Chap 2
-Ruhanie, anh đưa em về nhà - Seonghyeon lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng không giấu được sự lo lắng. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đưa tay ra đỡ lấy cậu khi thấy Ruhan loạng choạng sau vài ly bia.
Ruhan không ngẩng lên, chỉ cúi đầu, như đang trốn tránh ánh mắt của anh.
-Ruhanie? -Seonghyeon lại gọi, lần này giọng anh rõ ràng hơn, như muốn kéo cậu trở về thực tại.
Ruhan khẽ cười, tiếng cười của cậu hơi lạc đi, chứa đầy vẻ mệt mỏi pha lẫn chút say xỉn.
-Hì... hì... Sao vậy anh? - Cậu lên tiếng, giọng nói nghe như cố tình giả vờ tỉnh táo.
-Anh đưa em về - Seonghyeon nói, sự lo lắng trong mắt anh càng thêm rõ rệt -Em say rồi.
Ruhan lắc đầu nguầy nguậy, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ gì đó khó nắm bắt.
-Không, em chưa say đâu - Cậu đáp, giọng cứng cỏi một cách trẻ con - Anh cứ về trước đi, em có hẹn với Hyeonjoonie rồi.
Seonghyeon nhìn cậu, cảm giác bất lực dâng lên trong lòng. Anh biết Ruhan không muốn phiền đến mình, nhưng nhìn dáng vẻ cậu như thế, anh không cách nào an tâm được.
-Vậy để anh đưa em đến chỗ hẹn - Seonghyeon nói, giọng kiên định - Anh không an tâm khi để em ở ngoài một mình như thế này.
Nghe những lời đó, tim Ruhan nhói lên từng cơn. Cậu mím chặt môi, đôi mắt nhìn xuống mặt đất như muốn giấu đi những cảm xúc cuộn trào trong lòng. "Anh có thể đừng quan tâm em đến thế không?" Ruhan thầm nghĩ. "Anh có thể coi em như một người trưởng thành, một người không còn cần sự chăm sóc của anh được không? Nếu anh cứ dịu dàng như vậy, làm sao em có thể đủ can đảm để từ bỏ anh đây?"
-Không được đâu - Ruhan lên tiếng, cố gắng giữ giọng bình thường nhất có thể - Hyeonjoonie ngại người lạ lắm. Em với Hyeonjoonie hẹn nhau gần đây thôi, anh cứ về trước đi.
Cậu lắc đầu nhẹ, đôi mắt cố tránh ánh nhìn của Seonghyeon, nụ cười mỏng manh trên môi cậu như một lớp vỏ bọc yếu ớt.
Seonghyeon vẫn đứng đó, ánh mắt đầy sự trăn trở. Anh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài. Seonghyeon thật sự rất lo cho Ruhan. Dù cố gắng che giấu sự lo lắng, ánh mắt anh vẫn không ngừng dõi theo cậu. Nhận ra mình cần phải nhanh chóng tách khỏi Seonghyeon, Ruhan bất đắc dĩ rút điện thoại ra, gọi cho Hyeonjoon .
-Sao vậy, Ruhanie? – Giọng Hyeonjoon nhẹ nhàng vang lên từ đầu dây bên kia, mang theo sự quan tâm khiến Ruhan bất giác cảm thấy hơi áy náy.
-Hyeonjoonie, đến quán nhậu gần ký túc đón mình với – Ruhan giọng lè nhè, cố làm ra vẻ bình thường nhưng lại lộ rõ sự mệt mỏi.
-Ruhanie, cậu say rồi à? – Hyeonjoon có chút bất ngờ, giọng nói pha lẫn chút trách móc nhẹ nhàng.
-Ừ, vậy nên mới cần Hyeonjoonie ra đón này. Ở đây còn có anh Seonghyeon nữa, cậu ra sớm nhé – Ruhan nói, nụ cười gượng gạo nở trên môi như một chiếc mặt nạ che đi cảm xúc rối bời trong lòng.
-Ừ, nhưng mà... cậu nói ký túc nào? – Giọng Hyeonjoon đột nhiên chững lại, mang theo chút hoài nghi.
Ruhan giật mình, nhận ra mình vừa vô thức nhắc đến ký túc xá HLE, nơi Hyeonjoon từng ở nhưng giờ đã không còn.
-À... ở ký túc HLE – Ruhan lí nhí - Nếu mà Hyeonjoonie không tiện thì...
- Không, ở yên đấy nhé – Hyeonjoon cắt ngang, giọng kiên định hơn - May mà tớ đang ở gần đó. Đợi chút, tớ ra ngay.
Ruhan khẽ thở phào, đáp lại bằng một tiếng "ừm" nhỏ rồi tắt máy. Quay sang Seonghyeon, cậu ngẩng lên, đôi mắt có chút mờ mịt.
