Narcissist

— món quà số hai mươi sáu • Narcissist | 01:00 • 25 | hinniaudividesile

— được hỗ trợ vận chuyển bởi @irisARR
_______________
Em chưa từng nghĩ mình là kẻ ngu ngốc đến vậy.
Em cũng chưa từng nghĩ anh là kẻ ích kỷ nhẫn tâm như thế.
Suy cho cùng những điều mà em hi vọng, tin tưởng, thực chất cũng chỉ là viển vông.
______________
Thiên Đàng và Địa Ngục chưa bao giờ ngớt tiếng đánh trận. Thiên Đàng hướng vạn vật trên thế gian đến sự tốt đẹp và bình yên. Địa Ngục dẫn lối vạn vật tìm về bản ngã chân thật, tăm tối nhất của chúng.
Loài người luôn nhận được ưu ái từ Thiên Đàng và khao khát được đặt chân đến chốn thần tiên kỳ diệu ấy.
Nhưng chúng tham lam, dối trá lại dễ khuất phục trước cám dỗ.

Chà, quả là một con cờ hữu dụng để chống lại Thiên Đàng.
Quỷ Vương luôn âm mưu nhấn chìm thế giới trong lầm than, sẽ tuyệt vời biết bao khi hạnh phúc được thế chỗ bởi đau thương tang tóc, những tiếng cười khúc khích chói tai biến mất vĩnh viễn nhường chỗ cho tiếng khóc than. Một thế giới hoàn hảo.

Quỷ Vương cho gieo rắc những tội lỗi trên khắp thế gian để loài người không bao giờ chạm tới sự 'hoàn hảo', tốt đẹp như Thiên Đàng muốn, dù là ai, ở bất cứ đâu thì còn người cũng khuất phục trước Thất Hình Đại Tội, khuất phục trước những dục vọng tối tăm và bẩn thỉu.

Thiên Đàng rất tức giận về điều đó, tạo vật hoàn hảo mà Chúa Trời tạo ra lại ngày một méo mó vì bọn ruồi nhặng dưới lòng đất. Không thể ngồi yên trước tình cảnh đó Thiên Đàng đã lập ra Thiên Bình đứng đầu là Tổng lãnh Thiên thần Morgan để lập lại trật tự của thế giới, tiêu diệt những kẻ gieo rắc tội lỗi.

Địa Ngục nào có nhún nhường, Quân Đoàn Địa Ngục do chính Quỷ Vương Umti lãnh đạo cũng bước vào cuộc chiến với mục tiêu thống trị thế giới, nhấn chìm Thiên Đàng trong màn đêm tăm tối.

Cuộc chiến diễn ra dai dẳng suốt mấy trăm năm nhưng không bên nào giành được quyền lực tuyệt đối. Để trở thành kẻ thống trị cần có một kế hoạch hoàn hảo. Đây là một cuộc chiến không khoan nhượng về cả vũ trang lẫn trí lực. Kết quả thế nào, khó mà đoán được nhưng chẳng may, khi mà mọi sự tập trung đều hướng về cuộc chiến, bánh xe vận mệnh đã xoay, kẻ phải khuất phục trước số phận sẽ là ai đây?

- Quỷ Vương, đây là lời cảnh báo từ Thiên Đàng. Ta, Morgan - Tổng lãnh Thiên thần của đội Thiên Bình thay mặt Thiên Đàng ta yêu cầu Ngài dừng tất cả hành động gây hại đến con người và chịu tội trước Chúa!

- Thôi nào Morgan, ta và em đánh nhau cũng mấy trăm năm rồi, lẽ nào em cho rằng những lời hăm dọa như tiếng muỗi kêu ấy có thể khiến ta sợ hãi mà rút lui sao? Đừng kể chuyện cười nữa, em biết ta muốn gì mà phải không?

- Quỷ Vương, ta không cần biết Ngài muốn gì. Ta chỉ biết phải hoàn thành sứ mệnh được giao và sứ mệnh của ta là xoá sổ Ngài cùng Binh Đoàn Địa Ngục của Ngài!

- Ha, em đang kể chuyện cổ tích đấy à? Muốn xoá sổ ta, chỉ bằng bọn tép riu kia? Ta cũng không muốn làm khó em, chỉ cần em khuất phục và về bên ta, ta sẽ cho em biết thế nào mới là cuộc sống thật sự.

