1.
1940, đảo Kanjeo, hậu chiến tranh.
Trên hòn đảo chưa đầy 700km vuông, những tòa nhà to lớn trụ vững hiên ngang giữa mảnh đất khô cằn. Nhà tù này được xây dựng cách đây 50 năm mục đích chủ yếu chỉ dành cho những quân lính phục dịch cho đường lối chủ nghĩa đế quốc trước chiến tranh. Những năm gần đây, số tù nhân ngày càng ít dần chỉ còn tầm 500 tên bởi nơi này không còn dùng để phục vụ cho chiến tranh nữa mà đã trở thành nơi chứa một số tên tội phạm lâu năm đang chờ mãn hạn. Chiến tranh không còn là mối nguy hiểm cho đất nước nhưng điều đó không có nghĩa các phe đồng minh trên thế giới không còn hoạt động.
Các toà nhà giam được xây dựng bằng đá xưa cũ, qua năm tháng nó dần trở nên mục nát đi chỉ còn lại những song sắt là vững theo thời gian. Toàn bộ nơi đây rộng hơn 10000m vuông, rải đều các phía đông tây nam bắc đặt kiên cố trên hòn đảo nhỏ này. Nhà tù Singwang được thiết kế với 6 khu lớn nhỏ: lớn nhất là khu C dùng để biệt giam các tội phạm, kế đến là khu A nơi các quan giám đốc, quản giáo, giám ngục và những người cùng các chức vụ khác có liên can đến công việc này. Duy nhất có một có diện tích nhỏ nhưng nó lại là nơi mà bất kể ai trong số bọn chúng đều không muốn đi đến đó là khu D ở đấy chứa đầy các phòng tối để trừng phạt, các khu còn lại và diện tích đất thừa dùng để lao động công ích. Tất cả đều phủ một màu xám xịt, những ngày nắng trong không có gì quá đặc biệt nhưng với địa chỉ nằm trên một hòn đảo ngoài biển khơi thì ngày mưa lại như một cơn ác mộng kinh hoàng, bầu trời đen giăng kín mây mù, từng đám mây điện tích tụ đánh sét xuống làm chốn lao tù tưởng chừng có thể bị dính đòn bất cứ lúc.
Và hôm nay là một ngày không tệ lắm đối với Jimin cùng với 6 người khác. Cậu được giao trọng trách xúc thức ăn cho những tên tù nhân đói meo cả lũ trong tuần này. Một hàng dài những con người chung một bộ đồng phục màu xanh xám đang chờ được nhận miếng ăn. Người ta nói miếng ăn là miếng tồi tàn không sai trong trường hợp này, cả tuần này họ chỉ ăn đúng một thực đơn được nhào đi xào lại đến phát ngấy. Từng người trong số đó bắt đầu kêu ca và có tầm chục viên quản ngục đang giám sát mọi hành động của họ. Nhất là tên cao kều, to con, cơ thể phủ kín hình xăm đang ngậm điếu thuốc dỏm trong mồm và sẽ chẳng có bất kì lời phàn nào với việc anh khạc nó lên sàn nhà.
Anh tiến đến gần người múc thịt cho bữa ăn hôm nay. Không hẹn mà gặp Jimin và anh chạm mắt nhau, trên môi nở một ý cười và cậu cũng thấy điều đó. Khuôn mặt lạnh tanh trái ngược với cảm xúc của anh cậu chỉ làm đúng nhiệm vụ xúc thịt rồi bỏ vào khay, đã đủ món anh bỏ đi ra bàn và ngồi chậm rãi thưởng thức bữa ăn nghèo chất dinh dưỡng này.
"Sao tao lại cảm giác thịt kho thơm của thằng Taehyung nhiều hơn tao"
Một thằng đã lên tiếng khi thấy anh đã đánh chén xong xuôi bữa trưa ngon mồm của mình. Bận tâm để chuyện bao đồng làm gì, anh đứng dậy đưa phía lưng sau của mình đối diện mặt tên vừa mới phát biểu kia vỗ vài cái vào mông của mình xong lại đưa hai tay vươn cao lên trời, hướng mặt ra phía ánh sáng cửa sổ nhìn thẳng ra đó.
