35. anh ở đây


Hoạ chon cuối cùng cũng tới ngày diễn ra hoạt động triển lãm, và nơi đây đông đúc người ra vào. Hầu hết là những người ở tầng lớp thượng lưu vì biết đây, Hoạ Chon có tiếng với giới truyền thông mà

Jungkook thì tất bật với khâu chuẩn bị cho buổi thuyết trình, cậu ấy dù đã thuyết trình cả tỉ lần trước mọi người rồi nhưng không có lúc nào là hết được lo lắng

" jungkook người cậu run như máy giặt ấy "

Jimin nắm lấy tay jungkook, cậu ấy đổ mồ hôi rất nhiều và hô hấp cậu ấy thậm trí còn chẳng ổn định nữa. Jimin rất lo, đối với jungkook jimin chưa bao giờ là có thể yên tâm. Cậu ấy như một đứa trẻ dễ khóc và chỉ cần chọc nhẹ là sẽ phát cuống vậy

" jungkook, nhìn anh, thở đều theo nhịp của anh nhé. Hoseok mua cho em ấy chai nước, và nhớ là lạnh nhé "

Hoseok gật đầu và lập tức rời đi, cũng thật may mắn vì có seokjin ở cạnh, anh ấy là bác sĩ và hơn nữa trình độ cũng thuộc bậc cao. Jimin theo ấy cũng đã có phần yên tâm

" em có làm được không? "

Jungkook dường như không thể ổn định hơn, và buổi diễn thuyết sắp thì đến giờ. Đối với khi nãy dường như bây giờ còn tồi tệ hơn, có vẻ như thời gian đang làm cậu ấy bị kích động

" h-hyung.... Nắm tay em đi "

____________

" sao vẫn chưa bắt đầu đi? Đã trễ cả nửa tiếng rồi "

Taehyung ở bên ngoài và có vẻ tức tối bởi công việc của những người trong kia, triễn lãm diễn ra trễ đồng nghĩa với việc cuộc đấu giá cũng bị trì trệ, như vậy sẽ làm mất thời gian của hắn rất nhiều

" em không biết nữa, có vẻ boss của họ đang gặp khó khăn "

" thật thiếu chuyên nghiệp "

Taehyung rít lấy một hơi thuốc và làn khói mờ nhạt toả ra, có phần nhiều mất niềm tin vào nơi được gọi là Hoạ Chon này

" chết tiệt "

Hắn dập điếu thuốc và mất kiễn nhẫn, tức tối đi một mạnh thẳng vào bên trong triển lãm. Nhưng cùng lúc ấy, nơi sân khấu lại có tiếng mic vang lên

" xin chân thành cảm ơn mọi người đã tới Hoạ Chon ngày hôm nay, không để mọi người chờ lâu thêm, chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. Hoạ Chon chân thành "

Cô gái lần trước kí hợp đồng với hắn đang phát biểu, và hắn nhận ra cô ta. Nhưng ơn trời, họ mà chậm trễ một giây nữa hắn sợ sẽ phá tan cả buổi triển lãm mất

Tất cả mọi người đều để mắt lên sân khấu và hắn cũng vậy. Hắn mong chờ cái người tên boss kia sẽ trông thế nào. Nhưng ấn tượng đầu tiên là không có cảm tình rồi

" kim tổng, họ bắt đầu rồi "

Nơi cánh gà đã có người bước lên, tiếng lộc cộc chạm vào sàn gỗ là âm thanh duy nhất phát ra trong không gian yên ắng. Tâm mắt hắn lờ đờ dõi theo người trên kia

Hắn nheo mắt lại, có phải người kia bị bệnh hay không? Cậu ta từng bước đi trông thật nặng nề, như thế có cả một tảng đá mấy tấn đề lên vai vậy, và ơn trời, tại sao cậu ta lại cứ cúi gằm mặt mình xuống đất thế kia

" c-c-cảm ơn.... M-mọi n-người đ-đã tới, b-buổi t-triển lãm c-của chúng t-t-tôi..... "

Cậu ta đứng ở trước mic. Nhưng tiếng mic không thể làm cho câu nói cậu ta rõ ràng, và cậu ta còn chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn mọi người nữa, cái tóc mái che hết cả khuân mặt cậu ta rồi. Hắn nheo mắt và mọi người xung quanh thì bắt đầu xì xầm. Chết tiết. Sao mà hắn khó chịu như vậy

" t-tôi t-tôi..... "

Người cậu ta đột nhiên run bật từng hồi mạnh, và tiếng thở hoà với tiếng mic khiến cả triễn lãm có thể nghe rõ từng nhịp thở không ổn định

" con mẹ nó, jungkook "

Jimin chửi lên một tiếng và lập tức chạy ra phía sân khấu, hoseok và seokjin tiếp đó cũng chạy ra theo

"....."

