàn tay trắng trẻo ngày nào cũng hằn sâu từng vết tàn thuốc bỏng rát. Còn đâu dáng vẻ rạng ngời của chàng trai 17,18. Đôi mắt trong trẻo ngày ấy cũng mất đi ánh sáng chỉ còn lại tuyệt vọng ngập tràn nơi đáy mắt.
Nhưng, khi bị chèn ép đến bước đường cùng thì con mồi sẽ vùng vẫy quyết liệt.
- Em biết không Ruhan, khi xem lại những thước phim này, bọn bạn anh thèm đến nhỏ dãi. Là người bạn tốt nên anh đâu nỡ nhìn tụi nó như vậy, lát nữa nhớ biểu hiện cho tốt nhé cưng.
- Hong Jaejoong! Đồ khốn nạn! Tôi giết chết anh!
- Nào cưng, đó không phải là thái độ một con chó nên c...
Phập...
Một nhát dao chấm dứt tất cả những đau đớn mà cậu phải trải qua ngần ấy thời gian.
Gôm hết tất cả những đoạn phim lại, gọi xe cấp cứu, cậu tập tễnh bước đến đồn cảnh sát.
- Nhận thấy bị cáo Park Ruhan có sự hối lỗi khi đầu thú ngay sau khi gây án, cùng với những bằng chứng cho thấy bị cáo đã bị Hong Jaejoong cưỡng hiếp, lạm dụng tình dục, bạo lực, giam giữ trái phép trong thời gian dài. Do đó, hành vi của bị cáo xuất phát từ tâm lý tự vệ, Toà tuyên phạt bị cáo 3 tháng cải tạo không giam giữ, bồi thường cho bị hại 2.000.000 won. Mặt khác, với những tội danh nêu trên, Toà tuyên phạt bị cáo Hong Jaejoong 30 năm tù giam, bồi thường phí tổn thất tinh thần và sức khỏe cho Park Ruhan với mức bồi thường là 50.000.000 won. Toà tuyên bố, kết thúc phiên tòa.
___________
Đây là ngày thứ 8 mà Ti amo đóng cửa sau câu dò hỏi ngày hôm ấy. Hắn dám chắc là cậu đang tránh mặt hắn, dù vậy thì hắn cũng chẳng làm được gì cả vì suốt mấy tháng qua địa điểm duy nhất hai người gặp nhau là tiệm bánh, tất cả những gì hắn biết về cũng chỉ là một anh chủ tiệm tâm lý và nhiệt huyết. Tin nhắn thứ 80 gửi vào số điện thoại của người kia, đáp lại cũng chỉ có dấu hiệu đã nhận. Chết tiệt, giá mà ngày đó hắn không hấp tấp đến như thế.
Cốc...cốc...cốc
- Ra ăn bánh ngọt này anh Umti
- Ừ, anh biết rồi.
Trước đây, ai cũng biết Eom Seonghyeong ghét cay ghét đắng mấy thứ bánh kẹo ngọt gắt này nhưng kể từ scandal ngày hôm đó, cứ dăm ba bữa thì hắn lại đem về đủ thứ bánh ngọt. Ban đầu mọi người rất lấy làm lạ nên cùng dò hỏi nhiều lắm nhưng lâu ngày cũng thành quen, chẳng ai thắc mắc nữa. Thế nên mới có tình cảnh cả đội vây quay cả bàn bánh ngọt như thế này.
- Effort, cái này em lấy ở đâu ra?
- Hửm, bạn em cho đó anh, bạn ấy mở tiệm bánh nhưng mà dạo gần đây tự nhiên đóng cửa. Ở nhà chán quá nên làm quá trời bánh xong kêu em qua lấy về ăn phụ
- Bạn em...tên là Ruhan phải không?
- Ủa? Sao anh biết? Anh quen Ruhan hả?
- Ừm, em cho anh địa chỉ nhà em ấy được không?
- Hả? Cái này...
- Bọn anh có chút hiểu lầm nên em ấy mới đóng cửa tiệm, anh muốn nói chuyện rõ ràng với em ấy.
- Dạ, để em nhắn địa chỉ qua cho anh.
- Anh nhận được rồi, anh đi trước nhé.
King...koong
- Vâng, tới ngay đây ạ. Anh...
- Ruhan trốn giỏi thật, anh phải vất vả lắm mới tìm được em đấy. Không định mời anh vào nhà à?
- Anh...anh vào đi ạ.
Quét mắt một vòng, Eom Seonghyeong cảm thấy đứa trẻ này thật kì lạ, ở phòng khách mà treo hẳn 12 cái dreamcatcher.
- Anh tìm em có việc gì không ạ?
- Tại sao Ruhan đóng cửa Ti amo?
- Em...em bận việc cá nhân ạ.
- Vậy hả, vậy sao anh nghe Effort nói em rảnh lắm mà?
-...
- Anh biết em trốn tránh anh nhưng anh không muốn như vậy, anh đã tìm em suốt thời gian qua nhưng anh chẳng biết gì về Ruhan cả, anh đã rất tuyệt vọng em biết không?
- Em...em không biết nên trả lời anh thế nào.
- Anh thật sự muốn yêu thương và bảo vệ cho Ruhan. Anh không muốn Ruhan vì anh mà chịu thiệt thòi như vậy. Anh xin lỗi Ruhan nhiều lắm.
- Anh không có lỗi, là do em không dám đối mặt với tình yêu của anh…
- Tại sao vậy Ruhan?
- Em...
- Có lẽ mối tình trước đã khiến em chịu nhiều tổn thương lắm nhỉ? Chẳng sao đâu em, anh đến rồi, anh sẽ xoa dịu tất cả những đau đớn của em, tin anh nhé?
- Em không xứng đáng đến vậy đâu ạ.
- Hửm, sao em lại nói vậy? Ruhan của anh vừa tâm lý lại tốt bụng. Em xứng mà, xứng với tất thảy những điều tốt đẹp nhất.
- Em kể Seonghyeong một câu chuyện nhé...
Eom Seonghyeong như chết lặng, hắn chẳng thể ngờ cậu lại trải qua những điều kinh khủng ấy. Park Ruhan với chất giọng run run và hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má đã khiến hắn chẳng thể kìm lòng. Bước đến, ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé.
- Ruhan này, xin lỗi vì đã vội vã như thế. Đáng lẽ anh phải biết về những vết thương sâu trong lòng em, từng bước chưa lành rồi hẳn nói lời yêu em. Anh không quan tâm quá khứ của em, anh yêu em, thế là đủ.
- Seonghyeong...
- Cho phép anh được ở bên cạnh em nhé?
- Được...ạ
- Từ nay em không cần dreamcatcher nữa, anh sẽ là người bắt lấy những ác mộng của em, mang cho em giấc ngủ bình yên.
- Seonghyeong... Em yêu anh.
- Anh cũng yêu Ruhan của anh lắm.
__________
Trước đây, Eom Seonghyeong không biết tình yêu có nghĩa là gì. Có lẽ, lần này hắn đã có câu trả lời rồi.
Là nụ cười của em.
Là khi em hờn dỗi
Là dáng vẻ tập trung của em
Là long lanh nơi đáy mắt
Hay đơn giản, tình yêu chính là em.
Tình yêu vốn nào có dáng hình cũng chẳng thể định nghĩa như một chân lý. Tình yêu đơn giản là khi hai con tim hoà chung nhịp đập, chấp nhận những khuyết điểm của nhau, bảo vệ nhau trước muôn trùng sóng gió. Tình yêu đơn giản là có nhau.
______________
— món quà số hai mươi chín • hoạ | 04:00 • 03 | irisARR
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top