47. một chút quan tâm

Loay hoay một hồi thì cuối cùng seokjin cũng chịu ra khỏi nhà. Mặc dù là mới có 4-5 ngày chưa ra khỏi nhà thôi, nhưng cảm giác vừa bước chân ra khỏi cửa, thứ ánh sáng có tên là mặt trời rọi thẳng vào mắt khiến anh có chút nhức nhói

Jimin và hoseok nói vì hôm nay cũng rảnh thời gian nên cùng đi theo đến bệnh viện. Jimin ở trên xe có cảm giác rất lo lắng nên mi tâm cứ chú chặt bên ngoài đường lớn, chỉ là cảm giác không an tâm nên sắc mặt rất không tốt

Hoseok ngồi ở bên liền nhận thấy bé nhóc đang không ổn. Tay kia đặt trên cần gạt số liền chuyển hướng đặt lên tay cậu. Cảm thấy được một tác động ấm áp nhẹ trên tay, jimin nhúc nhích tay một chút rồi lật lại nắm chặt lấy tay anh

" em thấy lo cho seokjin hyung "

Tất nhiên là phải lo rồi, nghe qua câu chuyện của namjoon bên điện thoại biết rằng seokjin đang mắc phải tâm thần phân liệt, dù chỉ là ở giai đoạn đầu nhưng cũng không thể ngăn cảm giác lo lắng về vị hyung lớn

Cả hai cũng ít nói chuyện qua lại nhưng jimin lại rất thương anh. Vì trong mắt jimin, seokjin hyung như một thần tượng vậy. Anh ấy đảm đang, dịu dàng lại còn rất hoà động. Thậm trí hồi ấy còn cảm thấy ngưỡng mộ vì tình yêu của namjoon và seokjin

Họ đều là những người trưởng thành trong nhóm, họ yêu nhau nhưng lại rất biết phân chia nhau quan tâm những em nhỏ trong nhóm. Tình yêu của họ không có đố kị, êm đềm như mặt hồ không dậy sóng. Ngày biết tin họ chia tay jimin đã bị một cơn sốc lớn. Thậm trí còn mất niềm tin vào tình yêu. Nhưng khoảng khắc ấy lại có hoseok ở bên dồ dành, cũng được vỗ về phần nhiều

" em không cần lo, namjoon không phải người tầm thường, bất cứ chuyện gì namjoon cũng sẽ giải quyết được thôi "

Hoseok quay sang hướng cậu mà trao đến một ánh mắt ôn nhu. Cảm giác như cỗ lo lắng vì thế mà tan biến hết. Đối với jimin thì hoseok lúc nào cũng như một liều thuốc vậy, chỉ là cảm thấy rất may mắn khi có anh ở bên đời mình

" cả tên nhóc jungkook nữa, mấy hôm chẳng biết tung tích thế nào, lần đầu qua nước ngoài không biết có ổn không nữa "

Biết không, khi mà jimin vừa dứt câu liền nhận được cái bĩu môi từ hoseok. Biểu cảm này thật thần kì, anh ấy chưa bao giờ hành xử trẻ con như vậy cả. Dáng vẻ đáng yêu này cứ như cả một con người khác

" jimin đâu có bao giờ lo lắng cho anh như thế đâu "

Ơn chúa, đáng yêu hết phần thiên hạ như vậy. Jimin bật cười lớn rồi đưa tay qua béo má anh

" jung hoseok, em yêu anh nhiều cỡ từng này này "

Tiếp đó là hành động kì lạ đến từ jimin, cậu ấy chu môi rồi xoe hai cánh tay thành một hình tròn lớn ơi là lớn

" đồ ngốc, em mà còn tiếp tục thì sẽ anh sẽ không tập trung nhìn đường được đâu "

Y như rằng vừa dứt lời, jimin hôn chụt cái lên môi anh sau đó nghiêng đầu

" cái cuối, giờ thì tập trung nhìn đường đi không có tai nạn giờ "

Cảm giác này bất ngờ cực kì nha, chẳng biết bao lần họ hôn nhau rồi nhưng mà cái hôn này lại đặc biệt lắm nha. Hoseok xoa đầu cậu một cái rồi cũng quay sang nhìn đường. Không chắc sẽ đè bé mèo này ra cưỡng hôn mất

_____

" bác sĩ may quá anh trở lại rồi "

Tiếp tân thấy bác sĩ liền mừng rỡ chạy lại, nói gì thì nói chứ seokjin dù sao cũng là có năng lực nhất bệnh viện. Mấy hôm không có anh ở đây mọi thứ cứ xáo trộn liên tục

" ừ "

