3.njyg

🎵Bản tình ca không tựa ( no name #1 ) - Khoa ft Carter Phạm
0:49                         5:09
____._________________
<<              ||             >>
" Kề vai sát nhau,chẳng ai dám nói một câu
Chỉ biết mím chặt đôi bờ môi,ánh mắt đẫm u sầu..."

***

"Yoongi à,em xin lỗi.Mình chia tay đi"

Gã bàng hoàng nhìn em,rốt cuộc chẳng hiểu vì sao cả hai lại kết thúc

Namjoon xếp hết đồ đạc vào vali,chẳng nhìn gã.Em cố gắng nuốt nước mắt vào trong,em sẽ không để gã biết lí do đâu

Em cũng đau lòng lắm

Em yêu Yoongi hơn ai hết,yêu gã vô cùng

Nhưng Namjoon chẳng còn lựa chọn nào khác

"Anh sẽ tìm được người khác tốt hơn em"

"Namjoon à,em là tốt nhất rồi.Ngoài em ra,chẳng ai thay thế được đâu.Nói anh biết đi,lí do là gì,anh sẽ thay đổi mà"

"Yoongi,rồi sau này anh sẽ có một người khác yêu thương anh và tốt hơn em.Em...em xin lỗi"

Namjoon rời đi,để gã ở lại gào thét tên em,để gã ở lại cùng bão giông đang giày xéo tâm hồn gã

Vậy là ta kết thúc rồi sao ?

Những ánh mắt đắm đuối cùng lời yêu thương em trao anh khi trước,mà giờ đây em lại bước đi chẳng một lí do.Xung quanh gã chỉ toàn là vỏ lon bia trống rỗng cùng tàn dư của bữa tiệc mà em và Yoongi vừa tổ chức cùng nhau.Sao lại tàn nhẫn thế này,sao vừa mới vui vẻ hạnh phúc lại buông lời chia tay một cách đau đớn thế Joon ơi...

Ngước nhìn kim đồng hồ cứ liên tục trôi,vậy là ngày mai,gã sẽ chẳng được nghe mùi gỗ trầm quen thuộc,sẽ chẳng nhìn thấy lúm đồng tiền duyên dáng nơi em,cũng chẳng thấy dáng vẻ ngốc nghếch hối lỗi mỗi khi em làm hư đồ đạc.Gã sẽ nhớ những cái ôm,những nụ hôn lén mỗi khi gã mệt mỏi ngủ gục trong studio của mình nữa

Căn phòng còn lưu chút hương gỗ mộc mạc quen thuộc,gã vò rối mái tóc của mình và những giọt nước mắt mặn chát liên tục lăn dài trên gò má

Cuộc tình ta cũng đã kết thúc

Trong muôn vàn đắng cay

Giấc mơ ngày nào mình cùng chung đôi

Mà giờ đây mỗi đứa một nơi

Dòng lệ đêm xuống vẫn lăn dài

Vì chẳng còn bên em mỗi sớm mai

Sau hôm ấy,chẳng còn một Min Yoongi hay cười đùa vui vẻ,chỉ còn lại một gã trai trông thật đáng sợ với đôi mắt thâm quầng,hốc hác,trên người luôn thoảng mùi bia,đầu tóc rối bù và vô cùng gầy

Trông thật thảm hại

Mất đi Namjoon,nghĩa là mất đi lí do để sống

Gã ngày qua ngày vẫn luôn tự hỏi mình có điều gì không tốt để em lại rời xa gã như vậy,gã luôn điên cuồng trong studio với những bản nhạc hỗn tạp vì tâm trí chỉ toàn nghĩ đến em.Gã muốn buông bỏ mọi thứ,gã chỉ cần em thôi

Em là niềm hy vọng duy nhất trong cuộc đời thất bại của gã,giờ không còn em,gã biết làm sao đây

"Namjoon..."

Yoongi gặp em khi đang bước một mình trên đường.Nhưng ánh mắt em thật lạnh nhạt,như chẳng nhìn thấy gã,lướt qua vội vã cùng chiếc ô đen...

Mà em đã viết tên của cả hai lên và vô cùng yêu quý nó

Gã mừng thầm trong lòng,nhưng sao lại hơi nhói thế này

Ánh mắt em giờ đây sao lạnh nhạt

Mỗi bước chân đi thật vội vã

Bao dấu yêu xưa chẳng thể níu chân em lại đây

Để lại cô đơn nơi này với ai

Để lại nước mắt khi duyên không thành

Người ơi anh nhớ

Và anh rất nhớ em

Yoongi chạy vội về nhà.Gã lôi hết đống ảnh cả hai đã chụp ra,ngắm nhìn nó và khóc

"Em ác lắm.Sao em lại đối xử với anh như vậy chứ"

Một video được gửi đến hộp thư của gã.Yoongi mở ra xem và lại một lần nữa khóc kiệt nước mắt

"Chào anh,Min Yoongi.Lúc anh xem video này thì em đang rất khổ sở vì  chẳng nhìn thấy gì đó.Vẫn chưa có giác mạc để ghép vào,nên tạm thời em...em nhớ anh lắm.em chẳng còn lựa chọn nào khác,nếu ở lại,sẽ liên lụy đến anh mất.Yoongi của em phải sống tốt lên nhé,đừng sử dụng cần sa hay bất cứ thứ gì như thế giống trước đây,nếu biết được em sẽ buồn lắm.Và,em yêu anh"

Sau hôm ấy,người ta chẳng còn thấy Yoongi lẫn Namjoon

***

Vài năm sau đó,Yoongi đã trở thành một nhạc sĩ thành công nhờ tài năng của mình,mỗi ngày đều nhắn đến tài khoản ngày trước gửi video của Namjoon,với hy vọng một sẽ nhận được hồi âm

Tiếng chuông cửa vang lên khiến gã thoát khỏi đống suy nghĩ vẩn vơ của mình

Là em gái Namjoon

"Lâu rồi không gặp.Vào nhà chơi chút nhé?"

