﹝𝙾𝙽𝙴𝚂𝙷𝙾𝚃﹞
Thành An lờ mờ tỉnh dậy, không biết bản thân là do thuốc mê hay căn bệnh về thần kinh mà đầu em cứ lơ mơ, đau lên mấy đợt như đã ngủ lâu lắm rồi. Mất một khoảng em mới tỉnh táo hơn đôi chút.... Khoan đã... Đây là đâu? xung quanh em bây giờ là 4 bức tường màu xám với nội thất ít ỏi, hình như là một căn phòng trống, không gian và màu sắc đều được bày trí trông vừa lạ lạ lại quen quen
Em nhỏ bắt đầu hoảng sợ, trên người em chẳng mặc gì ngoài chiếc sơ mi rộng kéo dài đến tận bắp đùi. Đôi tay bị còng lại, khoảng trống giữa chiếc còng và tay em còn có cả lớp khăn mềm mại, nhờ nó mà tay em có vẻ cũng chẳng đau đớn gì. Em lọ mọ lục lại kí ức, rõ ràng lúc nãy em vừa tan học và đang trên đường đến đón cô bạn gái, có vẻ như có một bóng dáng cao lớn chộp lấy em và hiện tại thì đang ở căn phòng này.
Không ổn rồi đây, cơ thể em không có nhiều sức, cửa thì đã khóa ,lục mãi cũng chẳng thấy chìa khóa hay thứ gì có thể phòng vệ, một hồi thì Thành An đã hoàn toàn vô vọng....
Em nằm bệt trên gường, cái còng này bất tiện quá, vài lớp quần áo hàng hiệu cũng biến mất, bên dưới trống trơn không có vải làm em vừa lạ vừa ngại, ai cứu em vớiii, ai cũng được chứ Thành An muốn khóc tới nơi rồi này.
Khoảng một lúc sau mới có tiếng mở cửa * lạch_ cạch * bước vào là thân hình cao lớn quen thuộc. Vâng, Trần Minh Hiếu. Vừa thấy Hiếu, em liền nghĩ đây là cơ hội sống cuối cùng. Em cầu cứu :
- Ủa Hiếu sao ở đây? Phòng này là sao? Nhanh giúp An tháo cái này ra với...
Hiếu phì cười, sao mà An đáng yêu quá vậy, đến lúc này mà còn nghĩ rằng mình sẽ cứu em ấy... Hiếu đến gần em nhỏ, tay vuốt ve lấy khuôn mặt nhỏ :
-An tìm sai người rồi, thằng Hiếu không cứu được em đâu, mà đáng ra chính nó mới là đứa đưa em vào đây chứ?
Lúc này em nhỏ mới ý thức được Hiếu đang đứng trước mặt là người xấu. Em khó hiểu nhìn Hiếu, rõ ràng An đâu có thù hằn gì với anh đâu?
An lùi lại đến đầu giường, Hiếu tiến đến gần chỗ em, đưa tay chạm lên cái má mềm mềm rồi rải nhẹ mấy cái hôn trên mặt em. Từ trán, mi mắt đến môi và cái cằm nhỏ. Em có hơi bất ngờ nhưng vẫn để yên cho anh hôn, lúc trước Hiếu cũng hay hôn An như vậy hoài nên em cũng chả lạ gì, chỉ là bây giờ không còn quen nhau
_____________
An và Hiếu quen nhau từ hồi 2 năm trước và yêu nhau được 5 tháng. An là redflat chính hiệu đấy, em thay người yêu liên tục và cũng luôn là người ngỏ lời chia tay trước. Do lúc nhỏ ba mẹ em thật sự rất bận, cứ để em một mình mãi, nên em bắt đầu cần sự quan tâm của người khác, em cần một người ở bên là được rồi, chẳng cần hôn hay ôm gì cả. Nhưng mà An không hay bảy tỏ với cũng chẳng thể hiện nhiều ra ngoài nên làm gì có ai đủ tinh tế để nhận ra... Và đối với Hiếu cũng vậy, anh luôn bận đủ điều, suốt ngày toàn làm việc làm việc, Hiếu già rồi mà chẳng tinh tế gì hếc, có mấy hôm ở nhà An buồn quá nên khóc mất tiêu 😿. Thế nên An đã soạn tin nhắn chia tay Hiếu ngay trong đêm và block hết mấy cái chat khác luôn. Hiếu trong công ty thấy tin nhắn chia tay hốt hoảng gọi em liên tục mà không được, lại còn dính cái công tác 1 tháng quan trọng nữa. Bây giờ thì An đang quen bạn gái mới, đẹp lắm ấy nhưng mà chị chỉ quan tâm đến tiền của em thôi, dạo này có vẻ đã tìm được mối khác nên chả quan tâm gì đến em, An muốn chia tay chị ấy rồi ( không phải là do nhớ Hiếu đâuu)
_______________
Hiếu hôn xong rồi lại ôm em nhỏ vào lòng :
- Nhớ em quá... An ơi nói anh nghe đi....
- Sao lại chia tay anh...
- Ng....ngộp quá, thả ga coi, Hiếu có yêu tui đâu!
