Chap 1
Món quà số một • Beautiful Nightmare | 00:00 • 24/12 | Yekiisjmx
Được hỗ trợ vận chuyển bởi irisARR
-------------------------------------------------------------------
-Seonghyeon, phải đi rồi
Đầu óc Ruhan như đình trệ, mọi suy nghĩ trong đầu cậu đột nhiên tan biến, như thể ai đó vừa rút cạn toàn bộ cảm xúc. Nụ cười thường trực trên môi cậu cứng ngắc, chẳng còn sự tự nhiên, vui vẻ vốn có. Cậu đứng đó, đôi mắt mở to, nhìn thẳng vào người đối diện nhưng không thể thực sự nhìn thấy gì.
Câu nói vừa rồi từ ban huấn luyện viên vang lên trong đầu cậu lần nữa, từng từ như được lặp lại một cách lạnh lùng và khắc nghiệt - "Seonghyeon - Umti cậu ấy sẽ qua LCS vào mùa sau." Mỗi âm tiết như một nhát dao vô hình cứa vào lòng tự trọng của cậu. Seonghyeon? LCS? Thật sao? Cậu không ngờ rằng người thông báo cho cậu tin tức ấy là ban huấn luyện chứ không phải người cậu luôn tin tưởng và ngưỡng mộ.
Ruhan không biết nên cảm thấy gì. Phẫn nộ? Đau đớn? Hay là thất vọng? Có lẽ tất cả hòa trộn vào nhau, tạo thành một khối cảm xúc hỗn độn mà cậu không tài nào phân tách nổi. Hơi thở của cậu như nặng nề hơn, nhưng cậu vẫn cố gắng duy trì vẻ ngoài bình tĩnh. Cậu không muốn để lộ sự yếu đuối, dù bên trong cậu như đang sụp đổ từng chút một.
-Em biết rồi - Ruhan khẽ đáp, giọng nói không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, như thể chính cậu cũng không chắc mình vừa nói gì. Cậu mỉm cười – một nụ cười gượng gạo, chẳng thể che giấu sự trống rỗng trong ánh mắt.
Huấn luyện viên tiếp tục nói gì đó, có lẽ là những lời khuyên hoặc lời chia sẻ, nhưng Ruhan không nghe thấy. Cậu chỉ đứng đó, lắng nghe tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực, như thể đang cố gắng tìm lại nhịp điệu bình thường. Những âm thanh xung quanh trở nên xa xôi, như đến từ một thế giới khác.
Cậu cúi đầu chào họ khi cuộc nói chuyện kết thúc, đôi chân rời khỏi phòng mà chẳng biết bản thân đang đi đâu. Hành lang dài phía trước như kéo dài vô tận, và từng bước chân của cậu vang vọng trong không gian trống trải. Ruhan không biết mình đang bước đi với mục đích gì, chỉ biết rằng nếu đứng lại, cậu sẽ bị cảm giác bất lực nuốt chửng.
Cậu rẽ vào phòng tập, nơi ánh sáng mờ nhạt từ bóng đèn chiếu lên màn hình máy tính. Không có ai ở đó, chỉ có mình cậu và sự tĩnh lặng. Ruhan ngồi xuống băng ghế dài, đặt tay lên đầu gối, và cúi đầu thật thấp.
Đôi vai cậu khẽ run lên, không phải vì lạnh mà là vì cảm giác nghẹn ngào trong lồng ngực. Không một giọt nước mắt rơi ra, nhưng ánh mắt cậu đỏ ngầu, như thể tất cả nỗi đau đang bị kìm nén đến mức không thể bộc lộ ra ngoài.
-Seonghyeon sẽ qua LCS sao? - Cậu thì thầm với chính mình, giọng khàn đi - Tại sao anh không nói cho em biết ? Mình đã làm sai điều gì chứ?
Ruhan nhớ lại những buổi tập luyện cùng Seonghyeon, những trận đấu mà cậu đã cống hiến hết mình, những lúc cậu gắng gượng qua cả nỗi đau thể chất lẫn tinh thần để làm tốt hơn. Seonghyeon đã luôn ở đó, ôm cậu, an ủi cậu. Anh cùng cậu trò chuyện, lắng nghe và đưa ra lời khuyên cho cậu sau mỗi trận đấu và các buổi scrim. Cậu nhớ anh, nhớ cái ôm của anh rất nhiều. Nhưng tất cả những điều đó, hóa ra vẫn chưa đủ. Chưa đủ? Hai từ ấy như một lời phán quyết, nhấn chìm cậu trong cảm giác bất lực và tự nghi ngờ.