Sau đó thì họ đi tiếp. Để đến được phòng làm việc của seokjin cần phải đi qua chỗ phòng phẫu thuật. Y như rằng khoảng khắc vừa lướt qua, seokjin liền bị đứng khựng lại. Hình ảnh tang thương lần nữa hiện đến, cảm giác tội lỗi lại lấp đầy tâm trí

Cảm giác như mình lại sắp mất kiếm soát mất, ngờ đâu lại không. Namjoon nhẹ nhàng ôm chọn lấy bàn tay anh vào, gật cười nhẹ

Đó không phải là một cái nhìn bình thường đâu, cảm ơn trời vì nó thật ấm áp và mang tới cho seokjin rất nhiều nghị lực. Cuối cùng thì anh ấy mỉm cười chấp nhận. nhắm bước qua phòng phẫu thuật

" bác sĩ "

Tiếng lộp cộp của đế giày chạm đất khiến sujin nhận ra cuối cùng người cô cần gặp cũng đến. Nhưng ơn trời là cô ấy đột nhiên lại vô cùng hoảng sợ. Sujin nuốt nước bọt liên tục, và phát ra những tiếng sột soạt của bàn tay bấu chặt lấy vạt váy mà trở nên nhầu nhĩ

" sujin phải không nhỉ "

Seokjin vẫn nhớ tên cô ấy. Vì mấy lần có thấy cô đi lại trong sảnh bệnh viện, hơn nữa thì cô ấy cũng khá hiền hoà. Hầu hết các bệnh nhân đều yêu thích, họ nói cô tiêm thuốc rất mát tay, không có đau đớn nào luôn

Seokjin nghe nó từ mấy đồng nghiệp bàn tàn ở giờ ăn trưa, anh ấy không để ý lắm, nhưng hễ là bệnh nhân cảm thấy thoải mái thì seokjin cũng nên nhìn cô gái này bằng một con mắt khác

" chuyện hôm qua còn dang dở, chúng ta hãy nói tiếp "

Bọn họ cùng theo nhau vào phòng làm việc của seokjin để nói chuyện. Cũng thật may vì seokjin cảm thấy không khí ở đây thoải mái hơn rất nhiều ở bên ngoài sảnh

" có chuyện gì sao "

Seokjin nhìn namjoon một lượt thắc mắc rồi nhìn qua sujin. Cô ấy hiện giờ cúi gằm mặt mình xuống dưới đất, chốc chốc lại ngẩng lên nhìn cặp hoseok jimin rồi lại thôi

" có tiện không nếu chúng em ở đây ?"

Có lẽ ánh mắt không mấy thiện cảm của jimin khiến cô ấy có phần sợ hãi. Cũng phải thôi, jimin bề ngoài nhìn rất là đanh đá mà

" không.. Sao đâu, có nhiều người em cảm giác sẽ an toàn hơn "

" an toàn?  Sao lại thế? "

Namjoon biết mà, bên trong cô gái nhỏ này chắc chắn có một bí mật gì đó mờ ám, hơn nữa chắc chắn là liên quan đến ca phẫu thuật của seokjin

" bệnh nhân Humin, bác sĩ có nhớ chứ? "

Gã đó thì chắc chắn seokjin nhớ rồi, làm sao có thể quên nổi khi hình ảnh gã cứ ám ảnh seokjin mỗi giấc ngủ. Namjoon vì sợ anh lại lên cơn sợ hãi liền nắm chặt tay anh

" ừ, tôi nhớ "

Sujin ầm ừ một lúc khá lâu. Có vẻ cô ấy khó nói

" chuyện là, hôm ấy bác sĩ kwon có nhờ em ghi lại hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Humin. Vì bác sĩ có việc nên phải rời đi sớm, vốn muốn nhờ bác sĩ seokjin tiếp nhận bệnh nhân này hộ. Nhưng mà.... "

Sau đó là không có tiếp diễn của câu chuyện nữa. Seokjin chỉ cảm thấy mập mờ khó hiểu, cơ hồ định tiến tới giúp đỡ cô ấy bớt căng thẳng thì từ đâu jimin đã nhào tới đập bàn

" ý cô là chính cô là người chuẩn đoán sai bệnh nên mới dẫn đến việc ca khẫu phẫu thuật thất bại?? "

Sujin cớ sự bị doạ cho sợ hãi, xanh mặt nhìn jimin ánh mắt đã thoáng đỏ ửng. Rồi cúi gầm đầu xuống, cảm thấy hai bên vai nhỏ cô run lên

Sự thật là seokjin khá tức giận bởi thái độ của jimin, nhưng câu chuyện đã ra nỗng nỗi này thì không nên mắng cậu

