𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟏: Anh phải cẩn thận
Tháng năm trôi qua nhanh như thước phim ngắn chỉ có vài phút, mới ngày nào phát hiện ra bí mật thật sự mà bây giờ đã hai năm rồi.
Lee Sanghyeok quỳ trước nấm mộ được trải đầy hoa cúc trắng của Jeong Jihoon, anh dùng cọ phủi những tàn hương rơi trên mặt đá, thắp cho hắn mấy nén mới rồi lầm bầm nhỏ như đang trò chuyện.
8 năm cho một cuộc tình đậm sâu kết thúc không có hậu.
2 năm tìm hiểu
4 năm yêu
Và 2 năm chia xa.
Dưới vùng trời lạnh lẽo đó chẳng có ai bên cạnh...
Liệu Jeong Jihoon có cảm thấy cô đơn không?
Anh đã nhiều lần tính đến chuyện rời bỏ cuộc sống nhàm chán này để đến với hắn. Nhưng trong phút giây bồi hồi nghĩ lại chuyện quá khứ, anh lại một lần nữa đánh thức chính mình khỏi cơn ác mộng tăm tối.
Hắn đã chết để đổi lại sự sống cho anh
Vậy nếu anh chết, sự hi sinh của hắn liệu còn ý nghĩa gì nữa?
Anh phải sống, phải chứng minh cho hắn thấy rằng hắn đúng khi đưa ra quyết định này, phải làm những điều mà hắn đã trao cho anh cơ hội để thực hiện nó.
Lee Sanghyeok vuốt ve khuôn mặt của Jeong Jihoon trên tấm bia mộ lạnh lẽo, anh mỉm cười, cảm giác như hắn đang ở ngay trước mắt vậy. Tên ngốc xít đáng ghét, tại sao đến tận lúc chết vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí anh thế?
Lee Sanghyeok đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi quay lưng ra về. Anh không nhìn lại, bởi anh biết ở nơi đó sẽ chỉ có cỏ cây và nấm mộ của người anh yêu, còn hắn đã bay về nơi phương xa mất rồi.
Nhưng anh đã nhầm.
Vẫn có một người luôn đứng chờ anh ở đó, nhìn theo bóng lưng anh dần biến mất cùng chiếc xe hơi con con.
Lee Sanghyeok mở mắt ra, trước mặt anh là khoảng không trắng xóa vô định. Anh khó khăn ngồi dậy, phát hiện bản thân đã lạc vào một cảnh giới trong mơ nào đó, nơi mà bốn bề sâu hun hút chỉ một màu trắng xóa. Không biết con đường phía trước thật ra là ngõ cụt hay lối ra nhưng Lee Sanghyeok vẫn quyết định đi tiếp, anh đi mãi, đi mãi, cuối cùng dừng chân trước một bức tường.
Anh chạm vào thứ đang ngăn cản bước chân của mình để rồi cảm nhận được sự mát mẻ và mềm mại tựa làn nước nhưng lại không thể xuyên qua. Từ hình ảnh phản chiếu trên mặt nước, anh thấy mình mặc quần áo bệnh nhân màu xanh nhạt đặc trưng, vóc dáng gầy gò, khuôn mặt tiều tụy, thiếu sức sống đã quá quen thuộc mà anh đã thấy nhiều lần trong quá khứ. Lee Sanghyeok giật mình.
Anh biết cái gì đang tới.
Đương lúc định quay lưng bỏ chạy thì ánh mắt bất chợt va phải một bóng dáng ở bên kia bức tường đang đi về phía này.
Dù biết rõ đối phương là ai, biết rõ sau khi chạm mặt anh sẽ phải trải qua cơn đau giằng xé tâm can như thế nào nhưng đôi chân vẫn nhất quyết giữ anh ở lại. Bởi vì Lee Sanghyeok đã quá lâu không nhìn thấy khuôn mặt ấy rồi, anh sợ hãi phải ghi nhớ nhưng cũng đau đớn khi phải quên đi.
