Oneshot

Tôi là Park Jiyeon,1 cô gái chẳng có gì, gia đình không,tiền không, xinh đẹp cũng không, chỉ duy nhất 1 điều.. tôi có anh, người con trai tôi trao hết yêu thương và không cần nhận lại bất cứ thứ gì,chỉ cần anh hạnh phúc, tôi có thể hi sinh tất cả..

Người tôi yêu có khuôn mặt tuấn tú,khớp với từng nét của các ca sĩ nổi tiếng,anh đẹp theo kiểu lạnh lùng nam tính chứ không dịu dàng ôn nhu. Anh cao lắm,có thể chắn được mưa nắng cho tôi,bảo vệ tôi trong vòng tay rắn chắc. Tôi yêu anh vì đôi mắt màu nâu sáng tỏ,nó thâm sâu như chứa đựng bí mật gì đó,nó u buồn,nó mang theo nét trầm tĩnh bên trong,tôi chưa bao giờ hiểu được lòng anh qua ánh mắt,chỉ có thể nhìn nét mặt lúc trầm lúc vui mà phán đoán..

22/5/2015 tròn 1 năm tôi và anh yêu nhau,chúng tôi bên nhau rất hạnh phúc, từ thời Trung Học anh chính là người bạn tiếp thêm động lực cho tôi,lên Đại học anh lại là người lẽo đẽo sau lưng giúp đỡ tôi mọi lúc,tôi thiếu thứ gì anh đều mua cho tôi,tôi đói anh sẽ nấu cho tôi ăn,ở lớp tôi không chép bài kịp anh sẽ nai lưng ra ngồi chép cho tôi bất kể ngày đêm.. người con trai đó bên cạnh tôi suốt quãng thời gian khó khăn,anh chưa bao giờ bỏ rơi tôi,tôi luôn xem anh là bạn thân nhất của mình.

Tốt nghiệp đại học tôi xin vào làm ở công ty nhỏ,hàng tháng vẫn có đủ tiền để trang trải cuộc sống, lúc này anh vẫn bên cạnh tôi..

Đến 1 ngày anh ngỏ lời yêu tôi,tôi chấp nhận. Vài tháng sau anh mua 1 căn nhà khá to, anh bảo đó là nơi xây dựng hạnh phúc của chúng tôi,tôi đồng ý dọn vào ở cùng anh.

Anh không như những người con trai khác,không trẻ con cũng không than phiền điều gì với người yêu,anh lo lắng cho tôi,yêu thương tôi như báu vật,điều phiền muộn anh giữ trong lòng,anh yêu tôi theo cách trưởng thành,đó vẫn là tính cách của Kim Taehyung thời đại học luôn bám theo tôi..

Bên cạnh anh vui vẻ êm đềm,mỗi ngày đi làm về đều có anh bên cạnh,đêm nằm gọn trong lòng anh mà hạnh phúc ngủ say,tôi đã quen với cuộc sống có sự hiện diện của Taehyung.

Cho đến 1 ngày..có thể là định mệnh sắp đặt chăng?

Tôi nhớ rất rõ, 7/6/2015 sinh nhật của tôi,hôm đó anh xin nghỉ việc cho tôi,bắt tôi ở nhà cùng anh mừng sinh nhật,ở nhà chờ anh đi mua bánh kem,tôi bận vui mừng về niềm hạnh phúc hiện tại thì điện thoại vang lên,là anh gọi,nhưng bên kia vang lên giọng xa lạ,người đó nói rằng Taehyung đã bị tai nạn..

Đứng trước phòng cấp cứu tâm trạng tôi nặng nề,tôi chưa từng nghĩ anh sẽ xảy ra chuyện,cũng chưa từng mong muốn mất đi người quan trọng duy nhất trong cuộc đời mình,tôi chỉ có mình anh,xin anh đừng bỏ rơi tôi...

Anh tỉnh lại sau cơn hôn mê kéo dài,những ngày đó tôi túc trực trong bệnh viện chăm sóc anh,từng ngày trôi qua không nghe tiếng nói trầm ấm của anh,đối với tôi thời gian trôi qua dài như nhiều thế kỉ.

Tôi nở nụ cười chào mừng anh tỉnh lại,đáp lại tôi là đôi mắt hụt hẫng xa lạ,anh gạt tay tôi ra,không thích nhìn tôi, còn nói rằng anh chưa từng gặp tôi,giọt nước mắt đã lâu không thấy lại bắt đầu tuôn rơi lần nữa,Kim Taehyung chưa từng làm tôi buồn nay lại để tôi khóc,anh hời hợt tránh xa tôi.

Bác sĩ chuẩn đoán anh đã hồi phục phần trí nhớ ban đầu,chỉ còn giữ lại kí ức lúc trước khi gặp tôi,còn lại anh đều không nhớ rõ.. quan trọng là phần kí ức năm đó anh đã yêu 1 cô gái anh xem là mạng sống..

Xuất viện anh không nói tôi biết,hại tôi 1 phen chạy vào bệnh viện lại chạy về nhà. Vừa vào nhà đã thấy anh ngồi với 1 cô gái,anh gọi cô ấy là Hyenie.

