I do not allow

Em là ai?

Vì em không phải là người

Mà khiến Anh rơi vào tình yêu

Em à, em là ai?

Mọi thứ đã thay đổi, em không còn là em nữa

__________________________________

Con đường màu trắng soi sáng giấc mơ miên man, đường dài tựa chẳng có điểm kết. Kim taehyung mắc kẹt trong thế giới của giấc mơ

Màu trắng ấy khiến hắn cảm nhận được hạnh phúc, một nỗi niềm mà chưa bao giờ trên thực tại hắn có thể cảm nhận qua

Nếu có một điều ước, kim taehyung ước mình sẽ là người của giấc mơ. Ngày ngày mắc kẹt trong thứ mộng ảo ấy. Để rồi niềm vui ấy cũng chỉ có trong mơ

Nói hắn là người cô đơn chẳng sai. Nhưng hắn cũng là con người, tâm hồn trống trải ấy. Cũng biết mang cái tên gọi là buồn

" jeon jungkook phải không nhỉ "

Thực chất thì hắn đã tỉnh từ vài phút trước. Giấc mơ hoàn mỹ của hắn tạm thời bị đứt quãng.  Kim taehyung đã tự mình rời khỏi vương quốc mộng ảo

Người ấy ngồi ở bàn ngay bên cạnh hắn, nên việc có người gọi tên người ấy đi nữa. Hắn một thoáng nghe đủ

" tên cậu đáng yêu thật đấy "

" không có đâu "

Lần này thì hắn có nghe thấy em đáp lại lời. Nhất thời hắn muốn ngẩng đầu lên xem dung mạo người bắt chuyện kia là ai

Nhưng rồi dừng lại. Ở tại danh phận này, kim taehyung không có quyền cấm đoán quan hệ của em

" này, tại sao lúc nào cậu cũng đội trên đầu cái hộp thế ?"

" tớ.... "

Là một kim taehyung con người thanh cao, hắn chưa bao giờ phải đi nghe lỏm câu chuyện của ai đó. Vốn dĩ người ta bàn tán về hắn thế nào, hắn cũng mặc kệ cơ mà

Hơn nữa, đối với người người trên thiên hạ, hắn luôn giữ mình ở một cư xử đúng mực. Đúng với tên thiếu gia Kim

Nhưng thế giờ tại sao, hắn lại tức giận chỉ vì một câu chuyện không hề liên quan đến bản thân hắn. Hơn nữa còn dựa vào thông tin đã nghe lỏm qua đối thoại giữa hai con người kia

" này, mọi người ra ngoài hết rồi. Cậu cho tớ xem mặt nha "

" hả, không "

" thôi mà, tớ sẽ chỉ xem chút thôi "

" vậy, một chút thôi nhé "

Bạn học mỉm cười khí phách, tay đưa chầm chậm đến phần hộp. Ý đồ muốn lật nó xuống cồn cào đến ruột sôi nóng

Kim taehyung đến nước này hạ quyết tâm, bắt chặt lấy cánh tay bạn học. Không cho phép đi quá giới hạn thêm nữa

" jeon jungkook, ra ngoài với tôi "

trước ánh nhìn của hắn. Kể cả là khi vừa mới thực dậy qua một giấc ngủ, nhưng nhan sắc vẫn có thể tuyệt mỹ thế này sao? Hơn nữa ánh mắt sát khí ấy nhìn bạn học. Thật mê hoặc

.
.
.

" kim taehyung, bỏ tớ ra "

Giữa một sân trường rộng lớn, nơi ấy chỉ có hai người hoà cùng những cơn gió mùa thu. Là phong đầy rẫy khắp khoảng trời tình bạn giữa cả hai

Em buông bàn tay của hắn ra khỏi. Em hiềm khích với điều ấy mà giọng nói tỏ vẻ nhiều chút khó chịu

" thái độ gì thế? "

Kim taehyung lần nữa kéo lấy tay em siết chặt. Đôi mắt giận giữ kéo lên chút lửa nhìn sâu thẳng vào đáy lòng em

" đừng có động vào tớ với bàn tay vừa chạm vào người con gái khác "

Tay em bị hắn siết chặt tới nỗi nổi đỏ cả một đường hằn. Nhưng em nhẫn nhịn hét lớn với hắn, thanh âm lẻ bóng như đang chứa đựng chút ít mỹ lệ ở khoé mắt

Taehyung hoàn toàn bất động trước em. Cảm nhận tim gan đã nhói đau lên từ nãy, vùng tay bị ửng đỏ vì hắn siết quá chặt, hắn rất xót

Bàn tay chầm chầm kéo đầu hộp cản trở ra khỏi gương mặt em. Để lộ ra khoé mắt long lanh đã ướt chút mưa. Nhưng em vẫn kiên cường nhìn hắn