- Quỷ Vương, lòng trung thành của ta với Chúa là tuyệt đối, Ngài đừng hòng chia rẽ. Ngài nói đội binh của ta là tép riu sao Ngài chưa từng thắng? À, thực lực của Quỷ Vương cũng chỉ có thế, thất vọng nhỉ?

- Thiên Thần các em ngây thơ quá nhỉ? Nếu không phải ta nương tay thì cái đội quân yếu nhớt của em còn tồn tại đến ngày hôm nay sao? Thôi thì ta cũng không muốn làm em thất vọng, nhớ kỹ những gì em nhận lấy hôm nay và đừng bao giờ kiêu ngạo trước ta, em sẽ phải trả giá đắt đấy, ‘ngài Tổng lãnh thiên thần’ đáng kính ạ.

Dứt lời, bầu trời trở nên đen kịt, sấm chớp cuồn cuộn đánh thẳng vào đội quân Thiên Đàng, họ quằn quại trong đau đớn rồi từ từ tan biến vào hư không.

Kết thúc một màn mưa rền gió dữ, trong không gian chỉ còn lưu lại vài âm thanh rên rỉ khóc than. Cả một vùng rộng lớn chỉ còn sót lại Morgan, trước mặt cậu là Quân Đoàn Địa Ngục, chúng nhìn cậu bằng ánh mắt hỗn tạp, khinh bỉ có, thương hại có, hả hê cũng có. Bóng dáng cao lớn của Umti che khuất đi thân thể nhỏ bé của Morgan, khẽ nâng mặt cậu lên, hắn xoáy sâu vào đôi mắt trong ngần ấy.

- Morgan, em và ta đều rõ một điều rằng cuộc chiến này là vô nghĩa. Nhưng ta tham lam, ta muốn được nhìn em, muốn được trò chuyện cùng em dù chỉ là những câu thách thức gợi đòn. Em và ta là hai kẻ định sẵn sẽ không bao giờ đến được với nhau nhưng em ơi, ta là ai cơ chứ? Cái định mệnh rách nát đó có thể cản ta bước đến bên em hay sao? Về bên ta nhé, từ bỏ Thiên Đàng giả tạo ấy mà về với ta nhé? Bên ta em không còn bị ràng buộc bởi sứ mệnh gì cả, em là yêu dấu của ta, nhé em?

- Tại sao? Tại sao giết họ? Người ngươi nhắm đến là ta cơ mà? Họ có lỗi lầm gì cơ chứ?

- Yêu dấu ơi. Họ có tội. Tội của họ là kéo em ra khỏi ta, tội của họ là ban cho em thứ gọi là quyền năng và rồi bắt em phục tùng họ. Ta không cho phép, yêu dấu chỉ có thể bay nhảy và làm điều mình muốn thôi, không ai có quyền ràng buộc em ngoại trừ ta.

Hai đôi mắt chạm vào nhau, thứ xúc cảm lạ kỳ len lỏi trong lòng ngực của cậu. Khẽ chạm tay vào bờ má của Quỷ Vương, cậu đã thấy, thấy mình trong mắt hắn, duy nhất một mình cậu.

- Thứ lỗi cho ta, ta không thể phản bội Chúa, Người đã cho ta thân thể, hơi thở, mạng sống và cả quyền năng này. Ta không thể rời bỏ đấng tối cao vì sự ích kỷ của mình, xin hãy hiểu cho ta.

- Yêu dấu ơi. Em đừng giảng đạo cho một kẻ không có đức tin. Niềm tin duy nhất của ta là em và niềm tin duy nhất của em là ta, nhé?

Niềm tin duy nhất của Morgan là Umti.
Cậu tháo gỡ đôi cánh cao quý mà Ngài ban tặng.
Cậu từ bỏ quyền năng thiêng liêng của Ngài.
Cậu trao tất cả cho niềm tin duy nhất của mình.
Cánh cửa Địa Ngục mở ra, chào đón cuộc sống mới của cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Thưa Ngài, Quân Đoàn đã được bố trí theo lệnh, sẵn sàng tấn công!

- Được. Đã tới lúc chào hỏi Thiên Đàng rồi, một lần và mãi mãi.

Trước cổng Thiên Đàng, xuất hiện hàng triệu quỷ sai, đi đầu là Quỷ Vương. Gã đi hiên ngang, hống hách như đã nắm chắc phần thắng.
Khẽ vung tay, chiếc cổng sập xuống, đội quân Thiên Đàng cũng nhanh chóng nghênh chiến.

