Chap 3

Sau khi xác định cảm xúc của Ruhan đã ổn định hơn, Hyeonjoon liền chạy vào cửa hàng mua ít đá và vài món ăn vặt sau đó liền cùng Ruhan ra chỗ công viên vắng vẻ hơn. Hyeonjun vừa chườm mắt cho Ruhan vừa hỏi:

-Ruhanie, cậu ổn hơn chưa ? – Hyeonjoon lo lắng lên tiếng, tay cầm đá chườm vào đôi mắt sưng húp của Ruhan.

-Ừm, mình xin lỗi nhiều Hyeonjoonie. Cậu cũng đang vướng vào rắc rối mà mình lại làm cậu lo thêm – Ruhan nói, sau cơn khóc ngất vừa nãy giờ chỉ còn cảm giác tội lỗi bủa vây cậu

Hyeonjoon chỉ mỉm cười nhẹ nhàng – Không sao đâu, mọi chuyện đều ổn cả. Có cậu là đang bất ổn thôi

Ruhan không nói nhìn Hyeonjoon rồi thở dài, ổn sao được. Rõ ràng nụ cười của cậu có chút buồn nhưng lại an ủi người khác. Hyeonjoon cũng biết hiện giờ có lẽ nụ cười của mình có chút khác lạ liền đổi chủ đề

-Vậy cậu kể cho mình chuyện gì xảy ra được không– Hyeonjoon nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt chăm chú nhìn Ruhan. – Nãy mình thấy bóng tuyển thủ Umti, cậu ấy cứ vừa đi vừa quay lại, hình như lo lắng cho cậu.

Ruhan ngẩn người một lúc, ánh mắt lạc đi như muốn trốn tránh câu hỏi. Những lời của Hyeonjoon khiến cậu nhớ lại cảnh tượng lúc nãy: ánh mắt đầy ái ngại và có chút tội lỗi của Seonghyeon, những câu hỏi ngập ngừng và cả những lời nói nghe từ ban huấn luyện. Tất cả ùa về như cơn sóng dữ dội, làm cậu chỉ muốn vùi mặt vào tay mà tránh né tất cả.

-Chẳng có gì đâu... – Ruhan lí nhí, giọng cậu khàn đặc, cố gắng che giấu nỗi đau trong lòng.

-Ruhanie, cậu nghĩ mình không hiểu cậu sao? Nói ra đi, đừng giữ trong lòng nữa. – Giọng Hyeonjoon trầm ổn nhưng đầy kiên nhẫn, tay cậu siết nhẹ bả vai Ruhan, như muốn tiếp thêm cho cậu chút can đảm.

Ruhan im lặng một lúc lâu, tay vô thức vò chặt góc áo mình, ánh mắt cúi xuống như đang đấu tranh nội tâm dữ dội. Cuối cùng, cậu thở dài, giọng nói run run, phá tan sự im lặng:

-Ban huấn luyện bảo... họ bảo Seonghyeon sẽ đi qua LCS. Seonghyeon cũng nói... nãy anh ấy nói đây là nguyện vọng của ảnh.

Hyeonjoon không nói gì, chỉ chăm chú lắng nghe, đôi tay vẫn giữ chặt lấy vai bạn mình, ánh mắt đầy sự đồng cảm.

- Seonghyeon ấy, mình biết anh ấy rõ mà, chắc có lẽ anh ấy đã mệt mỏi khi ở mãi một nơi không mang lại cho anh ấy được gì. Có lẽ là do mình quá yếu đuối, do mình chưa đủ tốt. Vậy nên Seonghyeon mới phải rời đi. Rõ ràng anh ấy không hề muốn đi phải không? Người nên đi là mình mới phải"– Giọng Ruhan nghẹn lại, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

Hyeonjoon nhìn Ruhan, trái tim như bị bóp nghẹt khi thấy bạn mình đau đớn như vậy. Cậu đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt, ánh mắt dịu dàng như muốn nói - Không khóc, mắt sưng mất, mình ở đây.

