homesick (tap tap tap)
Summary:
Jake feels homesick/sad and doesn't want to be left alone.
thứ hai, 2 giờ sáng và jake không muốn dậy muộn hơn. nó không giống như em đã từng muốn thức dậy nhưng hôm nay còn tệ hơn những ngày khác. jake đã cảm thấy nhớ nhà 3 ngày nay. em nhớ việc trở lại úc, nơi em có thể ăn cơm mẹ nấu và ở bên layla. chưa kể jake nhớ những người bạn bên úc của mình, họ dường như sẽ rất vui khi không có em.
jake rời giường và đi đến giường của sunghoon. sunghoon không hỏi tại sao jake lại ngủ trên giường của mình, anh quá buồn ngủ nên thậm chí còn không nói gì với jake, sunghoon lùi vào trong để em có đủ chỗ để nằm xuống. jake nhắm mắt lại và cố gắng chìm vào giấc ngủ, cố gắng không nghĩ về cuộc sống trở lại úc.
-
jake và sunghoon giật mình tỉnh giấc khi jungwon đánh thức cả hai và nói rằng đã đến lúc bắt đầu một ngày mới. jake mở mắt ra, em nghiêng ngả dù đã thức dậy, giờ thì jake không muốn trả lời thêm một câu hỏi nào nữa. sunghoon đã sớm đi theo sau và cả hai đều đã sẵn sàng cho ngày mới.
"này jaeyun, có chuyện gì vậy? tại sao bạn lại ngủ trên giường anh đêm qua? " sunghoon vừa hỏi vừa tìm một chiếc áo len phù hợp với trang phục của mình.
"à, không có gì đâu. em chỉ hơi lạnh vào tối qua thôi"
sunghoon ậm ừ đáp lại và cuộc trò chuyện của họ kết thúc. jake đợi sunghoon chuẩn bị xong rồi theo anh ra phòng ăn để ăn sáng.
"bữa sáng hôm nay có gì vậy?" sunghoon hỏi to khi ngồi vào bàn ăn. jake ngồi xuống ngay bên cạnh anh, gần hơn tất cả mọi ngày.
"bữa sáng kiểu mỹ", jay trả lời "bánh kếp và trứng, với thịt xông khói ở bên." jay đặt 2 đĩa thức ăn cho sunghoon và jake trong khi sunoo và ni-ki ăn nốt số trứng còn lại. jungwon vẫn đang cố đánh thức heeseung, tuy là anh lớn nhưng heeseung lại ngủ say như một đứa trẻ.
"cảm ơn hyung," sunghoon nói khi dùng tay kia phết bơ lên bánh kếp với tay còn lại lấy siro. jake lấy chiếc bánh kếp của mình dù em không thực sự cảm thấy muốn ăn.
"chúng ta phải đi sớm nên bạn nhanh ăn đi." sunghoon nói trong khi đang nhét bánh kếp đầy miệng mình. jake nhìn sunghoon và gật đầu trước khi bắt đầu ăn phần của mình.
phần còn lại của bữa ăn trôi qua nhanh chóng, jake vẫn chưa ăn hết đồ ăn của mình nhưng dường như không ai để ý rằng em đang bị phân tâm.
sunghoon tiếp tục nghịch điện thoại trong khi anh đợi những người còn lại ăn xong. jake gục đầu vào vai sunghoon, gõ nhẹ vào chân anh 3 cái rồi nhắm mắt lại, cảm thấy thật thoải mái khi được ở gần sunghoon.
"bạn ổn chứ jaeyun?" sunghoon hỏi em rằng tại sao hôm nay jake lại bám lấy anh như vậy.
"mhm," jake ậm ừ "em chỉ mệt thôi..." sunghoon quay lại tập trung vào điện thoại của mình, những bài đăng trên twitter của engene thu hút sự chú ý của anh.
jungwon nói với cả nhóm rằng đã đến lúc phải đi nên jake mở mắt và đứng dậy khỏi ghế. em lặng lẽ bước đến chiếc xe và ngồi vào một trong những chiếc ghế sau cạnh cửa sổ.
