𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟑: One more time
Lee Sanghyeok nào còn lạ với giọng nói này nữa, anh đã nghe nó trong suốt 6 năm và dạo gần đây lại nghe mỗi khi chợp mắt. Jeong Jihoon, Jeong Jihoon đã trở về và hắn đang muốn nhắc anh phải làm gì đó. Nhưng bởi vì khung cảnh trước mắt quá tối, cộng thêm cơn đau quặn thắt ở bụng khiến chân tay anh bủn rủn. Lee Sanghyeok cắn chặt răng, chống tay lên bức tường của căn nhà bên cạnh để lấy đà chuẩn bị chạy. Nào ngờ anh còn chưa kịp làm gì thì bỗng nhiên cảm nhận được một cơn lạnh buốt ngay dưới cổ.
Anh rùng mình nhận ra thứ đang được đặt ở đó
Một con dao sắc lẹm, ánh lên trong bóng tối
"Mày cử động thì xác định chôn xác ở đây đi!"
Một giọng nói trầm đục rọi đến tai Lee Sanghyeok giữa không gian âm u tĩnh mịch. Mọi thứ xung quanh quá tối, khiến một người vốn luôn bình tĩnh trước mọi vấn đề như anh bây giờ cũng hoảng loạn vô cùng, trái tim trong lồng ngực nhảy loạn xạ biểu hiện chủ nhân của nó lo lắng như thế nào. Nhưng Lee Sanghyeok vẫn đủ tỉnh táo để biết được nước đi tiếp theo của mình, anh nhanh chóng xác định được vị trí bụng của tên phía sau, bằng một đòn chuẩn xác húc vào bụng hắn, ngay lập tức nghe thấy tiếng kêu đau vang vọng cả con hẻm tối tăm.
Sau khi thoát khỏi vòng vây, Lee Sanghyeok lập tức chạy trối chết, anh vừa chạy vừa hét lên, cố gắng mở điện thoại, đôi tay run run và bước chân đạp trên nền đất không đều nhau khiến thứ thiết bị trên tay anh rung lắc liên tục như thể sắp rơi xuống đất. Vừa lo lắng vừa hoảng sợ không gian tối khiến Lee Sanghyeok không thể tập trung mà nhập sai mật khẩu đến 3-4 lần, suýt thì bị khóa vĩnh viễn không thể truy cập được.
"C-cứu tôi với!"
"Có-có cháy, có cháy!"
Rất may rằng chuyện tồi tệ nhất đã không xảy ra, anh đã bấm được vào số điện thoại khẩn cấp, tiếng chuông vang lên phần nào trấn an trái tim đã sắp nhảy lên đến cổ họng của Lee Sanghyeok. Thế nhưng nguy hiểm vẫn còn ngay phía sau, ngay khi bên đầu dây có tín hiệu trả lời, anh cảm thấy cơ thể mình bị một người đè lên từ phía sau.
Lee Sanghyeok hét lên, anh dùng cả chân lẫn tay để trốn thoát. Anh không ngại chiếc áo sơ mi trắng của mình đang tì xuống nền cỏ bẩn thỉu, trong suy nghĩ của anh lúc này chỉ có chống trả, chống trả thật quyết liệt. Tên kia cũng không phải dạng vừa, hắn ta sau khi không khống chế được Lee Sanghyeok bằng cách đè anh xuống dưới đất thì ngay lập tức chuyển sang tác động vật lý. Anh bị đạp vào bụng đau đến oằn cả người, hai má Lee Sanghyeok hây hây đỏ vì những cái đánh của đối phương.
"Sanghyeok, Sanghyeok!"
Anh chóng mặt đến mức không thể nhận ra chiếc điện thoại đã rời khỏi người đang phát ra tiếng, âm thanh ấy thuộc về một người mà anh rất quen thuộc, đến mức không thể quen thuộc hơn nữa.
Nhưng đối phương đã chết rồi cơ mà?