-Ruhanie, cậu biết không? Kể cả khi người khác không nhìn thấy sự cố gắng của cậu, điều đó không có nghĩa là nó không tồn tại. Những gì cậu đã làm, đã nỗ lực, đều có giá trị. Cậu chỉ cần tin tưởng vào chính mình, không phải vào những lời nói của người khác. Tuyển thủ Umti đi qua LCS chỉ là muốn thay đổi môi trường, đó là quyết định của tuyển thủ Umti. Không bị bất cứ ai tác động, cũng sẽ không vì ai mà thay đổi. Ruhanie à, tuyển thủ Umti rất quý cậu. Anh ấy thật sự rất quý cậu nên không có chuyện vì cậu mà anh ấy rời đi."

Ruhan nghe những lời đó, cảm giác như được một ngọn gió nhẹ xoa dịu trái tim đang tổn thương. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh hơi thở, nhưng vẫn không thể giấu được sự run rẩy trong giọng nói:

-Nhưng... đôi lúc mình cảm thấy như chính mình đang kéo anh ấy xuống vậy. Hyeonjunie à, liệu anh ấy thật sự phải đi sao? Không thể nào là LCK được sao? Mình thật sự không nỡ.

-Không phải vậy đâu, Ruhanie – Hyeonjoon nắm lấy tay cậu, ánh mắt kiên định.

Hyeonjoon nhìn Ruhan, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu được sự xót xa. Cậu đặt tay lên vai Ruhan, siết nhẹ như muốn truyền thêm chút sức mạnh cho người bạn đang dần gục ngã trước cảm xúc của chính mình.

-Mình chưa bao giờ nói dối cậu cả, phải không? – Hyeonjoon mở lời, giọng nói thấp nhưng đầy chân thành, như một làn nước mát cố xoa dịu ngọn lửa đau đớn trong lòng Ruhan.

Ruhan ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống gò má. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Hyeonjoon , như muốn tìm kiếm một sự khẳng định, một lý do để không bị nỗi đau này nhấn chìm.

-Cậu thật sự rất giỏi, Ruhanie à. Tuyển thủ Umti và tất cả mọi người đều thấy được sự cố gắng của cậu. – Hyeonjoon tiếp tục, giọng nói khẽ run như đang kìm nén cảm xúc của chính mình.- Cậu không đơn độc đâu. Chỉ là... đôi khi cậu cần mở lòng hơn để cảm nhận được điều đó.

Những lời nói ấy như một nhát dao cứa sâu vào lòng Ruhan, nhưng đồng thời cũng là một bàn tay kéo cậu lên khỏi hố sâu của sự tuyệt vọng. Cậu cắn chặt môi, cố kìm nén tiếng nức nở nhưng không thể. Giữa màn đêm yên tĩnh, tiếng khóc nghẹn ngào của Ruhan vang lên, đầy đau đớn và bất lực.

Hyeonjoon ngồi xuống bên cạnh, vòng tay qua vai Ruhan kéo cậu lại gần. Cậu nhẹ nhàng xoa lưng bạn mình, từng cử chỉ như muốn ôm trọn những mảnh vỡ đang rơi rụng trong lòng Ruhan.

-Còn về chuyện LCS..." – Hyeonjoon chậm rãi nói, ánh mắt cậu hơi trầm xuống. - Ruhanie, có những chuyện chỉ cần trong lòng mình hiểu là đủ. Không nhất thiết phải nói ra, bởi đôi khi nói ra chỉ làm mọi thứ thêm đau.

Ruhan siết chặt tay, tiếng nấc vẫn còn vương trong cổ họng. Cậu cảm giác như mỗi lời nói của Hyeonjun đều chạm vào nơi sâu kín nhất trong tim mình, nơi mà cậu đã cố che giấu từ lâu.

