Ithaqua x Reader • Failed Escape
(C): Phấn Điệp
Words: 1500
----
Bạn nghe thấy tiếng ủng dày mình nện xuống nền gỗ ngày càng dồn dập nhưng bạn không tài nào thể dừng lại như việc cắn nham nhở mười đầu ngón tay. Nỗi lo lắng ngày càng ăn sâu vào dây chằng khiến mọi cơ bắp bồn chồn như bị kiến lùng sục mọi ngóc ngách trên da thịt. Bạn đứng dậy, đi đi lại trong căn phòng nhỏ, bạn hoảng loạn đến nỗi không thể ghi nhớ được vị trí đồ vật sắp xếp mà liên tục đụng trúng. Nỗi đau nhói từ từ đầu ngón chân khi va vào cạnh bàn hay tiếng đổ vỡ của bình hoa rơi xuống sàn như thêm lửa vào sự lo âu đang leo thang dữ dội. Vò đầu đến nỗi cảm nhận được cả chùm tóc bị bứt nằm gọn trong lòng bạn tay, tiếng rên rỉ vì đau còn không ồn ào như nhịp đập gia tăng bên ngực trái. Những ngón tay quờ quạng trong bóng tối để với lấy khăn len và áo khoác dạ nặng trịch, lần cuối bạn còn tập trung đếm thì đã hơn 3 tiếng trôi qua. Bạn biết Ithaqua không thích ý tưởng bạn lang thang trong rừng khi không có sự đồng hành của em ấy, song bạn cũng ghét việc Ithaqua trở về muộn hơn dự kiến, gần một canh đồng hồ.
Lần cuối bạn bước chân ra khỏi căn nhà gỗ này là ba tháng trước, khi Ithaqua quá đau đầu với sự van nài tại sao em nên cho chị đi cùng bắt cá hồ băng. Mọi chuyện đáng lẽ ra vô cùng tốt đẹp cho đến khi bạn cắm đầu xuống nước khiến Ithaqua tá hỏa rồi cấm vĩnh viễn bạn mở miệng ra xin xỏ về những thứ xoay quanh rời nơi ở dù chỉ một ngón chân. Nhưng bấy giờ, khi cảm nhận gió lạnh cắt vào má, bạn mới thấy bản thân nhớ cảm giác hít một hơi đầy bỏng rát vào khí quản và sự ghê tởm ấm cúng đến ngột ngạt của căn phòng ngủ.
Từng bước chậm rãi sải trên nền tuyết, chân bạn nhấc cao quá đầu gối, các cơ nhanh chóng mỏi rần và nặng nề. Bạn không rõ phương hướng của khu rừng nhưng Ithaqua từng nói em ấy chỉ quanh quẩn xung quanh ngôi nhà, vậy nên bạn quyết định đi băng qua mười cái cây phía trước rồi quành một vòng tròn. Sau khi đếm đủ, bạn mò mẫm nhặt nhạnh những viên đá hòn sỏi trên mặt tuyết để đặt đánh dấu gốc cây số cuối trước. Tuyết lạnh đến mức da căng và cứng đờ, quả là một khoảng thời gian quá dài không được nhìn thấy sắc trắng. Những ngón tay bạn nắm rồi giãn mở, những thứ tưởng chừng nhìn muốn chối mắt...
Bạn lắc đầu gạt những suy nghĩ thừa thãi và tiếp tục cất bước, bạn mong rằng mình có thể tìm thấy Ithaqua sớm nhất có thể.
Đây là lần thứ sáu bạn trở lại vị trí cũ, đưa khuỷu tay lên miệng và thở hắt, để hơi nóng rã cố gắng làm ấm những phần da thịt như sắp đóng băng. Bạn bắt đầu lo sợ Ithaqua sẽ không trở về nữa... Có lẽ em đã thấy bạn quá buồn tẻ, cũng đúng thôi, bạn hoàn toàn vô dụng khi dọn dẹp hay nấu nướng bạn đã không còn làm nổi nữa rồi. Bạn luôn định hình được ngày này sẽ tới, trong quá khứ bạn vui mừng hân hoan Ithaqua hết hứng thú, em sẽ thả bạn đi nhưng với đôi mắt hiện giờ, sự sống của bản thân mình đang hoàn toàn bấu víu vào kẻ gác rừng. Nếu như Ithaqua không quay lại, một người rơi vào thế thụ động như bạn sẽ làm gì? Trong bếp còn lại một số rau củ và thịt đông đá, có lẽ đủ cho hai tuần cầm cự, rồi sao nữa? Lang thang trong khu rừng này cố gắng tìm một con thỏ bị thương hay may mắn đào được cà rốt trong hốc tuyết, xem chừng chó đớp phải ruồi. Đúng hơn là bạn sẽ va phải con gấu lớn, nó sẽ xé xác bạn thành trăm mảnh sau khi lê lết với cái chân quặt vì va phải bẫy cáo hoặc cành cây nhiều nhánh nhọn.