- Lũ sâu bọ gớm ghiếc kia, mau cút về bãi rác của các ngươi đi, đừng không biết tự lượng sức mình.

- Chà, khẩu khí được quá nhỉ? Ta chẳng điên dại mà chạy đến đây khi không dám chắc kẻ thắng là ai đâu. Đã đến lúc các ngươi cút khỏi đây rồi, lũ người trời ạ.

*Bùm*
Một tiếng nổ lớn vang lên, quá nửa số Thiên Bình trở thành cát bụi. Như không tin vào mắt mình, họ khựng lại trong giây lát. Bỗng, một giọng nói run rẩy cất lên.

- Đó là sức mạnh của ngài Tổng lãnh.

- Khá lắm, đúng là sức mạnh của em ấy. Lũ tép riu các ngươi đúng là nông cạn. Tạo ra thứ sức mạnh lay chuyển đất trời như thế mà lại không thêm thuật phản hắc ám để nó trở thành thuốc dẫn tuyệt hảo cho ta. Rất tiếc, dù hối hận thì các ngươi cũng chỉ có thể nhìn thế giới rơi vào tay ta mà thôi hahahahaha!

Thứ quyền năng ấy từ từ nuốt chửng Thiên Đàng và nhân giới. Vũ trụ một lần nữa trở thành cõi hỗn mang, không một tia sáng, không một dấu vết của sự sống. Một thế giới hoàn hảo của Quỷ Vương.
Cổng không gian xuất hiện, Morgan bước ra. Cậu không tin vào mắt mình, đôi chân nhỏ bé chẳng còn tí sức lực mà ngã khụy xuống.

- Sao nào yêu dấu? Em thích món quà này chứ?

- Tên khốn, đây là gì? Tại sao lại thành ra như vậy? Trả lời mau!

- Đừng khóc chứ em. Ta đã tạo ra thứ này từ sức mạnh của cả ta và em. Ôi, lãng mạn quá em nhỉ? Em có cảm nhận được không? Tất cả là dành cho em đấy!

- Ngươi đã nói là ngươi sẽ không động đến họ mà? Tại sao? Tại sao ngươi vẫn ra tay?

- Ồ? Xem nào, em tin vào lời của một con quỷ á? Em có biết ta hận đám người trời đó đến mức nào không? Vì chúng mà bọn ta phải sống chui sống lủi hàng tỷ năm. Vì cớ gì chúng được tôn thờ dẫu ích kỷ và dối trá? Ta nhún nhường chứ không khuất phục. Cho đến khi ta gặp em, ta biết quyền năng mà chúng trao cho em có thể giải quyết tất cả vì thế ta đã sắp đặt một ván cờ lớn mà em chính là quân cờ mấu chốt. Em có cảm thấy vinh hạnh không?

- Mẹ kiếp, ta đã tin tưởng mà trao hết cho ngươi giờ ngươi nói ta là con cờ? Ta nguyền rủa người, súc sinh!

- Suỵtttt, miệng xinh không nói bậy nào. Ta yêu em lắm nhưng chẳng điều gì quan trọng hơn Địa Ngục dù đó là em. Em và Thiên Đàng giống hệt nhau đẹp đẽ và trân quý nhưng rồi sao nữa? Đều phải trở thành tro tàn dưới chân ta mà thôi!

Những đoạn xích đen ngòm từ đâu quấn chặt lấy Morgan. Cậu chính thức trở thành tù nhân duy nhất của Địa Ngục.
Tiếng thét, tiếng khóc cứ vang vọng trong không gian.
Tiếng cười man rợ quấn lấy thân ảnh nhỏ bé trong bóng tối.
Dòng máu tuôn trào không ngừng, thân thể nát bươm.
Hơi thở đã không còn.
Kết thúc của cậu, kết thúc của một thế giới. Nghiệt ngã và đau thương…
_________________
Hoá ra trong ánh mắt
Rơi lẫn những hạt mưa
Trong lời yêu như thật
Hết thảy cũng là đùa.
...
Va vào như cơn sóng
Ồ ập đến từng làn
Khi ngoảnh đầu nhìn lại
Chỉ em là vỡ tan.
                                         [Sưu tầm]
_______________

— món quà số hai mươi bảy • An Eom Seonghyeong a day, keep the worst away | 02:00 • 25 | nazeecogi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top