Nỗi nhẫn nhịn khiến em tỏ vẻ mạnh mẽ, nhưng bao nhiêu đi nữa thì với kim taehyung. Chỉ cần là em ở trước hắn, hay bên cạnh hắn, hay ở nơi đâu có xuất hiện hắn đi chăng nữa

Hãy cứ yếu đuối, vì hắn sẽ bảo vệ em

Gió thu khiến những tán lá phong rụng đầy hai bên mặt sân bay lên giữa không trung. Tựa như xoay vòng giữa cái ôm nhẹ nhàng hắn trao đến em

Em giờ đã khóc lớn hơn, nước mắt đã lăn dài đến rơi lã chã xuống sàn đất. Kim taehyung ôm chặt lấy em, đặt tay nơi đỉnh đầu xoa chậm,rồi hôn nhẹ lên ấy

Giữa một vòng luẩn quẩn tình bạn. Em mang đến cho hắn một cảm giác rất tươi mới. Ở bên em, hắn chỉ thấy màu hồng. Ở bên em khiến hắn mất hết lí trí. Ở bên em khiến hắn cảm nhận, thật quý giá

_________

Trời chuyển tối cũng là lúc tan trường. Tụi người háo hức xô đẩy nhau rời khỏi cửa được thu gọn lại trong con mắt bé xíu của kim taehyung

Hắn chờ cho góc lớp tan tản đi bóng người, ánh mắt hắn mới lướt qua em. Một cái nhìn thật thiện cảm

Ngỡ như là thuận theo tự nhiên, chỉ là vì con người ấy toát ra cho hắn vẻ đáng yêu. Khiến kim taehyung không thể nào rời mắt

" jeon jungkook, mình cùng về nhé "

Sau đó là tầm nhìn của hắn bị che lấp đi bởi tấm lưng nhỏ của bạn học. Cô gái đó đã làm phiền em từ mầy ngày trước

Hắn vốn nghĩ sẽ chẳng ngăn cản quan hệ của em, nhưng thoáng cứ nghĩ đến hoàn cảnh thân thiết giữa em và bạn học. Hắn liền đập bàn tức giận

" jeon jungkook, cho cậu 3 giây, mau vác xác theo tôi "

Vì đâu mà Kim thiếu này lại tức giận chỉ vì một đứa con trai tự kỉ, thân thiết với một cô gái khác

Jeon jungkook nghe lời liền đứng bật dậy, lật đật chạy tới phía cửa. Nơi ấy có một ánh mắt cám giỗ nhìn em

Ánh mắt ấy cứ mang mác chút yêu thương

Chút cảm giác tội lỗi

Rung động kể cả khi có sai trái đi nữa

" không, jungkook tớ về với cậu "

Kim taehyung chợn mắt nhìn về thân ảnh yếu ớt dưới góc lớp, bạn học như chẳng hề sợ sệt. Tiến tới nắm lấy cánh tay jungkook

" jungkook cậu nghe lời kim taehyung làm gì, cậu ta là đồ cặn bã hư hỏng "

Khoảnh khắc người ấy vang lớn tên hắn trong chiều muộn

Rất nhiều làn gió lùa vào thân thể em, tựa như thức tỉnh một điều gì đó. Tựa như một luồng điện chạy qua cả thân thể

Như thể đó là một điều cấm kị?

Jungkook bắt lấy cằm bạn học. Bóp chặt khiêu khích

" tao không cho phép mày gọi anh ấy bằng tên "

Không gian như bị bóp méo hoàn toàn, thực tại đã phá vỡ giấc mơ của bao người ngờ vực. Và cái sát khí ấy đối với kim taehyung tựa sinh đôi

Đứa trẻ này giao du với họ kim mới bao lâu mà đã có thể bá đạo như thế?

Hay do, ngay từ đầu, nó như vậy ?



" jeon jungkook, vâỵ là sao? "

Kim taehyung quay sang bên cạnh, dứt khoát kéo lấy tay áo em lại đối diện mình

" là sao cơ ạ? Cậu nói gì thế ?"

Và con mắt ngây thơ ấy có thể đánh lừa cả thế giới, chỉ là với những gì đã xảy ra ngay trước mắt hắn ấy. Hắn biết tất cả

" jeon jungkook được lắm, em vẫn giả ngơ với tôi "

Taehyung một giây đã chiếm chặt lấy môi hôn đỏ mỏng. Mặc cho trời đất có quay, phút giây này ngưng đọng tựa dài như thế kỉ

Môi chạm lấy môi, không ngừng xao xuyến. Mà may mắn từ đâu đến lại có thể khiến cho jeon jungkook cảm thấy được ngọt ngào như vậy tan trong miệng

Từ người đàn ông ở trước mắt, hắn  dù cho bỗ bã ra sao, đào hoa thế nào thì đối với người mà hắn ta đang ôm trong vòng tay. Vẫn là một đặc ân

" jeon jungkook, tôi không muốn em gần ai khác ngoài tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top