a dream. (1)
Chốn phố phường hiện đại với những cột ngói chĩa thẳng trời xanh, làn tuyết phủ lên những con đường lản vản quanh khúc eo ngày đông đến.
Giữa phố Luân Đôn rộn rã, dòng người tấp nập trôi. Năm 2000, chỉ người và người nhìn nhau rồi biết mặt, lướt qua và chẳng hẹn nhau câu chào. Lại một mùa thu khác phủ lên thế gian ảm đạm đơn màu, gã thấy thật vô vị.
Lorion tồn tại thấp thỏm trên trần đời này cũng vừa đủ ba mươi, thế mà chẳng biết được ý nghĩa gã nên ở lại đây lâu đến vậy là như thế nào. Tên ngu xuẩn này chỉ biết nhìn xuân hạ thu đông trực trôi mà không có ý nghĩa sống. Sống, làm việc, vội vã theo dòng người; gã cảm thấy mệt mỏi.
"Cậu nên..thử yêu xem?" – Đồng nghiệp bảo gã như vậy. Lorion mơ hồ muốn hỏi ngược lại, " Vậy yêu là cái quái gì?". Gã chỉ tò mò thôi, cuộc đời này có lúc cũng phải dừng lại, thế tại sao phải cần một người bên mình? Nào ai cần một người nào đó để lấp đầy khoảng trống ngồi kế bên mình cơ chứ. Không khái niệm về yêu đương, gã liền gạt bỏ vấn đề đó mà sống tiếp.
________
________
Vuốt lên da mặt trắng nõn người nọ, có ánh mắt đỏ phản chiếu tâm hồn. Đôi má người ấy nhỏ nhắn vào lòng bàn tay, ấm áp giữa trời rét thu được ban tặng.
- Lorion.
'Cậu ta' hay người đó gọi tên gã, khi gã ta còn ngây ngốc ra.
Chỉ thể thấy màu tóc rực thuở ban mai, dịu dàng ấm áp rực hơn ban ngày. Mĩ miều mà lại tuyệt đẹp, đẹp nhất là khi môi sắp chạm môi.
_____
Lại là mơ, giấc mơ kì lạ.
Lorion không phủ nhận sự phi lý mà khoa học không thể nào chấp nhận được này, có thứ gì đó cứ đeo bám gã mãi chẳng thôi. Trong từng giấc mơ, khi mọi cảnh vật đều được gã cảm nhận hết tất thảy những cái chạm nhẹ đó, gã còn nhớ mà. Thế thì cũng nào đâu phải mơ, chỉ là Lorion không tài nào nghĩ ra được người ngụ trong giấc ngủ ấy của gã là ai. Đẹp đẽ ra sao mà lại mang cho gã dư vị còn đọng lại đến tận bây giờ.
Không phải một, mà là hằng đêm, chỉ mới gần đây thôi. Làm Lorion lờ đờ với những công việc hằng ngày, làm cuộc sống thường ngày của gã ngày một trống rỗng và chẳng đâu vào đâu. Và dường như đến một mức nào đó, gã nghĩ mình trọn vẹn không thiếu sót nhất là khi ngủ lại trong mơ.
Hoạ hoằn chăng,.. Gã biết yêu?
Lorion cũng đã từng nghĩ như thế vào mỗi lần gã thức dậy trên giường, mồ hôi nhễ nhại và hơi ấm còn đọng lại trên lòng bàn tay, hay môi. Gã luyến tiếc khuôn mặt người trong từng cơn mộng mị, não bộ cứ nhắc mãi không thôi. Tựa hồ như một gã si tình đang tự chìm vào trong tiềm thức mình để nung nấu lên bóng hình người gã đương mê.
Và lại là giấc mơ ấy, gã lờ đờ tỉnh dậy trên chiếc giường trắng phếu của mình. Giờ vẫn còn sớm không còn trễ nải với báo thức nữa, lần này lại đặc biệt hẳn gã thức dậy trước cả báo thức luôn. Chán nản chuẩn bị mọi thứ như thường lệ, gã cao kều ra khỏi nhà chỉ để tản bộ xung quanh.
Trời ngả màu vàng ngà của những buổi bình minh mới sớm, thế giới quanh gã quánh vào những nỗi niềm khô rát và lành lạnh mơn mởn từ ngọn gió của những buổi đầu thu. Thứ từ trên không rũ xuống chỉ có những chiếc lá đương héo mòn đi trong khô quạnh. Quan cảnh đẹp đẽ mà chẳng lấy bóng một ai, cũng đúng, chả kẻ nào đủ hơi rãnh đâu mà nhìn ngắm thế giới này qua con mắt nhàn rỗi như gã.
- Lorion.
- ?
Tên ai gọi nghe có thân thuộc, tên ai gọi gã nghe lại nhớ nhung đến thế. Vậy là ai? Gã nhìn xung quanh, cố mày mò xem kẻ nào đã phát ra tiếng gọi. Giọng thanh trong trẻo của cậu thanh niên đương tuổi trưởng thành, nhanh nhảu mà sao nghe hoạt bát đến đáng yêu.
-
Ngài nghĩ ngài đi được đâu?
Sau lưng gã, cậu trai với trong từng giấc mộng mị. Nhìn thấy rõ mặt rồi, rất rõ là đằng khác. Tóc em vẫn mang vàng nắng thổi vào không gian, gốc gác gương mặt hồng hào phúng phính vương đầy sắc xuân mới lớn, giương đôi mắt màu Ruby ấy mà câu lấy tấm hồn tồi tàn của gã. Em giết chết gã rồi, lần này Lorion thú thật với lòng mình. Em cuỗm lấy hồn gã đi mất thôi.
- Tôi có thể hỏi tên cậu-..
- Đến nước này ngài còn muốn trốn chạy đến khi nào?
Đôi tay với làn da mềm mịm đó áp lấy gương mặt gã, Lorion khẽ run lên trong niềm hạnh phúc, chẳng vì bất ngờ, chẳng vì ngỡ ngàng sợ hãi. Tưởng chừng như gặp em như là hai người quen biết là điều quá đỗi bình thường đối với Lorion, dù chăng thay nó có phi lý đến mức nào đi nữa, dù phải chăng cả hai chưa từng chạm mắt nhau một lần nào trên cõi đời này.
Em hôn lên môi Lorion, gã ngừng những dòng suy nghĩ ngay lúc đó. Làm sao có thể không đặt mọi sự chú ý vào em được cơ chứ?
Gã muốn hôn lại em.
.
.
.
Lại là một giấc mơ ngu ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top