Thủ thỉ đường mật.
Ngày bình thường như mọi ngày, bầu trời xoay chuyển quay dần theo năm tháng. Vẫn lại là một ngày xanh trong khác, giọt nắng lăn tăn trên những mảnh mây nhỏ dạt dào phía trông xa, khi không nhà và chẳng có gì tồn tại ở lại cả. Gió và nắng, bầu trời thoáng đãng tả lên những bài thơ ca về một ngày chiếu rọi đẹp đẽ.
- Lorion.
Ngài ta hết yêu em rồi. Iggy yên vị trong lòng vị vương của đời em, nhìn đôi tay gã và đống giấy tờ ngổn ngang. Em kêu mãi, hết cự quậy lại nháo nhào phá phách, thế mà ngài bơ sạch em.
- Hết yêu thì nói.
Em phụng phịu.
- Đừng có quậy, yên.
Vị vương ấy đáp lại em chỉ có vậy.
Iggy thấy dường như đây không phải là cách hay để thu hút sự chú ý đến quý ngài mặt lạnh kia, em không phục một tí nào, kẻ luôn muốn gây sự chú ý như em thì chắc chắn là không muốn.
Đôi tay trắng choàng qua nước da lạnh lẽo, ôm lấy cổ gã. Môi hồng em ghé lại vành tai nói nhỏ chỉ riêng mỗi ngài nghe thôi.
- Không yêu em thật sao?
- Nhưng em yêu ngài hơn tất cả mọi thứ.
- Yêu ngài hơn cả cách ngài vùi đầu vào đống công việc chán phèo đó mà bỏ qua người tài năng như em.
Đặt cái hôn yêu chiều lên vành tai đó, em mỉm cười. Rồi lại hôn, lên đuôi mắt, gò má, chóp mũi và cuối cùng là khoé môi. Trông gương mặt biến sắc của gã làm em cực kì đắc ý, làm sao mà giấu nỗi cái cười khúc khích đó được. Đôi bàn tay nhỏ đáng yêu ấy vân vê lên gương mặt, vuốt lên xương quai hàm, gò má với nước da lạnh lẽo của một kẻ mới đi từ cửa tử về lại và rồi ở đây với em. Ngón tay nhỏ luồng vào sợi tóc đen màu mà âu yếm.
- Cưng, em muốn thế nào?
Cái hôn lấp đầy cánh môi nhỏ đang vô thức mỉm cười của em thật bất chợt. Vị vương nhìn em với một vẻ bất lực không thể tả, tay đã thôi cây bút cùng những mảnh giấy vàng ngà khô khan rồi.
- Không yêu thì nói.
Em lặp lại.
- Ta yêu.
Lại cái hôn nữa. Tấm lưng bé nhỏ của em được đôi bàn tay ngài giữ lại, vân vê trên nước da thịt em qua lớp vải đỏ rượu rồi luồng vào trong đến khi da chạm da. Cảm giác lạnh từ gã làm người em khẽ rùng mình, rồi lại cố mỉm cười một cách thật gượng gạo và đáng yêu.
- Yêu ai? Không phải em.
Em biết bàn tay ở lưng ấy đang siết lại nhè nhẹ, có ai đó lại không vừa lòng rồi.
- Yêu em, Iggy.
Đặt em lên mặt bàn đằng trước, có thể thấy vị vương phải tự nhỏm người dậy để dễ trấn áp người tình của gã hơn. Chen giữa hai chân em như thường lệ và vừa vặn đem em nhỏ gọn trong vòng tay này. Gã cũng ghé sát vành tai ưng ửng đỏ kia, chất giọng trầm tựa mật ngọt rưới vào mọi giác quan cảm thụ của người tình.
- Ta yêu em.
- Yêu như cách em đến với ta như những thuở ngày đầu ta chạm mắt nhau lúc ấy.
- Hơn cả những lúc em chưa kịp chuyển lời yêu đến ta.
- Yêu hơn tất cả.
Một lời gã nói là một cử chỉ thân mật. Vuốt ve gương mặt mĩ miều của tuyệt sắc giai nhân, trao cho người tình những cái hôn đến quên mất đi cả lý trí, rũ bỏ chiếc áo đậm màu mà em đương mặc trên người và đem em nằm dài xuống trên bàn làm việc.
Chỉ là, thủ thỉ những lời thân mật thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top