Trong lúc giằng co, anh bất ngờ sờ được một cây gậy sắt ở ngay trên đầu mình, Lee Sanghyeok không ngần ngại mà ngay lập tức cầm nó lên, đập thẳng vào đầu tên trước mắt khiến hắn phải kêu gào rồi lùi ra sau. Anh khua tay dưới đất để lần chiếc điện thoại bị đánh rơi rồi nhanh chóng đứng lên, nhưng xui xẻo thay cho Lee Sanghyeok, do nãy giờ chiến đấu mất sức, cộng thêm cơ thể vốn không đủ khỏe mạnh để chống đỡ những vết thương liên tiếp bị tên lạ mặt gây ra, anh đi được giữa chừng thì đầu óc xây xẩm, chân nọ vắt chân kia mà ngã nhào.
Tiếng bước chân ngay phía sau cũng dừng lại, hơi thở của hắn gần đến nỗi Lee Sanghyeok chỉ biết lùi thật sâu về phía sau cho đến khi anh bàng hoàng nhận ra lưng mình chạm phải một bức tường cứng rắn
Ngõ cụt
Không xong rồi.
Anh cố gắng bật dậy nhưng không kịp nữa, một cú đá thật mạnh vào vai trái khiến Lee Sanghyeok oằn mình vì đau đớn, anh nghe thấy tiếng tên khốn kia nói.
"Chết tiệt, mày cũng dai thật đấy!"
Chẳng hiểu sao Lee Sanghyeok thấy giọng của tên này nghe cũng thật quen, rất giống ai mà trong tình thế cấp bách này khiến anh không thể nhớ nổi. Đôi tay anh lần mò xuống chiếc điện thoại ở ngay bên cạnh thì bất ngờ bị bàn chân bẩn thỉu của đối phương giẫm lên, Lee Sanghyeok càng thét gào thảm thiết thì tiếng cười của tên kia lại càng cao vút lên tận mây xanh. Anh mệt mỏi đến mức không thể gượng dậy được nữa, trong khoảnh khắc đứng trước cánh cửa sinh tử ấy, anh chợt nhớ đến khuôn mặt ngốc nghếch của Jeong Jihoon.
Mình...sẽ chết ở đây sao?
Không thể thế được...
Em ấy đã hi sinh vì mình mà...
Mình phải sống lâu hơn nữa...lâu hơn nữa...
Lee Sanghyeok ngay lập tức với chiếc điện thoại ngay bên cạnh, trước giờ phút sinh tử, anh chợt nhận ra bấm công tắc tăng giảm âm lượng của điện thoại cũng có thể bật đèn pin. Không chần chừ lấy một giây, ánh sáng lập tức soi chiếu toàn bộ con đường hẻo lánh heo hút không một bóng người và cả khuôn mặt của kẻ chuẩn bị hành hung anh.
"Ch-chú Eun Hong?"
Đối phương bị ánh sáng chiếu vào mặt nhưng nhanh chóng định thần lại, công việc làm bảo vệ lâu năm giúp ông ta chống chọi với ánh sáng và bóng tối bất ngờ ập đến. Vì vậy, dù Lee Sanghyeok có chiếu cả cái đèn đường vào mặt ông ta cũng không sợ.
"Tao chỉ định đánh mày bất tỉnh thôi, nhưng tiếc quá...mày đã nhìn thấy tao rồi. Tao đã yêu quý mày đến thế mà...Đành phải kết liễu thôi...Hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày!"
Eun Hong đạp vào bụng anh làm cả cơ thể Lee Sanghyeok đập vào thùng sắt phía sau vang lên một tiếng đinh tai nhức óc, chiếc điện thoại bị đánh rơi xuống đất rồi đá ra xa, văng vào chân tường của một căn nhà mà anh không thể xác định được nó thuộc về nhà có bộ xương hay nhà bị bạo lực gia đình.
"Lee Sanghyeok, bây giờ thì mày không còn trốn được nữa đâu. Ngoan ngoãn mà chịu chết dưới lưỡi dao của tao đi, tao sẽ thân ái tặng cho mày một chỗ đẹp trên bàn thờ."
"T-tại sao...?"
Đến tận giờ phút này, anh vẫn thắc mắc tại sao chú Eun Hong - người bảo vệ công ty rất được mọi người yêu mến, phúc hậu, yêu thương vợ con, luôn đối đãi bằng tấm lòng tốt bụng của một người nông thôn chất phác lại thành ra như thế này. Anh không thể tiêu hóa đống thông tin cực gây sốc ấy trong chưa đầy 5 phút, Lee Sanghyeok quá mệt để tìm hiểu nhưng cũng quá tò mò để im lặng.