"riki ngồi với anh đúng không?" em ra hiệu cho ni-ki ngồi bên cạnh và ni-ki đồng ý. jake mừng vì không phải ngồi một mình, hôm nay em không muốn bị bỏ lại một mình.
ni-ki đã tìm cách đánh lạc hướng jake khỏi những suy nghĩ vẩn vơ bằng cách cho em xem những bức vẽ mà mình đang làm và những video tiktok vui nhộn mà ẻm đã lưu.
khi họ đến tòa nhà hybe, ni-ki đi tìm sunoo và jake đi tìm sunghoon, người đã ngồi trên chiếc xe kia.
"chuyến đi thế nào?" jake hỏi, em đang cố gắng bắt chuyện với sunghoon.
"cực kì thú vị, anh đã chơi một số trò chơi trên điện thoại của mình trên đường tới đây." sunghoon bắt đầu đi vào tòa nhà và jake đi theo sau như một chú cún con bị lạc.
-
jake đã đi theo sunghoon cả ngày. em không nói với sunghoon rằng em chỉ đơn giản là không muốn bị bỏ lại một mình nhưng cả ngày hôm đó, ở bất cứ đâu, bên cạnh sunghoon đều có jake. trong thời gian nghỉ ngơi, em sẽ ngồi cạnh sunghoon hoặc ngồi trong lòng anh, khi họ ăn trưa, em lại ngồi gần sunghoon và gọi món tương tự anh đã gọi vì jake quá mất tập trung để xem qua thực đơn. ngay cả khi họ có cuộc họp với quản lý, jake vẫn ngồi gần sunghoon và im lặng.
trong suốt cả ngày, jake đã gõ vào tay sunghoon 3 cái. không nhiều hơn, không ít hơn. chỉ 3 cái. nó đã xảy ra trước đây nhưng sunghoon không nghĩ nhiều vì nó không bao giờ xảy ra quá hai lần một tuần.
sunghoon nghĩ hôm nay jake cực kỳ mệt mỏi và đó là lý do tại sao hôm nay em lại nghỉ rất nhiều. anh cho rằng jake nên đi ngủ sớm để ngày mai cảm thấy dễ chịu hơn.
-
anh ra khỏi phòng tắm và đi vào phòng ngủ với hy vọng sẽ thấy jake đang ngủ say trên giường của mình. thay vào đó, anh thấy jake ở góc giường, hai tai ôm lấy chân, quấn chăn quanh người, và em đang lướt twitter.
jake nhìn lên khi nghe tiếng sunghoon bước vào và tắt máy.
"này sunghoon .." jake khẽ mỉm cười với anh.
"này jaeyun, có chuyện gì vậy? hôm nay bạn có vẻ khá mệt mỏi. " sunghoon trèo lên giường ngồi cạnh jake, chiếng khăn quấn quanh cổ hứng những giọt nước còn đọng trên tóc.
"đúng vậy," jake thở dài. "chúng ta có thể xem một bộ phim hay một cái gì đó ngay bây giờ không? em đại loại chưa muốn đi ngủ." em chưa sẵn sàng cho một đêm mất ngủ khác.
"anh nghe nói có một tập vincenzo mới mà chúng ta chưa xem, bạn có muốn xem không?" sunghoon hỏi.
"nghe hay đấy." jake đáp lại khi giơ hai ngón tay cái lên.
sunghoon rút ipad của jake ra, mở netflix và cả hai cùng thoải mái trên giường sunghoon. bộ phim đã thu hút sự chú ý của họ và cả hai đều say mê với nó, chú ý đến nội dung phim đang diễn ra.
qua nửa bộ phim, jake thấy mình không còn hứng thú nữa, em lại bắt đầu nghĩ về nước úc. em tựa vào bên cạnh sunghoon, cố gắng tìm lại cảm giác thoải mái mà sunghoon mang lại. jake phát hiện mình đã gõ vào tay sunghoon 3 cái, đó gần như là một hành động vô thức.
sunghoon tạm dừng bộ phim trên netflix và quay sang jake, cuối cùng nhận thấy rằng jake thậm chí còn không nhìn chằm chằm vào màn hình nữa. em chỉ đang nhìn thẳng về phía trước.
"jaeyun .." sunghoon vẫy tay trước mặt jake.
"huh? ồ xin lỗi." jake thoát khỏi suy nghĩ của mình.
"chuyện gì vậy jaeyun? bạn đã hành động kỳ lạ hôm nay." sunghoon chọt chọt vào giữa trán jake, nheo mắt một cái.
