Chap 5
Vào sáng hôm sau Ruhan hồi hộp nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, đôi mắt dán vào màn hình khi dòng chữ "Cuộc gọi kết thúc" vừa hiện lên. Cậu vừa hẹn Seonghyeon ra ngoài. Chỉ đơn giản là một buổi đi chơi, nhưng đối với Ruhan, nó mang ý nghĩa lớn lao hơn thế. Cậu thở sâu, bàn tay vô thức chạm vào túi áo, nơi chiếc hộp nhỏ gói gọn món quà cậu đã chuẩn bị từ lâu.
Ừ thì hôm nay là Giáng sinh. Nếu tỏ tình và Seonghyeon từ chối, Ruhan đã chuẩn bị một cái cớ. Cậu sẽ nói rằng chỉ muốn tặng anh một món quà nhỏ để chia tay, như cách để khép lại mọi thứ mà không khiến tình bạn giữa hai người trở nên gượng gạo. Nhưng dù đã tự an ủi bản thân, cậu vẫn không thể ngăn được cảm giác lo lắng dâng lên. Nỗi sợ hãi như cơn sóng ngầm, len lỏi vào từng ý nghĩ, khiến đôi tay giấu trong túi áo vô thức siết chặt.
Cậu đứng trước một quán cà phê nhỏ nằm sâu trong con ngõ yên tĩnh. Những dây đèn trang trí lấp lánh phủ lên mặt tiền quán một không khí ấm áp, đối lập hoàn toàn với sự lạnh giá của mùa đông. Chiếc áo sơ mi màu pastel cậu mặc trông nhẹ nhàng và thanh lịch, nhưng ánh mắt lại hiện rõ sự bối rối. Ruhan khẽ thở dài, tự nhủ rằng chỉ cần thêm một chút thời gian nữa, cậu sẽ ổn thôi.
Tiếng bước chân từ xa kéo Ruhan ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ngẩng đầu lên, và ngay lập tức, nhịp tim như lỡ mất một nhịp. Ở cuối con đường, Seonghyeon đang tiến lại gần. Dáng người cao lớn nổi bật dưới ánh sáng buổi sáng, mái tóc hơi rối vì gió nhưng vẫn không làm lu mờ vẻ ngoài ấm áp của anh. Chiếc áo khoác dày màu tối khiến anh trông giản dị nhưng vô cùng cuốn hút. Và như mọi lần, nụ cười của anh vẫn rạng rỡ, như mang theo cả ánh nắng đông.
-Em đến sớm thế, đứng ở đây lâu chưa ? Sao lại không vào trong trước ? Má ửng đỏ hết lên rồi - Seonghyeon nói, giọng ấm áp vang lên trong không gian tĩnh lặng, làm trái tim Ruhan như tan chảy.
-À, em... muốn chắc rằng mình không bị trễ - Ruhan đáp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng đôi má lại đỏ lên vì ngượng. Seonghyeon có chút lơ là, chỉ nhìn vào hai gò má ửng đỏ của em liền không nghĩ nhiều tháo khăn quàng cổ xuống chào vào cổ em. Chưa đợi Ruhan kịp phản ứng liền nắm tay em kéo vào quán.
Cả hai bước vào quán cà phê, chọn một bàn gần cửa sổ. Không gian bên trong quán tràn ngập không khí lễ hội, từ cây thông trang trí đến những bản nhạc Giáng sinh nhẹ nhàng vang lên. Ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống, khiến cả không gian trở nên dịu dàng và gần gũi hơn.
Seonghyeon gọi một tách cà phê đen như thói quen, còn Ruhan chọn một ly sô cô la nóng. Cả hai bắt đầu trò chuyện, ban đầu chỉ là những chủ đề thường ngày: vài trận đấu gần đây, những câu chuyện hài hước về đồng đội. Thỉnh thoảng, Seonghyeon lại cúi đầu cười lớn, nụ cười ấy làm Ruhan càng thêm bối rối. Cậu cố gắng cười theo, nhưng trong lòng vẫn dấy lên cảm giác không yên.
Sau khi rời quán cà phê, cả hai cùng đi dạo trên con phố nhỏ. Trời bắt đầu ngả dần về chiều, không khí càng lạnh hơn, nhưng Ruhan lại cảm thấy lòng mình như nóng lên từng chút.
-Em có muốn đi đâu tiếp không? - Seonghyeon hỏi, giọng anh nhẹ nhàng vang lên trong cái tĩnh lặng của buổi chiều đông.
-Có một nơi... em muốn đưa anh đến - Ruhan đáp, cố giữ bình tĩnh.