-Những gì không giữ được thì mình nên buông – Hyeonjoon tiếp tục, giọng nói trầm ấm như một lời thì thầm gửi đến tận đáy lòng Ruhan. - Nhưng nếu khi cậu buông xuống mà nó vẫn ở đó, thì dù cách bao xa, nó vẫn sẽ quay về bên cậu.

Ruhan nghe những lời ấy, tim cậu như bị bóp nghẹt. Cậu không biết liệu mình có thể buông bỏ được không, khi cảm giác đau đớn này như khắc sâu vào từng hơi thở, từng nhịp tim. Nhưng cậu cũng hiểu rằng, dù đau đến đâu, cậu vẫn phải học cách đối diện.

Ruhan im lặng, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay của Hyeonjoon . Trong lòng cậu, những lời nói ấy như một ánh sáng le lói trong màn đêm đen tối, giúp cậu nhận ra rằng có những người vẫn luôn ở bên cạnh mình, dù cậu có nhận ra hay không.

-Cảm ơn cậu, Hyeonjoonie– Ruhan khẽ nói, giọng nhẹ bẫng nhưng đầy chân thành.

Hyeonjoon mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai cậu:

-Không có gì, Ruhanie. Cậu không cần cảm ơn mình. Chỉ cần nhớ rằng, bất cứ khi nào cậu cần, mình sẽ luôn ở đây.

Lúc này, một làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hơi lạnh của đêm khuya. Ruhan khẽ kéo áo khoác sát người hơn, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, nhưng lòng cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút.

-Vậy...còn chuyện của cậu thì sao Hyeonjoonie Ruhan sụt sùi quay qua hỏi

-Hở?? – Hyeonjoon ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn Ruhan với vẻ khó hiểu.

-Đừng có đánh bài chuồn với tớ – Ruhan khẽ phụng phịu, đôi mắt lấp lánh vẻ giận hờn.

-Ừ... thì..." – Hyeonjoon khẽ cười, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời như để che giấu chút buồn len lỏi trong ánh mắt - Tụi tớ đã có một bữa ăn gia đình trước khi tớ dọn khỏi ký túc xá. Anh Wangho đã ôm lấy tớ thật chặt, còn Geonwoo... khi nhìn tớ, trông em có chút muốn nói gì đó với tớ. Nhưng cuối cùng, em ấy chỉ khẽ nói: "Haizz, tiếc quá nhỉ...'. Hwanjoong thì động viên tớ rất nhiều. Mọi người ai cũng gửi lời chúc, sau đó ôm chầm lấy tớ. Thật sự rất tuyệt, phải không? Dù sao mọi người cũng đã có một bữa ăn chia tay cùng nhau mà.

Hyeonjoon nói xong, giọng cậu chùng xuống, như thể đang hồi tưởng lại một khoảnh khắc đầy cảm xúc. Cậu không nói thêm gì, chỉ thở dài rồi gục mặt xuống, đôi chân vô thức đung đưa qua lại như để xua tan cảm giác trống rỗng trong lòng.

Ruhan nghiêng đầu, bất chợt hỏi - Còn tuyển thủ Viper thì sao?

-Dohyeon à? – Hyeonjoon thoáng bĩu môi, ánh mắt ánh lên chút bất mãn - Cậu ấy chẳng nói gì cả. Mình cảm thấy như Dohyeon đang cố trốn tránh mình ấy. Cả bữa ăn, cậu ấy đẩy Geonwoo ra để ngồi cạnh mình, nhưng lại chẳng nói một câu. Chỉ lặng lẽ gắp đồ ăn cho mình thôi...

Ruhan phì cười, sự tinh nghịch ánh lên trong đôi mắt - Ỏ, ra là vì yêu mà giận dỗi sao?– Giọng cậu có chút trêu chọc, cố ý kéo dài từ "yêu".

Hyeonjoon không phủ nhận, chỉ khẽ nhíu mày, sau đó đưa tay chỉ thẳng vào Ruhan, nghiêm giọng nhưng không giấu được ý cười - Cậu cũng vậy đấy.