Ánh sáng từ chiếc điện thoại trong túi cậu chợt sáng lên, kéo Ruhan ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Đó là tin nhắn từ Seonghyeon
-Ruhan, xong họp chưa? Tối nay đi ăn không? Anh có chuyện muốn nói với em.
Ruhan nhìn dòng tin nhắn, trái tim như thắt lại. Seonghyeon luôn là chỗ dựa cho cậu, nhưng lúc này đây, cậu không biết nên trả lời như thế nào. Một lời từ chối thoáng qua đầu, nhưng rồi cậu lại xóa đi. Có lẽ cậu cần đối diện với thực tại, để kéo mình ra khỏi cảm giác tăm tối này.
Cậu bấm trả lời
-Vâng, em xong rồi. Anh gửi địa chỉ đi, em qua liền.
Ruhan đứng dậy, hít một hơi thật sâu, cố gắng gom góp lại từng mảnh cảm xúc đang vỡ vụn. Cậu biết rằng, dù hôm nay có là một ngày tồi tệ, ngày mai vẫn sẽ đến, và cậu phải tiếp tục bước đi. Nhưng sâu trong lòng, cậu không khỏi tự hỏi:" Seonghyeon, anh thật sự bỏ em mà đi sao ? Liệu mình có còn đủ sức để tiến về phía trước không?"
.
.
.
-Ruhanie, ở đây
Seonghyeon đứng phắt dậy khi nhìn thấy Ruhan từ xa. Một cơn lo lắng bất chợt tràn qua, khiến tim anh đập nhanh hơn bình thường. Anh không nói gì, chỉ nở một nụ cười ngượng ngập khi Ruhan bước lại gần. Không nghĩ ngợi quá nhiều, Seonghyeon kéo Ruhan vào một cái ôm thật chặt, cảm nhận cơ thể gầy gò của cậu trong vòng tay mình.
-Anh đây rồi - Seonghyeon khẽ nói, giọng nhẹ nhàng như một lời an ủi.
Ruhan không phản kháng, cũng không đáp lại, chỉ đứng im lặng trong vòng tay ấm áp của Seonghyeon. Anh có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề của Ruhan, như thể cậu đang cố gắng che giấu sự bất ổn trong lòng. Dù vậy, Seonghyeon không biết phải làm gì hơn ngoài việc giữ chặt lấy cậu, hy vọng rằng sự hiện diện của mình có thể xoa dịu đi phần nào nỗi buồn mà Ruhan đang mang theo.
-Mọi thứ ổn chứ? - Seonghyeon hỏi, giọng trầm thấp và đầy lo lắng.
-Ừm, ổn mà - Ruhan đáp, nhưng ánh mắt cậu nhìn xuống, không dám đối diện với ánh mắt của Seonghyeon.
Seonghyeon biết rõ câu trả lời đó không phải lời thật lòng. Anh thả tay ra, nhìn sâu vào mắt Ruhan như muốn tìm kiếm câu trả lời thật sự, nhưng rồi anh chỉ khẽ thở dài, vỗ nhẹ vai cậu.
-Thôi, đi uống gì đó nhé. Anh đã chuẩn bị vài món cho tối nay. Có chuyện gì cũng cứ nói với anh.
Cả hai bước vào phòng, nơi bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn với vài chai bia, đồ ăn nhẹ và ánh đèn vàng dịu dàng tỏa sáng. Không khí ban đầu có chút ngượng ngập, nhưng khi chai bia đầu tiên được khui ra, sự căng thẳng giữa họ dần tan biến.
Ruhan cầm ly bia, khẽ nhấp một ngụm, cảm nhận vị đắng nhẹ trên đầu lưỡi. Cậu ngước nhìn Seonghyeon, người đang lặng lẽ uống bia bên cạnh, ánh mắt trầm ngâm như đang đắn đo điều gì.
-Seonghyeon, anh nghĩ tương lai sẽ ra sao? - Ruhan đột ngột hỏi, giọng trầm tư.
