Chap 4

Sau cuộc trò chuyện, Ruhan chào tạm biệt với Hyeonjoon với chút nhẹ nhõm hơn trong lòng, nhưng khi bước chân về đến kí túc xá, không gian yên ắng bao trùm lên cậu một cảm giác cô đơn khó tả. Mọi thứ dường như vẫn giống hệt như khi cậu rời đi, nhưng cũng có gì đó khác biệt. Khi bước vào phòng, hình ảnh quen thuộc của Seonghyeon không còn ở đó nữa. Chiếc giường trống trơn, mọi đồ đạc đã được dọn sạch.

Ruhan đứng lặng người. Tim cậu bất giác thắt lại, cảm giác trống rỗng như một cơn sóng lạnh quét qua toàn thân. Cậu lướt ánh mắt quanh phòng, tìm kiếm chút gì đó thuộc về Seonghyeon, một dấu vết, một kỷ niệm, nhưng chẳng có gì ngoài sự trống trải. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Ngay cả khi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cậu vẫn không ngăn được cảm giác hụt hẫng và đau đớn khi đối diện với thực tại này.

Cậu khẽ hít sâu, cố gắng xua tan nỗi buồn đang dâng lên, nhưng vô thức lại lấy điện thoại ra. Đôi tay run rẩy, Ruhan mở danh bạ, ngón tay chạm vào tên của Seonghyeon. Cậu không nghĩ ngợi, chỉ muốn nghe giọng anh, chỉ muốn biết rằng anh vẫn ở đâu đó, không hoàn toàn rời xa cậu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên từng nhịp, từng nhịp, như kéo dài sự chờ đợi trong lòng Ruhan. Đột nhiên, giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên bên đầu dây kia:

-Ruhanie, em gọi anh sao?

Ruhan giật mình, không nghĩ rằng Seonghyeon sẽ bắt máy nhanh đến vậy. Cậu vội áp chặt điện thoại vào tai, môi mấp máy nhưng chẳng thể thốt nên lời. Giọng anh vẫn trầm ổn và dịu dàng, nhưng lại khiến trái tim cậu nhói lên, như thể từng âm thanh đều xuyên qua lớp vỏ bọc cậu cố gắng dựng lên.

-Ruhanie? Có chuyện gì à? Em ổn không? – Seonghyeon tiếp tục lên tiếng, giọng đầy lo lắng khi thấy cậu không trả lời.

Ruhan chớp mắt, nước mắt từ lúc nào đã lăn dài trên má. Cậu cười khẽ, nhưng trong tiếng cười lại có cả sự nghẹn ngào lẫn tủi thân - Em... em ổn - cậu đáp, giọng khàn đi vì cố nén cảm xúc.

Seonghyeon bên kia im lặng một chút, như đang cân nhắc điều gì. -Anh dọn đi rồi, nhưng không có nghĩa là anh rời xa hay quên em đâu, Ruhanie.

Nghe vậy, Ruhan không kìm được nữa, bật khóc nức nở. Những cảm xúc bị dồn nén suốt cả ngày, từ khi thấy anh rời đi, từ lúc cảm nhận sự trống trải trong căn phòng, giờ đây vỡ òa như dòng suối lũ không thể ngăn cản - Tại sao lại phải đi nhanh như vậy? – Cậu thốt lên giữa những tiếng nấc, giọng nghẹn ngào.

Seonghyeon nghe thấy tiếng khóc, lòng anh chợt nhói lên - Ruhanie, nghe anh này – Anh hạ giọng, dịu dàng như thể muốn ôm lấy cậu qua từng câu chữ - Anh biết mọi thứ xảy ra quá đột ngột, nhưng em biết mà, anh không bao giờ muốn để em phải buồn như thế này. Cuối tuần này anh mới đi, chúng ta vẫn có thể gặp nhau được trong ngày mai. Sau này, anh vẫn sẽ về nhé.

Ruhan không đáp, chỉ để những tiếng khóc tiếp tục thay cho lời nói. Cậu ôm chặt chiếc điện thoại vào lòng, như muốn níu giữ chút hơi ấm của anh qua khoảng cách xa xôi.

-Em không cô đơn đâu, Ruhanie – Seonghyeon tiếp tục, giọng anh vang lên như một lời khẳng định chắc nịch -Dù anh không còn ở đây, chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc với nhau. Em vẫn là ưu tiên của riêng anh.

Ruhan nghe những lời ấy, cảm giác như được an ủi, nhưng đồng thời cũng đau đớn đến tê tâm. Anh vẫn quan tâm cậu, vẫn lo lắng, nhưng khoảng cách giữa họ lại hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết.

-Chỉ là khi về phòng không còn thấy bóng dáng anh đâu... Em có chút cô đơn – Ruhan nghẹn ngào hỏi, câu hỏi như một đứa trẻ đang tìm kiếm sự bảo đảm.- Anh... sẽ quay lại chứ?

-Anh không bao giờ rời xa em, Ruhanie – Seonghyeon đáp, giọng nói đầy chắc chắn -Chỉ cần em ở đây, anh nhất định sẽ quay lại.