" kim tổng, trông cậu ta không ổn định? "

" im lặng "

Hắn nheo mắt và nhận ra mọi người trên sân khấu bấy giờ. Tất cả đều là những gương mặt thân quen. Tất nhiên rồi, họ là cả một thanh xuân của hắn mà

" chết tiết, jungkook "

Ở phía sau đoàn người bỗng có thêm hai người xô đẩy xung quanh như tìm đường để đi. Hai người đó một thoáng lướt qua hắn. Và dù cho đôi mắt hắn không nhìn hai người ấy nhưng giọng nói và cảm giác cho hắn biết họ là ai. Vậy thì boss...

" jungkook, nhìn anh, đừng lo lắng, tụi anh đều ở đây rồi. Không sao hết đừng sợ nhé "

Yoongi chạy lên nắm lấy bả vai em, khuân mặt anh ấy hiện rõ những tia hoảng sợ, em ấy run đến mức khiến cho anh ấy một cảm giác sợ hãi chạy dọc thân thể

Tất cả ôm trầm lấy em và như tiếp thêm động lực, tất cả vẫn ở đây mà. Namjoon, seokjin, hoseok, yoongi, jimin,..... Nhưng.... Vẫn thiếu phải không

Chợt bàn tay em bị một lực tác động nhẹ, và nó bị ôm chọn lấy. Trái ngược với tất cả, nó khiến jungkook như có một dòng điện mạnh mẽ truyền tới. Cuối cùng thì jungkook cũng chịu ngẩng đầu

Và ánh sáng là thứ duy nhất từ những bóng điện trên đầu rọi chiếu vào khuân mặt tinh tú ấy

Nước mắt đã trực trào từ lâu và khoé mắt đỏ hoe của em khiến hắn nhói lòng, siết chặt tay em hơn và mỉm cười

" có anh đây rồi "

" tae-taehyung? "

Hơi thở em dần trở về ổn định và em đã không còn run lẩy bẩy như khi nãy. Tất cả nắm lấy tay nhau và nhìn em cùng cười lớn

Jungkook chứng kiến hết. Tất cả đã ở đây, tất thẩy những điều quý giá mà jungkook quý trọng nhất đều tụ họp bên cạnh cậu. Cậu ấy cũng cười và cuối cùng quay mặt về hướng mọi người

" tôi là Jeon Jungkook, là người đứng đầu Hoạ Chon "

________

" thật kì lạ phải không? Rốt cuộc thì Kim tổng quen hết tất cả những người đứng đầu Hoạ Chon "

Jeoni hút một hụm nước từ cốc trà hoa quả và cậu ấy oà lên cảm thán. Nhưng có vẻ không phải duy nhất cậu bất ngờ, ai ai trong KV cũng được một phen rửa mắt hết

" anh ấy ôn nhu đến phát điên ấy, trời ơi tớ ước được là jeon jungkook "

Một cô gái trong tổ công tác bĩu môi và nắm chặt ly nước, tay bóp chặt nó như khao khát thứ tên kim taehyung ấy lắm

" mà jeoni, cậu không phải anh em rơi của boss hoạ chon đấy chứ? Trông giống đến thần kì ấy "

" tâm linh mà "

Jeoni ngậm đầu ống hút và gật gù nhưng thực chất bản thân đã rơi vào phương trời riêng. Thật không thề ngờ được Boss Jeon giống cậu đến mức vậy, cậu không dám nhận anh ấy là người thân trong nhà vì jungkook là thần tượng của cậu, và cậu ấy biết bản thân không thể so sánh với anh ấy, càng không thể cùng đẳng cấp