Rùng mình vì sợ, nhưng bạn vẫn nắm chặt lấy cây gậy dẫn đường bắt đầu mò mẫm quờ quạng trong đêm tối. Bạn tiếp tục sải bước khi chân đã cứng đờ, bạn cảm tưởng mình đã đi được vạn dặm khi phổi và giác quan sớm đã không còn cảm nhận được gì nữa vì lạnh. Bạn có thể mường tượng được lòng bàn tay đỏ úa xung quanh vạt trắng bệch vì siết thanh gậy quá lâu. Mỗi phút trôi qua bạn thầm tự nhủ, đấu tranh liên miên với trách móc và động viên. Bạn quở đời sao cả mảnh phận bạn chưa một phút nào thư thả, rõ ràng bạn xui đến tận mạng. Sinh ra trong gia đình làm nông nghèo, những lần xuống phố bạn thèm khát váy áo tùng phồng xếp lớp như bánh kem cao ngàn thước trong tủ kính, những đôi dày gót cao đính đá tao nhã hay tháp sườn, vịt quay cùng dao nĩa bạc không bao giờ gỉ. Nhưng rồi, chúng giờ chả còn nghĩa lý gì nữa, những phù phiếm hư vinh chỉ như làn gió nhẹ lướt qua không đủ lay động một lọn tóc. Bấy giờ bạn chỉ có thể khích lệ bản thân tiếp tục tiến bước vì một cái giường gỗ mọt ăn, một mái nhà xập xệ. Có lẽ một nồi canh hầm rau củ không quá tệ, việc thức dậy bất cứ lúc nào đi bất cứ đâu và nói chuyện với ai mình muốn thật tuyệt vời. Bạn có thể tưởng tượng ra những ngày sau đó bạn được bước đi trong đường kính bao nhiêu mét tùy thích, nghe thấy những tiếng huyên náo từ rạng sáng cho đến đêm khuya. Rồi bạn sẽ lại được xuống phố, tuy cơ hội ngắm nhìn những viển vông đã bị tước đoạt song khi được hoà mình trong không khí ấy, có lẽ bạn sẽ cảm nhận được mình tái sinh trong dĩ vãng một lần nữa.
Bạn không biết mình đã đi được bao xa, đã hơn hai canh đồng hồ trôi qua chưa? Bạn không biết ý thức đang dần phai nhoà trong cơn rét thấu xương, bạn thấy lỗ tai lùng bùng, nổ lách tách như tiếng lửa hun trong lò sưởi. Đan xen trong ấy là tiếng người trò chuyện to nhỏ, tiếng vải áo được chăng trên dây phơi bay phần phật trong gió và tiếng động cơ của một cái máy cày, máy cưa, tiếng cuốc đất đều đặn rung động cả thái dương từng hồi.
"Chị đây rồi, em tìm chị mãi."
Bạn cảm nhận được vòng tay rắn chắc vòng qua eo, dễ dàng bế lên và đặt lên vai. Tất cả những tạp âm hỗn loạn bất giác yên ắng đến lạ thường, tất cả những gì bạn có thể nghe được là sự câm lặng.
Bạn không tài nào nghe được tiếng Ithaqua dù em ấy lải nhải rất nhiều, bạn chỉ cảm nhận môi mình mấp máy, hay hốc mắt sống mũi cay cay. Bạn nghĩ rằng mình đang khóc và vùng vẫy chống cự như những ngày thuở đầu, nhưng chẳng có một âm thanh nào hết. Hàm ngoác ra khiến các cơ tê rần, nhưng chẳng có âm thanh nào được thoát ra từ cuống họng. Bạn nhận ra rằng bi kịch bản thân không thể thể hiện bằng nước mắt và la hét.
Mái tóc mềm mại cọ vào bên má, những ngón tay Ithaqua ở trên đầu gối. Em nói những lời an ủi, trong đó có những câu quở trách qua những tiếng cười khúc khích. Thế là hết, đó là những gì bạn có thể cắt đứt những nỗ lực chóng vánh khi bước chân vững chãi của Ithaqua sải dần trên nền tuyết.
"Về nhà thôi."
Những lời cuối cùng em nói khiến lần đầu tiên trong ngày bạn sởn da gà. Nằm trong vòng tay ấm áp, được phủ trong lớp áo bông mềm mại, khi mũi Ithaqua rúc vào hõm cổ. Bạn không biết bây giờ Ithaqua có biểu cảm gì, bàn tay được trút bỏ lớp găng ấy đang vuốt ve từ sống mũi đến hai bên má và chà nhẹ lên môi dưới. Hơi ấm nhức nhối cùng sự động chạm thân mật đến kì dị khiến đầu óc bạn đánh lạc hướng sang những thứ vỏn vẹn tươi đẹp cuối cùng trong căn nhà gỗ sâu trong rừng tuyết. Dĩ nhiên, lòng bộn bề bất an không thể ngừng hối thúc về hình phạt đanh chờ đợi dưới mái hiên ấm cúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top