-Anh đưa em đến cửa hàng tiện lợi gần đây được không? – Ruhan hỏi, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy sự mong đợi. Cậu biết rằng nếu cứ đứng đây, anh sẽ không yên tâm mà rời đi.
Seonghyeon ngẫm một chút rồi gật đầu. Sau khi đưa Ruhan đến cửa hàng tiện lợi gần đó, anh tất bật đi mua nước và vài món đồ cần thiết, dặn dò cậu kỹ lưỡng từng chút một.
-Uống nước này trước đã, rồi ngồi đây nghỉ ngơi – Anh nói, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu được sự lo lắng -Nếu có gì không ổn, nhớ gọi anh ngay, biết chưa?
Ruhan chỉ khẽ gật đầu, nụ cười yếu ớt trên môi như để trấn an anh.
Chỉ khi thấy cậu ổn định, Seonghyeon mới an tâm quay đi. Nhưng mỗi bước chân anh rời xa, ánh mắt vẫn ngoái lại đầy trăn trở.
Khi thấy bóng dáng một người khác chạy tới gần Ruhan, kèm theo tiếng gọi thân mật "Hyeonjoonie", Seonghyeon mới thật sự yên lòng. Anh lặng lẽ quay lưng, bước đi, lòng tự nhủ rằng chỉ cần Ruhan được chăm sóc chu đáo, anh cũng có thể nhẹ nhõm mà tiếp tục về nhà.
-Ruhanie, mình đây – Hyeonjoon cảm giác rằng cậu bạn này không ổn, khi ngước lên theo ánh mắt của Ruhan thấy bóng dáng của Seonghyeon xa dần. Bờ vai Ruhan run nhẹ, đôi mắt nhòe đi bởi những giọt nước mắt không thể kìm nén. Cậu biết mình cần phải từ bỏ, nhưng tại sao việc ấy lại đau đến thế?
Ruhan không kìm được nước mắt, toàn bộ cảm xúc dồn nén bấy lâu như vỡ òa. Cậu vùi mặt vào lòng Hyeonjoon , đôi vai run rẩy theo từng tiếng nức nở. Nước mắt lăn dài trên gương mặt, nóng hổi và cay xè. Ruhan cảm thấy như tim mình bị xé toạc, không biết phải làm gì, không biết phải đối diện với nỗi đau này như thế nào. Chỉ là... đau. Một nỗi đau sâu thẳm, không lời nào có thể diễn tả, như một lỗ hổng lớn trong lòng, mãi mãi không thể lấp đầy.
Nhìn bóng lưng Seonghyeon khuất xa dần, cảm giác tuyệt vọng tràn ngập lấy Ruhan. Cậu không còn sức để giữ chặt những gì còn sót lại, chỉ biết ôm chặt Hyeonjoon , tiếng khóc dồn dập hơn, hòa cùng cảm giác tan vỡ không cách nào ngăn lại. Tiếng khóc của cậu không chỉ đơn thuần là nỗi đau, mà còn là sự bất lực, là tất cả những hy vọng đã tan biến theo từng bước chân của anh rời xa.
Hyeonjoon khẽ thở dài, đôi mắt ửng đỏ khi thấy bạn mình khóc đau đớn đến vậy. Cậu cảm nhận rõ sự tuyệt vọng đang siết chặt Ruhan, một nỗi đau như xuyên thấu tận tâm can. Cái cảm giác chia tay ngỡ là tạm thời, nhưng trong thâm tâm lại tự hỏi liệu có phải là ly biệt cả đời – cậu hiểu, rất hiểu vì chính cậu cũng đang trải qua cảm giác ấy. Chỉ là có lẽ cậu sẽ còn gặp lại nhưng với Ruhan chính là ly biệt.
Hyeonjoon đưa tay khẽ vỗ về lưng Ruhan, những động tác nhẹ nhàng nhưng đầy sự an ủi. Giọng cậu trầm ấm, chậm rãi vang lên, như muốn xoa dịu những nỗi đau không lời của người bạn trước mặt:
-Mình đây, Ruhanie. Không sao, mình sẽ không rời đi đâu.
Cái ôm của Hyeonjoon siết chặt hơn, như muốn truyền đi chút hơi ấm, chút sức mạnh mà cậu có thể cho. Cậu biết rằng, trong khoảnh khắc này, mọi lời nói chỉ là dư thừa. Hyeonjoon không cố ngăn nước mắt của Ruhan, cũng không nói những lời trấn an sáo rỗng. Cậu hiểu, để cậu bạn của mình đối diện với cảm xúc, khóc cho vơi đi sự đau khổ này mới là điều tốt nhất.
Hyeonjoon không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu, giữ cho cậu được cảm giác an toàn. Cậu khẽ đưa tay vuốt những sợi tóc rối trên trán Ruhan, từng cái vuốt dịu dàng như để nhắc nhở rằng: "Có mình đây, không sao cả." Hyeonjoon cảm nhận được đôi vai của bạn mình đang run rẩy, cảm nhận được cơn đau mà cậu ấy đang phải chịu đựng. Đôi mắt cậu cũng cay xè, nhưng Hyeonjun không cho phép mình yếu đuối lúc này.