Seonghyeon ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi. Anh đặt ly bia xuống, dựa lưng vào ghế, ánh mắt hướng lên trần nhà.
-Tương lai à? Anh nghĩ là chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng, làm tốt nhất những gì mình có thể. Dù thế nào đi nữa, quan trọng là không bỏ cuộc.
Ruhan im lặng, đôi tay vô thức xoay nhẹ chiếc ly trong tay. Cậu cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy mang theo một chút chua chát.
-Đôi lúc em nghĩ, nếu như mình không đủ giỏi thì sao? Nếu như cố gắng đến mấy cũng không đạt được điều mình muốn thì sao?
Seonghyeon quay sang nhìn Ruhan, ánh mắt đầy nghiêm túc. Anh vỗ nhẹ lên vai cậu, nhẹ nhàng siết chặt như để trấn an.
- Không ai hoàn hảo cả, Ruhan. Nhưng anh tin, chỉ cần em không từ bỏ chính mình, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Em không cô đơn, mọi người đều ở đây, ở xung quanh và sẵn sàng ôm em vào lòng.
Ruhan cúi đầu, trong đáy mắt có chút giao động nhưng trong lòng cậu, một nỗi lo mơ hồ vẫn đeo bám."Vậy anh thì sao, sao trong đó lại không có anh " Ruhan thầm nghĩ, trong lòng như có ngàn mũi dao đâm vào
Khi chai bia thứ ba được khui ra, Seonghyeon chợt ngập ngừng. Anh nhìn Ruhan, vẻ mặt như đang đấu tranh với chính mình. Cuối cùng, anh thở dài, quyết định lên tiếng.
-Ruhan... có một chuyện anh muốn nói với em.
Ruhan ngẩng lên, ánh mắt tò mò nhưng cũng pha chút lo lắng.
-Chuyện gì thế, anh?
Seonghyeon cắn nhẹ môi, rồi nói, giọng đều đều nhưng không giấu được sự trăn trở:
-Anh vừa nhận được lời mời từ LCS. Và anh... đã quyết định sẽ chuyển qua đó.
Không khí như đông cứng lại. Ruhan ngồi im, nhìn chằm chằm vào Seonghyeon, như thể cậu vừa nghe nhầm. Cảm giác mất mát và trống rỗng bất chợt ùa đến, nhưng cậu không biết phải nói gì.
-LCS? Anh sẽ... rời đi sao? - Ruhan khẽ hỏi, giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm. Cậu biết trước kết quả nhưng vẫn muốn nghe từ anh, nghe lời nói khẳng định từ anh.
Seonghyeon với ánh mắt đầy áy náy, giọng nói lại thể hiện sự chắc chắn mà nói với Ruhan.
-Anh xin lỗi vì không nói sớm hơn. Anh nghĩ đây là cơ hội tốt cho anh phát triển sự nghiệp, nhưng anh cũng không muốn em nghĩ rằng anh đang bỏ rơi em.
Ruhan cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại quá yếu ớt, dù trong lòng như có hàng ngàn cảm xúc đang cuộn trào cậu vẫn nhìn thẳng vào Seonghyeon mà lên tiếng.
-Em hiểu mà. Anh xứng đáng với điều tốt nhất.
Seonghyeon nhìn Ruhan, cảm giác đau lòng khi thấy cậu cố tỏ ra mạnh mẽ.
- Ruhan, anh sẽ luôn ủng hộ em. Dù ở đâu, dù thế nào, anh vẫn ở đây, trong bất kỳ cách nào em cần.
Cả hai im lặng, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên trong không gian yên tĩnh. Và rồi, cả hai cùng nâng ly, không nói thêm lời nào, nhưng dường như đã hiểu rõ những điều không cần phải nói ra.
Ruhan cúi đầu, ngón tay miết nhẹ trên thành ly bia như đang cố gắng giữ mình bình tĩnh. Cảm giác trong lòng cậu lúc này là một mớ hỗn độn, khó tả. Từ bất ngờ, hụt hẫng, đến đau đớn và một chút gì đó như nuối tiếc đang len lỏi trong tim. Cậu không muốn Seonghyeon nhận ra mình đang yếu đuối, nhưng ánh mắt đăm chiêu của anh như muốn soi thấu tất cả mọi tâm tư cậu đang cố che giấu.