Sở thích vẽ tranh cũng là từ người tên jungkook ấy khởi xướng, mấy năm còn ở Hàn thích thú Hoạ Chon đến nỗi mỗi lần tan học đều ghé qua xem trộm, nhưng chưa một lần nhìn thấy jungkook, có thể anh ấy bận. Nhưng biết tác giả của những bức tranh là anh. Hôm nay được găp gỡ, thấy anh đẹp y như bức tranh ngàn vàng vậy

-

" cậu làm gì vậy? "

Jeoni giật mình và quay ngược về sau, gập tấm rèm sau cánh gà nơi mình vừa ngó trộm lại. Và lập tức bị hút hồn

Mái tóc bạc hà chưa bao giờ là màu tóc yêu thích của cậu ấy, nhưng tại sao khi được gắn trên làn da trắng sáng và khuân mặt anh tuấn này,  đột nhiên lại bị thu hút đến vậy. Sao mà, đẹp trai đến vậy? Nhưng có phải trông rất quen mắt không?

" đơn phương Kim tổng hả "

Taehyung ở bên trong đang nói chuyện với mọi người, và cậu nhóc này thì chăm chú xem trộm tới vậy xem ra là đang ghen tị đây mà

" đừng nói tầm bậy, kim tổng với tôi là cấp trên, không có chuyện tình yêu "

Cậu ấy phồng má và tức giận đáp lại. Và yoongi nghiêng đầu, nhìn cậu ấy lâu một chút

" tôi biết, trông tôi giống Jeon jungkook chứ gì "

Yoongi cười xều và anh ấy lắc đầu

" không, cậu đâu đẹp bằng em ấy "

Anh ấy nói rồi liền quay lưng rời đi, để lại cả một bầu trời tức giận nơi Jeoni. Cậu ấy thở hắt và tấm rèm đằng sau chợt mở ra khiến cậu ấy hoảng hốt nhảy ra sau

" Kim... KIM TỔNG "

" có chuyện gì "

Taehyung nhăn mặt và nhìn hướng lưng yoongi đang rời đi, rồi nhìn lại khuân mặt hoảng sở của Jeoni

" bảo tổ công tác thu xếp và về trước đi "

" ah, vậy thôi ạ, kim tổng không mắng em ạ "

Jeoni gật gù rồi liền được phen bất ngờ, hôm nay Kim tổng dễ tính đến sợ

" muốn à? "

Jeoni nghĩ lại rồi, vì khuân mặt đen xì của hắn ta vẫn còn đó, và trông nó thật đáng sợ

" vậy, đó chính là là bức tranh của riêng Kim tổng hả "

Cậu ấy che miệng và cười khúc khích, có vẻ lần này có thể trêu chọc kim tổng cao cao tại thường một chút. Nhưng

" ừ "

Hắn ta thật lòng vậy???

Có gì là nói vậy luôn sao? Không ngại ngùng vòng vo à? Vố này bị quê nặng rồi

-

" tiền bối "

Taehyung dẫn đội công tác ra xe và âm thanh sau lưng khiến hắn ta quay người lại. Hắn từ khi nghe câu từ và giọng nói liền biết đó là ai. Hắn cười mỉm và có vẻ tâm tình dễ chịu hẳn đi

" kim tổng "

Jeoni ở bên cạnh ngước nhìn và gọi hắn ta lần cuối. Xùy, biết là gọi cũng không về đâu mà, người tình ở ngay trước mắt thế kia

" về đi "

________


" trông cậu ấy giống em nhỉ "

Jungkook đi cạnh hắn và khúc khích cười, nhờ về thư kí hắn chiều nay đứng cạnh hắn trông cũng na ná cậu thật thú vị

" phải, anh gặp em ấy ở Pháp, có vẻ em ấy không có nơi nương tựa bên đó nên đã giúp đỡ. Và em ấy thần tượng jungkook đấy "

Jungkook khép mình ở bên cạnh hắn và cẩn thận để bước đi của mình thật đều cùng nhịp bước với hắn

" tiền bối có vẻ quan tâm tới jeoni "

Phải, jungkook có hơi ghen tị vì hắn ta chú ý tới jeoni khá nhiều, hơn nữa cậu ấy cũng giống jungkook nhiều phần. Có thể coi như là thay thế jungkook được ấy chứ

" anh coi em ấy như em trai "

Lời hắn nói xoa dịu tâm trạng của jungkook khá nhiều, hừm. Lần này trở về phải nói rằng hắn tinh tế hơn nhỉ?