Ruhan ngẩng mặt lên một chút, đôi mắt đỏ hoe và đầy nước nhìn về phía Hyeonjoon , miệng mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng không thể thốt nên lời. Cậu cắn chặt môi, cảm thấy bản thân thật vô dụng khi để người khác thấy mình yếu đuối như vậy. Nhưng ánh mắt của Hyeonjoon không có chút trách móc nào, chỉ có sự cảm thông và dịu dàng, như muốn nói rằng cậu không cần phải che giấu gì cả.
-Hyeonjoonie, tại sao mình lại đau đến vậy? Mình không biết làm thế nào để vượt qua nữa... – Giọng cậu khàn đặc, run rẩy trong từng câu nói.
Hyeonjoon kéo cậu vào lòng một lần nữa, siết chặt hơn như để truyền cho cậu chút sức mạnh.
-Ruhanie, đau cũng được, yếu đuối cũng được. Cậu không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ trước mình. Khóc đi, khóc hết ra... Đừng giữ lại gì cả. Chỉ cần cậu biết rằng, mình sẽ không đi đâu hết.
Lời nói của Hyeonjoon như dòng suối ấm áp chảy qua lòng Ruhan, khiến cậu bật khóc dữ dội hơn. Cậu khóc đến mức cổ họng khô khốc, đôi mắt như muốn sưng lên, nhưng nỗi đau trong lòng dường như nhẹ bớt một chút. Những lời nói của Hyeonjun giống như liều thuốc xoa dịu trái tim tan vỡ của cậu, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi này.
Tiếng khóc của Ruhan vẫn vang lên từng hồi, đau đớn, xé lòng. Hyeonjoon chỉ biết ôm lấy cậu, để Ruhan biết rằng, dù cả thế giới này quay lưng, ít nhất vẫn còn cậu ở đây..Sau một lúc, tiếng khóc của Ruhan dần lắng xuống, chỉ còn lại những tiếng thở dồn dập và nặng nề. Hyeonjoon lấy khăn giấy trong túi áo ra, nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn đọng trên mặt cậu.
-Ruhanie, mình sẽ không để cậu phải chịu đựng một mình. Dù thế nào đi nữa, mình cũng sẽ ở đây. Không sao đâu, chúng ta rồi sẽ ổn, sẽ vượt qua mọi chuyện cùng nhau.
Ruhan nhìn Hyeonjoon qua làn nước mắt, đôi mắt cậu đỏ hoe nhưng vẫn ánh lên chút tia sáng hiếm hoi giữa cơn đau lòng. Đôi môi khô khốc khẽ run rẩy, như đang cố gắng tìm kiếm những từ ngữ để nói. Cuối cùng, thay vì lời nói, cậu chọn cách nở một nụ cười mờ nhạt. Nụ cười ấy mong manh như sương sớm, nhưng lại chứa đựng sự chân thành và niềm tin yếu ớt mà Ruhan dành cho Hyeonjun.
Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, như một cách khẳng định rằng mình vẫn ổn, hoặc ít nhất là muốn Hyeonjoon tin rằng cậu sẽ ổn. Nhưng trong lòng Ruhan, cảm xúc đang cuộn trào như những con sóng lớn. Đau đớn, mệt mỏi, và cả niềm an ủi nhỏ nhoi khi có Hyeonjoon bên cạnh – tất cả hòa quyện thành một mớ hỗn độn khó diễn tả. Sự hiện diện của Hyeonjoon tựa như ánh sáng yếu ớt giữa màn đêm, nhưng lại đủ để dẫn lối cho Ruhan tiếp tục bước đi.
Hyeonjoon đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má Ruhan. Ánh mắt cậu dịu dàng, như muốn nói rằng: "Cậu không cần phải mạnh mẽ khi ở bên mình."
Trong không gian ồn ào, vội vã trước cửa hàng tiện lợi, dường như xung quanh tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Tuyết bên ngoài vẫn rơi, phủ trắng cả bầu trời đêm, nhưng bên trong, giữa hai con người đang tìm kiếm sự an ủi lẫn nhau, một tia ấm áp lặng lẽ nhen nhóm. Hyeonjoon biết, đây sẽ là một hành trình dài và không dễ dàng, nhưng cậu sẵn sàng. Vì Ruhan, cậu sẽ làm tất cả.
Lúc này, Ruhan khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn ướt nước nhưng ánh lên sự quyết tâm. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dựa vào vai Hyeonjoon . Một động tác đơn giản, nhưng lại đủ để nói lên tất cả – cậu tin tưởng Hyeonjoon , và cậu sẽ cố gắng, vì chính mình và vì người ở bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top