Tiếng khóc của Ruhan dần lắng xuống, thay vào đó là cảm giác nhẹ lòng hơn. Cậu vẫn đau, nhưng những lời của Seonghyeon như một sợi dây níu cậu lại, không để cậu rơi vào vực thẳm cô đơn.

-Cảm ơn anh, Seonghyeon – Ruhan khẽ nói, giọng vẫn còn khàn nhưng đã bình tĩnh hơn -Em sẽ cố gắng.

-Anh biết em sẽ làm được – Seonghyeon đáp, giọng anh ấm áp như ánh nắng đầu đông.

Cuộc gọi kết thúc, nhưng trong lòng Ruhan, những lời nói của Seonghyeon vẫn còn vang vọng. Cậu nằm xuống giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà, lòng dần lấp đầy bởi một quyết tâm mới. Nếu Seonghyeon tin tưởng cậu, cậu nhất định phải chứng minh điều đó.

Ruhan ngồi thẫn thờ trên giường, ánh mắt mông lung nhìn vào khoảng không phía trước. Dù cuộc trò chuyện với Seonghyeon đã giúp cậu vơi bớt phần nào nỗi trống trải, nhưng trong lòng vẫn tồn tại một cảm giác day dứt. Cậu không muốn bản thân mãi bị kìm kẹp bởi những nỗi sợ và sự do dự. Đã đến lúc cậu cần hành động, vì nếu không, điều gì đảm bảo rằng tương lai sẽ không để lại trong cậu sự hối tiếc?

Nghĩ đến đây, Ruhan cầm điện thoại lên, ngón tay lần lượt lướt qua danh bạ. Cậu dừng lại ở tên Hyukkyu, ánh mắt chần chừ đôi chút. Nhưng rồi, như được thôi thúc bởi quyết tâm đang trào dâng trong lòng, cậu nhấn nút gọi.

Chuông đổ vài hồi, rồi giọng nói trầm ấm và có phần ngái ngủ của Hyukkyu vang lên:
-Ruhanie? Trễ thế này rồi, có chuyện gì vậy?

Ruhan ngập ngừng giây lát, cố gắng sắp xếp từ ngữ - Hyukkyu... anh có rảnh không? Em cần nói chuyện với anh một chút.

Nghe giọng điệu nghiêm túc của Ruhan, Hyukkyu lập tức ngồi thẳng dậy - Có chuyện gì thế? Em ổn chứ? Seonghyeon đã làm gì em à?"

-Không, không phải vậy – Ruhan vội phủ nhận, nhưng giọng vẫn có chút run rẩy - Em chỉ... em muốn nhờ anh giúp một chuyện. Mà sao anh lại nhắc đến Seonghyeon vậy ?

Hyukkyu khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng hơn để trấn an cậu - Anh cũng không biết nữa. Nói đi, có chuyện gì anh có thể làm cho em?

Ruhan hít một hơi sâu, cố gắng lấy hết can đảm - Em... em muốn tỏ tình với Seonghyeon.

Đầu dây bên kia rơi vào im lặng. Hyukkyu không nói gì, nhưng Ruhan có thể tưởng tượng ra vẻ mặt bất ngờ của anh mình.

-Anh có nghe nhầm không? – Hyukkyu hỏi lại, giọng mang theo chút ngạc nhiên.

-Không, anh nghe đúng rồi – Ruhan đáp, lần này giọng cậu chắc chắn hơn - Em không muốn giữ cảm xúc này trong lòng nữa. Nếu không nói ra, em sợ rằng mình sẽ hối hận mãi mãi. Anh biết mà, Seonghyeon... anh ấy quan trọng với em đến nhường nào.

Hyukkyu thở dài, rồi bật cười khẽ - Em thật biết cách làm anh bất ngờ, Ruhan. Nhưng... – Giọng anh mềm mỏng hơn – Anh rất vui khi thấy em can đảm như vậy. Thực lòng mà nói, anh đã luôn hy vọng em có thể đối mặt với cảm xúc của mình. Được rồi, anh sẽ giúp em. Em định làm thế nào?

Ruhan thở phào, cảm giác nhẹ nhõm khi nhận được sự đồng ý từ người anh trai thân thiết - Em vẫn chưa nghĩ ra cụ thể. Nhưng... em muốn điều đó thật đặc biệt, thật ý nghĩa. Anh nghĩ chúng ta có thể sắp xếp gì đó không?

Hyukkyu cười nhẹ, trong giọng nói lộ rõ sự ấm áp - Đương nhiên là được. Anh mong đứa trẻ nào lớn lên cùng anh cũng sẽ thật hạnh phúc.

-Cảm ơn anh, Hyukkyu – Ruhan đáp ngay lập tức, đôi mắt sáng lên niềm tin, giọng nói tràn ngập hạnh phúc.

-Ồ, đứa em nhỏ biết cảm ơn anh rồi sao ? – Hyukkyu cười - Em là em trai nhỏ của anh. Và anh cũng muốn thấy em hạnh phúc, Ruhan.

