10. thề sẽ ghi sâu vào cuộc đời
Hoseok ngồi trên ghế chờ bên ngoài phòng y tế, mệt mỏi chống hai bên tay lên đầu gồi, mặt cúi gằm
Lo lắng nhưng cũng không hẳn là đến mức muốn sốt sắng lên, chỉ là thân thể có chút mệt mỏi. nhớ cả đêm hôm qua đã cắm chốt trong phòng tập nhằm chuẩn bị cho một cuộc thi lớn. Hôm nay đến lớp đã có ý trốn tiết đến thư viện ngủ bù. vậy mà lại bắt gặp jungkook long thể bất ổn không thể ngoảnh mặt làm ngơ
" em ấy đâu ? "
hắn thở dốc toàn thân thấm sũng mồ hôi
kim taehyung ban nãy sau khi nhận cuộc điện thoại đã hốt hoảng đập bàn đứng dậy. làm cả gián đoạn giờ học
nhưng mà hắn mặc kệ, trước chứng kiến của toàn bộ 50 sinh viên, 1 giáo sư nước ngoài và 2 trợ giảng. hắn chạy thật nhanh ra khỏi lớp. Tiếng cửa lớp vang lên cái 'rầm' thật to
Giáo sư thấy vậy cũng chẳng dám lên tiếng trách móc, ông ta làm sao mà dám? Ông ta còn vợ và 2 con ở nhà chờ đợi. không thể phút chốc mà làm trái ý người có chức quyền
" trong kia "
hoseok chẳng hề ngạc nhiên trước phản ứng sốt sắng của hắn. Thân đã là bạn bè bao nhiêu năm. Làm sao không nhận ra tình ý bên trong đáy mắt hắn được
Ban đầu vốn định gọi cho yoongi hyung nhưng thoáng chốc mở call lên, thì lại ấn gọi cho hắn
Chẳng hiểu thế nào nhưng, cảm thấy đối với jeon jungkook, người an toàn nhất với nhóc vẫn là taehyung
Dù yoongi hyung biết chủ động tấn công, nhưng đối với hoseok, người được anh đề cao hơn lại có duy nhất taehyung
" bao lâu nữa em ấy mới tỉnh? "
hắn thô bạo túm lấy cổ áo tay bác sĩ, đã bảo là hắn rất ương bướng mà. xưa đến nay chưa từng có thứ gì trên thế giới khiến hắn phải dè chừng. Suy nghĩ luôn ở trong trạng thái an toàn thấu đáo mọi thứ. thế mà giờ lại có người xuất hiện làm tâm tình hắn xáo trộn đấy
" taehyung cậu yên tâm rằng học sinh jeon jungkook sau 15-20p nữa sẽ tỉnh "
tay bác sĩ tất nhiên bị một phen hù doạ cũng hồn bay phách lạc. tay chân run nhẹ, mồm miệng thấu đáo thốt ra những lời xoa dịu hắn
" cậu làm loạn đủ rồi đấy "
hoseok chứng kiến tất cả cũng chẳng phản ứng mạnh, tay đút túi quần nhẹ nhàng nhắc nhở thái độ hắn
Lời hoseok tác dụng lên hắn, hắn dịu hẳn nhưng tâm vẫn bất an. đi tới cạnh, lướt nhẹ từng ngón tay mình lên khuân mặt an an, say giấc của jungkook
Trạng thái lúc hôn mê khiến toàn gương mặt cậu bật ra những khuyết thiếu lúc tỉnh, ngây thơ lộ rõ chẳng còn thấy vẻ thờ ơ thường ngày.
Rồi tim hắn đập mạnh thêm khi tay chạm đến cánh môi mỏng của cậu, hắn ngồi xuống giường, sát cạnh cậu. ánh mắt đăm chiêu, tập trung quan sát ngũ quan trước mắt
Chẳng biết đã bao lâu rồi hắn mới được trải nghiệm lại thứ cảm giác gọi lo lắng. từ ngày hắn nhỏ đến hiện tại, chưa từng có một ai khiến hắn phải để mắt. thờ ơ lạnh nhạt chính là hắn
Vậy mà jeon jungkook này lại xuất hiện. Rốt cuộc thì người đó là ai? Có sức mạnh gì mà lại khiến hắn lo lắng đến vậy? Hắn thấy trong lòng khó chịu chẳng nguôi
Jeon jungkook kia lúc ngủ nhỏ bé an nhiên, rất muốn chạy tới để ôm vào lòng
::::
" cái tên tiểu tử này tan học rồi mà vẫn chẳng thấy mặt mũi đâu "
Mèo nhỏ phụng phịu giận dỗi ném đồ dùng vào cặp, thiệt tình cái tên jeon kookie ấy bảo là xuống thư viện một tiết rồi về vậy mà hết giờ cũng chẳng thấy mặt.