-Giống chỗ nào chứ? – Ruhan khựng lại, vẻ mặt thoáng chút bối rối khi bị nhắc tới.

-Giống chỗ cậu thì dính chú rùa bự, còn tớ thì dính phải Loppy. Cả hai lúc nào cũng tỏ ra tỉnh táo, nhưng khi dính vào mối quan hệ thì ngờ nghệch. Không nói rõ ràng, rồi lại tự suy diễn. – Hyeonjoon thở dài, giọng điệu có chút trách móc nhưng lại xen lẫn sự bất lực, như đang cười chính bản thân mình.

Ruhan bật cười, tiếng cười trong trẻo như xóa tan đi sự nặng nề trong không khí - Đúng nhỉ? Được cái hai đứa bọn mình cũng hợp nhau ở điểm đấy.

Cả hai nhìn nhau, một chút trêu đùa, một chút chua xót, nhưng cũng đầy sự thấu hiểu. Những lời nói tưởng chừng nhẹ nhàng ấy lại như một tấm gương phản chiếu chính những nỗi niềm mà cả hai đều mang theo trong lòng.

Nói xong, cả hai người bật cười, tiếng cười hòa quyện vào không gian, nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa nhiều tâm tư. Họ cười không chỉ vì câu chuyện vừa rồi, mà còn vì những suy nghĩ trong lòng dường như đã tìm được một chút giải thoát.

-Ừ nhỉ – Ruhan khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn xa xăm, như đang tự hỏi bản thân - Tại sao lại không nói rõ ra? Chia ly... đâu phải là kết thúc, chỉ đơn giản là một khởi đầu mới thôi. Nếu đã là duyên, thì dù đi lạc bao nhiêu lần, mình cũng sẽ tìm thấy nhau mà.

Hyeonjoon mỉm cười đồng tình, ánh mắt trầm ngâm, nhưng lại ấm áp đến lạ. Cậu không nói gì, chỉ khẽ đung đưa chân, để lại khoảng lặng ngắn ngủi cho cả hai.

Hyeonjoon tiếp tục, giọng cậu nhẹ như gió thoảng, nhưng mỗi từ lại như đang khắc sâu vào không gian xung quanh - Những thứ mình thích, tại sao lại phải hỏi người khác rằng nó có đẹp hay không? Những điều mình thương, tại sao cần phải tìm sự công nhận từ ai đó rằng chúng có đáng giá? Tình cảm tốt đẹp trong lòng mình... đâu nhất thiết phải nhờ người khác đánh giá. Đứng trước tình cảm mà mình đã chọn, dù kết quả thế nào, thì mình cũng có được câu trả lời của riêng mình. Nếu sai, đó sẽ là một cuộc hành trình đáng nhớ; còn nếu đúng, thì đó chính là tương lai mà mình đã chọn.

Ruhan khẽ nghiêng đầu, đôi mắt dường như lóe lên một tia sáng - Thay vì nhường đi hạnh phúc của mình cho người khác, sao mình không tự cố gắng trở nên tốt hơn, để xứng đáng với chính hạnh phúc ấy? – Cậu khẽ nói, như đang tâm sự với chính mình, nhưng cũng như đang truyền động lực cho người bạn bên cạnh.

Hyeonjoon khẽ quay sang nhìn Ruhan -Đúng nhỉ – Cậu khẽ đáp, nụ cười trên môi không còn gượng gạo mà tràn đầy sự tự tin.

Giữa ánh đèn vàng nhạt của quán nhỏ và không gian tĩnh lặng, hai con người ngồi đó, chia sẻ những nỗi lòng, tìm thấy sự an ủi trong những lời nói chân thành. Những nỗi đau, những day dứt... dần được xoa dịu bởi niềm tin rằng, nếu đoạn tình cảm này đã là điều xứng đáng, thì chắc chắn sẽ tìm được con đường quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top