"Tạ ơn Chúa vì bữa cơm"
Nói xong, Taehyung đem khay quăng mạnh nó vào bệ rửa chén. Những tên còn lại nhìn anh bằng còn mắt không thể nào kỳ dị hơn, chính cái tính cách quái đản của mình làm cho tất cả mọi người ở đây luôn nghĩ anh là người không nên đụng vào bởi một giây trước đang khùng khùng vui vẻ giống khi nãy thì một giây sau thay đổi sắc mặt, có thể lấy bất kì vật dụng nào trước mặt để hù doạ giết chết vài người mà anh liếc mắt thấy. Taehyubg đã ở đây đã được 15 năm rồi, trước đó vì thấy lợi ích trước mắt nên anh đã chọn đi theo con đường tư bản đế quốc, trở thành một phần của quân giặc chống lại đất nước khi chỉ vừa 20 năm tuổi.
Kết thúc giờ ăn, tất cả phạm nhân đều có 30 phút giải lao, đa số sẽ tập trung ở phần đất trống giữa lòng trại giam, một số thì đi loay hoay đâu đó nhưng vẫn ở trong tầm kiểm soát của lính gác. Ở khu F có một thư viện nhỏ mới được xây dựng cỡ 5-6 năm rồi nhưng chẳng có tù nhân mò tới vì sách vở là thứ rất vô giá theo nghĩa đen với họ. Và hiển nhiên, nó trở thành nơi trú ẩn cho những việc đen tối được che lấp bởi ánh sáng giáo dục.
Trong một góc nhỏ của kệ sách, từng tiếng rên rỉ vang lên cả tiếng va chạm da thịt ở nơi nào đó có thể khiến ai nghe thấy cũng đỏ mặt nhưng tại nơi này chỉ còn lại sự nhạy cảm trong từng nấc da mới khiến nó nóng hổi và đỏ lên trông thấy. Bỗng chốc những âm thanh ngừng lại, một người nào đó gầm nhẹ và một dòng chảy trắng đục rơi xuống nền gạch lạnh lẽo.
"Bé cưng à, cậu nhỏ của anh vẫn còn chưa được phóng đâu"
Jimin nghe thấy thế từ từ xoay vị trí lại mặt đối mặt với Taehyung đang hà hơi vào sau gáy của mình. Cậu từ từ hạ thân thể xuống dưới hạ bộ của anh, mở miệng ngậm lấy vật thể thuôn dài đang cương cứng. Nó lớn và làm cho cậu hơi khó thở, gương mặt bắt đầu dịch chuyển đến gần hơn để nuốt trọn, rồi lại xa ra gần đầu khấc. Cứ vậy mà hành hạ nhau thêm năm phút, phần sữa trắng nóng hổi không còn rớt xuống sàn nhà mà đã nằm yên vị trong bụng Jimin. Cậu rút dị vật ra khỏi khuôn miệng hồng hào xinh xắn, thở gấp và cười thỏa mãn vì vị của thứ mà cậu đã nuốt.
"Tôi nghĩ là tôi đã đúng khi thêm thơm vào phần thức ăn của tuần này đấy"
Taehyung không nói gì thêm vỗ vỗ lên đầu cậu cho một điều gì đó ngoan ngoãn, kéo khóa quần của bản thân và nịch phần thắt lưng lại. Vừa vặn đúng lúc tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ giải lao đã kết thúc. Tất cả đều trở về buồng giam của bản thân và cũng vừa vặn khi cậu và anh cũng chung một phòng. Mọi người xếp thành một hàng dài đứng trên hành lang của các dãy chờ khi các lính gác thông báo đã đủ tù nhân và viên giám ngục cho phép vào trong. Mỗi buồng đều có số hiệu riêng biệt và mỗi gương mặt ở đây cũng chẳng là ngoại lệ, từng con số được đính lên trước cửa và trên mỗi túi áo bên ngực trái. Nhưng nói là cửa thì cũng không đúng cho lắm vì suy cho cùng chỉ là 10 thanh sắt dài ba mét chắn lại, có thể một mắt nhìn ra toàn thể bên trong khối buồng giam.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top