"Jihoon..."
Người bước tới đứng đối diện anh lúc này là Jeong Jihoon. Hắn trông giống hệt lúc còn sống, từ ánh mắt, trang phục đến cả cặp lông mày đặc trưng. Từng thứ một trên cơ thể đã từng kề cạnh này đều khiến Lee Sanghyeok đem lòng yêu say đắm.
"Jihoon...Jihoon...a-anh muốn...chạm...chạm vào em"
Anh gõ vào bức tường trong suốt, cố gắng nói to nhất có thể cho đối phương nghe nhưng do đang ở trong hình hài lúc bị bệnh, cổ họng anh như bị nghẹn tức, không thể phát ra tiếng một cách rõ ràng. Jeong Jihoon ở phía bên kia bức tường như đã trở thành một bức tượng vô tri vô giác. Hắn không đáp lại lời anh, cũng chẳng nói năng gì, hắn chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok như thể muốn tạc hình bóng anh vào trong mắt.
"J-Jihoon...n-nói...nói gì đi...e-"
"Anh phải cẩn thận"
"Gi-gì cơ?"
Anh giật mình hỏi lại nhưng hắn không nói gì thêm nữa, tốc độ bắn chữ của đối phương nhanh đến mức Lee Sanghyeok không thể theo kịp. Anh luống cuống tìm cách để bản thân có thể nghe hết câu nói vừa rồi nhưng đã quá muộn. Hắn chỉ đưa tay lên một cách máy móc, chạm vào bức tường trong suốt rồi tan biến như khói sương, như chưa từng xuất hiện một giây nào từ trước.
"J-Jihoon? Jihoon à? E-em ơi? J-Jihoon em đâu...đâu rồi?"
"J-Jihoon!!!!!"
Lee Sanghyeok bật dậy từ trên giường, trán anh mướt mát mồ hôi như vừa tắm xong, lồng ngực phập phồng lên xuống vì trải qua cơn kích động mãnh liệt. Anh bàng hoàng nhận ra căn phòng thân thuộc đang ở ngay trước mắt, không có không gian sáng trắng nào, cũng không có bức tường trong suốt nào, cũng chẳng có Jeong Jihoon.
Đôi bàn tay của Lee Sanghyeok run rẩy, anh tát thật mạnh vào bên má phải khiến nó ửng lên, hơi thở dồn dập của anh cuối cùng cũng được điều chỉnh lại bình thường. Anh thẫn thờ ngồi trên giường, ánh mắt mông lung chẳng biết nên đặt vào đâu, tâm trí trống rỗng chẳng biết nên nghĩ về cái gì.
Jeong Jihoon
Jeong Jihoon đã trở về với anh
Một lần nữa
Lee Sanghyeok đi trên cầu thang như bước trên mây, tâm trạng anh bị kéo xuống đáy vực và không thể vớt lên được. Jeong Jihoon đã nói gì vào giây phút ấy? Anh không nghe rõ, cũng không thể đoán được qua biểu cảm của hắn. Chưa bao giờ anh mong được mơ lại giấc mơ ấy nhiều như thế, dù đã bao lần nó ám ảnh anh, khiến anh cảm thấy tuyệt vọng và đau khổ. Nhưng khi nhìn thấy Jeong Jihoon, nhìn thấy bóng hình đã cùng đồng hành với anh trong suốt chặng đường vượt qua căn bệnh quái ác, ở bên cạnh anh những lúc anh thấy bất lực nhất, cho anh cảm giác bản thân là người hạnh phúc nhất thế gian này anh lại cảm thấy luyến tiếc và không nỡ rời xa.
Jeong Jihoon giống như một ngôi sao kiêu hãnh
Xinh đẹp, lấp lánh, thu hút
Khiến anh muốn có, muốn ngắm nhìn, muốn chạm vào nhưng lại không thể với tới được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top