Họ dừng chân tại một quảng trường nhỏ được trang trí lộng lẫy cho dịp Giáng sinh. Ở giữa quảng trường là một cây thông khổng lồ, những dải đèn LED chạy dài từ ngọn cây xuống tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Ruhan chọn một băng ghế dài gần đó, ra hiệu cho Seonghyeon ngồi xuống.
Gió thổi nhẹ qua, mang theo hơi lạnh của mùa đông. Ruhan nhìn Seonghyeon, đôi mắt anh ánh lên sự tò mò nhưng cũng rất dịu dàng, như đang chờ đợi điều gì đó từ cậu.
Ruhan hít sâu một hơi, cảm giác như từng hơi thở đều nặng nề hơn bình thường. Cậu lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, tay hơi run khi đưa nó cho Seonghyeon.
-Đây... là quà Giáng sinh em chuẩn bị cho anh - Ruhan nói, giọng khẽ khàng nhưng vẫn đủ để phá tan sự im lặng giữa họ.
Seonghyeon chưa mở chiếc hộp. Tay nâng niu mà cầm lấy, ánh mắt hướng lên nhìn chằm chằm vào Ruhan. Ruhan mặt mũi đỏ bừng như lấy can đảm cậu hít lấy hơi dài rồi lên tiếng
- Có những điều em muốn nói từ rất lâu rồi - Ánh mắt Ruhan nhìn thẳng vào Seonghyeon - Hôm nay, em muốn nói là...
-Ruhanie -Seonghyeon đột ngột lên tiếng, lời nói ngắn gọn nhưng lại đủ để cắt ngang mạch cảm xúc đang dâng trào của Ruhan. Đôi mắt anh nhìn sâu vào Ruhan, như muốn tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt cậu. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh khiến đôi bàn tay giấu trong túi áo của Ruhan càng siết chặt hơn.
Sự im lặng kéo dài thêm vài giây ngắn ngủi nhưng đủ để biến dũng khí mà Ruhan đã tích góp bấy lâu tan biến. Cậu cảm thấy hơi thở mình dồn dập, những lời định nói ra giờ như mắc nghẹn nơi cổ họng. Ánh mắt cậu cụp xuống, đôi môi khẽ mím lại như cố giấu đi sự run rẩy.
-Thật ra... nếu không được thì cũng không sao - Ruhan cất giọng, nhưng âm thanh nghe nhỏ và đứt quãng, như thể chính cậu cũng không tin vào lời mình nói. Cậu cúi thấp đầu hơn, tay vô thức vân vê mép áo, cảm giác như cả thế giới đang chờ đợi câu trả lời của Seonghyeon. Trong lòng, cậu chỉ mong một ai đó, bất kỳ ai, có thể xuất hiện ngay lúc này để phá tan bầu không khí ngột ngạt và giải thoát cậu khỏi tình huống bế tắc.
Vừa lúc Ruhan định lùi lại một bước, một vòng tay ấm áp bất ngờ bao lấy cậu. Cậu giật mình, cả cơ thể khựng lại khi cảm nhận hơi ấm quen thuộc ấy. Gương mặt cậu vùi vào bờ vai rắn chắc của Seonghyeon, hương gỗ trầm thoang thoảng trong gió càng khiến cậu không thể cử động.
-Ngốc quá -giọng nói trầm thấp của Seonghyeon vang lên, ấm áp đến mức xua tan đi mọi giá lạnh của mùa đông - Tại sao em lại phải lo lắng như thế? Anh ngắt lời em không phải có ý từ chối em. Suy nghĩ trong em anh hiểu hết mà....
Ruhan đứng im, không thốt nổi lời nào. Cậu chỉ cảm nhận nhịp tim mình đập mạnh mẽ trong lồng ngực, hòa cùng nhịp đập ổn định từ người kia. Đôi mắt cậu dần ươn ướt, cảm xúc như vỡ òa nhưng không hẳn là đau buồn. Đó là sự nhẹ nhõm, là hạnh phúc, là tất cả những gì cậu khao khát bấy lâu nay.
-Seonghyeon... - cậu khẽ gọi tên anh, giọng nghẹn lại.
Seonghyeon buông Ruhan ra, đặt hai tay lên vai cậu, ánh mắt anh dịu dàng đến mức khiến Ruhan cảm thấy mình như đang chìm trong một giấc mơ đẹp. – Anh chỉ muốn nói những chuyện như thế này để anh nói trước được không ?