Nhớ trong giờ tự học ban nãy, long thể jimin chợt rất bất an, cả người đột nhiên cứng đơ khiến những bước nhảy của cậu cũng bị phá hỏng. Trong đầu chợt lại nghĩ về jungkook, có khi nào trở bệnh lại hay không?
nhưng rồi lại tự gạt đi, cậu chẳng muốn cái lời hứa với jungkook hồi sáng sẽ bị phá vỡ đâu
" park jimin bên ngoài có người gọi "
một bạn học nữ đột nhiên tiến tới gần. mặt cậu ta có vẻ rất khó chịu, giọng nói mang đầy vẻ thái độ. Nói xong rồi cũng bước đi chẳng thèm nhìn lấy mèo nhỏ một cái
Park jimin một con người đanh đá và chua ngoa với người lạ. thế mà dạo này tiếp xúc nhiều với jeon jungkook tâm tình lại trở nên tĩnh lặng, vậy nên đối với cách hành xử ban nãy của bạn học kia, bản thân đã nhẫn nhịn chẳng ít
Bước tới cửa như lời bạn học nói. lại chẳng thấy một bóng người? Chẳng lẽ bịp cậu? Con mẹ nó ban nãy tha cho nó là sai lầm quá mà
" này "
Tay đã nổi chẳng ít gân xanh, mày cau có rất khó nhìn. park jimin bức bối quay lại về phía thanh âm vừa vang lên
" ...... Chuyện gì thế ạ "
lời nói nhỏ dần về phía cuối, toàn bộ người thả lỏng hẳn, đôi mắt vừa mở to vì bất ngờ bây giờ cụp lại giấu ánh nhin đi. Ai mà lại khiến mèo đánh đá cụp hết lông xuống thế này?
" đưa cặp jeon jungkook đây "
hoseok giữ nguyên trạng thái bình ổn, ánh mắt vẫn sắc lạnh tay chỉ về phía cặp
" kookie? Cậu ấy đâu? Cậu ấy bị làm sao? "
tâm trạng đang rất bất an về bạn mình khiến mèo nhỏ thoáng mất kiểm soát, nhào người về phía hoseok. bám vai lắc qua lắc lại
Ngược lại với jimin. hoseok chẳng hề phản ứng, miệng cũng chẳng mở ra để đáp lại
" Nói!! "
" cậu- "
hoseok cuối cùng cũng lên tiếng. chẳng hề tức giận mà phản ứng lại rất bình tĩnh. gạt tay đang đặt trên vai mình xuống
" hét lên với ai vậy? "
::::
Xế chiều nắng trên đà tắt, trời cũng tối dần, Giảng đường giờ vắng chẳng còn bóng sinh viên nào bên trong
ấy vậy mà vẫn còn một cậu sinh viên, mắt đăm chiêu ngồi cạnh giường bệnh nắm chặt đôi bàn tay đang lạnh của ai đó. nhìn thân thể ấy đôi lúc run lên vì lạnh mà thương đến đau lòng
Thân cậu giờ được hắn phủ lên tận 3 lớp chăn. đắp lên hết cổ để lộ ra khuân mặt bầu bĩnh đang ửng đỏ . thân thì dầy cộp như thú bông, đáng yêu khiến hắn chẳng thể ngăn nổi bản thân đắm chìm vào
Jungkook lúc này rất ngoan ngoãn, dù cậu vẫn còn chưa tỉnh. mắt nhắm nhẹ cơ thể cũng thả lỏng không còn mệt mỏi như ban nãy, đau ốm cũng đang dần hết nên kháng thể cậu dần hồi phục
cũng nhờ ai đó ra sức lo lắng, ra sức chăm chút cậu từng tí một khiến thân thể cũng vì thế mà hạ nhiệt
" giá như chuyện chúng mình cũng yên bình như trời xanh ngoài kia "
hắn nhếch mép tự cười khì bản thân, liệu có phải hắn ngu ngốc hay không? Một con người ngang tàn, xấu xa coi mọi thứ như vô tri vô giác bây giờ lại ngã gục trước khuân mặt bầu bĩnh an nhiên của ai kia
Em trái ngược hắn, đối với hắn mà nói, với cả thế giới này em chính là thiên thần, một thiên thần sống.
hắn bây giờ lại là rác rưởi làm sao dám sánh ngang em. Từ bao giờ hắn lại hạ thấp thân thế của hắn tới như vậy? Căn bản là đối diện với em hắn trở thành cặn bã
Hắn không quá mong chờ em sẽ nảy sinh tình cảm với hắn, vì trong suy nghĩ của hắn tim em đã chứa một cái tên khác. Min yoongi là một người anh, hắn rất kính nể, từ năng lực đến thần thái
hắn đã từng nhiều lần khen yoongi hyung rất anh tuấn mặc dù điều ấy khiến cả lũ hú hồn một phen. nhưng hắn không quan tâm vì với hắn yoongi hyung thực sự là người tài sắc vẹn toàn
Cái hôm mà hyung thừa nhận tình cảm đối với em trên group chat. hắn thừa nhận hắn đã lo sợ vì hắn tự ti
Jungkook bên này khẽ động người, giật mình tưởng em đã tỉnh hắn vui mừng một phen nhưng lại vụt tắt. Em chỉ là trở mình một chút vì gió trời từ cửa sổ hắt vào thôi
hắn khác em ở chỗ. suy nghĩ của hắn tuy dài nhưng chẳng dai, cảm giác như nếu có một thứ khác gây chú ý, hắn sẽ quên sạch.