" jimin ra ngoài với anh "

Hoseok một tay kéo jimin ra ngoài. Sợ rằng nếu còn để mèo nhỏ đanh đá lại đây, cô gái kia sẽ sợ đến không dám khai thêm gì mất

Đợi họ ra khỏi seokjin mới từ tốn vỗ nhẹ vai cô trấn an. Nhẹ nhàng ẩy đến chỗ cô một ly trà gừng

" e-em xin lỗi bác sĩ, vì lúc ấy bản thân em ẩu đả, không nghe rõ lời bác sĩ Kwon mà tự ý viết sai bệnh vào hồ sơ "

Seokjin nhìn namjoon một lúc. Cảm thấy cô gái này cũng rất đáng thương, nhưng cũng rất đáng trách. Một mạng người dù sao cũng rất quan trọng, mặc dù rất muốn đe cô ta ra mắng chửi nhưng lại không nổi

Vì đơn giản trong đáy mắt cô ấy giờ hiện hữu cả nghìn sự ăn năn. Tựa trên vài giọt nước lã chã lăn dài tên hàng má. Seokjin biết có lẽ để nói ra sự thật này cô ấy đã phải rất khổ sở rồi

" mỗi đêm, em đều nghe thấy âm thanh gào thét của hắn trong giấc mơ. Không những vậy, hắn xuất hiện ở mọi nơi em đến. Em cảm thấy rất có lỗi với bác sĩ khi anh không phải nguyên nhân khiến hắn phải bỏ mạng. Hơn nữa, đáng lẽ người bị ăn cú đấm phải là em "

Sujin là một cô gái trẻ, chưa ngoài 25 nhưng đã phải trải qua sự việc kinh hoàng như vậy. Anh nghĩ bản thân mình chưa thể tàn tạ bằng cô đâu. Cùng là người bị chịu nỗi ám ảnh, seokjin hiểu tâm trạng và cú sốc ấy nặng nề tới cỡ nào

" cô nhớ lời hứa giữa tôi và cô chứ. Chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ cô "

Sujin nhìn namjoon mà cảm thấy rất nhẹ lòng. Hai tay bịt chặt miệng lại mà khóc lớn hơn. Seokjin cũng chỉ biết ngồi nhìn dỗ dành một chút

______

" Kim Seokjinnnnnnn "

Jeon jungkook chẳng hiểu từ đâu mà bay đến sau lưng seokjin đang đứng bên ngoài hành lanh. Nhảy chồm lên lưng anh ôm lấy. Miệng không ngừng kêu lên tiếng khóc giả

" kính ngữ đâu thằng nhóc con này"

Seokjin đưa tay qua sau gõ một cái cốc lên đầu jungkook. Cậu ấy đau đớn mà tuột xuống khỏi lưng anh, ngồi vật xuống sàn đất ôm đầu

" tiếc ghê đó, em không được nhìn thấy cảnh kim seokjin đùa nghịch với con dao như gã dở hơi rồi "

Thật là trêu tức vị hyung lớn này mà. Cũng may rằng nể tình thằng út vừa xuống khỏi sân bay đã chạy ngay đến tìm anh nên tha

Cái mùi thuốc xát trùng này từ bệnh viện đã khá lâu rồi jungkook chẳng còn ngửi thấy nữa, đối với số người chúng lại khá khó ngửi nhưng với jungkook nó lại là mùi đặc trưng. Thú thật chúng cũng khiến seokjin trở nên quyến rũ hơn trong mùi hương ấy chứ

Cả hai nói chuyện khá lâu trong phòng làm việc. Không gian bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa. Lần này là một cô gái khá trẻ, mái tóc nâu dài có phần xơ xác buộc cẩu thả đặt sang một bên vai. Gương mặt mộc mạc, đôi mắt buồn vấy lên cả đống tâm sự. Cô gái ấy cẩn thẩn cúi chào seokjin một lượt

" chào bác sĩ "

" cô là ?"

Một hồi tưởng nhỏ diễn ra nơi đại não, seokjin nhớ có nhìn thấy qua cô gái này. Phải, trong cái khung cảnh hỗn độn của tên em trai mất kiểm soát liên tục trao đến anh cú đấm. Cô gái nhỏ này có phần nhạt nhoà, chỉ ngồi ở phía băng ghế, có phần sốc bởi thông tin đáng sợ vừa mới tiếp nhận

" tôi là vợ của Humin "

" có chuyện gì, tôi nhớ không lầm là chúng tôi đã cảnh báo các người đừng tìm đến anh tôi nữa cơ mà? "