Có lẽ anh vừa tìm lại được tình yêu của anh.. anh âu yếm cô gái đó,cách anh yêu thương cô ta và tôi rất giống nhau,chỉ khác hẳn 1 điều người cùng anh hiện tại hạnh phúc là Jin HyeMi.

Tôi còn nhớ anh từng nói với tôi rằng tôi giống Hyemi, cô gái anh thường gặp trong mơ,nụ cười của cô ấy rất giống tôi . Anh đã hứa sẽ không để tôi buồn,yêu thương mình tôi và xem tôi là Jiyeon chứ không phải Hyemi mà anh tưởng tượng ra.. lời hứa lúc đó đã không thành!

Tôi đã phải dọn ra ngoài ở trọ vì không muốn thấy cảnh anh vui vẻ với tình cũ,hằng ngày luôn đi làm sớm về khuya, nhiều lúc phải tăng ca nên chẳng có thời gian nghĩ về anh nữa,thỉnh thoảng nhớ anh tôi chỉ biết gượng cười, nước mắt vì cảm xúc trào dâng đã tuôn ra không thể kìm nén.

Hôm đó tôi tan làm khá sớm,đi dọc theo con đường cũ trở về nơi tôi từng sống cùng anh,đứng ngoài cổng đã nghe thấy tiếng cải nhau rất to,cả tiếng đồ đạt bị vỡ vụn,tiếng Hyemi đòi rời khỏi anh,cả tiếng anh giận dữ xua đuổi cô ta.

Tôi vào xem tình hình sau khi Hyemi rời khỏi, chỉ thấy Taehyung ngồi đó,tôi thất thần khi thấy anh khóc,chạm vào bờ vai run nhẹ của anh,tôi cảm nhận anh đang chiếm giữ nỗi đau cực hạn.. như tôi bây giờ..

"Đừng khóc,anh vẫn còn em" tôi đau lòng khi nhìn anh như vậy,tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh yếu đuối,chưa bao giờ nhìn anh đau khổ,bây giờ như có ai đó đang cầm dao rạch tim tôi ra vậy,nó đau đớn vì nỗi buồn của anh..

Anh không cần tôi,anh nói vậy.. trong tiếng khóc hòa lẫn tên Hyemi,anh đã yêu cô ấy rất nhiều.. tôi không trông mong anh sẽ yêu tôi như xưa, chỉ mong anh sẽ hài lòng với những gì anh lựa chọn,dù em yêu anh hơn mọi thứ,anh có biết không?

Khi Hyemi trở lại đã sà vào lòng anh và khóc,tôi đứng gần đó nghe cô ấy thủ thỉ với Taehyung của tôi rằng cô ấy rất xin lỗi anh,cô ấy sẽ không làm anh đau nữa,Taehyung cũng ôm cô ấy khóc rất nhiều,tôi mỉm cười nhìn bọn họ.. tôi cảm thấy mình thật cô đơn..

Hyemi cảm ơn tôi vì thời gian qua đã chăm sóc Taehyung,Hyemi nói anh ấy là gánh nặng của tôi,cô ấy bảo thật sự có lỗi với tôi, tôi xua tay cười với cô ấy,tôi chưa bao giờ xem Taehyung là gánh nặng,tôi xem anh ấy là cuộc sống của mình, vì vậy mà yêu Taehyung rất nhiều..

Sau buổi nói chuyện đó cô ấy đã đưa tôi 1 số tiền,tôi không nhận.. đối với tôi bên cạnh Taehyung chính là điều may mắn,không thể dùng tiền mà đổi lấy được. Anh bây giờ phục hồi trí nhớ,anh không biết tôi là ai có lẽ sẽ tốt hơn,tôi không thể cho anh thứ gì ngoài tình yêu không có giá trị của mình,Hyemi rất tốt,cô ấy sẽ xứng đáng với anh hơn tôi,tôi nghĩ vậy..

Dùng số tiền dành dụm bấy lâu nay,tôi nghỉ việc tại công ty và chuyển đi bắt đầu cuộc sống mới ở nơi khác,chính thức rời xa anh..

Mọi chuyện từ 2 năm trước cứ như cuốn phim tua đi tua lại trong đầu,bản thân cũng rất muốn mất đi kí ức của mình,quên đi quãng thời gian tốt đẹp đó mà bắt đầu lại từ đầu.. có lẽ không thể được,đó là mãnh kí ức còn sót lại về anh,người tôi từng xem là duy nhất,mãi mãi không thể xóa đi, rồi 1 ngày anh nhớ được tôi và tìm lại tôi.. chỉ còn là ảo mộng viễn vông..

Kim Taehyung.. em vẫn còn yêu anh!dù tình yêu đó trôi vào quá khứ.. mãi mãi vẫn yêu anh.

Định mệnh cho em gặp anh.. để rồi hai ta bước qua nhau như chưa từng quen biết.

Hồi ức còn lại chỉ là mảnh ghép hạnh phúc nhuốm màu ưu thương, tạm biệt anh người từng là cả bầu trời rộng lớn của riêng em.
_______________END________________

😭😭
Định viết MyungYeon nhưng mà không nỡ đâu.. m.n đọc ủng hộ nha😶😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top