Bánh đậu đỏ

"Anh Sang Hách ơi, em đem bánh đậu đỏ qua cho anh nèeee "

Haizz, chưa thấy người đâu mà đã thấy giọng rồi. Cậu út Chí Huân từ ngày say nắng cậu Sang Hách thì ngày ngày đều sang tâm sự, bầu bạn với người ta để đỡ nhớ.

"Này con Yến, anh Sang Hách đâu rồi mày"

"Dạ cậu Trịnh, cậu Sang Hách đang ở bên chòi sen ạ"-Con Yến vâng dạ báo cho cậu Chí Huân chỗ của Sang Hách thường hay ngồi.

Nghe xong, Chí Huân chạy vọt ra chòi sen để gặp người thương của mình.

"Huân tới rồi à"-Sang Hách mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy Chí Huân hớt hải chạy đến.

"Anh!!"- Chí Huân bổng đanh giọng lại khi thấy Sang Hách không khoác áo mỏng khi ra chòi sen ngồi

"Sao anh không đem áo khoác ra, ngoài này lạnh mà anh không đem ra là saooo"

"Anh ngồi một lúc rồi vô mà"

"Anh ngồi yên đó, để em khoác vô cho anh. Anh à, em có đem theo bánh đậu đỏ cho anh nè, bánh là mẹ em mới làm xong là em liền đem qua cho anh luôn á"

"Anh cảm ơn"

"Anh thấy sao, ngon không vậy ạ"

"Ừm...Anh thấy hơi ngọt.."

"Vậy ạ, chắc.."

"Ngọt vị tình cảm của em"

Vừa nghe dứt lời, Chí Huân liền quay sang thơm liên tục vào má anh. Cậu vừa thơm vừa nói thương anh rối rít.

Chiều hôm ấy, ánh nắng chiếu nhẹ xuống mặt hồ, tựa như đang nhuộm thêm sắc vàng cho từng bông sen đang nở. Có 2 người thương nhau đang ngồi thưởng thức từng chiếc bánh đậu đỏ, vừa tỏ lời thương nhau trên chòi sen chứa ánh nắng của chiều hè. Một cái nắng tưởng như oi ả nhưng lại chứa nhiều tình cảm đôi lứa. Và điều ấy, đã tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp cho mùa hạ tại Làng Sen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top