"không- không có gì, em chỉ mất ngủ vào đêm qua." jake trả lời, cố gắng che giấu lý do thực sự đằng sau những hành động kỳ quặc của mình.
"nào jaeyun-nhảm-nhí, bạn suốt ngày bám vào anh rồi, kể cả với bạn. và điều gì xảy ra với việc bạn gõ vào tay anh? bạn đã gõ vào tay anh 3 cái 7 lần hôm nay. " jake tránh ánh nhìn của sunghoon.
"jaeyun, bạn biết bạn có thể nói với anh."
jake ngước lên, em bắt gặp ánh mắt của sunghoon. em đã không nhận ra mình đã dính lấy sunghoon cả ngày hôm nay, em chỉ không ngừng tìm kiếm sự thoải mái cho bản thân. jake hít một hơi thật sâu và thở ra trước khi nói bất cứ điều gì.
"ừ thì... bạn thấy đó là... em đã cảm thấy rất nhớ nhà trong vài ngày qua, nhớ bạn bè và gia đình của mình, bạn biết đấy và em chỉ - em không muốn bị bỏ lại một mình hôm nay."
"chỉ thế? jaeyun bạn có anh ở đây nghĩ rằng bạn đang chết vì anh hay gì đó và bạn chỉ nhớ nhà? tại sao bạn không nói với anh khi bạn bắt đầu cảm thấy như thế này? " sunghoon nắm lấy tay jake, chơi đùa với những ngón tay của em.
"xin lỗi sunghoon, em đoán em đã không thực sự nghĩ đến việc nói với ai đó để họ không coi em là một người nhạy cảm."
"mọi người đều nhớ nhà jaeyun ah, tất cả tụi mình đều nhớ cách mẹ nấu ăn và tất cả tụi mình đều nhớ bạn bè... chắc chắn rằng bạn nhớ bạn bè giống như nửa vòng trái đất nhưng tụi anh đều cảm nhận được cảm giác của bạn." jake bật cười trước cái cách mà sunghoon thản nhiên chỉ ra rằng nơi và những người mà em rất nhớ ở rất xa.
"và điều gì xảy ra với việc jaeyun gõ anh, tại sao nó thường xuyên như vậy và tại sao nó lại là 3 cái?" một tiếng thở dài khác đến từ jake.
"đó là điều mà một trong những người bạn của em ở úc đã từng làm. em đoán em đã làm điều đó thường xuyên hơn em nghĩ nhưng về cơ bản đó là một cách để nói... nói điều đó. ". jake lầm bầm giải thích giữa chừng và sunghoon không hiểu em đã nói gì.
"đó là một cách để nói những gì?" sunghoon hỏi rõ ràng, sự bối rối ẩn chứa trong giọng anh.
"đó là một cách nói i love you mà không thực sự nói ra." jake không thể nhìn thấy ánh mắt của sunghoon vì lo lắng rằng anh có thể thấy em kỳ lạ khi làm điều gì đó như vậy. em đang nhìn vào bàn tay mà sunghoon đang cầm lấy và anh đã gõ vào ngón tay của em 3 cái. jake nhìn chằm chằm một giây trước khi ngước lên nhìn sunghoon một lần nữa. cả hai nhìn chằm chằm vào nhau trong tích tắc và phá lên cười.
"làm sao anh có thể không yêu bạn? anh là park sunghoon, hoàng tử băng giá, kẻ đánh cắp trái tim engenes, và... bạn thân nhất của em. làm gì có chuyện anh không yêu bạn chứ. " jake mỉm cười với sunghoon trước khi em lăn lên người sunghoon.
"đừng để nó xâm nhập vào đầu bạn, nếu không em sẽ không bao giờ thể hiện tình yêu của em với bạn nữa." jake mỉm cười nhìn chằm chằm sunghoon.
"được rồi, bây giờ xuống đi, em bé." jake lăn quay ra và trở lại một nơi thoải mái, tâm trí của em đã bớt lo lắng vì em đã chia sẻ cảm xúc của mình với ai đó.
cả hai chàng trai đều chìm vào giấc ngủ 5 phút trước khi tập phim họ đang xem kết thúc và jake đã ngủ khi tự trấn an rằng em không phải là người duy nhất cảm thấy nhớ nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top