"Xuống dưới đấy gặp vợ của tao, bà ta sẽ giải thích cho mày."
Tiếng vút vang lên thật nhanh trong không khí cũng là lúc Lee Sanghyeok đoán định được số phận của bản thân, anh không cam tâm phải ra đi lúc này nhưng cũng không thể tự quyết định một cái kết khác đẹp hơn cho mình.
Jihoon, anh xin lỗi...
Anh không thể sống thay phần của em
Anh không giữ được lời hứa giữa chúng ta.
Lee Sanghyeok biết anh không thể thoát được khỏi lưỡi hái tử thần, nhưng chờ mãi, chờ mãi, bóng tối tràn ngập trong tâm trí anh nhưng nỗi đau thì vẫn chưa tới. Lee Sanghyeok chầm chậm mở mắt ra, anh bất ngờ khi nhìn thấy có một bóng lưng to lớn đang đứng chắn trước mặt mình, sau lưng của đối phương nhú ra đầu con dao nhọn hoắt, máu không nhuốm lên con dao, cũng không chảy xuống mặt đất từ miệng vết thương. Người đó cứ đứng như vậy, hai tay dang ra gần như che chắn cả cơ thể Lee Sanghyeok phía sau tấm lưng rộng lớn.
Eun Hong giật mình lùi lại, ông ta có thấy ngạc nhiên nhưng kinh nghiệm hành nghề hóa kiếp cho nhiều người lâu năm không khiến ông ta hoảng sợ.
"M-mày là-"
Lời còn chưa tuôn ra khỏi miệng, người bảo vệ của tòa nhà Lee Sanghyeok đang làm việc đột nhiên lãnh trọn cú đấm như trời giáng từ người vừa bị lão đâm cho một nhát. Đối phương như thể có 500% sức lực, gấp 10 lần người bình thường, dù bị đâm, đứng trong điều kiện bóng tối làm giảm khả năng nhận biết nhưng từng cú nện của hắn vẫn chính xác đến bất ngờ khiến Eun Hong chỉ biết giật lùi lại phía sau, không dám tấn công.
"C-con chó, sao mày dá-"
Lão ta cứ nói một câu là bị người kia tẩn một cú, nếu như con ngõ này có chút ánh sáng, Lee Sanghyeok sẽ nhìn thấy khuôn mặt bầm dập của lão ta. Người bảo vệ của tòa công ty mới bị anh đập ống sắt vào đầu, máu me be bét còn chưa lau đã bị đấm liên tục khiến đầu óc ông ta choáng váng.
Hơn thế nữa, lối di chuyển lạ kì của đối phương ông ta không đoán được. Eun Hong đã thực hiện những lần "thu thập búp bê" như thế này không biết bao nhiêu lần trong suốt quãng đời của ông ta, nhưng đây là lần đầu tiên ông gặp một trường hợp can thiệp kinh khủng như vậy.
Tuổi đã cao, cộng thêm cuộc rượt chạy không hồi kết với Lee Sanghyeok và những cú chưởng từ nãy tới giờ, người bảo vệ hòa đồng của công ty cuối cùng cũng không chịu được nữa, cả cơ thể lão ta lảo đảo rồi đổ rầm xuống dưới đất.
Cái bóng đen cao lớn đó đứng trước cơ thể không rõ tình trạng của Eun Hong như bất động, đối phương hình như không biết mệt nên không thấy bả vai nhấp nhô vì hơi thở dồn dập. Con dao vẫn cắm sâu vào trong bụng hắn mà hắn làm như chẳng có gì xảy ra.
Trong lúc cả hai người đánh nhau, Lee Sanghyeok đã cố gắng gượng dậy, anh mau chóng gọi cho cảnh sát rồi kiếm thứ gì đó có thể tự vệ. Anh nhận ra đối phương là ai, anh chỉ cần nhìn thấy bả vai rộng lớn đó, tấm lưng vững chắc đó, anh liền biết...
Jeong Jihoon đã tới rồi
Hắn đã trở về
để cứu anh
Một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top