-Em ổn mà -Ruhan khẽ lên tiếng, giọng nói nghèn nghẹn. Cậu ngẩng lên nhìn Seonghyeon, cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chỉ khiến tim Seonghyeon nhói lên.
-Ruhan...- Seonghyeon khẽ gọi tên cậu, giọng anh đầy trăn trở. Anh biết Ruhan không ổn, dù cậu đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.
Căn phòng chìm trong im lặng một lúc lâu. Ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn phủ lên hai người, tạo nên một khung cảnh yên bình nhưng đầy nặng nề. Seonghyeon muốn nói thêm điều gì đó, muốn làm gì đó để xoa dịu đi nỗi buồn trong lòng Ruhan, nhưng anh không biết phải bắt đầu từ đâu.
-LCS... tốt cho anh mà - Ruhan bất ngờ lên tiếng, phá tan bầu không khí yên lặng. Cậu quay sang nhìn Seonghyeon, đôi mắt long lanh như chứa cả một đại dương cảm xúc -Anh xứng đáng với cơ hội này, em thật lòng mừng cho anh.
Dù nói vậy, Ruhan không thể che giấu sự run rẩy trong giọng nói của mình. Cậu mím chặt môi, cố giữ cho nước mắt không rơi, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe.
Seonghyeon không thể chịu đựng được nữa. Anh đứng dậy, bước tới ngồi sát bên Ruhan xoa nhẹ đầu cậu.
-Ruhan, em không cần phải kìm nén cảm xúc trước anh. Nếu em buồn, cứ nói ra. Anh không muốn em phải chịu đựng một mình.
Ruhan khẽ giật mình trước sự chân thành trong giọng nói của Seonghyeon. Cậu quay sang nhìn anh, và trong khoảnh khắc đó, tất cả những cảm xúc mà cậu cố gắng đè nén như vỡ òa.
-Em chỉ là có chút cô đơn...- Ruhan thốt lên, giọng nói run rẩy kìm nén sự chua xót - Em chỉ là có hơi cô đơn, nghĩ đến việc không còn được nhìn thấy anh mỗi ngày, không được nghe anh nói chuyện, không được thi đấu cùng anh nữa... em không biết phải làm sao.
Seonghyeon cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Anh kéo Ruhan vào lòng, ôm chặt lấy cậu như muốn truyền cho cậu tất cả sự an ủi và ấm áp mà anh có.
-Ruhan, anh xin lỗi... - Seonghyeon thì thầm, giọng nói nghẹn ngào. - Anh không muốn làm em buồn, nhưng anh thật sự nghĩ rằng đây là điều đúng đắn cho sự nghiệp của anh. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là anh sẽ quên em. Anh sẽ luôn ở đây, dù là từ xa.
Ruhan lặng người trong vòng tay Seonghyeon. Những lời nói của anh như một liều thuốc xoa dịu, nhưng cũng như một con dao cắt vào trái tim cậu. Cậu biết mình không thể ích kỷ giữ anh lại, nhưng cậu cũng không thể dễ dàng chấp nhận sự rời đi này. Cậu biết cuộc đời tuyển thủ đầy thăng trầm, có ly biệt cũng có gặp gỡ nhưng đôi khi không phải cứ nói tạm biệt là sẽ quên.
-Anh hứa nhé - Ruhan khẽ nói, giọng cậu run run - Anh hứa sẽ không quên em.
-Anh hứa - Seonghyeon đáp, ánh mắt anh đầy kiên định.
Họ ngồi đó, lặng lẽ ôm nhau, mặc cho thời gian trôi qua. Không cần thêm bất kỳ lời nào, cả hai hiểu rằng đây là một bước ngoặt, không chỉ trong sự nghiệp mà còn trong mối quan hệ của họ.
Những chai bia dần cạn, nhưng câu chuyện giữa họ vẫn tiếp tục. Cả hai cùng nói về những kỷ niệm đã qua, những trận đấu, những khoảnh khắc vui buồn cùng nhau. Trong khoảnh khắc ấy, dường như khoảng cách sắp tới không còn là điều quan trọng. Họ chỉ biết rằng, ngay tại thời điểm này, họ vẫn còn có nhau, vẫn còn có thể chia sẻ và an ủi lẫn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top