Cạnh em, hắn nhất thời trở thành một gã điên. đôi lúc tự cười với chính mình xong đôi lúc lại tự cáu gắt, hắn như vậy vì quá chú ý đến từng hành động ngốc nghếch của em. rồi từng tiếp xúc thân mật của người khác dành cho em khiến hắn căm phẫn
có một điều hắn luôn muốn làm. nhưng chẳng thể vì bản thân không đủ dũng khí, nhân lúc em còn đang đang tĩnh lặng bên trong giấc ngủ. Chỉ một lần thôi hắn lấy hết can đảm dưới ánh chiều tà hắn khẽ thì thầm
Anh yêu em
Rồi nắng chiều còn xót lại chút ít trên bầu trời, chút ánh sáng của hoảng hôn hắt vào bên khung cửa sổ. nửa sáng nửa tối mập mờ nhưng vẫn thấy rõ. Môi hắn đặt trên môi em, cái hôn nhẹ nhàng nhưng đầy nhiệt huyết tình yêu của hắn. đơn thuần chỉ là cái chạm môi nhưng cái cảm giác nồng cháy lúc ấy. hắn thề sẽ ghi sâu vào cuộc đời
:::
" người về rồi cậu cũng nên về đi"
" hả? Này anh đùa tôi có phải không? Anh nghĩ tôi có thời gian mà chơi cùng anh sao? Tôi nói một lần cuối. jeon jungkook của tôi đâu!!? "
ở âm cuối jimin gằn giọng, nhăn nhó hét vào gương mặt vẫn bình thản của anh.
" không nghe ban nãy tôi nói gì sao? "
Sắc mặt anh ta vẫn bình bình vẫn nhẹ nhàng đặt tâm mắt mình lên cậu. Thực sự là như muốn chọc điên park jimin
Jimin chẳng nhịn nữa, gương mặt biến sắc tối sầm lại, còn thấy mấy gân đỏ hằn lên. Bàn tay thì nắm chặt run lên từng hồi, gân xanh cũng theo ấy nổi lên. Không thể nhẫn nhịn được nữa, bỏ qua tình cảm và ngưỡng mộ của mình cậu nổi cơn
" muốn chơi gì thì chơi, đừng bao giờ lôi jeon jungkook ra đùa với tôi? Thằng điên "
jimin đanh đá là lần đầu anh thấy, hai mắt nhắm tịt miệng thì há to hét lớn. Hình như, khá là đáng yêu
" park jimin "
hoseok áp sát, dùng một tay bóp miệng cậu lại, ánh mắt chợt sắc lạnh, nhìn sâu vào đôi mắt đang hằn lên từng tia tức giận
" em nghĩ tôi nói dối em hay sao?"
" anh? Cút khỏi tôi? "
jimin thừa nhận mình đã có run sợ trước cái nhìn lạnh lẽo ấy, nhưng dù sao cũng không thể nhân nhường, giữ lại phong độ ẩy người anh ra khỏi
Tưởng đã thoát nhưng lại không, họ jung rất bảo thủ. anh ta áp sát người lần nữa, vòng tay qua gáy cậu. Giữ lấy phần gáy giật xuống đối mắt với anh. Xong đó anh lạnh giọng liên tiếng
" tôi hỏi lại? Em hét lên với ai vậy? "
Hoseok tay đặt trên gáy vội chuyển lên nắm lấy nhúm tóc cậu, chợt nắm mạnh khiến cậu nhói lên. Mèo nhỏ dù đanh đá nhưng vẫn chỉ là bé thụ nhỏ, không thể đanh thép như ai kia. Bị doạ đến sợ tái mặt mày, im lặng chẳng dám hó hé thêm gì mà cũng chẳng đả động thêm gì
" vậy nhé "
anh thả cậu ra rồi ném cặp của jungkook ở lại phía jimin quay lưng bước đi, trước khi đi khỏi vẫn không quên đưa tay lên cao, vẫy chào khiến cậu thoáng ngẩng ngơ
Trước ấy nữa. cái lúc mà anh thả lỏng cậu ra khỏi, một thoáng nhỏ jimin đã nhìn ra nụ cười khe khẽ được vẽ lên trên khuân môi anh,
Chúng diệu kì lắm, mà chúng cũng thật đẹp. Đến nỗi chẳng diễn tả chúng đẹp sao? Hoseok ấy. Rốt cuộc cái con người bảo thủ ấy, ấm áp hay vô cảm mới là bộ mặt thật?
________________________________
End Chap 10
🍩: Nhìn là biết có couple mới rồi cg he :3
- ừ, có cố gắng :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top