Giọng An yếu xìu, em không muốn khóc đâu nhưng mà giọng thì mếu mếu rồi
- Anh yêu An nhiều lắm
- Hiếu không có, Hiếu yêu công việc giống như mấy người trước vậy..
- Anh xin lỗi An nhé, An đừng bỏ anh mà
-....
- Anh xin lỗi, anh biết em sợ một mình mà cứ mắc lại lỗi lầm này nhiều lần, anh hứa sẽ không để em một mình nữa, An tha lỗi cho Hiếu nha...
-....
Hiếu đặt An ngồi lên chân mình rồi bỗng cúi xuống hôn thật nhiều vào cổ em, làm mấy tiếng jub jub nho nhỏ phát ra. An giật nảy người, gì đây!?, đó giờ Hiếu có như vậy đâu? do An còn nhỏ với căn bệnh của em nên giới hạn của cả 2 là hôn môi thôi, nhẹ nhàng lắm.
Nay anh lạ lắm, quên mất rằng Hiếu còn chẳng cho em mặc quần và tay em cũng không phản kháng được.
Em nhỏ cố đẩy anh ra nhưng không được, nên đành cắn môi chịu đựng. Còn Hiếu thì mút đến khi cổ của em có mấy vệt đo đỏ. Rồi lại ngước lên nhìn em :
- An không được cắn môi, đau lắm, anh xót
Hiếu cầm tay em lên, hôn vào lòng bàn tay của em rồi lại hôn môi em, làm em nhỏ hoảng không theo kịp, lưỡi của Hiếu cứ trêu đùa em mạnh bạo, đẩy em làm nước dãi chảy dọc xuống cằm của em. Lúc Hiếu dứt ra rồi thì em mới với lấy được không khí, chưa kịp hít đủ thì Hiếu lại kéo em vào một nụ hôn khác, triền miên đến khi em rũ rượi không còn sức nữa.
- An ơi...
Hiếu thì thầm tên em rồi cúi xuống bên dưới áo em, mút lấy một bên ti, tay còn lại cũng chẳng yên phận sờ dọc từ eo xuống mông em. Em giật mình mấy lần, nỉ non mấy tiếng vì đau và sợ
- a..ah...
Hiếu chết mất, cái thứ tiếng nhỏ nhỏ này cứ như mật vậy, lại cứ rót vào tai, làm phía dưới Hiếu cộm lên muốn nổ tung rồi. Thật sự muốn chơi em đến mức em chẳng thể đi tìm ai khác nữa. Thành An là của Minh Hiếu thôi, một mình Hiếu là đủ rồi.
Anh cởi áo ra, cơ thể trần truồng làm nổi bật lên thân hình khỏe khoắn. Rồi với tay lấy từ kệ giường một tuýt kem, đổ thứ chất lỏng xuống mung em, cái gì cứ lành lạnh chảy dọc xuống mung làm em rùng mình mấy đợt. Hiếu dụi mặt vào hõm cổ của người nhỏ, chốc lại hôn rồi mút mấy cái. Bên dưới tay đã ra ra vào vào bên trong em, ngón tay anh đâm sâu làm em nhỏ muốn khóc tới nơi.
- ư.. Hiếu... bỏ ra
- An chịu một chút..
- hức...lạ quá ...ư
...
Đến ngón thứ 3 rồi và An có vẻ đã ổn (Hiếu nghĩ vậy) Hiếu cởi bỏ chiếc quần, bên dưới đã lên từ lâu lắm rồi. Hiếu từ từ cho vào bên trong em, nhẹ nhàng hôn lên môi em thật nhiều cái để trấn an. Mắt em nhỏ rưng rưng, miệng thì cố gắng thở, mệt quá, em không đẩy Hiếu ra được
- ức..hức...em đau
Bên dưới đã vào được nửa, em nhỏ bắt đầu thút thít rồi, Hiếu hôn em đến không chán, hôn xuống cổ rồi lại lên gặm nhẹ tai em nói mấy câu ngọt ngọt để an ủi em:
- An ngoan, tí nữa sẽ không đau nữa.
Bên trên nhẹ nhàng là thế, nhưng bên dưới thì chẳng thương em tí nào. Hiếu đã đặt hơn nửa phần thân dưới vào bên trong em. Cảm giác bụng mình như có mấy gợn làm em vẫn run run. Cho đến khi đã vào được hết, Hiếu mới dừng lại chút để em làm quen. Cả người em đỏ hỏn, biểu cảm gợi dục bị đôi tay em che mất nửa,cái bụng trắng trẻo cũng phồng lên do anh. Hiếu gỡ tay em xuống, cả khuôn mặt vừa đỏ vừa rưng rưng hiện lên, Hiếu thề rằng sẽ không cho ai được thấy khuôn mặt này của em nhỏ, đáng iu chết mất. Nhìn em như con thỏ xíu xiu đang chống cự không thành ấy.
Hiếu cúi xuống hôn em rải rác khắp vai rồi xuống phần bụng, liếm rồi mút mấy cái để lại dấu đỏ khắp cả người em.