Ruhan ngỡ ngàng nhìn chiếc hộp nhỏ được đặt trong tay mình. Hộp quà được gói cẩn thận, màu xanh dịu nhẹ với một chiếc nơ trắng đơn giản nhưng tinh tế. Ánh mắt cậu khẽ dao động, vừa bất ngờ vừa không dám tin vào những gì đang diễn ra.
-Đây là ...- Ruhan khẽ hỏi, giọng như nghẹn lại.
Seonghyeon mỉm cười, ánh mắt anh đầy ấm áp và dịu dàng. Anh chậm rãi nói, từng lời như khắc sâu vào lòng Ruhan:
-Là món quà mà anh đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, nhưng đến hôm nay mới có cơ hội đưa cho em. Bên trong đó không phải là thứ gì quá đặc biệt, nhưng nó chứa đựng tất cả tình cảm của anh. Em có biết không, Ruhan? Từ rất lâu rồi, anh đã luôn muốn em biết...Ruhanie, anh không chỉ là thích em. Anh yêu em.
Seonghyeon ngừng lại một chút, như để chắc chắn rằng mình không bỏ sót điều gì quan trọng. Sau đó, anh bước lên một bước, gần hơn với Ruhan, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu, sâu lắng và chân thành.
-Anh yêu em, Ruhanie. Thích từ cách em cười, cách em nỗ lực hết mình trong mọi chuyện, và cả những lúc em lúng túng, vụng về nữa. Mỗi lần nhìn thấy em, anh cảm thấy trái tim mình như được lấp đầy. Anh không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng anh chỉ biết rằng, anh không thể ngừng nghĩ về em.
Ruhan sững sờ, đôi mắt cậu mở lớn, tay siết nhẹ lấy chiếc hộp quà như thể muốn xác nhận rằng tất cả những gì mình vừa nghe là sự thật. Lòng cậu dâng trào biết bao cảm xúc, từ bất ngờ, xúc động đến niềm hạnh phúc không thể diễn tả thành lời.
-Seonghyeon...- Cậu khẽ gọi tên anh, giọng run run.
Seonghyeon tiếp tục, không để Ruhan có thời gian nghi ngờ thêm nữa:
-Em không biết đấy thôi, khoảng khắc đầu tiên đến bắt chuyện với em trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, anh không thể rõ biểu tình trên mặt mình như nào chỉ biết mình đã kìm nén không lao vào mà ôm chặt em. Vì anh muốn từ từ đến bên em, anh muốn từ bạn bè đến tri kỷ sau đó đến tình nhân rồi bên nhau mãi mãi. Anh chỉ muốn em biết rằng, em quan trọng anh hơn bất cứ điều gì. Nếu em đồng ý, anh sẽ ở đây, luôn chờ đợi em, và cùng em đối mặt với bất kỳ điều gì phía trước. Chỉ cần em cho anh cơ hội, anh sẽ dành tất cả những gì tốt nhất của mình để làm em hạnh phúc.
Seonghyeon mỉm cười lần nữa, một nụ cười chân thành đến mức khiến trái tim Ruhan run rẩy. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Ruhan, ánh mắt không hề rời khỏi cậu.
-Ruhan, em có thể cho anh biết cảm xúc của em không? Không cần vội, chỉ cần em nói ra những gì em thực sự muốn.
Ruhan ngước lên nhìn Seonghyeon, nước mắt đã rơi từ lúc nào nhưng cậu không hề cố lau đi. - Em đã luôn chắc chắn - cậu nói, giọng run run nhưng đầy quyết tâm - Em chắc chắn về tình cảm của mình, về tất cả những gì em muốn nói với anh. Em thật sự thật sự thích anh rất nhiều.
Seonghyeon mỉm cười, nụ cười ấy như ánh nắng giữa mùa đông, sưởi ấm trái tim Ruhan. Anh khẽ gật đầu, rồi nhẹ nhàng kéo Ruhan vào một cái ôm khác, chặt hơn, sâu hơn.
-Sai rồi Ruhanie, yêu cơ, là yêu đấy - Anh nói, giọng nói có chút mè nheo, nhẹ nhàng vỗ về người trong lòng - Anh cũng đã chắc chắn từ lâu rồi, từ lúc em đến bên anh .
Những lời nói ấy như một phép màu, xóa tan mọi sợ hãi trong lòng Ruhan. Đôi mắt cậu bừng sáng, như thể tất cả những khúc mắc trong tâm trí đều đã được tháo gỡ. Một nụ cười nhẹ khẽ hiện trên môi cậu, vừa e thẹn vừa rạng rỡ, mang theo bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu nay. Cậu không nói thêm lời nào, chỉ đơn giản vòng tay ôm lấy anh thật chặt, như sợ rằng nếu buông ra, giấc mơ đẹp này sẽ tan biến.