Cuộc trò chuyện giữa Ruhan và Hyukkyu tiếp tục kéo dài đến tận đêm muộn. Ban đầu chỉ là những ý tưởng đơn giản, nhưng dần dần, hai người say sưa bàn bạc đủ mọi khía cạnh: từ việc chọn địa điểm, lời lẽ tỏ tình, đến cả những chi tiết nhỏ nhặt như hoa gì nên được chuẩn bị hay bài hát nào phù hợp nhất để tạo không khí.

Hyukkyu, mặc dù không có tí kinh nghiệm yêu đương nào nhưng với lòng thương yêu em trai, không ngừng đưa ra những lời khuyên. Anh nghiêng về một không gian ấm cúng, nơi Ruhan và Seonghyeon có thể thoải mái trò chuyện mà không bị xao lãng. Nhưng khi nhắc đến những điều lãng mạn, Ruhan lại hơi đỏ mặt, vừa ngại ngùng vừa mong muốn mọi thứ thật hoàn hảo.

Đến giữa cuộc bàn bạc, Hyukkyu bất ngờ cười lớn, nói với Ruhan qua điện thoại:
-Khoan đã, anh nghĩ chúng ta cần thêm sự trợ giúp của một người nữa. Đợi chút nhé.

Ruhan ngạc nhiên, chưa kịp hỏi thêm thì đã nghe tiếng Hyukkyu tắt điện thoại và bấm vào cuộc gọi nhóm . Một lúc sau, giọng nói lười biếng của Hyeonjoon vang lên qua loa ngoài:
-Có chuyện gì sao anh? Trễ vậy rồi mà còn gọi, anh không tính để em ngủ à?

-Không ngủ nữa! – Hyukkyu cười đùa - Hyeonjoonie dậy mà giúp Ruhan một tay. Ruhan đang cần lập kế hoạch tỏ tình với Seonghyeon.

-Cái gì?! – Hyeonjoon lập tức tỉnh ngủ, giọng điệu bất ngờ xen lẫn thích thú - Ruhan? Tỏ tình á? Sao không nói với em sớm hơn, Ruhanie chúc mừng nhé, rốt cuộc cậu cũng chịu ra tay rồi!

Ruhan ở đầu dây bên này đỏ mặt đến tận mang tai, lúng túng đápHyeonjoonie, đừng chọc mình nữa ... Mình nghiêm túc thật đấy.

-Được rồi, được rồi, mình sẽ nghiêm túc – Hyeonjoon cười phá lên - Vậy cậu và anh Hyukkyu bàn đến đâu rồi, kể tớ nghe với nào.

Thế là từ hai người, cuộc bàn bạc trở thành cuộc hội ý của ba. Tiếng cười nói, tranh luận rộn ràng vang lên, phá tan không khí tĩnh mịch của đêm muộn. Hyeonjoon không ngừng thêm vào những ý tưởng táo bạo, đôi khi khiến Ruhan lúng túng, nhưng cũng giúp cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Khi cuộc trò chuyện kết thúc, đồng hồ đã chỉ sang nửa đêm. Ruhan khẽ ngả người ra sau ghế, ánh mắt dõi qua ô cửa sổ nơi ánh đèn thành phố vẫn sáng lấp lánh. Trong lòng cậu, cảm giác nhẹ nhõm trào dâng, như thể một gánh nặng lớn đã được đặt xuống.

Cậu đứng dậy, đi về phía bàn làm việc nhỏ góc phòng. Lấy một tờ giấy trắng, Ruhan bắt đầu viết những dòng đầu tiên. Cậu không muốn chỉ dựa vào lời khuyên của Hyukkyu hay Hyeonjun. Đây là câu chuyện của riêng cậu, là những cảm xúc thật sự của chính cậu.

Ngòi bút lướt nhẹ trên trang giấy, từng lời từng chữ dần hiện ra, mang theo những cảm xúc được ấp ủ từ lâu. Cậu muốn mọi thứ được chuẩn bị thật kỹ càng, vì đây là lần đầu tiên cậu can đảm để trái tim mình lên tiếng mà không e dè.

-Seonghyeon – Ruhan khẽ nói tên anh, một nụ cười nhẹ nở trên môi - Lần này, em sẽ không để bất kỳ điều gì cản trở nữa.

Ánh mắt cậu ánh lên một quyết tâm mãnh liệt, không chút do dự hay chần chừ. Dù con đường phía trước có ra sao, cậu đã sẵn sàng đối mặt với mọi điều. Nếu Seonghyeon cảm nhận được tình yêu này, cậu tin rằng cả hai sẽ cùng nhau bước qua mọi thử thách, bất kể chúng khó khăn đến đâu.

Và nếu không? Ruhan nhẹ nhàng tự nhủ với chính mình, ít nhất cậu đã không hối tiếc. Cậu đã chọn bước đi trên con đường mà trái tim cậu dẫn lối, và điều đó, với cậu, đã là một chiến thắng lớn nhất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top