Bên dưới anh đã bắt đầu di chuyển, từ vài cái nhấp nhẹ nhàng, rồi dần sang những chuyển động mạnh hơn, cảm giác như dục vọng đã cắt đi lý trí của Hiếu rồi. Bên dưới không ngừng ra vào, mấy đợt sung sướng làm anh không thể chậm lại được. Em nhỏ bên dưới không còn sức nữa, mới đầu em thấy đau lắm, bây giờ thì lại chèn thêm mấy cái khoái cảm mập mờ xen kẽ vào làm em cảm thấy kì lạ, nước mắt rơi dọc theo đuôi mắt em chảy ướt cả mảng nhỏ của gối, kèm theo mấy tiếng nỉ non sụt sịt phát ra. Hiếu lau nước mắt trên mặt em, có vẻ như đã nhận ra bản thân làm hơi quá nên hơi bối rối
- Anh xin lỗi, em ổn không ?
- ư...nhẹ..thôi...ah
Hiếu ôm chặt lấy em, cả hai cánh môi lại quấn lấy nhau, vài phút sau mới tách nhau ra cùng hơi thở dồn dập của em nhỏ, có vẻ em đã bình tĩnh hơn. Hiếu tháo còng tay của em ra, dù có lớp khăn chắn cho tay em không đau nhưng do va chạm mạnh nên vẫn để lại dấu hằn đỏ mờ mờ làm Hiếu luôn miệng hôn lên kèm theo mấy lời xin lỗi. Việc ra vào vẫn còn tiếp tục. Mấy tiếng làm tình xấu hổ vang cả căn phòng.
Phập...phập ....phập
Cả hai quần quật cả mấy tiếng đồng hồ. Đến khi Hiếu muốn ra lần 2 thì em đã xuất mấy lần rồi. Hiếu ôm chầm em thở hậm hừ mấy tiếng rồi bắn vào trong bụng em. Em mệt lả người, chiếc bụng cộm lên vì chứa đầy dịch của Hiếu, đầy quá nên còn chảy dọc ra khẽ mung rồi xuống 1 mảng giường. An cũng bắn lên nhưng dịch của em lỏng và ít hơn do ra nhiều lần. Thành An chính thất ngất đi sau trận làm tình dài.
Và Hiếu sẽ không nói với em rằng sau khi em ngất đi, phần dưới của Hiếu vẫn còn lên, nhưng vì sợ em nhỏ không chịu nổi nên đã mượn tay và đùi trong của em một chút. Một chút thôi.
Hiếu với lấy chai nước bên kệ tủ uống một ngụm rồi bón cho em, sau đó bế em đến nhà vệ sinh, tắm cho em nhỏ bằng nước ấm, rồi lại bế em qua căn phòng khác ngủ💤
Đến tận gần chưa hôm sau An mới tỉnh. Cơ thể mỏi nhừ làm em không thể làm gì được, Hiếu dậy từ sáng sớm nấu bữa sáng rồi quay lại phòng ôm em tới khi em nhỏ dậy. Thấy An xoay người nên Hiếu mới lên tiếng:
- Em dậy rồi hả
Hiếu dụi mặt vào cổ em rồi lại hôn vào trán em mấy cái hôn xem như chào buổi sáng.
- Đau quá, tại Hiếu đấy, đi ga đi
- Anh xin lỗi, An muốn đánh mắng gì anh cũng được.
- Èo, không thèm, có đánh thì Hiếu cũng không thấy đau.
-....
- An đói chưa, anh nấu đồ ăn rồi đấy, anh hâm lại cho nóng rồi em ăn nhé
- Để anh bế em vào nhà vệ sinh
- Để anh thay đồ cho em
-Để anh...
___________ ___________
Em nhỏ đang ngồi trên đùi Hiếu, mặc cái áo to như chùm mền được Hiếu đút măm măm đây, trộm vía ngoan ngoãn lắm. An chẳng thể đến trường được nên em nghỉ cả ngày hôm nay.
- An này, mình quay lại nha
- Sau này anh sẽ làm việc ở nhà, sẽ ở bên em nhiều nhất có thể để em không cô đơn nữa
- Hiếu đi làm đi, phiền lắm ạ.
- không phiền đâu, làm ở đâu không quan trọng, quan trọng là anh nhớ em, anh muốn ở với em cả ngày.
-
An ngoan, ở với anh thôi, không gặp cô gái kia nữa nhé, không anh sẽ lại bắt em về rồi làm như hôm qua đấy.
- Dạ, Hiếu béo
- Anh yêu An.
- Yêu Hiếu.
End
Viết xong mới thấy viết truyện khó quá, thật đấy.
Chúc mn một ngày tốt lành, sau việc của An thì chắc mn cũng mệt nhiều rồi. Đừng suy nghĩ nhiều, để bản thân thoải mái chút, An sẽ come back thôi, chỉ là em cần chút thời gian, em cần một chút thôi, chỉ cần vẫn ở lại đợi em là được. 👶💗💝
Mong rằng câu truyện nhỏ này giúp mn có mấy phút vv.
Love you all.
2/11/24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top