Jeon jungkook chẳng hiểu từ bao giờ lại học lỏm được tính cách đanh đá của jimin. Bật người dậy, ánh mắt sắc bén nhìn về cô gái kia

" thật thật xin lỗi về hành xử quá đáng của người nhà tôi. Hôm nay tôi đến để cảm ơn bác sĩ "

Cả hai ngẩn ngơ nhìn nhau một hồi

" cảm ơn?  Về chuyện gì? "

Seokjin có phần khó hiểu bởi thái độ của cô ta. Trái ngược hoàn toàn với bà mẹ thiển cẩn, và người em trai thiếu văn hoá. Cô gái này lại có phần dịu dàng, như để bù lại cả một gia đình không đàng hoàng

" tôi biết chuyện này đã ảnh hưởng đến bác sĩ không ít, tôi cảm thấy rất có lỗi. Từ lâu tôi đã muốn mở lời xin lỗi những không có hội "

" cô không cần phải xin lỗi, người có lỗi là chúng tôi "

Bỗng nhiên cô gái gập đầu gối, quỳ thẳng xuống đất mà cúi đầu

" cô làm gì thế, đứng lên đi nơi đây là bệnh viện "

Seokjin hoảng loạn đỡ cô ấy dậy rồi dìu cô lên ghế. Thân người có hơi mỏng manh, ánh mắt thì mơ hồ sâu thẳm những nỗi buồn. Có lẽ là vì người chồng quá cố cách đây không lâu. Seokjin lại cảm thấy tội lỗi, nếu hôm ấy anh không mắc phải sai lầm liệu có phải gia đình này sẽ rất hạnh phúc hay không?

" bác sĩ, con người đều có số mệnh của họ. Humin nhà tôi có lẽ cũng đã đến ngày về với cha mình trên thiên đường. Anh ấy hẳn sẽ rất vui vì được đoàn tụ, cuộc sống trên thiên giới này đã quá cực khổ cho anh ấy rồi "

Tới đây lại cảm thấy rất xót thương, có lẽ tội lỗi của người em trai trên tay dính máu của bao người vô tội, người anh trai này đã gánh vác hộ. Hơn nữa gia cảnh cũng không mấy tiền tài, có lẽ về trời sẽ được ấm no hơn

Có lẽ gã ta cũng chưa phải đến tột cùng của cực khổ, khi lại kiếm được một tấm vợ thục nữ hiểu chuyện như thế này. Trên ấy nhìn thấy người vợ biết cư xử như vậy có lẽ cũng rất an tâm

" chẳng biết có giúp bác sĩ được phần nào hay không nhưng-"

Rồi trong túi cô ấy lấy ra một bao phong bì, loáng thoáng có thể biết trong ấy chứa đựng số tiền, không lớn nhưng có thể là lòng thành của họ

" cất đi, nhà chúng tôi không thiếu tiền đâu "

Jungkook đập mạnh tay xuống bao phong bì trên bàn rồi dúi lại vào túi cô ấy

Người con trai tưởng chừng sẽ gây khó dễ này thực ra lại chẳng phải vậy. Đột nhiên cô ấy lại khóc

" cô không sao chứ, này jeon jungkook em tử tế một chút xem nào"

Jungkook khoang tay hếch mặt về một phía mặc kệ

" cô này, cô đã giúp tôi rất nhiều rồi. Từ một bác sĩ chỉ cần người ngoài hiểu chúng tôi cũng đã rất khó khăn là đủ. Lòng thành này mong cô giữ lại để nuôi nấc gia đình thay Humin "

_______

Trời ngà vàng thì cô ấy cũng rời khỏi bệnh viện, không làm phiền seokjin thêm

Từ đâu đó sau lưng cô chạy đến một bóng người áo đen nghiêm chỉnh. Đưa tới cho cô một túi thuốc

" bác sĩ chuyển lời tới cô, bản thân bị sang chấn tâm lí thì nên biết chăm sóc mình một chút. Túi thuốc này coi như đền bù "

Cô ấy nhận lấy rồi mỉm cười thầm cảm ơn. Mở ra thì thấy một số thuốc men, nhưng lại có một tờ giấy nhỏ. Hoá ra là ngân phiếu, số tiền cũng chẳng ít

Quay sang muốn trả lại thì bóng người kia đã đi mất. Trên tay cầm tờ ngân phiếu giá trị lớn mà người run bật từng hồi. Nước mắt nhỏ giọt xuống khiến tờ giấy thấm một vùng nhỏ nước mắt

Hoá ra trên đời vẫn còn người đối xử với người tốt như vậy. Phúc này coi như cô ấy cả đời cũng không thể trả nổi

__________________________________

END CHAP 47

: hehe chap sau end dòi nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top