"Anh-anh Yoongi..."

"Có gì sao? Nhìn em hơi ấp úng"

"Đừng quá sốc nhé" - cô gái đưa Yoongi một chiếc usb nhỏ rồi rời đi

Gã có linh cảm chẳng lành,ngay lập tức xem nội dung bên trong chiếc usb

"Chào Yoongi.Đây là video thứ hai rồi nhỉ.Em đều đọc được tin nhắn của anh,cũng đọc báo liên quan đến anh nữa.Yoongi bây giờ thành công rồi,bốn năm qua anh đã nỗ lực nhiều lắm đúng không.Em cũng vậy,em đã cố gắng hết sức.Em sắp phải phẫu thuật,và bác sĩ nói tỉ lệ thành công là 20%"

Thì ra Namjoon đã giấu gã suốt mấy năm qua về việc em bị bệnh tim

"Nếu thành công,em sẽ trở lại với anh,với cơ thể khỏe mạnh và chẳng có rủi ro nào.Còn nếu không,anh nhất định phải sống tốt và tìm được một người mới để san sẻ những khó khăn như em trước đây.Anh biết không,sinh nhật lần thứ 20 của em sắp đến,vậy mà chẳng thể cùng anh tổ chức.Nhưng dù sao thì hãy cầu nguyện cho em nhé. Em thương anh lắm,Yoongi"

Em nở một nụ cười với má lúm đáng yêu,và rồi video tắt đi để một video khác xuất hiện

Tất cả hình ảnh cả hai cùng đi chơi,tất cả những kí ức đẹp đẽ đều hiện hữu trước mắt gã

Thật đẹp,thật đau lòng

Mẹ Namjoon đang gọi đến

-"Yoongi à,lâu rồi chưa nói chuyện với cháu.Bác gọi thế này có làm phiền cháu không?"

"Dạ không đâu ạ.Cho cháu hỏi,Namjoon--"

-"Cháu về Ilsan được không? Namjoon nó...muốn gặp cháu"

"Cháu đặt xong vé tàu rồi.Cỡ ba tiếng nữa,cháu sẽ đến nơi"

-"Joonie nhớ cháu lắm đấy.Cố gắng đến giúp bác nhé"

Gã cúp máy,vơ đại vài bộ quần áo bỏ vào ba lô rồi ra thẳng ga tàu,bao nhiêu cuộc gọi để bàn bạc chuyện sáng tác cũng mặc kệ

Đến nơi thì cũng đã chập choạng tối.Yoongi nhận được tin nhắn nói gã đến bệnh viện

"Một chút nữa thôi bác sĩ,anh ấy sẽ đến mà"

"Thật sự không được.Để lâu hơn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân"

Namjoon thở dài,nhắm mắt nằm trên băng ca để các y tá đẩy vào phòng phẫu thuật.Cánh cửa vừa khép lại là lúc Yoongi đến

"Namjoonie! Em sẽ làm được!"

Gã muốn khóc quá

Phẫu thuật diễn ra suốt bốn tiếng đồng hồ,gã liên tục cầu nguyện với đủ mọi thánh thần mà mình biết,mong cho Namjoon sẽ qua khỏi

"Người nhà bệnh nhân số 129,chúng tôi rất tiếc nhưng cậu ấy đã không qua khỏi"

Vậy là em bỏ gã rồi

Vẫn chưa kịp gặp em lần cuối,em đã bỏ gã rồi

0 giờ 0 phút ngày 12 tháng 9

Bệnh nhân số 129 Kim Namjoon

Phẫu thuật không thành công

Tựa như áng mây ngang đời tôi

Nhẹ nhàng nhưng vô tình em mãi trôi

Lặng nhìn theo bóng em đôi hàng mi cay

Từng phút giây yêu thương em nào đâu hay

Vẫn luôn mong một điều

Rằng mai sau con tim có thấy cô liêu

Thì anh sẽ mãi nơi đây và chờ bao giờ em đến

Cầm chặt đôi tay như ngày xưa

Kim Namjoon của gã

Em thật xinh đẹp

Em là một đám mây nhẹ nhàng lướt qua đời gã

Nhưng em chẳng ở lại,em rời đi mãi mãi

Em yêu thương gã từ tận đáy lòng

Em vực dậy tinh thần gã

Em là lí do để gã sống

Em sẽ mãi mãi tuổi 20

Ở một nơi chẳng còn đau đớn,em hãy thật hạnh phúc

Nếu quá cô đơn,hãy nhớ rằng vẫn có một Min Yoongi luôn chờ đợi em,dù biết em chẳng trở về

Gã sẽ làm theo lời em nói,sẽ sống tốt,sẽ tìm được người yêu thương gã như em

Gửi đến Kim Namjoon

Yoongi thương em rất nhiều













































Vừa viết vừa nghe bài này xong mình khóc quá trời luôn 🤦 với cả bài này mình nghe trên Soundcloud ấy,mình có tìm thử trên Youtube nhưng không thấy.Lần trước đọc được một cfs của bạn kia viết về người yêu của bạn ấy đã ra đi như thế nào,làm mình có ý tưởng muốn viết.Mình cũng đắn đo lắm,vì sợ văn phong không hay thì không truyền tải được nỗi mất mát đến người đọc.Mình đã cố gắng hết mức có thể rồi,mong các cậu vote ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top