Seonghyeon thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng nhẹ nhàng ôm lại cậu, đôi tay anh dịu dàng như muốn bảo vệ cả thế giới nhỏ bé trong vòng tay mình. Hơi ấm từ Seonghyeon lan tỏa, khiến trái tim Ruhan đập loạn nhịp nhưng đồng thời cũng mang đến một cảm giác an yên kỳ lạ.
Ruhan khẽ ngước lên, đôi mắt long lanh ánh lên niềm hạnh phúc. Không chần chừ thêm, cậu kiễng chân, chạm nhẹ môi mình lên môi Seonghyeon. Một nụ hôn ngắn ngủi nhưng đầy ắp sự chân thành và tình cảm. Khi đôi môi rời nhau, Ruhan thì thầm, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng từng chữ:
-Em cũng vậy, Seonghyeonie... Em yêu anh.
Seonghyeon nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập sự ngỡ ngàng nhưng cũng chan chứa niềm vui sướng. Anh không nói gì, chỉ mỉm cười rồi lại ôm chặt cậu hơn, như muốn truyền tải tất cả tình cảm của mình qua hành động.
Trong vòng tay ấy, Ruhan cảm thấy mọi lo âu, mọi sợ hãi trong lòng đều tan biến như chưa từng tồn tại. Cậu nhắm mắt lại, để mặc những giọt nước mắt lăn dài trên má. Nhưng lần này, đó không phải là những giọt nước mắt của đau khổ, mà là của niềm hạnh phúc trọn vẹn.
Tiếng chuông đồng hồ bất ngờ vang lên, điểm đúng 12 giờ đêm, đánh dấu khoảnh khắc qua ngày mới. Ánh sáng từ những bóng đèn Giáng sinh trên phố lấp lánh, phủ lên cả hai một sắc màu ấm áp, như chúc mừng cho tình yêu vừa chớm nở.
Ruhan ngước đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào Seonghyeon. Cằm cậu khẽ tựa vào lồng ngực vững chãi của anh, hơi thở nhẹ nhàng hòa vào không gian tĩnh lặng. Một nụ cười dịu dàng nở trên môi khi cậu cất tiếng, giọng nói mang theo chút e thẹn nhưng cũng tràn đầy sự chân thành:
-Em thật sự rất hạnh phúc. Vậy còn anh? Seonghyeonie, anh có đang hạnh phúc không?
Câu hỏi đơn giản nhưng lại chất chứa biết bao cảm xúc, như một lời khẳng định, nhưng cũng như một lời nguyện cầu nhỏ bé từ tận sâu trong trái tim Ruhan.
Seonghyeon hơi bất ngờ trước câu hỏi ấy, nhưng ngay sau đó, anh mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng đến khó tả. Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc mềm mại đang lòa xòa trước mắt Ruhan, từng cử chỉ như muốn trân trọng từng giây phút này.
Không nói thêm lời nào, Seonghyeon cúi xuống, đặt lên môi Ruhan một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đủ để truyền tải mọi điều anh muốn nói. Khi rời môi cậu, anh khẽ thì thầm, giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian yên tĩnh:
-Có. Anh đang nhìn về phía hạnh phúc của anh.
Hai má Ruhan thoáng chốc ửng đỏ, lan cả lên vành tai nhỏ nhắn, như đóa hoa đào nở rộ giữa mùa đông lạnh giá. Cậu không nói thêm gì, chỉ nhìn anh với ánh mắt sáng lấp lánh, nơi mà cả niềm hạnh phúc lẫn tình yêu đều hòa quyện.
Trái tim Ruhan đập loạn nhịp, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác an yên lạ kỳ. Đôi môi cậu vẫn giữ nụ cười tươi tắn, ánh mắt khẽ nhắm lại như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tâm trí.
Dưới bầu trời đêm rực rỡ ánh đèn Giáng sinh, giữa cái lạnh se sắt của mùa đông, hai người họ đứng bên nhau, hơi ấm từ cơ thể hòa quyện như một lời khẳng định rằng họ đã tìm thấy nhau, tìm thấy hạnh phúc thực sự.
Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, phủ trắng con đường nhỏ trước quán cà phê. Gió đông khẽ lướt qua, nhưng dường như chẳng thể xua tan hơi ấm đang bao bọc lấy hai người.
Dưới bầu trời mùa đông, nơi ánh đèn lấp lánh như những vì sao, họ đã tìm thấy nhau và nắm lấy tay nhau, như hai mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện bức tranh hoàn mỹ mang tên "tình yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top