" anh vẫn khoẻ chứ "

" đó là điều anh muốn hỏi trước, em sống có tốt không? "

Và, có hạnh phúc không? khi hắn không còn ở cạnh chăm sóc? Và hàng tá những câu hỏi còn bị mắc nghẹn trong cổ họng hắn nữa

" chắc là không rồi "

Hắn dừng lại và đôi mắt hắn bị dán chặt vào những tinh tú sáng gói gọn trong tròng mắt ngây thơ của em nhìn vào hắn. Thật buồn cười vì phần nào trong hắn cũng đã mong muốn em nói ra từ ' không ' ấy. Hắn có thể là khá thoả mãn

" vậy sao "

" anh không hỏi lí do sao? Tiền bối "

Hắn bật cười và dường như tiếng cười của hắn vang vọng cả con đường vắng người ấy chứ

" vậy lí do là gì nào boss jeon jungkook "

Jungkook hơi ngập ngừng, và đôi mắt không thể nhìn vào hắn cứ lảo đảo liên tục. Nhưng em vẫn muốn nói. Rằng

" vì không có tiền bối chăm sóc nữa "

Hắn bất ngờ và đứng hình mất một lúc rất lâu đấy. Không khí nơi đây như điểm lên những màu hồng tươi sáng, hoá ra màu hồng vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Sao 3 năm nay hắn lại chẳng nhận ra nhỉ

" vậy là các hyung đã không chăm sóc jungkook tốt rồi "

" không.. Ý em là, mọi người rất quan tâm em, và em yêu quý tất cả nhưng... Taehyung, anh, anh là khác, về mặt khác cơ... "

Jungkook nói và em hơi ngập ngừng, những câu nói bị giãn cách nhưng hắn vẫn có thể nghe và hiểu rõ tất cả. Vì là jungkook nói mà

" em không muốn chúng ta phải khó xử trước nhau thêm nữa, thời gian qua đã là quá đủ và Taehyung rời xa em là một nỗi buồn, em....- "

" được rồi jungkook, đến nhà rồi này em "

Thế nào mà căn nhà em ở vẫn luôn là hình ảnh rõ nét trong tâm trí hắn nhỉ? Những đêm cùng trò chuyện và hắn đưa em về tới nơi gọi là nhà. Và căn nhà đó cũng đã khắc sâu vào tâm trí hắn thật nhiều

Hắn không muốn em nói thêm nữa, vì trái tim hắn đã quá loạn nhịp rồi. Những tâm sự của em đã lần nữa khiến hắn yêu em hơn. Sợ rằng nếu còn nói thêm, sẽ tỏ tình tại đây mất

" taehyung... "

" anh sẽ còn ở lại Hàn nhiều ngày, chúng ta sẽ còn gặp lại. Em đừng lo lắng "

Hắn mỉm cười và xoa đầu em. Thoáng đã hiện rõ vệt hồng trên má em, nụ cười ngày nào soi sáng trái tim hắn lần nữa lại hiện lên

Và có vẻ, hắn lại yêu em hơn ngày hôm qua rất nhiều rồi

" chúc ngủ ngon, tiền bối "

Em đến cửa và dường như còn luyến tiếc, hay đúng hơn là sợ hãi,rằng hôm nay tất cả chỉ là mơ. Quay đầu hắn sẽ biến mất và em bật tỉnh trong trạng thái hoảng sợ

Nhưng thật may mắn vì đây là hiện thực, hắn vẫn đứng đó mỉm cười ôn nhu với em

Hắn xua tay bảo em vào nhà, và em cười lần cuối rồi khuất xa vào cửa nhà. Hắn cười rồi nụ cười vụt biến mất

Khuân mặt thê lương lại biểu lộ lên. Chẳng biết những tháng ngày đẹp này sẽ còn mãi không?

Vì sao trên trời đã sáng rực con đường hắn bước. Và hắn yêu thích ngắm nhìn chúng, vì nhìn chúng thật giống em. Thật xa xăm cũng thật khó để với

" Phải làm sao đây khi cứ mỗi ngày trôi đi, anh lại yêu em hơn nhiều chút "

__________________________________

END CHAP 34

🍩: CUỐI CÙNG CŨNG GẶP LẠI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top